Chương 10: Hoa rơi hữu ý

Khụ, chương này chống chỉ định với các thành phần muốn giữ sự trong sáng của bản thân, mầm non nào thấy mình chưa đủ tuổi đọc thì bỏ qua nha. Tui cảnh báo rồi đó!

****

Phía Tây Thanh Nhai Sơn có một sườn dốc, bên kia sườn dốc là tầng tầng lớp lớp các loại ôn tuyền, hơi nước ngập tràn, khói trắng lượn bay, hướng tầm mắt ra xa có thể thấy toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, ban đêm nằm một chỗ vươn tay cũng có cảm giác như sắp chạm tới muôn vàn tinh tú lấp lánh, đẹp không sao tả siết.

Nơi này cũng có thể coi như thế ngoại đào viên, chỉ có điều lại nằm phụ cận Quỷ Cốc nên hầu như chẳng có ai dám bén mảng tới, lãng phí mất một mảnh tâm huyết của lão thiên. Cũng còn may có một lần Ôn Khách Hành bị trọng thương phải tìm chỗ ẩn náu, vô tình phát hiện ra địa phương này rất thích hợp để điều trị nội thương cùng luyện công, sau khi trở thành Quỷ chủ liền cho ngươi xây một tiểu lâu tại đây, coi như địa bàn của mình mà thỉnh thoảng sẽ tới hưởng thụ chút thú vui nhân gian.

Vốn Ôn Khách Hành cũng chẳng nhớ ra nơi này, chẳng qua trong lúc hắn cùng Chu Tử Thư cuống cuồng lên đưa nhau đi trốn, liền cứ thế mà kéo tay y chạy một mạch tới đây.

Ngươi nói hai đại ma tinh như Quỷ chủ Quỷ Cốc cùng Thiên Song chi chủ còn sợ ai mà phải trốn a? Đương nhiên chính là lão yêu quái vương bát đản Diệp Bạch Y mở miệng câu nào là ngứa đòn câu đấy rồi.

Phải nói ngược một chút, lúc bọn Thất gia trở về đưa Lục Hợp Thần Công cùng Âm Dương Sách cho hai người Ôn Chu, còn ngập ngập ngừng ngừng một lúc, mới đem biện pháp song tu nói luôn một thể.

Đại Vu mặt không đổi sắc nói ra hai chữ này, ngược lại Ôn Khách Hành nghe xong trợn mắt khó tin, mà Chu Tử Thư thì trực tiếp bóp nát cái chén trong tay thành phấn vụn, hại Thành Lĩnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì phải vội vã lên tiếng:" Sư phụ người sao vậy? Chẳng lẽ biện pháp này nguy hiểm lắm sao?"

" Tiểu tử ngươi ra ngoài, đại nhân nói chuyện không có chỗ cho ngươi xen miệng." Diệp Bạch Y thấy thời gian không còn sớm, mạng nhỏ quan trọng, mấy thứ liêm sỉ lễ tiết gì đó tạm vứt sang một bên cũng không hề gì, nhưng dù sao trước mặt tiểu hài tử như Thành Lĩnh nói mấy chuyện này cũng không tốt lắm, liền lớn tiếng đuổi cổ nó ra khỏi phòng, coi như không thấy ánh mắt uất ức ngập tràn lo lắng của nó.

" Được rồi, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt, biện pháp có rồi, làm thì sống, không làm thì mai ta tới nhặt xác cho." Thấy hai người kia vẫn một mực bảo trì im lặng, Diệp Bạch Y đành phất tay lãnh đạm nói xong rồi đứng lên, mà Thất gia cùng Đại Vu vô cùng ăn ý vỗ vai Ôn Khách Hành một cái, sau đó mới biến mất sau cánh cửa.

" Họ vỗ ta làm cái gì?" Ôn Khách Hành dở khóc dở cười hỏi, đáy mắt lướt qua vành tai đã đỏ bừng của Chu Tử Thư, trong đầu lại chỉ luẩn quẩn mấy chữ song tu bay qua bay lại, vô thức nuốt khan một cái.

