1.(Lão quỷ chủ × Ôn Khách Hành) Địa ngục không trống, thề không thành Phật
Fic dịch - Trích
Nguồn: ao3. Tác giả: https://archiveofourown.org/users/gdsukbba/pseuds/gdsukbba
Warning: 18+, rape, bạo lực
Note: Xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi.
___
[...]
"Ôn Khách Hành, Vô Thường ta sắp xuống gặp Lão quỷ vương rồi. Lão quỷ đó, nếu biết luyến sủng của mình quay đầu leo lên giường của nam nhân chính đạo, có phải sẽ tức đến bò lên khỏi mặt đất".
Chu Tử Thư đang định một kiếm đoạt tính mạng Vô Thường Quỷ, nghe tiếng "luyến sủng" từ miệng hắn liền sửng sốt. Vô Thường Quỷ chớp lấy thời cơ, ác ý đáp lại: "Chu thủ lĩnh ngươi có biết, Ôn Khách Hành khi mới vào Quỷ cốc chẳng qua là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, hắn tại nơi cá lớn nuốt cá bé như núi Thanh Nhai lớn lên, là dựa vào cái gì?"
"Là bản lĩnh dụ dỗ đàn ông..." Vô Thường Quỷ chưa nói hết, đã bị chiếc quạt của Ôn Khách Hành bay đến cắt đứt cổ. Chiếc quạt vấy máu xoay tròn trên mặt đất.
Chu Tử Thư quay đầu nhìn Ôn Khách Hành một thân hồng sắc, thấy y đứng đó đờ đẫn bất động, đôi mắt hoa đào thường ngày ngập ý cười lúc này như bị nuốt đi tất cả ánh sáng. "Lão Ôn!" Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành, nhận ra bên dưới ống tay áo rộng, thân thể Ôn Khách Hành đang run lên.
Đầu Ôn Khách Hành đau muốn nứt ra, đáy mắt hiện lên huyết sắc, khuôn mặt chốc như diễm quỷ hung ác khóc ra máu, chốc lại như đứa trẻ oan ức sợ hãi. Chu Tử Thư kiểm tra nội tức của y, lờ mờ có xu hướng tẩu hỏa nhập ma.
.
.
.
Vô Thường quỷ nói không sai, lão quỷ vương không phải thánh nhân, không có tấm lòng nhân hậu làm sao luyện hoá đứa trẻ ngây ngô không biết gì thành cao thủ võ lâm thứ hai thiên hạ. Khi đó, lão chỉ nghĩ rằng Chân Diễn đủ nhẫn tâm để ăn sống máu thịt của cha ruột mình. Sau khi uống Mạnh bà thang, có thể trở thành cánh tay phải không cần mạng của lão. Lão quỷ chủ không bao giờ thương xót trẻ con, nếu không làm tốt sẽ bị một cái tát vào mặt. Nhiệm vụ được giao cho cậu cũng không bao giờ là tình huống nguy hiểm không có lối thoát. Vì vậy, trong môi trường đó, Chân Diễn lớn lên từ một đứa trẻ hay khóc trở thành tiểu diêm vương trong bộ hồng y theo chân lão quỷ chủ. Tất cả lũ quỷ lúc đó đều biết, không thể xúc phạm tiểu quỷ này. Với khuôn mặt xinh đẹp phi thường, nụ cười ngây thơ, không cao đến vai quỷ trưởng thành, ngón tay mảnh khảnh thanh tú, nhưng cậu ta có thể moi sống tim một con quỷ ném cho chó hoang ăn.
Tất cả mọi thứ trong núi Thanh Nhai đều là vật chết, chỉ có Chân Diễn vẫn đang lớn lên, đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi lớn quá nhanh, mỗi ngày một khác. Tiểu diêm vương xinh đẹp dần biến thành một thiếu niên dung mạo diễm lệ. Năm mười sáu tuổi, Chân Diễn đổi tên thành Ôn Khách Hành, lũ quỷ ở trước mặt gọi cậu là Ôn công tử, phiên phiên công tử, ôn nhuận như ngọc. Cậu thường mặc y bào diễm sắc, phe phẩy chiếc quạt ngọc, thoạt nhìn không giống kẻ xuất thân quỷ cốc, mà giống một công tử nhà giàu được nuôi trong lòng bàn tay. Nhưng nếu có sát ý, không con quỷ nào ở quỷ cốc điên cuồng hơn Ôn Khách Hành. Có một con quỷ muốn bất kính với tiểu nha đầu Cố Tương, Ôn Khách Hành từ trên người hắn cắt ra ba ngàn mảnh thịt, chỉ dư lại một thân huyết nhục mơ hồ vẫn còn hơi thở cho chó hoang ăn. Ngày đó, Ôn Khách Hành một thân đầy máu mời chúng quỷ đến nếm thịt người, diêm vương trẻ tuổi nước da trắng ngần, nhưng khoé mắt và đôi môi mọng lại đỏ tươi. Cậu ta cười rộ, buộc mọi người thử tay nghề của mình, giống như một diễm quỷ bò ra từ địa ngục A Tu La, thân hồng y đó như muốn hút sạch máu người xung quanh. Kể từ đó, chúng quỷ lén lút gọi cậu ta là Ôn điên.
