Chương 4: Bẫy trong bẫy

Cố Tương nhìn thiếu niên dương quang luôn hướng nàng tươi cười phút chốc hóa thành một khối thi thể nằm trên đất, theo bản năng muốn chạy tới đỡ lấy hắn.

Chưa bước được một bước, Mạc Hoài Dương đã xuất hiện trước mặt nàng, giọng điệu vẫn vô cùng hiên ngang nói:" Yêu nữ ngươi hại đệ tử ta sa vào Ma Đạo, khiến ta phải đích thân thanh lý môn hộ. Hôm nay ta lấy đầu ngươi trước, sau đó san bằng cả Quỷ Cốc, coi như tạ lỗi với thiên hạ, lấy lại danh dự cho Thanh Phong Kiếm Phái."

Lão vừa dứt lời, lập tức rút kiếm, hướng thẳng lồng ngục Cố Tương đâm tới. Mà Cố Tương lúc này một thân hỉ phục hoa mỹ, lại chẳng có bất cứ vũ khí phòng thân nào, nhưng nàng cũng không có ý định né tránh, ngón tay cong lại thành thiết trảo điên cuồng bổ tới trước mặt Mạc Hoài Dương, đầu óc chỉ vang lên một ý niệm duy nhất- giết hắn!!!

Thân hình Cố Tương mơ hồ nhưng nhanh như chớp, một chiêu mang theo hàn khí mà ập tới, nhưng đối thủ của nàng lại là trưởng môn Thanh Phong Kiếm Phái lừng lẫy một thời, cho dù là hư danh nhưng cũng không phải hạng túi cơm vô dụng, chỉ thấy lão đầu khẽ nhấc tay, kiếm khua một vòng, nội lực ngưng tụ theo đó hóa thành kiếm khí, đẩy lùi Cố Tương.

Nàng xoay một vòng tránh được kiếm khí, chân còn chưa kịp tiếp đất đã lần nữa cảm nhận sát khí cường liệt ập tới.

Nhưng lần này Cố Tương còn chưa hoàn thủ, một thân ảnh lao tới chắn trước mặt nàng, trường kiếm trong tay hắn xoay một vòng, vẽ ra một vệt ánh sáng đẹp mắt, thành công triệt hạ đòn tấn công của Mạc Hoài Dương.

Chờ tới lúc định thần lại, cả Mạc Hoài Dương lẫn Cố Tương đều không khỏi nghi hoặc nhìn người thần bí vừa xuất hiện.

Cố Tương kinh ngạc vì kẻ nọ mặc trang phục của đám tiểu quỷ Quỷ Cốc, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ quỷ sai trắng bệch ghê rợn, nàng nghĩ sao cũng không hiểu, từ bao giờ người của Quỷ Cốc lại biết bảo hộ nhau rồi, rõ ràng trước nay không phải ngươi sống chính là ta chết a. Hơn nữa bóng lưng người này thật sự vô cùng quen mắt, cảm giác giống như mỗi lần Tào Úy Ninh đem nàng bảo hộ phía sau hắn vậy.

So với Cố Tương, Mạc Hoài Dương lại càng sững sờ, bởi vì chiêu kẻ đó vừa sử dụng để bảo vệ yêu nữ kia, rõ ràng là tuyệt học của Thanh Phong Kiếm Phái.

" Ngươi là kẻ nào?!" Mạc Hoài Dương quát lớn truy hỏi.

Người kia sau khi thấy Mạc Hoài Dương thu lại sát ý với Cố Tương, mới chầm chậm hạ kiếm xuống, đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt mình ra.

" Sư phụ, ngươi thật sự muốn giết con sao?" Thiếu niên khuôn mặt lúc này đã đẫm lệ, lúc nhìn " Tào Úy Ninh" bị vặn cổ một cách tàn nhẫn, hắn đột nhiên có cảm giác, mình thật sự đã bị chính người mình tôn trọng nhất trên đời này giết chết rồi.

Hắn nghĩ sao cũng không hiểu, chính tà bất phân thật sự không cách nào cứu vãn sao? Hắn chỉ muốn cùng A Tương sống những ngày bình bình đạm đạm, yên ổn ở bên cạnh nhau, ngày đại hôn, cũng chỉ là mong nhận được lời chúc phúc từ ân sư cùng huynh đệ đồng môn thôi, những chuyện đó, khó đến vậy sao?

