Chương 11: Người có tình

Sau giờ Ngọ, mưa phùn nhẹ bay, từng tán đào theo gió nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió, theo cửa sổ còn chưa khép lại bay vào phòng, yên ả rơi xuống mái tóc đen tuyền xõa tung trên giường.

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng gỡ cánh hoa đi, lại như thói quen mà dịu dàng đùa giỡn với lọn tóc trong tay, quyến luyến không rời. Động tác nhỏ nhặt này vậy mà vẫn đánh thức được người đang say giấc, y vừa mở mắt đã đụng phải đôi con ngươi màu mực thâm sâu như hàm thủy ánh lên ý cười, thanh âm trầm khan quen thuộc ôn nhu mà vang lên:" A Nhứ, phải dậy thôi."

Ý thức nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh, Chu Tử Thư biếng nhác giơ tay lên dụi mắt, cất tiếng hỏi:" Giờ nào rồi?"

"Đã quá giờ Ngọ rồi, hôm nay là ngày vui của A Tương, chúng ta dù gì cũng là đại diện bên nhà gái, nên dậy chuẩn bị một chút mới phải." Ôn Khách Hành cười tuấn lãng, nụ cười ngập tràn vui vẻ cùng an nhiên , trong sáng tới mức như bầu trời xanh thẳm được cơn mưa rào gột rửa một trận, khiến Chu Tử Thư bất giác mỉm cười theo, không giống như thường ngày gắt ngủ một trận mà ngoan ngoãn chùm chăn ngồi dậy chờ người kia đi lấy nước rửa mặt cho mình.

Rửa mặt thay y phục xong lại thấy Ôn Khách Hành hăm hở cầm lược đi tới, vô cùng tự nhiên chăm chú chải mái tóc đen mượt của Chu Tử Thư, thỉnh thoảng lại cố ý đùa giỡn một chút, khiến y chỉ có thể ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm, hắn mới chịu đàng hoàng đem mái tóc trong tay búi cho xong, còn dùng trâm ngọc cố định cẩn thận, mới hài lòng thả người đi.

Chu Tử Thư liếc nhìn một đầu bạch phát của Ôn Khách Hành, đột nhiên cũng muốn khiêu chiến năng lực chăm sóc người khác của bản thân mình, duỗi tay cầm lấy lược gỗ trên tay y, khẽ nhướng mày:" Ta cũng giúp ngươi."

Ôn Khách Hành hơi sững sờ, sau đó cũng bất giác cười theo, gật đầu đáp ứng:" Hảo a, cầu còn không được."

Mưa bụi đã tan, thái dương khẽ xua tan mây đen mà ló dạng rực rỡ, phủ lên từng tán hoa còn vương giọt nước, tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ lấp lánh, bình yên tới mức dịu dàng.

Trong sương phòng vẽ lên thân ảnh hai nam tử bình dị chung sống bên nhau. Chu Tử Thư mặt không đổi sắc nhìn mái tóc bạc trắng bị mình chải cho rối càng thêm rối, dứt khoác dùng lực một chút, giật cho đầu Ôn Khách Hành phải nghiêng sang một bên, mà người kia lại dung túng ai đó đang bạo lực da đầu mình, trên mặt tràn đầy tiếu ý, đến con ngươi cũng ánh lên vẻ ôn nhu kiên nhẫn sáng ngời.

Chờ đến khi Ôn Khách Hành đầu tóc cũng coi như là chỉnh chu, mới vui vẻ cùng Chu Tử Thư đi ra phòng khách, nhân lúc y không để ý mặt không đổi sắc khẽ vươn tay xoa nhẹ da đầu đau nhức, trong lòng thầm mong Chu Tử Thư đối với việc giúp mình chải đầu chỉ là hứng thú nhất thời, chứ ngày nào cũng bị dày vò thế này, sớm muộn hắn cũng bị hói a.

" Tứ Quý hoa thường tại,
Cửu châu sự tận tri."

