Chương 3: Mặt người dạ thú

Nhắc tới Quỷ Cốc, cho dù ngươi hỏi một đứa trẻ năm tuổi đang chơi bên đường, nó cũng có thể nói cho ngươi biết một điều, đó không phải nơi người ở, người sống lạc vào đó, nhất định chỉ có thể làm thức ăn cho quỷ đói, xương cốt phơi thây.

Quỷ Cốc- nơi chúng ma tụ hội trong truyền thuyết- đáng lẽ phải âm khí dày đặc, cảnh vật tiêu điều, vậy mà lúc này đây, đèn lồng hoan hỉ màu đỏ treo cao dưới mái hiên, từng dải lụa đỏ thẫm quấn quanh hàng lang, những pho tượng mặt quỷ cũng được thắt một cái nơ quanh cổ, khiến khuôn mặt dữ tợn trở nên có chút kì quái khôi hài.

Cũng không biết là Ôn Khách Hành đã đọc hết bao nhiêu cuốn sách mua ven đường, đem tất cả những tục lệ cát tường từ thời xa lắc xa lơ đều làm tới đầy đủ, còn huy động tất cả chúng quỷ tìm kiếm những vật dụng trang trí tinh xảo nhất, chạm khắc hình uyên ương vô cùng sinh động, bày biện tới đẹp mắt.

Hôn lễ này, muốn long trọng có long trọng, so khí khái cũng tuyệt không thua kém, nói một câu không ngoa, hoàng thượng có gả công chúa cũng không khoa trương bằng Quỷ Cốc Cốc Chủ đem Vô Tâm Tử Sát nhà mình trả về nhân gian.

Nơi địa ngục trong mắt thiên hạ đó vậy mà hôm nay lại có thể tràn đầy sinh khí tới vậy, quả thật không dễ dàng.

Vốn A Tương chẳng hề biết hôn lễ của mình sẽ được tổ chức đột ngột như vậy, nhưng không nghĩ tới sáng còn giúp chủ nhân không vong mạng dưới Bạch Y Kiếm, chiều đã thấy bên trong phòng đặt một bộ hỉ phục màu xanh rực rỡ hoa lệ, Diễm Quỷ Liễu Thiên Xảo đích thân giúp nàng thử đồ, xác nhận kích cỡ vừa vặn mới thở phào nói:" Cũng may không cần đi sửa, nếu không sợ không kịp ngày đại hôn của ngươi mất."

A Tương mơ mơ hồ hồ thay đồ xong vẫn còn ngơ ngác hỏi:" Ngày đại hôn gì cơ?"

" Nha đầu ngốc, chủ nhân chưa nói với ngươi sao, ngày mai ngươi cùng Tào thiếu hiệp sẽ thành thân, cả Quỷ Cốc đều đang nháo nhào chuẩn bị hôn lễ cho hai người kìa. Chủ nhân còn đích thân giám sát, chậc, bộ dạng kia quả thật giống Lão Thái Sơn mang nhi nữ quý báu gả ra ngoài, muốn phô trương thanh thế dọa chết nhà trai a." Liễu Thiên Xảo che miệng khẽ cười, nhìn tiểu nha đầu bị mình trêu chọc tới đỏ bừng gò má, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ hạnh phúc, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa xót xa, nói với nàng mấy câu nữa rồi rời đi.

" Chủ nhân nói, trước khi đại hôn tân lang tân nương không được gặp mặt, ngươi nhất định phải nghe theo, cố nhịn một chút, nếu không sẽ không cát tường."

Nghe Diễm Quỷ dặn dò, A Tương còn phụng phịu giận dỗi, tâm nói ta có gì mà phải gặp Tào đại ca chứ, chằng qua xa nhau có một ngày, cũng chẳng phải là quá nhớ, hứ!

Bên này A Tương còn đang vui vẻ trải nghiệm cảm giác mới mẻ lần đầu làm tân nương, bên kia Tào Úy Ninh cũng hết hồn lúc nhận được hỉ phục đỏ rực rỡ, còn là do đích thân Ôn Khách Hành mang tới.

