26: Thề phải viết ngược
Giả thiết: đại kết cục A Nhứ đi Võ khố chịu chết, may mắn được Diệp Bạch Y tới kịp cứu một mạng, quay về Tứ Quý sơn trang chưa kịp vui mừng vì sống sót sau đại nạn đã sợ hết hồn vỡ mật nghe tin lão bà và nhi tử kém chút không có. (p/s: không thể dừng được đam mê ngược Lão Ôn, ai team sủng xin nghĩ kỹ trước khi đọc( '▽`).)
___________________________
Trương Thành Lĩnh đứng ngồi không yên nhìn xem Ôn Khách Hành sắc mặt nhợt nhạt, khí tức hỗn loạn mê man nằm trên giường. Dù hương Tuý Sinh Mộng Tử đã lan toả khắp phòng, mọi ngóc ngách đều có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt ấy. Nhưng người đang chìm trong cơn mộng mị kia vẫn nhíu chặt hai hàng chân mày. Rõ ràng thời tiết không nóng, trên trán hắn lại rịn ra một lớp lại một lớp mồ hôi. Đôi môi trắng bệch mấp máy, mơ hồ nghe được hắn khi thì nghẹn ngào gọi "cha, nương", khi thì khổ sở gọi "A Tương", khi thì lưu luyến gọi "A Nhứ", biểu tình vặn vẹo hỗn loạn.
Đột nhiên hai mắt vốn đang nhắm chặt của Ôn Khách Hành mở to, người cũng từ trên giường bật dậy. Bất quá, bị vết thương vẫn còn không ngừng đổ máu trước ngực cùng bụng to nhô cao trên người cản trở, rất nhanh lại nằm đổ về giường. Môi mím chặt thành một đường nhưng vẫn thấp thoáng có vài tiếng rên rỉ áp lực khe khẽ thoát ra.
Hai mắt mờ mịt trong chốc lát, trong đầu thoáng hiện qua vài hình ảnh. Phải rồi, A Tương của hắn, muội muội của hắn, tiểu cô nương hắn một tay nuôi lớn, đã chết rồi! Nàng chết ngay trong ngày thành hôn đại hỉ của chính mình, nàng chết ngay khi hắn tưởng rằng cả hai huynh muội bọn họ rốt cuộc tìm được con đường hoàn dương thoát khỏi quỷ vực lạnh lẽo! Nàng đi theo Tào đại ca của nàng rồi! Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt của A Tương trước khi nhắm mắt buông tay, đó là yên bình nhẹ nhõm xen lẫn một chút lưu luyến ngoái nhìn nhân gian này một lần cuối cùng.
Tiểu cô nương là vật sống duy nhất kề cận bên hắn trong Quỷ cốc, là đứa nhỏ hắn mang theo bên người suốt mười bảy năm. Và nàng cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi!
"... A... A Tương...", thanh âm Ôn Khách Hành nhỏ bé đến không thể nghe thấy, từng hơi từng hơi nặng nhọc như dùng hết khí lực để mà kêu ra.
Những ngón tay thon dài trắng nhợt đang run rẩy, yếu ớt mỏng manh như muốn nói rõ tình trạng chủ nhân của chúng lúc này. Nhẹ nhàng chạm tay vào bụng, thai nhi ở bên trong duỗi chân đạp vài cái, khí lực mạnh đến làm cho thai bụng cao ngất rung động không ngừng. Ôn Khách Hành hít một ngụm khí, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trung y trắng thuần dán sát vào người càng khiến thân thể trở nên gầy gò đơn bạc. Hắn muốn như mọi khi vuốt ve trấn an hài tử, nói vài câu dỗ dành, nhưng thân thể trọng thương và nội tâm mệt mỏi thật sự không tụ lại được một điểm khí lực nào.