Hiên đỏ ngói xanh, mái đình chằng chịt, nơi biệt phủ bình thường vắng lặng yên tĩnh giờ trở nên nhộn nhịp tới lạ, người qua kẻ lại như thoi đưa, khắp nơi đều là thanh âm huyên náo rộn rã. Từng cành hoa mai sắc màu đậm nhạt khác nhau từ bên trong tường nhô đầu ra ngoài, tựa như cũng muốn chung vui cùng đôi tân nhân, nỗ lực khoe sắc đem sức sống tràn đầy tỏa ra khắp phủ.

Đại môn ngày thường luôn đóng chặt lúc này lại mở rộng, tiếng pháo hoa cùng tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Tào Úy Ninh một thân hỉ phục đỏ thẫm tươi cười hớn hở đứng trước cửa lớn chắp tay thi lễ nghênh đón khách nhân tiến vào.

Khách nhân đều là người trong nhà, ngoại trừ Diễm Quỷ cùng Hỉ Tang Quỷ là người ở Quỷ Cốc, còn lại chỉ là vài môn sinh thân thiết với Tào Úy Ninh ở Thanh Phong Kiếm Phái, gần như đã tới đông đủ, tuy nói là giờ lành sẽ rước dâu nhưng nhà trai nhà gái đều ngụ tại Tứ Quý Sơn Trang, một con đường gõ trống khua chiên cũng chỉ là từ Tây phòng cho tới chính điện, nghi thức cũng không phải quá rườm rà.

Tiểu viện buộc đầy lụa hồng, nhìn qua vừa náo nhiệt lại tràn đầy ý vui. Chữ song hỉ đỏ rực như hoa lửa, hạ lễ tuy không dài được ba con phố nhưng cũng coi như không quá ít, tầng tầng lớp lớp bao quanh một thân hồng sắc tinh xảo, thiếu đi sự phô trương như hồi ở Quỷ Cốc, nhưng lại tràn ngập tình ý hoan hỉ của người thường.

Đường về nhân gian, giống như trải đầy hoa và nắng, rộng mở chào đón người hữu tâm.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, thấy nét mặt hắn tràn đầy nhu hòa cùng an tâm, bất giác ở nơi hai bàn tay tương liên khẽ nắm chặt lấy, đợi đến khi ánh mắt người kia dừng lại trên người mình mới cất tiếng hỏi:" Ngươi muốn đi xem A Tương không?"

" Nha đầu đó có gì hảo để xem? Ta nhìn nó từ nhỏ tới lớn chẳng lẽ còn chưa đủ?" Ôn Khách Hành bật cười, miệng nói thế xong vẫn khẽ xoay người, cùng Chu Tử Thư đi đến viện tử dành cho tân nương tử.

" Sư phụ, con cũng..."

" Chạy cái gì, mang tiếp cho ta một khay đồ ăn mau."

Thành Lĩnh đang bận nghe Diệp Bạch Y chỉ đông chỉ tây chuẩn bị cho hôn sự, vốn nghĩ sư phụ tới sẽ giúp nó thoát nạn, không nghĩ bóng người vừa ló dạng đã lập tức cùng sư thúc biến mất, chẳng thèm để ý tới nó đang bị sai bảo như chân chạy vặt, định nhanh chân lấy cớ chuồn theo nhưng Lưu Vân Cửu Cung Bộ còn chưa khai triển đã bị Diệp Bạch Y tóm cổ lại, chỉ có thể ngậm miệng mà điên cuồng làm theo yêu cầu chẳng có chút lý lẽ nào của lão nhân gia kia.

Sư phụ, Ôn thúc hiện giờ tốt lắm rồi mà, người có thể dành chút xíu thời gian quan tâm đệ tử như con được không?