Vì cái gì lại muốn hỉ sự của hắn thành tang sự chứ?

Cái gọi là chính đạo, thì ra cuối cùng là thứ rác rưởi này đây!

Mạc Hoài Dương nhìn rõ khuôn mặt của đệ tử mình mới giết chết, không nhịn được giật mình nhìn lại xác của "Tào Úy Ninh".

Chỉ thấy " Tào Úy Ninh" đã đứng dậy từ bao giờ, còn trưng ra điệu bộ ghét bỏ mà phủi phủi bụi bẩn dính trên y phục. Dường như cảm thấy có người nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn mới ý thức được vai diễn của mình xong rồi, ngẩng mặt lên tươi cười nói:" Lão đầu, ngươi ra tay cũng thật độc, ta còn nghĩ ngươi muốn chưởng chết tiểu tử này, hoặc không thì đường đường đâm chết hắn là được rồi, chơi gì lại chơi trò bẻ cổ tàn nhẫn này chứ? Ngươi sống như vậy thật sự là quá thất đức, cổ ta bây giờ vẫn còn đau đây này."

Hắn mở miệng là lưu loát mắng người, khuôn mặt Tào Úy Ninh vốn dương quang chính trực, giờ lại ân ẩn nụ cười giễu cợt, nhìn sao cũng thấy vô cùng kì quái.

" Chuyện này là sao? Tào đại ca... là huynh thật ư?" Cố Tương lúc này đã hoàn hồn, bước tới níu lấy cánh tay của Tào Úy Ninh nhìn cho thật rõ, lại nhìn sang người có khuôn mặt giống hệt hắn phía bên kia đang dương dương tự đắc, đầu óc hỗn loạn lắp bắp hỏi.

" A Tương, muội không sao chứ?" Tào Úy Ninh không trả lời nghi vấn của nàng mà trước tiên kéo nàng lại cao thấp kiểm tra một hồi, phát hiện thật sự không bị thương mới yên tâm thở phào một tiếng. Trách hắn lúc đó quá sửng sốt vì thấy sư phụ giết " mình" , chờ đến lúc kịp phản ứng đã thấy Cố Tương muốn liều mạng trả thù cho hắn, hắn mới cầm kiếm nhảy ra bảo hộ nàng.

Tiểu nha đầu ngốc này, rõ ràng biết bản thân không phải đối thủ của sư phụ hắn, còn ngốc nghếch xông tới, là vì muốn chết cùng hắn sao?

Vấn đề này Tào Úy Ninh đương nhiên không thể hỏi, vì Cố Tương lúc này đã nước mắt dàn dụa, ôm chầm lấy hắn mà khóc ầm lên:" Tào đại ca, huynh...huynh dọa chết ta rồi...hỗn đản... Hic...ta không gả nữa... ta còn tưởng...mãi mãi không được nhìn thấy huynh nữa..."

" A Tương, ta sai rồi, ngoan, đừng khóc, ta cũng không muốn dọa nàng, này là chủ ý của Ôn huynh mà." Tào Úy Ninh luống cuống vỗ về nàng, nghe thấy nàng nói không muốn gả cho mình nữa, lập tức mở miệng thanh minh, đổ hết tội lỗi lên đầu Ôn Khách Hành.

" Ây dô, ta cứu mạng ngươi, ngươi còn ở đó đem nước bẩn hắt hết cho mình ta?" " Tào Úy Ninh" giả lúc này thấy chơi đủ, đem miếng da mỏng như tơ trên mặt kéo xuống, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ chân chính.

" Ôn Khách Hành, ngươi tính kế lão phu?!" Mạc Hoài Dương tức giận tới run người, dùng mũi kiếm chỉ thẳng mặt Ôn Khách Hành vấn tội, dường như chỉ hận không thể lập tức thiên đao vạn quả hắn thành ngàn mảnh.

" Chỉ cho ngươi tính kế người khác, bị chơi lại liền tức giận như vậy, đúng là không nói lí lẽ a." Ôn Khách Hành bước tới trước mặt Mạc Hoài Dương, cũng không biết từ đâu lấy ra chiết phiến, làm bộ làm tịch khẽ phe phẩy mấy cái, chuẩn một bộ dạng chọc tức người không đền mạng.

