Chương 7: Người có duyên
Góc nhìn của Ôn Khách Hành:
A Nhứ, huynh đúng là Chu Tử Thư!
Trong khoảnh khắc Bạch Y được rút ra, ta đã biết tất cả đều là thật, huynh thật sự là Chu Tử Thư.
Kiếm quang màu trắng đâm thẳng về phía dược nhân, trong lúc đó, tim ta như ngừng đập.
Rõ ràng có rất nhiều dấu vết chứng minh huynh là Chu Tử Thư, nhưng ta vẫn không cam lòng, cứ muốn xác nhận điều đó.
Từ trước tới giờ Ôn Khách Hành ta chưa bao giờ cảm thấy ông trời sẽ đối xử tốt với mình, vì người mà ta luôn chống lại, đó chính là ông trời. Nhưng giờ phút này, ta lại cảm thấy ông trời đối xử với ta cũng không tệ lắm, ta quá may mắn, có thể gặp lại huynh trong biển người mênh mông này.
Huynh bây giờ bỗng như thiếu niên năm đó, huynh hồi nhỏ nghiêm túc y như một ông cụ non, ngay cả sư phụ cũng phải gọi huynh một tiếng Tiểu Tổ Tông.
Huynh mỗi lần nghe thấy cái xưng hô đó thì đáp lại một cách vô cùng nghiêm túc: "Sư phụ, đừng nói giỡn, thiên hạ lớn, thân sư càng lớn!"
Từ nhỏ huynh đã nhu thuận, tri kỷ lại hiểu chuyện, là một Tiểu Thánh Nhân ngay cả chơi cũng không biết, nhưng huynh lại vắt hết óc suy nghĩ tìm trò chỉ vì câu 'Phải chăm sóc tốt đệ đệ'.
Ta vẫn luôn nhớ như in cái cảnh huynh nhíu đôi mày nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi ta rằng chữ 'Diễn' trong tên ta có phải nghĩa là 'lỗ kim'* không.
Chu Tử Thư, huynh nói xem huynh ngốc thật hay giả vờ thế? Huynh thấy ai dùng cái nghĩa đó bao giờ chưa? Nếu như huynh nói thì chẳng lẽ tên thành 'Lỗ Kim'* rồi?
Tên của ta chỉ có một chữ "Diễn", nghĩa là tự do tự tại, mặc sức tiêu sái.
Nhưng tạo hoá trêu ngươi, đời ta, có dính tí nào đến chữ tự do tiêu sái không?
Tử Thư ơi, huynh đúng là chẳng biết đùa gì cả, mà nói thật, huynh nhiều lắm chỉ hơn ta có hai tuổi, nhưng sao càng nhìn càng giống một ông cụ thế này?
Ta chạy huynh chạy, ta nhảy huynh cũng nhảy, ngay cả việc ta hất cánh hoa đào vào người huynh huynh cũng làm theo y hệt, ta sắp buồn bực chết rồi, chơi đùa không phải là thiên tính của trẻ con sao? Sao huynh chẳng biết cái gì hết vậy?
Ta nghe cha nói sư phụ huynh muốn đưa huynh đi chơi, huynh khuyên không được thì đi tìm méc sư nương, để sư nương huynh đánh sư phụ một trận.
Chu Tử Thư, huynh biết không. Ngày đó nghe cha nói xong là ta cười tới ngả nghiêng, sư phụ của huynh không phải là thu đệ tử, mà là thu về một vị tổ tông mới đúng!
Ta đã làm lễ bái sư, qua vài tháng nữa huynh và sư phụ bận việc xong là có thể tới để đón ta về Tứ Quý Sơn Trang, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy rời khỏi cha mẹ cũng không phải là chuyện gì đáng sợ lắm, ta mong đợi cuộc sống ở bên cạnh mọi người, lúc đó chắc sẽ vui lắm đúng không?
Ta nghe người ta nói thứ trôi nhanh nhất chính là thời gian, nhưng sao ta cứ cảm giác thời gian qua chậm thế?
Nếu như không có biến cố ngày đó, Tử Thư, có phải ta sẽ được gọi Tần bá bá một tiếng sư phụ, gọi huynh một tiếng sư huynh?
Huynh sẽ không biết rằng khoảng thời gian đó có ý nghĩa như thế nào với ta đâu nhỉ?
Đó là khoảng thời gian bình tĩnh và vui sướng nhất trong cả đời ta, là thứ ánh sáng duy nhất chống đỡ ta sống tới hiện tại.
Ta chờ mãi, chờ đến khi con chó nhỏ tên Nhất Oa huynh tặng cho ta bị người ta giết, ta vẫn không chờ được huynh đến.