Thành Lĩnh âm thầm gạt lệ đắng trong lòng, vất vả mà cầm khay đồ ăn to nhất bê đến trước mặt Diệp Bạch Y.
***

Đều nói bị rắn cắn một lần mười năm sợ dây thừng, từ lần trước hỉ sự suýt biến thành tang sự, Cố Tương luôn sinh ra tâm trạng lo sợ mơ hồ, hiển nhiên ở trong phòng không hề yên ổn, cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, chỉ mong sao hỉ sự này nhanh chóng bình yên mà qua đi.

Lúc Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư bước vào, chính là thấy dung mạo xinh xắn khi đang phụng phịu nhìn trời, tựa như muốn hỏi vì sao mãi còn chưa tới giờ lành vậy.

" Tiểu nha đầu, vội vàng về làm dâu Tào gia tới mức này sao?" Ôn Khách Hành thấy bộ dạng này của nàng liền muốn trêu chọc vài câu.

Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được trang điểm kĩ lưỡng bỗng chốc đã đỏ bừng, hiếm có mà hiện lên vẻ e lệ thẹn thùng, đôi mắt linh lợi trong sáng trừng về phía hai người, cố tỏ ra hung dữ mà phản bác:" Mới không phải, ta chỉ thấy thời gian lâu quá...ta...ta đói bụng thôi. Vì sao trước thành thân lại không được ăn gì chứ?"

" Ăn một chút cũng không sao, chỉ là tiểu tiết thôi, không cần để ý, đừng để bản thân chịu thiệt thòi." Chu Tử Thư nghe nàng nói vậy liền thuận tay cầm lấy một đĩa hoa quế cao trên bàn đưa tới.

Cố Tương theo bản năng định giơ tay nhận lại nghe tiếng Diễm Quỷ ở bên ngoài truyền tới:" A Tương, chuẩn bị xong chưa, kiệu hoa sắp tới rồi."

Nha đầu liền trực tiếp bỏ qua đĩa điểm tâm trước mặt, vội vã nhấc váy chạy ra ngoài nhìn thử kiệu hoa của bản thân.

" Nó nào có đói bụng, rõ ràng là nóng lòng được gả đi a." Ôn Khách Hành bật cươi bản thân cầm lấy hoa quế cao cắn một miệng, sau đó tự nhiên đưa nửa còn lại tới bên miệng Chu Tử Thư, gật đầu nói:" Ăn ngon."

Chu Tử Thư một chút do dự cũng không có, theo bản năng há miệng ngậm lấy nửa khối hoa quế cao trên tay người nọ, vô tình cánh môi mềm mại còn chạm lên đầu ngón tay lành lạnh của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành đương nhiên cũng cảm nhận được đụng chạm lướt qua ấy, khẽ đưa ngón tay còn đang dính bột bánh lên miệng mình, ám muội liếm đi.

Quả nhiên lỗ tai của Chu Tử Thư đã dần đỏ ửng, bất đắc dĩ híp mắt trừng tên lưu manh nào đó đang đắc ý mỉm cười.

Trêu chọc A Nhứ vẫn luôn vui như vậy, rõ ràng hai người bọn họ đã tiếp xúc thân mật tới không thể thân mật hơn được nữa rồi, vậy mà y vẫn cứ bị mấy động tác nho nhỏ này làm cho xấu hổ được, quả là đáng yêu không sao tả xiết.

Ôn Khách Hành buồn cười nghĩ, lại thấy Chu Tử Thư đột nhiên túm cổ áo hắn kéo một cái, sau đó dung nhan xin đẹp kia liền áp sát tới, trực tiếp hôn lên môi hắn.

" Trên miệng ngươi vẫn còn bột kìa." Chu Tử Thư nhướng mày khiêu khích, thản nhiên nhìn Ôn Khách Hành đã sửng sốt tới hóa đá, trong lòng âm thầm nhủ, tiểu tử thối không biết trời cao đất dày, lúc lão tử phong hoa tuyết nguyệt chốn kinh thành, cũng không biết ngươi còn đang trốn ở đâu luyện công khắc khổ, nhường ngươi một chút ngươi liền thật sự cho mình là Ôn đại thiện nhân lướt vạn bụi hoa hái về ngàn đóa à?