Việc Ôn Khách Hành ép chúng quỷ ăn thịt đồng liêu đã làm kinh động lão quỷ vương. Để xoa dịu những thuộc hạ đang khiếp sợ Ôn Khách Hành, lão quỷ vương giả vờ cho gọi Ôn Khách Hành. Câu khiển trách "kẻ điên nhỏ" còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Ôn Khách Hành vừa bước vào cửa kinh diễm. Ôn Khách Hành đã cởi áo ngoài bê bết máu, mặc trung y màu trắng đi tới. Tóc chưa kịp buộc lại, ba ngàn lụa xanh rơi trên thắt lưng. Khi Ôn Khách Hành không mặc đồ đỏ, lập tức trở nên bớt hung hãn. Làn da trắng nõn dưới trung y, tựa như một viên ngọc bích tinh xảo. Sắc màu duy nhất trên toàn thân đều tập trung vào đôi môi đỏ tươi, tựa như quả mọng, khiến người ta muốn đưa vào miệng nếm thử. Với ánh nhìn ngây thơ dưới đôi mày thanh tú, cậu ta cười với lão quỷ vương, khiến lão quên mất mình muốn nói gì tiếp theo.
Khi lão quỷ chủ nhìn thấy Ôn Khách Hành đang lớn lên, trong lòng nổi lên một sợi dây móc gọi là "Sắc", dư âm lưu chuyển, dùng dằng không đi. Lão vẫy lui chúng quỷ, trầm ngâm nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành rời đi.
Sau tháng ba, Ôn Khách Hành bị lão quỷ chủ bắt lại vì tội mưu phản, bị nhốt vào "Thập bát ngục" ở nơi sâu nhất dưới núi Thanh Nhai.
Quỷ cốc trên núi Thanh Nhai vốn là nơi cực ác, nơi tụ tập những kẻ không thể tha thứ, không còn là con người, tự coi mình như quỷ. Vì vậy, không có cấm kỵ, bảy tội tham sân si ái hận ác dục được diễn giải một cách sinh động. Trước đây, tất cả những kẻ phạm tội mưu phản đều bị lão quỷ chủ giết ngay trước mặt, nên câu "trừng trị tội mưu phản" chẳng qua là sự giả bộ của lão quỷ chủ.
Nơi sâu nhất Thập bát ngục, Ôn Khách Hành quỳ trên mặt đất, đối diện lão quỷ chủ. Hai tay bị xích huyền thiết trói chặt, đôi mắt đỏ rực tơ máu, hận không thể nuốt sống người đối diện trong một giây tiếp theo.
"Lão bất tử, ngươi nên giết ta đi. Bằng không, ta lột da, lóc thịt ngươi, đút cho ngươi ăn!" Nam nhân từng điên cuồng giờ phút này bị khống chế, đối mặt với kẻ thù trong tư thế cực kỳ nhục nhã, khuôn mặt hơi có vết bầm tím, nhưng không ảnh hưởng đến mỹ quan, ngược lại có vài phần mỹ cảm của mỹ nhân thụ ngược.
Lão quỷ chủ nhìn tiểu quỷ nhe răng nghiến lợi trước mặt, không khỏi bật cười: "Diễn Nhi, ngươi bị ta bắt được dễ dàng như vậy, nói rõ võ công của ngươi còn chưa đến đâu. Muốn giết ta, e rằng phải đợi kiếp sau."
Lão quỷ chủ nâng cằm Ôn Khách Hành, cẩn thận ngắm nhìn: "Mỹ mục phán hề, xảo tiếu thiến hề(1), Diễn Nhi thật sự tướng mạo rất đẹp. So với Liễu Thiên Xảo của Bạc Tình ty xa gần nghe tiếng, ngươi càng xứng với danh Diễm Quỷ hơn". Lão quỷ chủ dùng tay che đôi mắt Ôn Khách Hành, cảm nhận lông mi như quạt vỗ trong lòng bàn tay. Lão mở miệng Ôn Khách Hành, đưa một viên thuốc vào.