" Ý là ngươi chịu thiệt một chút, dù sao cũng không quá đau." Chu Tử Thư thở dài xem như nhận mệnh, đem Lục Hợp Thần Công đọc kĩ lại một lần, cố gắng che giấu nhịp tim đang hỗn loạn tới độ muốn phá ngực chui ra kia.

" Vậy sao? Ta còn nghĩ họ bảo ta nhẹ nhàng một chút, đừng làm tổn thương huynh." Ôn Khách Hành phì cười, một tay chống cằm hưởng thụ bộ dạng quẫn bách nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của người nọ, tay kia nhẹ nhàng giơ lên xoa nhẹ vành tai Chu Tử Thư đang đỏ bừng tới độ sắp xuất huyết, dài giọng gọi :" A Nhứ~"

Chu Tử Thư biết hắn lại có ý xấu, lập tức bắt lấy bàn tay lành lạnh nọ, nghiêng người tới nói:" Không cần vội, chờ vi phu đọc kĩ lại một chút rồi tới chơi với ngươi."

Ôn Khách Hành nghe xong liền bật cười, nhướng mày đáp trả:" Ai chơi ai còn chưa biết được nha."

Dứt lời, hắn vừa định vươn tay chế ngự Chu Tử Thư đã bị người nọ nhìn thấu ý đồ trở tay ngăn lại, nếu không phải nể tình Ôn Khách Hành vừa trúng độc sắp chết, có khi giờ này mặt hắn đã cắm thẳng xuống bàn, híp mặt đe dọa:" Bây giờ ngươi nghĩ ngươi đánh thắng ta?"

" Thử mới biết được." Ôn Khách Hành hiển nhiên không định lùi bước trong chuyện này, vừa toan xuất một chưởng đã thấy Diệp Bạch Y vốn đi rồi lại đạp cửa xông vào hùng hổ mắng:" Mụ nội hai ngươi, sắp chết tới nơi rồi còn đánh đánh cái rắm, cởi đồ rồi lăn lên giường cho lão tử, có tin ta bảo Đại Vu hạ dược các ngươi không?!"

Câu còn chưa dứt, hai đạo chưởng phong đồng loạt ập vào mặt Diệp Bạch Y cùng thanh âm rống giận đồng thanh vang lên:" Ông quản được chắc?!"

Diệp Bạch Y buồn bực giơ tay đỡ chưởng liền bị đẩy lùi ra sân, lúc định thần lại đã thấy hai bóng lam sắc cùng hồng sắc tung người trong không trung, phút chốc biến mất trước tầm mắt lão.

Đại Vu cùng Thất gia đang núp ở một góc nghe lén cũng thấy cảnh này, không hiểu sao lại nảy sinh một loại ảo giác...

" Hai người bọn họ dắt nhau bỏ trốn à?" Thất gia xoa cảm khẽ cảm thán.

Đại Vu gật gật đầu, đem bình dược vừa chuẩn bị tốt cất lại vào tay áo, tình hình này hẳn là chẳng cần dùng tới thứ này rồi.

Diệp Bạch Y buồn bực phủi áo, miệng vẫn không quên lầm bầm:" Đôi tình nhân thối ăn cháo đá bát, chạy thì chạy đánh lão tử làm gì? Chờ đấy ta lại đi nhặt xác cho hai ngươi!"
***
Ráng chiều vẽ lên từng gợi mây bồng bềnh yên ả, ánh hoàng hôn tựa kiếm quang chiếu xuống ôn tuyền, lấp lánh rực rỡ không sao tả xiết.