"Cái kia... ta không quấy rầy hai người chứ?" Cố Tương ở bên ngoài thập thò không dám vào, cũng may cô nương gia như nàng có chút bản lĩnh, vừa muốn chạy vào liền thấy bóng dáng hai người kia sát vào nhau, lập tức dừng chân an ổn chờ một chỗ, lên tiếng đánh động sự có mặt của bản thân. Nếu không phải hôm nay là hỉ sự của nàng, mà khăn đội đầu còn bên trong phòng, kiệu hoa lại sắp tới, có cho nàng mười lá gan nàng cũng không muốn phá ngang chủ nhân nhà nàng cùng lão bệnh quỷ đàm tình thuyết ái a!

" Về tính sổ với huynh." Ôn Khách Hành thâm trầm nói, bàn tay lại không thành thật mà bóp nhẹ lên chiếc eo thon mảnh kia, quả nhiên nơi đó đối với Chu Tử Thư tương đối nhạy cảm, lại thêm ê ẩm chưa tan từ hôm qua, không nhịn được khẽ co rút thân thể, nhưng vì Cố Tương đang ở đây chỉ có thể mặc kệ Ôn Khách Hành hồ nháo, kiềm chế ý muốn úp cả đĩa điểm tâm lên mặt hắn, bình tĩnh hướng về phía nha đầu đang thấp thỏm bên ngoài hô:" Mau vào chuẩn bị đi, Úy Ninh sắp tới rồi đó."

Cố Tương được sự cho phép mới dám vào phòng chính mình, chạy tới cầm lấy khăn đội đầu đang đặt trên bàn trang điểm, đưa tới trước mặt Ôn Khách Hành, vui vẻ nói:" Chủ nhân, người giúp ta đội đi."

Khăm trùm đỏ rực thêu một đôi long phượng tinh xảo, Ôn Khách Hành đưa tay nhận lấy, ánh mắt không tự chủ được ngắm nghía thật kĩ tiểu nha đầu luôn lẽo đẽo theo mình từ nhỏ tới lớn.

Trong đầu vậy mà vẫn nhớ rõ khoảng khắc thanh âm non nớt kia lần đầu cất tiếng gọi mình, trúc trắc gom lại thành hai chữ: Chủ nhân.

Vậy mà giờ nàng đã trưởng thành, đầu đội mũ phượng, ngũ quan mỹ lệ mang theo ý cười rực rỡ, chuẩn bị làm thê tử của người ta.

Ôn Khách Hành có chút cảm khái thời gian thấm thoát, lại không nhịn được nghĩ kiếp này cuối cùng cũng nhìn thấy được nha đầu này yên ổn kết đôi cùng Tào tiểu tử, khóe môi hơi giương lên, dịu giọng nói:" Ta không phải chủ nhân của ngươi, ta là ca ca ngươi."

Cố Tương sửng sốt, khóe mắt bất giác đỏ lên, trong lòng là muôn vàn cảm xúc phức tạp, nhưng nhìn nụ cười của Ôn Khách Hành, liền hạ quyết tâm mà vui vẻ sửa đổi xưng hô:" Ca, người giúp ta đội đi."

Ôn Khách Hành lúc này mới vừa lòng, đem khăn hỉ trùm lên đầu Cố Tương, giúp nàng chỉnh lại cho cân xứng mới nhỏ giọng nói:" Khánh hỉ cát tường, A Tương, sau này ngươi nhất định phải sống vui vẻ, có biết không?"

" Ca, trước giờ ta vẫn luôn vui vẻ, ở Quỷ Cốc từng ấy năm một chút thiệt thòi ta vẫn chưa từng phải chịu, đều vì có người gánh giúp ta. Sau này bầu trời của ta có Tào đại ca gánh rồi, người yên tâm đi. Ta cũng hi vọng người cùng lão... không... cùng Tử Thư ca ca sống thật vui vẻ."