"Ta thấy ngươi cả đời này có nỗ lực luyện công thế nào cũng không bắt kịp được ta, không bằng quỷ chủ đưa ngươi đi đường tắt thì sao? Diễn Nhi ngươi có biết trên thế gian có một biện pháp kì lạ, có thể nâng cao tu vi ít nỗ lực hơn, ngươi có nguyện ý học?" Quỷ chủ thân mật thì thầm vào tai Ôn Khách Hành, nhìn ánh mắt oán hận của cậu chậm rãi tiêu tán, hoá thành một tầng sương mù, ngũ quan vốn sắc sảo dần mềm mại. Lúc này cậu không còn là Ôn điên giết người không chớp mắt nữa, ngược lại như con mồi vô tội đã sa vào bẫy.
"Song tu cùng quỷ chủ, là phúc khí của ngươi"
Trong một thời gian dài, Ôn Khách Hành sống trong tình trạng đầu óc mông lung. Về ký ức thời kỳ đó, Ôn Khách Hành luôn cảm thấy có sương mù, mơ mơ hồ hồ không nắm chắc. Mãi cho đến khi nghe được lời nói của Vô Thường Quỷ, mới hiểu mình vẫn chưa quên bất cứ thứ gì, chỉ là Ôn Khách Hành ở nhân gian không muốn nghĩ tới.
Cậu ở nơi sâu nhất của Thập bát ngục, bị trói bởi xích sắt, bị lão quỷ chủ mượn tiếng song tu dùng nhiều thủ đoạn làm nhục.
Bị ép dùng ngọc tiêu tự khinh nhờn, buộc phải ở trước mặt lão quỷ chủ xử sự dâm ô, bị buộc dùng hai miệng trên dưới ngậm bạch trọc của quỷ vương...
Lão quỷ chủ ngày thường thích làm cho Ôn Khách Hành quỳ dưới đũng quần dùng đôi môi đỏ liếm thứ đó, sau đó lật người cậu lại, để Ôn Khách Hành quỳ dưới thân lão, kéo mái tóc dài trên lưng cậu, mãnh liệt tiến nhập vào nơi mềm mại và ngon ngọt. Cảm giác này khiến lão nhớ lại cảm giác kiêu ngạo và hạnh phúc biết bao khi vẫn còn là một con người, trở về nhà sau một trận chiến khải hoàn, cưỡi ngựa giữa đất trời, có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng bây giờ bị giam giữ ở nơi quỷ quái của núi Thanh Nhai, dưới mắt chỉ có một thớt ngựa để cưỡi, một tấc đất vuông để chinh phục, liền trút giận lên Ôn Khách Hành dưới thân lão. Quỷ chủ gắt gao giật mạnh mái tóc dài của Ôn Khách Hành, dùng sức trên hông cậu, chửi mắng: "Thứ đồ không thú vị, không biết hầu hạ người, thật nên ném ngươi vào lò luyện đào tạo mấy ngày". Ôn Khách Hành chìm trong dục vọng, đã mất trí từ lâu, hoảng loạn thét lên, kẹp chặt động huyệt bên dưới giữ lấy lão quỷ chủ, nhưng lại nhận sỉ nhục càng quá đáng hơn...
Ôn Khách Hành từ sau khi dùng thuốc, thần trí ít khi thanh tỉnh, có lúc không biết đêm nay là đêm nào. Khi tỉnh táo, cậu được lão quỷ chủ dẫn đi luyện công. Cậu quỳ trên mặt đất như khi còn nhỏ và nghe theo lời quỷ vương, ngoại trừ việc có thêm dây xích trên cổ tay và mắt cá chân nhợt nhạt. Nếu phạm sai lầm, cậu vẫn sẽ bị đòn roi tàn nhẫn, khi nhỏ bị quất roi là hình phạt, lớn lên bị quất roi lại mang một vài ý nghĩa tình sắc nào đó. Quỷ Vương nhìn thân thể như bạch ngọc(2) của Ôn Khách Hành đầy vết đỏ mà hưng phấn, lần sau hạ thủ sẽ cố tình nặng hơn.
Hầu hết thời gian Ôn Khách Hành không tỉnh táo, nhưng cậu vẫn theo bản năng kháng cự gọi quỷ vương là "Sư phụ" hay "Nghĩa phụ", hai chữ này trong đầu cậu dường như có một trọng lượng khác. Nhưng quỷ vương lại thích làm khó, lão khoá chặt cổ họng của cậu, chặn hạ thể của cậu không để cậu phát tiết, sau đó dùng băng khối tra tấn hậu huyệt của cậu. Qua không tới mấy lần, Ôn Khách Hành ngoài khóc ngoài gào thì cái gì cũng gọi được.