Một trận sơn phong thổi qua, hơi nước bị tản ra một chút, phác họa ra bóng dáng nam nhân đang ngâm mình dưới nước. Mái tóc dài đen mượt chảy qua vai được vén sang một bên, mơ hồ bị nước thấm ướt khẽ trôi nổi trên mặt nước, góc mặt tuấn mỹ hoàn hảo phô bày triệt để, bả vai săn chắc trơn nhẵn được bao phủ một tầng ướt át, thoạt nhìn giống như vị thần bị lây nhiễm khói lửa của nhân gian, khiến người ta vừa muốn hảo hảo yêu thương kính trọng, lại không nhịn được mà đem lòng tơ tưởng nhớ mong.

Chu Tử Thư vậy mà vẫn không ý thức được bộ dạng của mình có bao nhiêu câu dẫn, mắt không thèm nhìn lên đã giễu cợt châm chọc:" Lão Ôn, nước miếng chảy rồi kìa."

Ôn Khách Hành vốn đang đắm chìm trước mỹ nhân tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần nhà mình, theo bản năng khẽ phồng mặt cảm thán:" Ta chưa bao giờ tự hào về ánh mắt của mình như vậy, A Nhứ huynh nói xem, nếu trước kia ta không nhìn thấu bộ dạng dịch dung của huynh, có phải ta nên chọc mù hai mắt mình để tạ tội với bản thân không?"

Chu Tử Thư cũng cười, vươn tay nâng cằm Ôn Khách Hành cũng đang ngâm người bên cạnh, đánh giá hắn một hồi rồi nói:" Lão Ôn, ngươi có chút tự giác nào không?"

Này ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng tắp, lại thêm đôi mắt trong vắt như nước khiến kẻ nào cũng phải động lòng, nếu thân phận của hắn không phải Quỷ chủ quỷ cốc mà chỉ là một công tử nhà nào, hẳn đã bị không biết bao kẻ ngày đêm nhòm ngó muốn bắt về làm của riêng rồi.

Nhưng thôi, ý trời đã định, vẫn là để Chu Tử Thư ta thay trời hành đạo, thu tên quỷ nhỏ nhà người vào lòng đi.

Chu Tử Thư đắc ý nghĩ, hơi lay động thân mình, duỗi ra đôi chân dài, cảm nhận được ấm áp từ ôn tuyền truyền lại.

Lập tức thân trên ngâm trong nước lộ ra, bọt nước từ cổ chảy dài tới vai, người luyện võ dáng người mềm dẻo mà rắn chắc, từng cơ bắp cũng vô cùng tinh tế dễ nhìn.

Phần trước ngực như ẩn như hiện, mơ hồ thấy vài vết sẹo do thương thế cũ gây ra, hoàn toàn không có cảm giác đáng sợ, đặt trên người y lại khiến người ta đặc biệt cảm thấy sự mạnh mẽ kiêu hùng mà y từng trải qua trong quá khứ. Dõi mắt xuống chút nữa, hai khỏa hồng anh nho nhỏ không chút lưu tình tiến vào tầm mắt Ôn Khách Hành, khiến hắn không tự chủ được mà xoa xoa mi tâm nghĩ, hay là mình đừng nhìn nữa, trực tiếp làm đi a.

Song tu đơn giản chính là hai người tâm ý tương thông, hòa hợp về cả tình cảm lẫn thể xác cùng tu luyện Lục Hợp Thần Công. Tuy rằng vẫn phải người hi sinh làm lô đỉnh để luyện hóa chân khí khô liệt, nhưng đến cuối cùng sẽ không đoạn mạch mà chết, ít nhiều gì còn giữ được một hơi thở, để kinh mạch tự nối liền lại là có thể khởi tử hoàn sinh.

Muốn song tu bắt buộc cả hai người phải đặt đối phương trong tâm, thời thời khắc khắc đều tin tưởng người nọ mới không bị nội công phản phệ, mà chuyện này, đối với hai người Ôn Chu lại chẳng phải chuyện khó.