Khăn trùm che đi khuôn mặt Cố Tương, chỉ có thanh âm nghẹn ngào phát ra, Ôn Khách Hành không cần nhìn cũng biết nha đầu này hẳn là đang khóc rồi, bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên vai nàng, lại nghe tiếng kèn trống đã gần bên tai, liền gọi Diễm Quỷ vào đỡ nàng lên kiệu hoa, bản thân cũng chậm rãi đi phía sau, khuôn mặt vừa vui mừng lại nhàn nhạt ý buồn bã tiếc nuối.

" Được rồi, ngươi đừng như mẹ già gả con đi xa như vậy, sau này vẫn là thường xuyên gặp mặt mà." Chu Tử Thư buồn cười đập vào lưng Ôn Khách Hành một cái, hắn liền bĩu môi đáp:" Quá lời cho tiểu tử họ Tào kia rồi."

" Đi thôi, chúng ta còn phải ngồi ghế chủ hôn a." Chu Tử Thư khẽ lắc đầu chịu thua lão thái sơn khó tính này, chủ động kéo tay hắn đi đường tắt ra chính điện.

Kiệu hoa chẳng mấy đã đi tới cửa, Tào Úy Ninh vẻ mặt khẩn trương đi tới đá kiệu hoa, lại sợ làm Cố Tương ngồi bên trong giật mình nên thả nhẹ lực đạo, chỉ chạm vào cho có, làm Diễm Quỷ không nhịn được phải kêu hắn đá mạnh một chút, mới có ý cát tường.

Đám đông xung quanh nhìn thấy vậy liền bật cười, sư thúc Phạm Hoài Không của hắn còn trực tiếp lắc đầu, nói tiểu tử này chưa cưới người ta về nhà mà đã đội vợ lên đầu mà sống, tương lai nhất định thảm không thể tả.

Tào Úy Ninh cầm một đầu đồng tâm kết, thiếu niên anh tuấn cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì xấu hổ, lại chẳng che giấu được khóe môi đang giương cao, hạnh phúc vô cùng.

Một đầu khác, tân nương đội khăn hỉ che đi diện mạo, chỉ mơ hồ thấy dưới viền tay áo thêu kim tuyến có một đôi tay nhỏ nhắn sơn móng màu đỏ xấu hổ vươn ra, vững vàng nắm chặt dải lụa đỏ sẫm, dưới chân thật cẩn thận mà bước đi, một thân hỉ phục rực rỡ như đang hân hoan mang theo vài phần ước mơ rực rỡ về cuộc sống yên bình vui vẻ sau này.

Sự huyên náo của đám đông cũng lặng dần đi nhìn hai người tới bái đường, khuôn mặt ai nấy đều tràn đấy ý cười chúc phúc cho đôi tân nhân vĩnh kết đồng tâm, về chung một nhà.

Người có tính chung quy đều sẽ thành quyến thuộc.

Khổ tận cam lai, sau mưa tanh tinh huyết, thứ còn đọng lại nguyên lai là sắc đỏ trên hỉ phục của nàng, tốt đẹp tới nhường nào a.

Nơi chủ hôn có Phạm Hoài Không ngồi bên nhà trai, Ôn Khách Hành Chu Tử Thư tự nhiên ngồi bên nhà gái, vốn Hỉ Tang Quỷ cũng có phần, nhưng nàng vừa biết hai tiểu tử kia có phần lập tức từ chối, bày tỏ bản thân không muốn làm người dư thừa.

" Nhất bái thiên địa."

" Nhị bái cao đường."

" Phu thê giao bái."