Lúc đó ta thật sự rất sợ, sao ta lại không thể bảo vệ được Nhất Oa? Sao ta lại để cho bọn chúng đem nó đi hầm canh?
Ta hận, hận bản thân sao lại không có võ công cao cường, không bảo vệ được người muốn bảo vệ.
Nếu như thời gian có thể trở lại thì tốt quá, dù biết rõ là đầm rồng hang hổ, nhưng ta vẫn tham lam nắm lấy sự ấm áp mỏng manh.
Từ khi cha mẹ thay bằng hữu bảo quản chìa khoá của kho võ thì ta chưa từng có khoảng thời gian bình yên vui vẻ như thế nữa.
Cha mẹ ta cả đời hành y tế thế, cứu người vô số, cả cuộc đời đều dùng để hành thiện tích đích, nhưng kết quả? Kết quả của bọn họ thế nào?
Những kẻ tự xưng là võ lâm chính đạo kia giơ lên lá cờ truy sát ma đầu, không tiếc trở mặt với Thần Y Cốc cũng muốn lấy cái chìa khoá kia cho bằng được, bức cha mẹ ta vào tình thế lưỡng nan giữa hiếu và nghĩa, cha mẹ ta liều chết cũng không chịu nói ra bí mặt của kho võ, nhưng kẻ kia lại lấy cái cớ chính tà không đợi trời chung bức Lão Cốc Chủ đại nghĩa diệt thân.
Tử Thư, năm đó chính mắt ta nhìn thấy Lão Cốc Chủ chém đứt gân tay gân chân của cha ta, sau đó trục xuất chúng ta ra khỏi Thần Y Cốc.
Một nhà ba người chúng ta, người nhỏ kẻ tàn, người được cha mẹ ta cứu, thậm chí cả người quen ngày xưa của xua đuổi chúng ta.
Càng buồn cười hơn chính là giang hồ còn truyền ra lời đồn cha mẹ ta cấu kết cường đạo, cha mẹ ta cả đời trong sáng thanh cao, một tấm lòng son còn sáng hơn cả trăng tròn, bọn họ sao có thể chịu được sự sỉ nhục này?
Cha mẹ ta rốt cuộc đã làm sao điều gì? Khiến cho tất cả mọi người chĩa mũi dùi phê phán vào họ?
Nhưng cuối cùng, vẫn là ý trời trêu ngươi.
Trong ba tháng đợi các ngươi tới đón, cha mẹ ta đã chết trong tay của bầy quỷ Quỷ Cốc, lúc ta về cha mẹ đã bị giết, thân xác mẹ đã thay đổi đến mức ta không thể nhận ra, nếu như không phải đôi xương bướm sau lưng của bà, ta căn bản không thể nhận ra đây chính là người đã sinh ta ra và dưỡng dục ta suốt chín năm!
Tử Thư, huynh biết không, đôi xương bướm trên lưng của huynh giống hệt của mẹ, giống đến mức khiến ta đắm chìm.
Cha thì chết không nhắm mắt, vì sống sót, ta đã ăn thịt chính cha của mình.
Dưới đôi mắt của cha, ta từng miếng từng miếng, đưa máu thịt của cha vào miệng, nhai nát, rồi nuốt xuống.
Vào lúc này ta thề, ta muốn giết sạch bọn chúng, tất cả bọn chúng!
Tất cả những kẻ phản bội chúng ta, vứt bỏ chúng ta, bức bách chúng ta, trên người của bọn họ đều dính máu của cha mẹ ta, bọn họ đều là những tên ác quỷ đội lốt người, ta sẽ không bỏ qua cho một kẻ nào.
Thế nhân đều phụ ta, cho nên ta sẽ giết hết cả người trên đời!
Canh Mạnh Bà không có tiêu trừ ký ức của ta, ta đem theo cừu hận, sống hai mươi năm dưới hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.
Trời xanh vô đạo, thiên ác không báo, đã như thế, ta tình nguyện hoá thành ác quỷ để đòi lại công đạo với ông trời. Hai mươi năm này, thứ chảy trong cơ thể ta không phải là máu, mà là hận! Chỉ có ý niệm báo thù mới có thể giúp ta từ địa ngục bò ra!
Trong Quỷ Cốc, không phải là ngươi ăn ta thì chính là ta ăn ngươi, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót, hai mươi năm nay, không có giờ phút nào mà ta không nơm nớp lo sợ, tới bây giờ ta đã không biết một giấc ngủ ngon là như thế nào.
Ta không sợ chết, ta chỉ sợ đại thù không thể báo, dựa vào cái gì những người nên được sống lại bị lăng trì tra tấn, mà những kẻ dính đầy máu tanh lại an ổn hưởng thụ thịnh thế phồn hoa? Lương tâm của bọn họ sẽ không cắn rứt sao? Bọn họ sẽ không sợ nửa đêm ác quỷ tới gõ cửa ư?