Dù sao bọn họ cũng đã xác định được tâm ý của nhau, cùng ái nhân Vu Sơn triền miên cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, bọn Diệp Bạch Y lại cứ như bà mối đứng bên ngoài nhìn kết quả, hai kẻ dù da mặt dày ngang tường thành cũng không chịu nổi, chỉ có thể kéo nhau chạy trối chết tới nơi bồng lai tiên cảnh này.

Gió khẽ lướt qua ngọn cây, lá theo gió lìa cành, nhẹ tênh rơi xuống mặt nước yên ả, tựa hồ đến lá cây cũng mang theo cảm giác ngượng ngùng, thời gian chậm rãi trôi qua như mặt nước, ôn nhu lặng đọng tới bình yên.

Hai người bọn họ không biết là ai khơi mào trước, hai cánh môi càng lúc càng gần, cho đến khi khoảng cách không còn nữa, ý loạn tình mê quấn hơi thở vào nhau, vốn dĩ ban đầu còn chút kiềm chế, lại không chống đỡ được sức hấp dẫn từ đối phương, tiếp tục tiến đến gần nhau, tình cảm ấm nóng dần mãnh liệt, khiến hai trái tim tưởng chừng đã khô héo từ lâu lần nữa rung động kịch liệt, luyến tiếc chẳng muốn rời xa.

Ta yêu người, người cũng yêu ta.

Ở nơi hồng trần ấy ánh mắt chúng ta đã kịp dừng lại trên người đối phương.

May mắn, may mắn, người đã không lướt qua ta...

Nụ hôn tạm dứt, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh tinh mỹ, Ôn Khách Hành khẽ cười, ngón tay lướt qua vành mắt hơi ửng đỏ của Chu Tử Thư, thấp giọng gọi:" A Nhứ."

Một tiếng gọi quá mức nhu tình khiến cơ thể Chu Tử Thư kịch liệt run lên, giống như chú ngữ mà rành buộc lấy trái tim y, khiến y vô pháp chống cự, dịu dàng ôm lấy cổ hắn hồi đáp:" Ta ở đây, lão Ôn."

Bàn tay Ôn Khách Hành lướt từ trên cần cổ thanh mảnh, chạm tới xương cánh bướm tinh xảo tuyệt mỹ, một đường sờ tới vòng eo thon nhỏ săn chắc, không biết là do nhiệt độ ôn tuyền quá nóng hay do bàn tay Ôn Khách Hành quấy phá, cơ thể Chu Tử Thư càng lúc càng nóng lên, muốn mở miệng nói vài câu đã bị chặn lại.

Ôn Khách Hành chủ động vươn lưỡi, tinh tế miêu tả dáng môi của y, thừa dịp y thở dốc, nạy mở khớp hàm rồi thần tốc tiến vào.

Nụ hôn đầu là dịu dàng quyến luyến, nụ hôn sau lại mang bao quyết liệt dữ dội.

Đầu lưỡi không ngừng chạy loạn, lướt qua mỗi một tầng mềm yếu nơi khoang miệng, thậm chí còn ác ý quấn lấy đầu lưỡi y, mê hoặc nó cùng điên loạn, liều chết mà dây dưa.

Chu Tử Thư trước giờ chưa từng bị đặt vào thế bị động như vậy, có chút không cam lòng muốn phản kháng, lại cảm nhận nơi yếu hại của bản thân lúc này đã bị một bàn tay thon gầy hữu lực bắt lấy, hại y giật mình khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Tiếng kêu này quá mức xa lạ cùng dâm mỹ, bản thân Chu Tử Thư không thể tin nổi thanh âm này từ miệng mình mà phát ra, lập tức cắn răng nhịn xuống, liều mạng muốn giãy khỏi tay Ôn Khách Hành.

Nhưng người kia nào để y nguyện ý, khóe môi câu lên một nụ cười xấu xa, khẽ thổi vào tai Chu Tử Thư khen ngợi:" A Nhứ kêu thật dễ nghe."