Tam bái vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tân lang quân bị mọi người bao vây ở giữa, ồn ào kêu hắn đưa tân nương vào động phòng, Thành Lĩnh cũng góp vui tới hô hào, cười đến không thấy mắt. Tào Úy Ninh xấu hổ đỏ bừng mặt, cắn răng một cái ôm ngang lấy Cố Tương, trước tiếng hò reo muốn lật tung nóc nhà của một người, một đường chạy trối chết, còn nhanh hơn khi bị đám Dược Nhân đuổi phía sau. Cố Tương bị động tác này làm cho giật mình, vội ôm chặt lấy cổ hắn, vừa toan kéo khăn trùm đầu xuống lại giọng nói thanh thanh quen thuộc truyền từ trên đầu:" Đừng động A Tương, gỡ khăn trùm của muội là việc của ta mà."

Cố Tương liền ngưng động tác, thành thật nằm trong vòng tay Tào Úy Ninh, dưới lớp khăn đỏ thẫm ngây ngô cười ngọt ngào, vẻ mặt đều mãn nguyện tươi vui.

" Nào có lý tân lang ôm tân nương chạy trốn như thế, còn rượu hỉ ai tiếp chúng ta hả? Đuổi theo tóm cổ nó lại đây." Phạm Hoài Không vui vẻ ra lệnh, lại thấy Ôn Khách Hành ôm một bình rượu to thật to đứng chắn trước mặt mọi người, tóc trắng phất phơ trước gió lại không làm giảm đi phong thái ngứa đòn của hắn, chậm rãi lên tiếng:" Tại hạ được tân nương tử giao phó ở đây tiếp đãi mọi người, ai muốn uống, lên a, hôm nay kẻ nào không say, kẻ đó là vương bát đản."

" Thối tiểu tử chỉ giỏi lớn tiếng, không biết là ai lần trước uống với ta vài ly đã say không biết đường về." Diệp Bạch Y quen thói đấu khẩu với Ôn Khách Hành, vừa thấy hắn ra mặt đã lên tiếng vùi dập.

" Lão yêu quái, hôm nay ta không tiếp ngươi, để nội nhân nhà ta lên." Ôn Khách Hành mặt không đổi sắc đẩy Chu Tử Thư lên phía trước hứng đao, đổi lại chính là cái lườm sắc bén của ai kia, nhưng hiển nhiên y đối với hai chữ nội nhân này cũng không phản bác, lại còn sáng lạn tươi cươi, vươn tay ngoắc ngoắc Diệp Bạch Y:" Diệp tiền bối người tới a, hôm nay cho người biết thế nào là ngàn ly không say."

Bộ dạng thiếu đánh kia tuyệt đối là học từ Ôn Khách Hành.

Mọi người âm thầm lè lưỡi cảm thán, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, một đám đại nam nhân cứ như hùng hài tử, cầm bình rượu lượn hết chỗ này tới chỗ nọ, một hai câu lại " Cạn!" ồn ào náo nhiệt, vui vẻ tới quên trời quên đất.

Tới tiểu hài tử như Thành Lĩnh cũng không tránh được số kiếp bị ép uống một bát rượu to thật to, sau đó liền thấy nó đi luyện Túy quyền say sưa, vẫn là Đại Vu không nhịn được trực tiếp vác nó ném về phòng ngủ, sau đó lại phải trở về canh chừng Thất gia nhà mình, chờ y say liền ôm về phòng nghỉ ngơi.

Chiều tà dần buông xuống, tiếng kính rượu cũng nhạt dần đi, vài người còn chút tỉnh táo liền lục đục vác theo người quen về phòng, kẻ nào say quá liền trực tiếp ôm bình rượu ngủ thẳng cẳng, bị người ta đá phải mấy phát cũng chẳng thèm tỉnh, cả một đống người, chỉ còn Diệp Bạch Y vẫn đang thản nhiên vừa uống rượu vừa càn quét bàn tiệc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về chữ hỉ thật lớn dán trên tường, không biết là nghĩ tới chuyện gì, nhẹ nhàng lắc đầu cười cười.
***
Thần trí dần mơ hồ, đầu óc mệt mỏi và buồn ngủ, bên tai còn nghe tiếng Ôn Khách Hành đang nói chuyện, thế nhưng bản thân lại không nghe được rõ ràng lắm.