" Ôn huynh, việc này sao có thể để huynh động tay chứ? Để ta, ta tới." Tào Úy Ninh vội vàng đỡ lấy y phục, còn đang sửng sốt tới độ hai tay khẽ run đã thấy Ôn Khách Hành vỗ vai mình, mỉm cười nói:" Không cần sợ tới vậy, thành thân thôi mà, A Tương nhà ta cũng không ăn thịt ngươi."

" Ôn huynh chớ đùa, ta không sợ... chỉ là quá vui mừng, có chút không dám tin tưởng." Tào Úy Ninh vội vàng giải thích, nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt lại vô cùng rạng rỡ sáng lạn, nhìn qua cũng biết tiểu tử này cao hứng tới mức nào.

Chỉ là chưa bao lâu, nụ cười nọ dần biến mất, ánh mắt hắn cũng hơi tối đi, có chút ảm đạm.

Ôn Khách Hành sao không biết hắn nghĩ gì, lại tiếp tục mở miệng:" Tiểu tử, ngươi nghĩ gì ta đều biết, hôm nay đến tìm ngươi, ngoại trừ báo tin đại hỉ, còn có một chuyện ta muốn ngươi giúp ta."

" Nếu có thể giúp Ôn huynh, dù là lên núi đao xuống biển lửa, Úy Ninh tuyệt đối không khước từ." Tiểu tử này trước nay mở miệng đều văn vở như vậy, cố tình bộ dạng còn búng ra sữa, nhìn qua chẳng có sức thuyết phục chút nào, Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng cương quyết của hắn, khẽ trầm mặc, biểu tình trên khuôn mặt lại có chút lạnh lẽo, cuối cùng mới chịu mở miệng:" Cho dù việc này... có thể khiến ngươi mãi mãi không thể trở lại Thanh Phong Kiếm Phái?"

Hai mắt Tào Úy Ninh mở lớn, khóe miệng mấp máy một hồi, cuối cùng hai bàn tay nắm chặt lại với nhau giống như hạ quyết tâm, nói:" Phải."

Ôn Khách Hành thoáng sửng sốt, lại thần bí bồi thêm một câu:" Ngươi không sợ chuyện ta sắp làm, sẽ gây hại cho sư môn của ngươi sao?"

" Không đâu!" Tào Úy Ninh mạnh mẽ phản bác:" Ôn huynh là người nuôi lớn A Tương, muội ấy trưởng thành tốt như vậy, chính là do có huynh bảo vệ dẫn dắt. Những kẻ huynh giết, đều là kẻ thù hại chết cha mẹ huynh, huynh sẽ không vô cớ giết người vô tội. Mà Thanh Phong Kiếm Phái của ta cùng huynh không có quan hệ, huynh nhất định không làm hại họ đâu."

" Tiểu tử, ngươi nghĩ tốt về ta như vậy, ngược lại khiến ta cảm thấy có chút áp lực đấy." Ôn Khách Hành không nhịn được bật cười, tay gập chiết phiến gõ nhẹ lên lòng bàn tay, trong đầu bất giác hiện lên nét mặt sửng sốt khó tin vì bị chính sư phụ của mình sát hại của Tào Úy Ninh kiếp trước, không nhịn được than nhẹ một câu :" Nhưng ngươi phải nhớ, cho dù là người ngươi thân thuộc nhất, cũng có thể ở lúc ngươi không ngờ tới mà hại ngươi. Ngươi không muốn hại người, không có nghĩa là người khác sẽ không làm hại ngươi."

Tào Úy Ninh còn chưa hiểu ý nghĩa trong câu nói của Ôn Khách Hành, lại thấy hắn cầm lại bộ hỉ phục trong tay mình, lại đưa tới trước mặt hắn một bộ y phục khác.

" Chuyện ta muốn nhờ ngươi giúp, chính là chuyện này."

***
Rời khỏi phòng tân lang đã gần nửa đêm, bên ngoài đã là một mảnh tĩnh lặng, theo hành lang khúc khuỷu bước đi, vừa tới ngã rẽ, đã thấy nơi góc viện có một thân ảnh đang yên lặng đứng đó.