" Thích thì ngươi tự đi mà kêu." Chu Tử Thư trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ đang trêu chọc mình, chỉ tiếc bộ dạng y lúc này hai mắt đỏ bừng, môi cũng hơi sưng tấy kiều diễm, hoàn toàn là một mỹ nhân chọc người yêu thương, lấy đâu khí thế doạ người thường ngày chứ.

" Buông...buông tay.." Chu Tử Thư lắp bắp nói, nơi riêng tư chưa từng có ai chạm qua giờ đây đang khẽ run rẩy trong tay Ôn Khách Hành. Chỉ thấy hắn lướt tay xuống túi xuân tròn trịa bên dưới, móng tay không biết là cố ý hay vô tình xoẹt qua đỉnh gốc, khiến cơ thể Chu Tử Thư chấn động mạnh, từng cơn run rẩy lan tràn khắp người, vô thức ngẩng cao đầu để lộ cần cổ thon trắng, mạch máu xanh nhạt yếu ớt cứ thế hiện lên trước mắt Ôn Khách Hành. Hắn liếm liếm khóe môi, hướng về nơi da thịt mong manh kia, ám muội vừa hôn vừa cắn.

Môi lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, như ẩn chứa dục vọng mãnh liệt từng chút một đánh dấu chủ quyền lên làn da kia, mà lực đạo dưới tay càng lúc càng nhanh, không ngừng ma sát bộ vị nhạy cảm, liên tục kích thích nó thăng hoa cùng mình.

Chu Tử Thư mở to đôi mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân sắp bị rút hết, hai chân không nhịn được nhũn ra, co quắc kháng cự khoái cảm xa lạ này, tay vòng sau lưng Ôn Khách Hành, hơi dùng sức bấm xuống, há miệng thở dốc:" Không... không được..."

Chút đau đớn sau lưng hiển nhiên chẳng khiến Ôn Khách Hành để tâm, càng dụng tâm lấy lòng vật nhỏ trong tay, cho đến khi thanh âm khướt từ hóa thành xung kích chấn động, kêu to thành tiếng:" A~"

Sâu trong bụng dưới đã trướng to tê dại, chất dịch ngọt ngào dưới sự kích thích liên tục lập tức mạnh mẽ phun trào, trong không khí liền tràn đầy ý vị dâm mỹ hoang đường.

Chu Tử Thư phát tiết xong liền gục vào vai Ôn Khách Hành thở dốc, chính lúc tâm tư mê loạn chưa tỉnh, lại cảm thấy thân thể bị người nâng lên lật úp lại, cơ thể tuyệt mỹ còn đang ửng hồng với đường cong tinh tế đột nhiên lơ lửng trên mặt nước, một thân người chen vào giữa hai chân y, từ phía sau ôm lấy Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành hơi nâng mặt, ánh mắt mang theo tia đắc ý nhìn bộ dạng mềm nhũn tùy người định đoạt của y, tay đã vươn lên phía trước, chạm lên hạt đậu nhỏ được nước nóng hun tới mềm mại ướt át.

Chu Tử Thư vừa trải qua một trận kích tình, thủy mâu lấp lánh ánh nước, vẫn ngoan cố miễn cưỡng nói:" Khốn kiếp, lão tử muốn ở trên."

" A Nhứ có nhã hứng như vậy, ta đương nhiên đáp ứng, chỉ là tư thế đó huynh sẽ rất mệt, chờ sau này huynh khỏe hẳn, chúng ta liền làm a." Ôn Khách Hành vô cùng biết điều hứa hẹn, ngón tay lại dùng lực xoay tròn đầu nhũ, vừa xoa vừa kéo, thỉnh thoảng lại lấy ngón tay bấm nhẹ. Chu Tử Thư nghiến răng chịu đựng cảm giác tê sảng đang dâng lên trong cơ thể, hai tay bám lấy thành đá trước mắt, chỉ sợ bản thân bị tên gia hỏa này trêu chọc tới sụp lơ ngã xuống thì mặt mũi đều mất sạch.