Chu Tử Thư say.

Từ ngày Thất Khiếu Tam Thu Đinh lấy đi vị giác của y, y đã lâu lắm rồi không biết cảm giác say là như thế nào, cũng thật tốt, vậy mà vẫn còn cơ hội trải nghiệm lại loại cảm giác sảng khoái mông lung này.

Tính tình y vốn nhu hòa lại cởi mở, người tới mời rượu y đều không từ chối, lại còn coi bản thân là ngàn ly không say, thỉnh thoảng anh dũng đứng ra đỡ rượu giúp Ôn Khách Hành, kết quả là người nọ còn đủ thanh tỉnh đưa y về phòng, bản thân y lại chẳng thể phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi.

Hơi cồn tác động lên khuôn mặt, da thịt tiêm nhiễm một màu hồng nhạt, thanh y phối cùng tóc đen, trong trẻo mà nho nhã, chọc người yêu thương tới nhộn nhạo cõi lòng.

Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn người trong lòng, vừa muốn đặt y lên giường lại thấy y khẽ cử động, mi mắt chậm rãi mở ra.

Ngón tay y nhẹ nhàng vươn lên, cầm lấy lọn tóc bạc trắng của Ôn Khách Hành, trầm ngâm hồi lâu.

" Huynh không thích nhìn, ta sẽ tìm cách để nó biến thành màu đen." Ôn Khách Hành nhìn thấu vẻ đau lòng trong mắt Chu Tử Thư, cười khổ nói.

" Lão Ôn, thật may... ngươi tỉnh lại rồi." Chu Tử Thư thấp giọng nói, giống như đang tự lẩm bẩm với bản thân.

Có trời mới biết, lúc luyện Lục Hợp Thần Công, vừa mở mắt liền thấy mái tóc người nọ biến thành màu trắng xóa, so với tuyết trắng trên đỉnh Trường Minh Sơn còn lạnh lẽo hơn mấy phần, Chu Tử Thư đã sợ hãi tới nhường nào.

Cũng may bọn họ trước đó đã song tu, đem sinh mệnh hai người cột lại làm một, y biết chỉ cần y còn sống, Ôn Khách Hành sẽ không chết, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy vươn tay tìm kiếm mạch đập yếu ớt của người kia.

Diệp Bạch Y nói Ôn Khách Hành cần thời gian để kinh mạch tự lành lại, nhưng mất bao lâu thì không ai biết, có thể là một ngày, một năm, thậm chí là một đời.

Chờ đợi thật sự không đáng sợ, chỉ sợ là không biết phải chờ tới khi nào mà thôi.

Ôn Khách Hành hôn mê, Chu Tử Thư liền cứ thế một bước cũng không rời, một tay chăm sóc hắn cẩn thận từng ngày.

Mà Cố Tương sau khi biết chuyện cũng không khóc không nháo, an tĩnh cùng Chu Tử Thư chờ chủ nhân tỉnh lại. Tào Úy Ninh hiểu tâm tình của nàng, cũng không nhắc tới chuyện thành thân, trong lòng cũng tự nhủ, giả như ý trời trêu ngươi, Ôn Khách Hành một đời không tỉnh lại, hắn cũng không cần thành thân, yên ổn ở bên chăm sóc Cố Tương giống như Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành là được.

Mà Thành Lĩnh cũng vô cùng thương Ôn thúc của nó, chỉ cần luyện công xong liền tới ngồi lải nhải bên tai hắn về mọi chuyện của sư phụ, thậm chí có lần Chu Tử Thư đi về còn nghe nó vô cùng khoa trương hét bên tai Ôn Khách Hành:" Sư thúc người mau tỉnh lại, sư phụ bị nữ hái hoa tặc nổi tiếng trên giang hồ bắt về làm áp trại phu nhân rồi kia!"