Khi xuất cốc, ta từng lập lời thề với chính bản thân mình, ta muốn đốt sạch cái giang hồ giả nhân giả nghĩa này, ta muốn đưa tất cả những yêu ma quỷ quái về mười tám tầng địa ngục! Nếu như đây là tội, núi thây biển máu, tội lớn ngập trời, đều do mình ta gánh chịu, nếu như muốn ta chôn cùng, thì ta nguyện cùng thế gian hỗn loạn này chôn cùng một chỗ!
Nhưng dù cho giết sạch tất cả bọn chúng, hận thù trong lòng ta liệu có giảm được phần nào?
Chỉ là không nghĩ tới, ông trời lại bắt đầu trêu đùa ta, ta lại gặp được huynh vào lúc này.
Hai mươi năm rồi, chúng ta đã bỏ qua nhau vỏn vẹn hai mươi năm. Cả đời người có thể hao phí bao nhiêu cái hai mươi năm đây?
Thư Thư, ta rất muốn hỏi hai mươi năm này huynh sống có tốt không, hai mươi năm nay mọi ngươi đã làm gì?
Ta muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi, nếu ta mở miệng thì quan hệ của chúng ta sẽ bị phơi bày, ta của ngày hôm nay sao có thể nhận huynh?
Càng lý giả thì càng không dám nhận, huynh khẩu phị tâm phi, có thể vì ba đồng tiền mà mềm lòng nhận cái mối làm ăn đầu treo lưng quần đó, nhưng ta thì sao? Ta lại đang làm cái gì?
Lúc này suy nghĩ lại, ta mới cảm thấy huynh quả thật không hổ là Chu Tử Thư, Tần bá bá là một hiệp khách có nghĩa khí, sao có thể dạy dỗ một người tham sống sợ chết đúng không?
Tử Thư, huynh không hổ là người của Tứ Quý Sơn Trang, huynh đã làm khiến cho sơn trang hiển hách vinh quanh.
Tử Thư, huynh khẳng định không nhận ra ta đúng không? Đừng nói là huynh, ngay cả ta cũng không biết mình rốt cuộc là ai? Là Chân Diễn? Là Ôn Khách Hành? Hay là vua của vạn cổ kẻ đứng đầu đám quỷ?
Nhân quỷ thù đồ, đạo lý này vĩnh viễn không thể thay đổi.
Cuộc đời này của ta đã huỷ, ta không xưng gọi Tần bá bá một tiếng sư phụ, gọi huynh một tiếng sư huynh.
Ta không nên xuất hiện trước mặt huynh, huynh chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ của tiểu hài tử tên Chân Diễn, mà Chân Diễn, chính là giấc mộng đẹp nhất của Ôn Khách Hành.
Ta hối hận rồi! Hối hận cùng huynh đi đến bước này, hối hận vì đã nhận ra huynh.
Nếu như ta còn sáng suốt chắc hẳn sẽ rời xa huynh. Ta đã biết huynh còn sống trên đời, biết rằng huynh vẫn sống thật tốt, ta còn van cầu điều chi?
Thế nhưng là, thế nhưng là, thế gian này đã khiến ta vào địa ngục, vì sao lại còn chỉ cho ta một con đường trở về nhân gian?
Ta rất tham lam, ta tham lam mảnh trời an ổn mà huynh đem lại.
Thì ra cái cảm giác không cần tính kế không cần phòng bị không cần ngươi lừa ta gạt là tốt như thế, ta như một kẻ si tình lâm vào hương thơm mỹ nhân, một cước bước vào, vạn kiếp bất phục.
Nhưng ta không nỡ bước ra, ta không nỡ!
Tử Thư, cho ta ở lại bên cạnh của huynh đi! Dù chỉ là một tia sáng hiện lên trong thoáng chốc, nhưng ta có chết cũng không hối hận!
Từ nay về sau, không có Chu Tử Thư, không có Chân Diễn, chỉ có A Nhứ và Lão Ôn.
Một ngày nào đó, ta sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục, nhưng tới khi đó, ta cũng chỉ là một người có duyên vô tình gặp được mà thôi.
-----------
Chú:
* Cách đọc của từ Chân Diễn 甄衍 giống với cách đọc của từ Châm nhãn/lỗ kim 针眼 nên Tiểu Chu mới nhầm.
( Thật ra thì khi làm chương này cảm xúc của ta rất khó tả... Thật sự muốn chui vào trong chương truyện ôm Lão Ôn một cái thật chặt, rồi nói với hắn rằng Đừng sợ, A Nhứ của huynh sẽ luôn ở bên cạnh huynh, cả một đời.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top