" Quỷ chủ Quỷ Cốc quả nhiên quỷ kế đa đoan, hôm nay ta bị ngươi bẫy tới đây, vậy thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, cùng lắm thì Thanh Phong Kiếm Phái trên dưới đồng lòng, có chết cũng chết sao cho oanh liệt, đem đám quỷ các ngươi cùng về Diêm La Điện." Dứt lời, lão cứ thế vung kiếm lên, chân trái đạp xuống đất bay lên giữa không trung, chém ra một đạo kiếm khí hóa thành hình quạt, bủa vây lao tới Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành phất tay, chiết phiến xoay lượn một vòng, nháy mắt đã hóa giải sát khí xung quanh. Mạc Hoài Dương đột nhiên biến mất, sau đó nhanh chóng xuất hiện sau lưng Ôn Khách Hành, trường kiếm từ dưới đâm về phía trước, góc độ phi thường chuẩn xác muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Keng một tiếng, kiếm cùng quạt tương giao, cả hai liền bị đẩy lùi về phía sau.

" Chủ nhân!" A Tương lo lắng kêu lên một tiếng, chạy ngay lại muốn đỡ Ôn Khách Hành, nhưng hắn khẽ phất tay ngăn lại, ý bảo nàng đừng xen vào.

Mà Tào Úy Ninh theo dõi trận chiến lại càng hoang mang, không biết làm sao cho phải. Hắn đương nhiên không hi vọng Ôn Khách Hành bị đả thương, nhưng người kia là ân sư nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, cho dù người đó động sát tâm với hắn, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn ông bị giết, hắn cũng không đành lòng.

Mạc Hoài Dương như nhìn thấu suy nghĩ của Tào Úy Ninh, đột nhiên nói:" Úy Ninh, chỉ cần con cùng ta giết chết ma đầu này, ta cho phép con trở về Thanh Phong Kiếm Phái, cũng thừa nhận nha đầu kia làm thê tử của con."

Tào Úy Ninh trợn tròn mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của sư phụ mình, lại thấy lão bày ra bộ dang chính khí lẫm liệt mà lải nhải một tràng :" Nha đầu kia không có tên trên Quần Ma Sách, hẳn là không xấu xa tới độ thiên lý bất dung, ta có thể vì con mà nhân nhượng cho nó, nhưng Quỷ chủ quỷ Cốc chết vạn lần không hết tội, chỉ cần con bỏ tối theo sáng, sư phụ có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện trước kia con làm sai. Những sư huynh đệ đồng môn của con lúc này hẳn cũng đang dốc sức chiến đấu với đám yêu ma Quỷ Cốc, một lúc nữa thôi viện binh cũng sẽ tới, Quỷ Cốc hôm nay nhất định sẽ tận diệt."

" Ta khinh! Ai thèm ngươi nhân nhượng!" A Tương nghe xong không nhịn được lớn tiếng mắng .

Nàng vừa dứt lời, một giọng nói so với nàng còn tức giận hơn, thô tục văng tới một câu:" Đéo mẹ ngươi!"

A Tương theo bản năng nhìn về phía Ôn Khách Hành, thấy hắn nghiến răng trừng lại nàng tỏ ý cảnh cáo mới biết người vừa chửi đổng không phải chủ nhân mở miệng là thơ ca thi phú nhà mình, mới yên tâm vỗ ngực một cái.

Mà Tào Úy Ninh lại vô cùng quen thuộc với thanh âm này, vội đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy từ một góc tối, sư thúc hắn Phạm Hoài Không cùng Chu Tử Thư bước ra, phía sau còn có đại sư huynh Mạc Úy Hư cùng mấy đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái lúc nãy đưa quà mừng tới đáng lẽ ra đang " dốc sức chiến đấu với đám yêu ma quỷ cốc" trong lời của Mạc Hoài Dương.

" Sư thúc!" Tào Úy Ninh cùng A Tương đồng thanh kêu lên, vui mừng chạy tới bên cạnh ông.

Phạm Hoài Không thân mang trọng thương, thần sắc có chút tái nhợt, nhưng trông thấy hai đứa nhỏ nhà mình an toàn cũng khẽ nở nụ cười, vỗ nhẹ lên đầu cả hai đứa rồi nói:" Hai đứa thành thân, sư thúc đương nhiên phải tới đưa hồng bao, còn chờ nha đầu A Tương kính ta một chén trà cháu dâu nữa mà."