Cũng không biết là y đã quên hay cố tình không nhớ, bản thân mình là một tuyệt đại cao thủ, nếu không phải chuyện y nguyện ý dù có là mười Ôn Khách Hành cũng chẳng thể chạm vào y.

Chu Tử Thư còn đang miên man tự chửi bản thân không có tiền đồ, đột nhiên cảm thấy bàn tay đang vuốt ve thắt lưng y đang trượt dần xuống, ngón tay thon tay lành lạnh ở nơi huyệt khẩu chật hẹp, thăm dò mà đi vào.

Hai chân Chu Tử Thư vốn đã không còn sức, động tác này của Ôn Khách Hành càng khiến y gần như khuỵu xuống, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, tư vị kì dị không nói lên lời, khiến y chỉ có thể vùi mặt xuống cánh tay che giấu biểu tình xấu hổ tột cùng này.

Ôn Khách Hành sao không biết y nghĩ gì, cúi xuống hôn lên tóc mai y, nhỏ giọng thầm thì:" A Nhứ, nhìn ta."

Chu Tử Thư đương nhiên không chịu, bả vai run lên, đầu nhỏ lắc liền mấy cái.

Bộ dạng đáng yêu giết người không đền mạng này khiến Ôn cốc chủ suýt thì hóa thú, cũng may hắn còn kìm được không ép buộc y quá mức, lực đạo dưới tay không nhanh không chậm, từ từ khai phá lối vào mê hồn kia.

" Ngoan, ta sẽ không tổn thương huynh."

Bên tai vang lên thanh âm ấm áp ôn nhu, Chu Tử Thư vô thức bị mấy lời này tác động, cố gắng thả lỏng cơ thể, thuận theo chuyển động của Ôn Khách Hành.

Nước ôn tuyền nóng rực, theo ngón tay chậm rãi nhuộm ướt nội bích nóng rực, từ từ trìu sát, vừa xoay vừa kéo, ở bên trong cơ thể Chu Tử Thư tác loạn dây dưa.

Cho đến khi ba ngón tay có thể thoải mái xâm nhập, cả người y đã mềm nhũn thoát lực, chính bản thân y cũng không biết, lúc ngón tay xấu xa kia rời đi, hậu huyệt còn không nhịn được khẽ mấp máy co rút, giống như luyến tiếc sự yêu thương chiều chuộng kia vậy.

Ánh mắt Ôn Khách Hành trầm xuống, đột nhiên tóm lấy bờ mông mềm mại căng tròn kia kéo ra, đột ngột vọt thẳng về phía trước, đem cự vật cương cứng tới phát đau của mình hướng về lối vào tiêu hồn, mạnh mẽ đâm sâu vào cơ thể Chu Tử Thư.

" A!" Trong chớp mắt, đại não Chu Tử Thư giống như bị điện giật, hạ thân thừa nhận thứ có kích thước ngoài sức tưởng tượng như vậy hiển nhiên sẽ đau đớn, mặc kệ Ôn Khách Hành tiên diễm cẩn thận tới mức nào, y vẫn có cảm giác một cú thúc mãnh liệt tràn đầy dục vọng này giống như đem cả linh hồn lẫn thể xác y đều xỏ xiên, chấn động tới khó phai.

Siết chặt ấm nóng và vui sướng khiến Ôn Khách Hành cũng không kìm được run rẩy, từng thớ thịt mềm như chiếc miệng nhỏ bao bọc lấy dục vọng hừng hực của y, ngoan ngoãn lấy lòng nó, vây hãm không cho nó rời đi.

Trong đầu Ôn Khách Hành không ngừng vang lên từng thanh âm ác liệt: A Nhứ là của ngươi, của một mình ngươi, muốn cưỡng đoạt lấy y, muốn đem y khắc sâu vào máu thịt, khiến y cả đời chỉ có thể ở bên ngươi.