Y tựa lưng vào góc tường, vừa vặn lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ, dưới ánh trăng lại càng thêm nét nhu hòa mờ ảo, nhất là đôi mắt đen thẫm của y, giống như đột nhiên điểm thêm một quang hoa như có như không, khiến người ta cứ muốn lại gần nhìn ngắm cho rõ, để rồi vô thức trầm luân trong ánh nhìn ôn nhu mà ấm áp ấy.

Chu Tử Thư nghe tiếng bước chân, biết là Ôn Khách Hành đã sắp xếp xong phía Tào Úy Ninh trở về, liền quay đầu nhìn hắn, lại thấy người nọ lúc này giống như bị điểm huyệt, đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là chăm chú dán lên người mình, dường như tới quên cả chớp mắt.

Bất đắc dĩ, Chu Tử Thư đành bước tới gần hắn, lúc còn cách mấy bước chân, đột nhiên Ôn Khách Hành lại vươn tay, muốn chạm vào mặt y.

Chu Tử Thư theo bản năng muốn né tránh, lại nghe bên tai vang lên một tiếng trầm thấp:" Đừng động."

" Làm gì?" Chu Tử Thư vậy mà thật sự không động đậy nữa, để mặc ngón tay lạnh như băng kia lướt qua gò má mình. Động chạm rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, không hiểu sao lại khiến cõi lòng Chu Tử Thư có chút bối rối không yên, nhộn nhạo tới khó chịu.

Ôn Khách Hành thấy bộ dạng của người nọ, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, nhưng lại không dám có hành động nào lớn gan hơn, ôn nhu vuốt ve liền biến thành dùng ngón cái lướt qua da mặt y, trợn mắt nói láo:" Mặt huynh có vết bẩn, ta lau giúp huynh."

Lý do sứt mẻ này đương nhiên Chu Tử Thu không tin, nhưng nhìn Ôn Khách Hành lại trưng ra điệu cười thiếu đòn, chẳng thèm chấp nhặt với hắn nữa, mở miệng nói:" Thất gia cùng Ô Khê vừa trở về, những người kia cũng theo về cả."

" Thuận lợi vậy sao? Ta còn nghĩ họ liều chết cũng không theo chứ?" Ôn Khách Hành nhíu mày, có chút ngoài ý muốn hỏi.

" Hẳn là kiếp trước ngươi không biết, bọn họ đều bị Mạc Hoài Dương đuổi cùng giết tận, nếu không phải đám người Thất gia tới kịp lúc, họ nhất định chỉ có kết cục phơi thây nơi đồng hoang thôi."

" Lão hồ li đó tuyệt tình như vậy?!" Ôn Khách Hành bị thông tin này gây kinh ngạc không nhỏ, những nghĩ lại, đến đệ tử lão tự tay nuôi dưỡng còn có thể nói giết là giết, người khác đương nhiên cũng không ngoại lệ.

" Thôi đi, lão tuyệt tình như vậy càng khiến bản thân rơi vào tử lộ nhanh hơn thôi. Ngày mai mọi chuyện đều có thể giải quyết dứt khoát rồi." Ôn Khách Hành âm thầm đem kế hoạch suy tính lại một lần, chỉ sợ xảy ra chút sai sót nào, vậy bản thân nhất định so với kiếp trước còn thống khổ hơn vạn lần.

Chu Tử Thu nhìn bộ dạng tính toán của hắn, không nhịn được đem nghi vấn trong lòng ra hỏi:" Nhất định phải làm những chuyện này trong hỉ sự của A Tương sao?"

" Nếu có thể, ta đương nhiên muốn cho nha đầu kia một hỉ sự trọn vẹn, nhưng muốn dụ con hồ li Mạc Hoài Dương vào bẫy, chỉ có thể là lúc này, cũng coi như giải quyết vướng mắc trong lòng tiểu tử họ Tào." Ôn Khách Hành khẽ thở dài, trong đôi mắt cũng ánh lên vẻ áy náy nhàn nhạt.