" Nhưng trước hết, để ta thanh lý môn hộ xong đã." Phạm Hoài Không khẽ nheo mắt, cước bộ có chút nặng nề nhưng không hề yếu thế, bước về phía Mạc Hoài Dương phẫn nộ mắng:" Sư huynh, ngươi mở miệng là nói đạo nghĩa, nhưng ngươi xứng sao? Lần đó Độc Hạt dẫn người giả mạo Quỷ Cốc tới đồ sát Thanh Phong Kiếm Phái, ngươi nói ngươi vì đại nghĩa, lấy to bỏ nhỏ, không thể tính toán với Triệu Kính, ta coi như nhịn. Nhưng lần này thì sao? Quỷ Cốc đã thu tay chịu chết già rồi, ngươi lại lấy danh nghĩa tới dự đại lễ của đệ tử mà dẫn quân tới tàn sát họ, chữ Tín ngươi để đâu? Ta ngăn cản, ngươi liền hạ sát tâm với sư đệ đồng môn, chữ Nghĩa ngươi đem cho chó gặm rồi sao? Đến cả Úy Ninh, nó là một tay ngươi nuôi lớn, ngươi cũng nỡ xuống tay giết nó vì vài lời ca ngợi hữu danh vô thực, ngươi có còn là người không? Kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất tín như ngươi, lấy cái chó gì mà đòi tha thứ cho người khác?"

" Ngươi..!" Mạc Hoài Dương không ngờ mình lại bị sư đệ mắng chửi ngay trước mặt tất cả chúng đệ tử, phẫn nộ tới đỏ bừng cả mặt, chỉ hận không thể một kiếm chém đứt đầu Phạm Hoài Không.

Nhưng lão vừa động kiếm, đến con trai lão Mạc Úy Hư cũng đứng ra chỉ trích lão:" Cha, người luôn dạy con phải làm việc quang minh chính đại, nhưng người thì sao? Triệu Kính cùng Hạt Vương đều là lũ người tiểu nhân bỉ ổi, người hợp tác với chúng sẽ có kết quả tốt sao? Người nhìn lại mình bây giờ xem, chỉ vì một Võ Khố mà muốn sát hại sư thúc, còn lợi dụng Úy Ninh để trà trộn vào Quỷ Cốc. Những việc người làm, có việc nào xứng với bốn chữ quang minh chính đạo không?"

" Đủ rồi, không tới lượt ngươi dạy dỗ ta, đáng lẽ ta phải giết thứ nghiệp chướng ngươi đầu tiên, ngươi thế mà lại cùng người ngoài đối phó cha mình!" Mạc Hoài Dương phẫn nộ quát nạt, chỉ hận mình nhất thời mềm lòng mới nhốt thằng nhãi này lại, đáng lẽ phải một kiếm giết nó từ lâu rồi.

" Mạc chưởng môn, ông cũng coi như một người có địa vị trong giang hồ, nay lại vì Lưu Ly Giáp đẩy bản thân vào con đường này, đáng sao?" Chu Tử Thư thấy lão đầu vẫn chấp mê bất ngộ, không nhịn được nói một câu.

" Các ngươi đừng giả vờ thanh cao nữa, ta nay đã sa vào bẫy của các ngươi, chúng đệ tử cũng bị các ngươi khống chế, muốn chém muốn giết tùy ý, Mạc Hoài Dương ta dù chết cũng phải lôi được mấy kẻ làm đệm thịt, tới a!" Mạc Hoài Dương tới lúc này cũng nhận ra tình hình bất lợi đối với bản thân, chỉ có thể kéo dài thời gian, âm thầm tìm cách toàn mạng rời khỏi nơi này.

Ôn Khách Hành bước tới bên cạnh Chu Tử Thư, không nhịn được phì cười, lấy quạt khều khều vai y, cười cười nói:" Ta nghe mấy lời này quen quen, hình như lúc đó ta bị dồn tới Thanh Nhai Sơn, cũng mở miệng nói thế, quả nhiên cùng một vở diễn, lời thoại y chang nhau a."

" Lúc nào rồi ngươi còn cợt nhả như vậy?" Chu Tử Thư nhíu mày trừng Ôn Khách Hành, trong lòng còn đang tính toán bắt sống lão hồ li Mạc Hoài Dương này, dù sao lão cũng là sư phụ của Tào Úy Ninh, cứ thế giết chết sẽ khiến hắn cùng A Tương sinh ra khoảng cách, nhưng cũng không thể cứ thế thả lão đi, Lưu Ly Giáp trong tay Mạc Hoài Dương, nhất định phải đoạt về.