Sau đó dĩ nhiên là công khóa hàng ngày của Thành Lĩnh tăng lên gấp ba, mặc kệ nó đã cố giải thích với sư phụ là Diệp Bạch Y nói với nó phải kiên trì nói chuyện với sư thúc thì người mới nhanh nhanh tỉnh lại, hơn nữa còn phải kể những chuyện có thể kích động tới tâm tình của người nữa a.

Chu Tử Thư nghiêm mặt nhìn Thành Lĩnh hoàn thành bài tập xong mệt rã rời cả người bò về phòng ngủ mới phất tay về phòng, nhìn tuấn nhan đang say ngủ kia, chậm chạp ngồi xuống bên giường, thì thầm vào tai hắn:" Lão Ôn ngươi còn không tỉnh lại sẽ bỏ lỡ rượu hỉ của ta đó, ta sắp thành thân cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi."

Một khoảng lặng trong không gian cứ thế trôi qua, Chu Tử Thư có chút thất vọng thở dài, vừa muốn nhấc người đứng lên lại thấy một bàn tay kéo y lại, thanh âm khàn trầm vang lên:" Không dám giấu huynh, danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ta tự mua về cho bản thân mình rồi, chúng ta bao giờ thành thân?"
***
Ôn Khách Hành khẽ xoa lên khóe mắt đã đỏ bừng của Chu Tử Thư, đau lòng an ủi y:" A Nhứ, không sao đâu, ta về bên huynh rồi."

Không biết có phải do tác dụng của rượu không, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cả đầu nóng bừng, hốc mắt cũng trở nên đau nhức, tựa như muốn đem bao tầng bi thương phát tiết một trận, giọng cũng cao lên, buồn bực mắng:" Hỗn đản nhà ngươi dọa ta đã ba lần rồi, mẹ nó, lần nào cũng ở trước mặt ta tìm chết, sau này ngươi muốn xảy ra chuyện cũng cút xa tầm mắt của ta ra một chút!"

" Sẽ không có lần sau, ta còn lừa huynh sau này ta sẽ đổi sang họ của huynh có được không? A Nhứ huynh đừng giận." Ôn Khách Hành bị giọng điệu giận nãy chọc cho muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể nhẫn nhịn rối rít nhận lỗi, bất đắc dĩ ôm người nọ vào lòng xoa xoa.

Tĩnh mịch một hồi, Ôn Khách Hành còn tưởng Chu Tử Thư ngủ mất rồi, nhẹ nhàng đẩy y ra liền thấy đôi mắt sáng ngời kia lóe lên vẻ dịu dàng, chăm chú nhìn hắn rồi nói:" Lão Ôn, chúng ta cũng thành thân đi, giống như Tiểu Tào cùng A Tương, ta cho người mang kiệu hoa tới rước ngươi, đường hoàng cho ngươi một danh phận."

Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng mơ màng say xỉn nhưng vẫn tự tin hứa hẹn của người nọ, trong lòng liền ngứa ngáy một trận, vui vẻ đáp ứng:" Hảo, chúng ta thành thân."

Sau đó bàn tay không an phận lần xuống eo nhỏ, quen đường chui vào vạt áo, môi mềm cũng lướt tới vùng cổ nhạt cảm, khẽ cắn nhẹ rồi nói:" Đằng nào cũng thành thân, chúng ta động phòng trước có được không?"

" Ngươi là Trang chủ phu nhân, phải rụt rè một chút...a...Lão Ôn, ngươi buông...ưm..." Chu thủ lĩnh vẫn chưa biết bản thân tự dâng mình tới miệng sói, còn đang muốn răn dạy ai đó tam tòng tứ đức, môi đã bị triền miên ngăn chặn, lời muốn nói hóa thành tiếng rên nhè nhẹ tình tứ.

Đêm yên tĩnh, nhưng lòng người lại vấn vương tơ tình, mặn nồng không dứt.

Như vậy, chính là cả một đời.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top