" Không cần viện nhiều lí do như vậy, chẳng qua là ngươi muốn lấy Lưu Ly Giáp trên người Mạc Hoài Dương thôi, nói cho cùng, vẫn là vì ta không còn nhiều thời gian, có đúng không?" Chu Tử Thư xưa nay không thích lòng vòng, từ lúc nghe bẫy cục mà Ôn Khách Hành sắp xếp, Chu Tử Thư đã biết hắn tính toán điều gì, vô thức siết chặt bàn tay, giọng điệu khởi binh vấn tội mà tới:" Nếu ngươi đã biết rõ ta sau khi luyện thành Lục Hợp Thần Công sẽ có kết quả gì, còn cố chấp như vậy làm gì?"

" A Nhứ, huynh đừng nghĩ lung tung, ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không ngu xuẩn dùng phương pháp mạng đổi mạng nữa đâu. Nhưng bảo ta trơ mắt nhìn huynh chết, ta không làm được. Lục Hợp Thần Công có thể cứu huynh, ta đương nhiên phải lấy, mà Âm Dương Sách, lại có thể giúp ta cải tử hồi sinh, hai thứ này đều ở Võ Khố, tại sao lại không thể mở chứ?"
Ôn Khách Hành nghiêm túc nói xong, thấy biểu tình sững sờ trên khuôn mặt tuấn tú nọ, không nhịn được tiến sát tới, gần tới độ Chu Tử Thư có thể cảm nhận hơi nóng ấm áp phả qua chóp mũi y.

" Thiên nhai lãng khách, có ta, có huynh."

Thanh âm trầm thấp dây dưa, lại thêm mị nhãn lấp lánh ý cười, Chu Tử Thư lập tức theo bản năng trợn trắng mắt, quả quyết vung tay giáng xuống một quyền, Ôn Khách Hành nghiêng người tránh, ha ha cười lớn rồi chạy mất dạng.

Cái tên này vì sao càng ngày nói chuyện càng không đứng đắn, gợi đòn tới vậy chứ?

Nhưng Chư Tử Thư cũng không còn cảm thấy gánh nặng như trước nữa, đột nhiên y cảm thấy tin tưởng lão Ôn lần này có thể thật sự tìm được sinh lộ cho cả hai người họ.

Chu Tử Thư đem tâm tư buông xuống, sau đó cũng cất bước trở về phòng ngủ của mình, chỉ cầu mong tên mặt dày vô sỉ nào đó không tới chiếm giường của mình như hôm qua, lại không hề phát hiện, hướng Ôn Khách Hành vừa chạy đi chính là phòng của y.
***
Cố Tương chưa từng nghĩ thành thân lại có thể vui tới như vậy, nàng ngắm nhìn bản thân trong gương, lần đầu tiên phát hiện, Vô Tâm Tử Sát nàng cũng có thể tươi cười rạng rỡ tới như vậy.

Từng món đồ lộng lẫy được đặt trong hộp gỗ buộc dây đỏ, nối liền với nhau trải dài tới hút mắt, dì La cùng Thiên Xảo tỷ cũng tới chúc phúc cho nàng, A Tương có thể cảm thấy mười bảy năm qua số lần mình có thể tươi cười hạnh phúc gộp lại cũng chẳng bằng một nửa ngày hôm nay.

Nàng vốn còn muốn chạy đi tìm chủ nhân cảm ơn một tiếng, lại nghe Thành Lĩnh nói hắn cùng Chu Tử Thư đang bận chọn món ăn trong bữa tiệc, bảo nàng đừng tới quấy rầy, không nhịn được có chút mất hứng, quay đầu lại nhớ tới Tào đại ca, nhưng sắp tới giờ lành, tân lang tân nương không thể gặp nhau, tiểu nha đầu lại bối rối một hồi.

Còn chưa ổn định tâm tình, thị nữ chạy tới thông báo, người của Thanh Phong Kiếm Phái đã tới ngoài Cốc, còn mang theo rất nhiều lễ vật, nói là tới chúc phúc cho hôn lễ của nàng cùng Úy Ninh.