Phương pháp song tu mặc dù tà ác, nhưng thật sự có hiệu quả nâng cao công lực. Chất trắng đục do quỷ vương để lại trong cơ thể Ôn Khách Hành đã thực sự chuyển hoá thành nội lực, làm ấm mạch máu của cậu. Đồng thời, võ công danh gia mà lão quỷ vương dạy, cũng được cậu âm thầm pha trộn.
Cuộc sống quỷ quái không bằng đó, Ôn Khách Hành trải qua ba năm. Trong thời gian đó, cậu hai lần cố gắng đoạt vị. Lần thứ nhất, Quỷ vương ở trước mặt giết chết gã quỷ cùng cậu nội ứng ngoại hợp, trên vũng máu của con quỷ đã chết thao Ôn Khách Hành. Nhìn cơ thể ngọc ngà của cậu giống như nhuỵ hoa hồng, bị người hung hăng mài nghiền, làm bẩn đến vụn nát(3). Lần thứ hai, Quỷ vương ở trước mặt chúng quỷ thao Ôn Khách Hành. Lão không cởi y phục, Ôn Khách Hành lại toàn thân trần trụi, giống như một con ngựa cái, cúi mình trước mặt mọi người, từ đầy mặt thù hận bị thao đến một vũng xuân sắc.
Cuối cùng, lần thứ ba, Ôn Khách Hành thắng rồi. Không có đồng bọn, cậu đã bẻ gãy gân tay chân quỷ chủ, dùng nội lực chấn đứt xiềng xích huyền thiết. Thiếu niên diện mạo mỹ lệ ngồi bên giường lão quỷ chủ, cúi đầu xuống, mái tóc vén lên lộ ra nốt lệ chí dưới đuôi mắt phải, môi đỏ khẽ mở, tựa như người vợ ngoan chăm sóc trượng phu nằm bệnh. Ôn Khách Hành đã hoàn thành lời nguyền mà cậu nói ra khi đó, từng chút từng chút bóc mở lớp da của lão quỷ chủ. Ngón tay trắng nõn vô cùng khéo léo lấy một lát thịt trong như pha lê dưới mặt lão, đưa nó vào trong miệng lão quỷ vương.
"Ngày đó làm thịt quỷ sống, chưa thể cho ngươi nếm thử, đúng là đáng tiếc. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, ta đặc biệt làm cho ngươi ăn".
Lão quỷ chủ khi là người từng là đại tướng quân chiến công lừng lẫy, bị kẻ phản bội gài bẫy, tẩu hoả nhập ma, mới biến thành quỷ gây hoạ tứ phương. Tại Quỷ cốc lão đã làm nhục Ôn Khách Hành bằng mọi cách, hiện giờ kết thúc cuộc đời bằng cách kinh khủng như vậy, chỉ có thể nói là nhân quả luân hồi, báo ứng mà thôi.
.
.
.
Khi Ôn Khách Hành mở mắt ra, nhìn thấy là ánh mắt dịu dàng yên tĩnh của Chu Tử Thư. Y nhớ lại những lời khó lòng chịu nổi mà Vô Thường Quỷ đã nói trước khi ngất đi, giống như ngồi trên kim châm.
"A Nhứ... ta..." Ôn Khách Hành lúng túng cười, lời nói còn chưa ra chút manh mối, đã được ôm lấy trong vòng tay Chu Tử Thư.
"Lời không muốn nói thì đừng nói. Lão Ôn, có một số lời ta muốn nói với đệ từ rất lâu. Một đời người có phúc cùng họa tương đương, khi còn trẻ chịu nhiều đắng cay, trưởng thành rồi sẽ được hưởng hạnh phúc. Trước kia đệ trải qua quá vất vả, có thể tranh đấu thoát ra khỏi Quỷ cốc, đã không thể làm tốt hơn. Bắt đầu từ hôm nay, đã đến lúc tận hưởng rồi, sau này ta dạy đệ cách làm người. Nhân gian rất đẹp, đệ không cần rời đi, chúng ta sẽ luôn luôn ở lại nhân gian này".
___
(1) Trích "Thạc nhân" trong Kinh Thi: nàng cười rất khéo, bên khoé miệng có duyên. Mắt nàng đẹp đẽ, tròng đen tròng trắng phân biệt long lanh.
(2) Chữ gốc là "dương chi ngọc" (ngọc mỡ dê), nước ngọc trắng mướt như mỡ dê, là thượng phẩm trong các loại bạch ngọc.
(3) Chữ gốc là "chi li phá toái": bị phân mảnh, vụn nát, tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top