Rơi vào đáy mắt hắn lại là khuôn mặt nghiêng nghiêng nhẫn nhịn của Chu Tử Thư, mà nơi khóe mắt, có thứ gì lấp lánh tựa như lưỡi đao, đâm thẳng vào tâm trí Ôn Khách Hành.

Hắn từ bỏ ham muốn của bản thân, cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng mềm mại của y, môi run run hỏi:" A Nhứ, ta làm huynh đau sao?"

Nói nhảm, đem cái thứ của nợ của ngươi tự chọc vào người ngươi xem có đau không?!

Chu Tử Thư há miệng muốn mắng chửi,  nhìn thấy đôi mắt áy náy của Ôn Khách Hành, lời ra miệng lại là:" Không đau, ngươi... ngươi động đi."

Vừa nói xong, Chu Tử Thư thật sự muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình cho rồi, mà Ôn Khách Hành lại như được ân xá, ra sức ôm lấy người nọ bao bọc trong ngực mình, để nơi hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ khắng khít.

Rốt cuộc vẫn là thương tiếc, Ôn Khách Hành thả chậm động tác, ôn nhu sủng nịch, giống như làn nước nhẹ nhàng lan toả, càng khiến thân thể thân mật triền miên.

" A Nhứ...A Nhứ..." Tiếng nỉ non lúc lửa nóng động tình, cũng chỉ có Chu Tử Thư nghe hiểu, mỗi lần danh tự của mình từ miệng người này thốt ra là có bao thâm tình quyến luyến.

Chu Tử Thư không nhịn được khẽ quay mặt, chủ động hôn lên đôi môi đang mấp máy kia, dùng hành động đáp lại tình cảm của hắn.

Ngay lúc tình triều mãnh liệt bao phủ, đột nhiên cự vật đang tàn phá trong cơ thể vô tình đè nghiến qua điểm nào đó, khiến Chu Tử Thư không nhịn được sợ hãi rên lên một tiếng.

Ôn Khách Hành kinh ngạc, lại lần theo trí nhớ lần nữa tấn công vào điểm nhỏ hơi gồ lên kia, tức thì Chu Tử Thư lắc đầu kháng cự:" Không...không muốn... đừng chạm vào đó..."

Nhưng tên điên kia làm gì chịu nghe lời y, càng điên cuống thúc sâu vào nơi mẫn cảm tiêu hồn kia, mỗi một cú thúc, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy một cỗ lửa điện chạy dọc sống lưng, hai chân vô lực khuỵu xuống, cả người ngửa về phía sau, khiến trọng lực cơ hồ dồn hết vào nơi hai người thân mật.

Ôn Khách Hành đỡ lấy người kia, biết y đã thích ứng được sự đụng chạm gấp gáp trên người, con ngươi vốn đã thâm thúy của Ôn Khách Hành càng trở nên sâu không lường được, càng thêm cố chấp xông pha ụ huyệt mềm mại, từng đợt từng đợt càng thêm dũng mãnh, mỗi một cú thúc lại càng sâu thêm, tưởng chừng muốn nuốt chửng người trong lòng mình.

Chu Tử Thư vặn vẹo thắt lưng, nước mắt vị động tình mà vỡ òa, từng chuỗi tuôn ra không ngừng, y chỉ có thể há miệng thở dốc, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng vươn ra, đầu mày đuôi mắt đều là vẻ dụ hoặc động tâm, cùng vị thủ lĩnh Thiên Song hai tay đẫm máu chẳng có chút liên quan.

" Chậm...chậm một chút...lão Ôn... ngươi...hỗn đản ..a...ưm~"

Thanh âm dâm mỹ dưới thân càng lúc càng vang, nội bích đã bị mài tới tê liệt, từng nếp gấp thịt non mềm mơ hồ bị kéo phẳng, liên tục tiết ra dịch ruột non giúp cự vật càng thêm thông thuận mà tiến xuất.