" Nhất định là sư thúc bọn họ, ta phải đi tìm Tào đại ca!" A Ninh mừng rỡ kêu lớn, nhanh nhẹn muốn chạy ra ngoài.

Lại thấy nha đầu kia cúi đầu thưa:" Tào công tử nghe tin đã đích thân ra Cốc tiếp đón khách nhân rồi. Cốc chủ đã đồng ý cho họ vào trong dự lễ."

" Chủ nhân thật tốt!" Ý cười trên môi A Tương càng thêm rạng rỡ, không kìm nổi vui sướng, cứ thế hướng về phía đại môn mà chạy đi.

Lúc nàng tới nơi, vừa vặn là cảnh tượng Tào Úy Ninh đứng trước mặt một nam tử trung niên, đầu cúi thấp như thể đang nhận sai, mà người nọ cả khuôn mặt đều là giận dữ, gần như quát lên với hắn:" Úy Ninh, con nghĩ cho kĩ, con thật sự vì một yêu nữ mà sa vào Ma Đạo sao?!"

Tào Úy Ninh quay lưng lại với nàng, A Tương không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt hắn, chỉ nghe từng câu từng chữ rõ ràng:" Sư phụ, con nghĩ kĩ rồi, con từng phát thệ, đời này kiếp này, tuyệt đối không cô phụ A Tương."

Nam tử kia giận tới run rẩy của người, chỉ thẳng mặt hắn chất vấn:" Con không thể cô phụ yêu nữ kia, vậy con đành lòng để Thanh Phong kiếm phái trở thành trò cười cho thiên hạ sao?!"

Tào Úy Ninh hơi lảo đảo người, dường như bị những lời khiểm trách này đả kích không nhỏ, cuối cùng vẫn khẽ cúi đầu, một câu gần như than khóc mà bật ra:" Đồ nhi bất hiếu, xin sư phụ thành toàn."

Cố Tương bước tới, vốn muốn học theo Úy Ninh gọi một tiếng sư phụ, dù sao nàng cũng sắp thành thê tử của hắn, là nàng liên lụy hắn phải rời khỏi sư môn, giờ còn phải chịu sự trách tội của sư phụ, đương nhiên phải cùng hắn gánh trách nhiệm, muốn đánh muốn phạt, cả hai cùng chịu là được.

Không ngờ còn chưa kịp làm gì, nam tử kia đã thở dài một tiếng, đưa tay đỡ lấy vai của Tào Úy Ninh, trong đôi mắt là ân ẩn không nỡ cùng xót xa, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hai bên má hắn, vỗ nhẹ mấy cái.

Một khắc ấy, A Tương chợt nghĩ, có phải sư phụ hắn đã chấp thuận hôn sự này rồi không? Thì ra sư phụ của Tào đại ca cũng giống lão bệnh quỷ, đều là người miệng cứng lòng mềm.

Ý nghĩ ấy khiến nàng không nhịn được mỉm cười, mà lệ quang trong mắt lại như muốn tuôn rơi vì hạnh phúc ngoài dự kiến.

Tào đại ca của nàng, không cần phải áy náy với sư môn nữa rồi.

Chợt nàng thấy bàn tay phút trước còn ngập ngừng vỗ về phu quân tương lai của nàng, phút sau đã phát lực, đem cổ hắn vặn nghiến sang một bên, từ nơi nàng đứng còn có thể nghe rõ tiếng xương cốt vỡ vụn.

Nụ cười trên môi nàng còn chưa kịp tắt, cứ thế trơ mắt nhìn thân thể của Tào Úy Ninh như con rối đứt dây, ngã xuống nền đất, ánh mắt hắn còn hiện rõ vẻ bàng hoàng kinh ngạc.

Mà kẻ vừa ra tay hạ sát hắn, Mạc Hoài Dương, lúc này đã thu lại khuôn mặt của nghiêm sư, lộ ra ánh mắt còn đáng sợ hơn so với bất kì loại ma quỷ nào từng tồn tại trong Quỷ Cốc.

HOÀN CHƯƠNG 3.

Tui viết HE cho tất cả các đôi, nên đừng thím nào chửi tui vội nhaaa😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top