Ôn Khách Hành sao không hiểu suy nghĩ của Chu Tử Thư, hắn đơn giản vỗ nhẹ lên vai y, tỏ ý không cần lo lắng, lại hướng chúng đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái nói:" Hôm nay là ngày vui của nha đầu nhà ta, bổn tọa không muốn tính toán thiệt hơn với các ngươi, ai muốn ở lại uống rượu mừng thì xin mời, còn ai cảm thấy Quỷ Cốc ta chướng mắt, có thể thoải mái rời đi, nhanh nhanh một chút, tránh để ta đổi ý."

Hắn nói xong cũng không để ý tới đám đệ tử đó nữa, hướng về phía Mạc Hoài Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm dương quái khí:" Mạc chưởng môn không cần mở miệng là muốn đòi sống đòi chết với Quỷ Cốc bọn ta, đám tiểu quỷ nhà ta chẳng ai có hứng thú cùng ông đi dạo Diêm La Điện đâu."

" Ngươi!" Mạc Hoài Dương cảm thấy cứ tiếp tục nói chuyện cùng Ôn Khách Hành, mình nhất định sẽ bị hắn chọc cho tức chết, không nhịn được thở dốc một trận.

Lão còn đang định mở miệng mắng người, lại thấy Ôn Khách Hành lôi một chiếc vòng nhỏ từ trên cổ ra, trên đó chính là chìa khóa Võ khố ngày đó hắn nói trên đỉnh Thiên Nhai Sơn, hai mắt lão không khỏi lóe lên, hiện rõ thèm khát tới điên dại.

Ôn Khách Hành cố tình khua qua khua lại chìa khóa trước mặt hắn, giọng điệu vô cùng cợt nhả:" Ông muốn cái này sao? Chỉ là một cái chìa khóa thôi, ông nói A Tương nhà ta cùng tiểu tử họ Tào kết thân, ta cùng ông chính là thông gia, ta tiếc gì cho ông mượn chơi vài ngày chứ, cần gì hô đánh hô giết mệt người như vậy chứ?"

" Được, vậy ngươi đưa nó cho ta!" Mạc Hoài Dương giống như phát điên, giơ tay hướng về phía Ôn Khách Hành đòi đồ.

" Nhưng đáng tiếc, ông bây giờ hẳn không có tư cách làm sư phụ tiểu tử họ Tào nữa rồi. Hay là thế này đi, ông cùng ta đấu một trận, ông thắng, ta đưa ông chìa khóa, thêm một cái mạng Quỷ Chủ Quỷ Cốc, còn ta thắng, ba mảnh Lưu Ly Giáp Cao Sùng giao cho ông, phải đưa cho ta."

Ôn Khách Hành bí hiểm cười cười, nụ cười mang theo tính toán âm hiểm, khiến Mạc Hoài Dương khẽ lạnh cả cột sống, nhưng lão biết lão không có đường sống rời khỏi nơi này, chi bằng bây giờ tìm cách kéo dài thời gian, chờ Độc Hạt tới cứu viện, huống chi lão cũng không tin, một tiểu tử mới hai mấy tuổi, nội lực có thể cao tới đâu cơ chứ. Cứ cho hắn là Quỷ chủ Quỷ Cốc, chẳng qua cũng chỉ là thủ lĩnh một đám ô hợp, so với Thanh Phong Kiếm Phái trăm năm lịch sử của lão, chẳng qua là một đứa trẻ ranh mà thôi.

" Quỷ chủ, nói lời giữ lời." Mạc Hoài Dương trầm giọng nói, khí tức quanh thân cũng thay đổi, nội lực âm thầm tản ra toàn thân, thần tình cực kì nghiêm túc.

Ôn Khách Hành hơi liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, thấy khuôn mặt y thoáng qua vẻ lo lắng, rồi rất nhanh liền biến mất, tự giác lùi mấy bước để không gian cho hai người tư đấu.

Hắn không nhịn được cười rộ lên, chiết phiến xoạt một tiếng xòe ra trong tay, hướng về phía Mạc Hoài Dương, nghiêm túc đáp:" Cũng mong Mạc chưởng môn không nuốt lời."

HOÀN CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top