Nơi hai người va chạm, từng tầng bọt nước liên tục dâng lên, theo động tác kịch liệt mà văng động không ngừng, cả bầu không khí ẩm ướt cũng vì thế mà như bị hun nóng, cảnh tượng đẹp đẽ kiều diễm như trong mộng.

Hạ thân bị thao lộng tới không còn cảm giác, mà ngọc hành phía trước sau khi phát tiết một lần lại lần nữa thức tỉnh, ngẩng cao đầu chờ phát tiết.

Ôn Khách Hành lại vươn tay nắm lấy nó, tay kia xoa lên vùng bụng cứng rắn của Chu Tử Thư, vô cùng khốn nạn nói:" A Nhứ, cảm giác rất tốt phải không? Kĩ thuật của vi phu không tồi chứ?"

" Buông tay... con mẹ nó...ha.. ngươi chờ..." Chu Tử Thư uất ức thốt từng chữ, lại thấy Ôn Khách Hành càng thêm hung hăng thao lộng mình như đang trừng phạt, chính bản thân cũng không biết là đang đau khổ cùng cực hay sung sướng tới phát điên, thanh âm rên rỉ không hề kiềm chế liên tục vang lên không ngừng.

" Muốn ta buông? Hảo a, A Nhứ gọi ta một tiếng lão công, ta liền giúp huynh." Ôn Khách Hành đắc ý ra điều kiện, tay lại không nặng không nhẹ xấu xa khiêu khích vật trong tay.

Loại xưng hô xấu hổ như vậy Chu Tử Thư đương nhiên không gọi, coi như mắt điếc tai ngơ mặc kệ Ôn Khách Hành.

Lại thấy tên kia dừng lại động tác, hình như còn có ý định rút ra khỏi cơ thể hắn, Chu Tử Thư trong cơn hoảng loạn, liền co rút hậu huyệt, theo bản năng níu giữ sự sung sướng còn chưa tận hứng, ánh mắt vừa tức giận vừa uất ức nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành phì cười, lập tức bồi tội với ái nhân:" Là ta không tốt, không gọi thì không gọi, huynh đừng giận."

Cơ thể lần nữa được ôm chặt lấy, hai bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại hữu lực, phía sau lại liên tục được yêu thương chăm sóc. Chu Tử Thư cực kì tự nhiên mở rộng thân thể đón nhận từng trận khoái cảm ngập đầu này. Cho đến khi bên trong nội bích bất chợt tuôn trào một cỗ ấm nóng thiêu đốt cơ thể, Chu Tử Thư cũng không nhịn được ngửa cổ kêu to, thân thể kịch liệt run rẩy tiếp đón cao trào ngọt ngào, đem bạch dịch tích tụ nơi hạ phúc theo đó phát tiết.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy con đường dài vô định mờ mịt y đi suốt bao năm qua, bỗng chốc được một ánh trăng chiếu qua, không quá rực rỡ nhưng lại vô cùng bình đạm yên ả, mà phía trước, bóng dáng cao gầy tuyệt mỹ đang đứng đợi từ lâu, chờ y lại gần liền vươn tay ra, nắm chặt lấy tay y, sánh vai mà đi.

Y mỉm cười với hắn, cùng nhau theo ánh trăng tiến vào hồng trần rực rỡ.

Có ngươi, có ta, nhân sinh liền viên mãn trọn vẹn.

Có lẽ Chu Tử Thư chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra thứ y khát cầu trên thế gian này, chỉ gói gọn trong ba chữ Ôn Khách Hành này mà thôi.

HOÀN CHƯƠNG 10.

Hậu quả của viết quá nhiều H là đách biết viết gì nữa, lặp từ lặp ý tưởng một cách điên cuồng, thím YuuChan96427 đâu rồi, tui lâu ko nói chuyện với thím nên lại tìm được liêm sỉ r này🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top