Trương Thành Lĩnh sớm nhìn thấy Ôn thúc thức tỉnh, nhưng hắn không dám như trước đây bổ nhào lên thân người kia, ôm lấy thắt lưng người kia kể hết nỗi khổ trong lòng. Chỉ có thể cúi đầu đứng xa xa, sau đó thấy người nằm trên giường gương mặt tuấn mỹ kinh diễm càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ đã biến thành trong suốt mới giật mình chạy ra cửa gọi Đại vu, Thất gia và Diệp tiền bối.
Đại vu và Diệp Bạch Y mỗi người một bên nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành dò xét mạch tượng. Thất gia thì khẽ giọng an ủi Trương Thành Lĩnh hai mắt đỏ hồng nghẹn ngào.
Tình trạng Ôn Khách Hành rất không ổn, từ khi mang thai vẫn luôn bôn ba vất vả, ngày đêm ưu tư tính chuyện báo thù đến tâm lực cạn kiệt. Cãi nhau, cảm xúc kích động, dầm mưa, đánh nhau, uống rượu, rơi xuống vực, bị trọng thương. Tuỳ tiện một chuyện xảy ra đều có thể để một người đang mang thai ăn đủ khổ. Còn chưa kể đến cái đêm Diệp Bạch Y hùng hổ muốn lên Tứ Quý sơn trang hưng sư vấn tội kia.
Ôn Khách Hành mấy lần suýt sinh non, đứa nhỏ còn có thể an ổn tồn tại trong bụng hắn đến ngày hôm nay là dựa vào nội lực hùng hậu chèo chống cùng y thuật cao siêu của Đại vu và Diệp Bạch Y thay phiên níu kéo lại. Nhưng cái chết của Cố Tương thật sự nghiêm trọng kích thích hắn. Hơn nữa hắn vì lời thỉnh cầu cuối cùng của tiểu cô nương, vì báo thù cho nàng và tiểu tân lang ngốc nghếch kia, không màng thân thể đang hoài dựng tám tháng bằng mọi giá đoạt mạng Mạc Hoài Dương. Thân thể đã không chống đỡ nổi, đứa nhỏ này, hiện tại cũng không biết có thể ngốc trong bụng hắn lâu thêm mấy ngày.
Hai ngày trước Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đã hôn mê trở về. Một đời Thiên Song thủ lĩnh lãnh đạm bạc tình, một đời Tứ Quý sơn trang trang chủ tiêu sái phóng khoáng. Vì một người, y vậy mà muốn quỳ xuống cầu xin Đại vu và Diệp tiền bối cứu lấy hắn và hài tử, cầu xin Thất gia ngày tháng sau này hỗ trợ chiếu cố bọn hắn một chút, để bọn hắn được an ổn sống tốt. Y nói, đời này là y thiếu Lão Ôn, từ khi nhận thức đến sơ giao rồi thành tri kỷ, đều là hắn một người chịu lấy lạnh nhạt, nỗ lực đuổi theo bước chân y. Y thiếu hắn một cái danh phận, y thiếu hắn một hồi hôn lễ thịnh đại, y thiếu hắn nửa đời bồi bạn, y thiếu hắn sủng ái và nuông chiều. Y nói, y không còn thời gian rồi, thậm chí đến cả nhìn thấy hài tử của bọn họ đi đến thế gian này, y cũng chờ không được nữa. Y chỉ hy vọng, y đi rồi, hắn và hài tử vẫn sẽ bình an sống tiếp.
"Ôn công tử, đây là dưỡng thai dược và bổ dược!", Đại vu cầm hai chén dược vừa được Tất Tinh Minh mang đến đưa cho Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành nhận lấy, nhìn màu sắc đen ngòm như nhau trong hai cái chén, nhíu mày lần lượt một hơi uống cạn. Vị đắng kích thích khiến thần trí thanh tỉnh hơn, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, thanh âm nhẹ như bông hỏi, "A Nhứ đâu?"
Không ai trả lời khiến hắn càng lo lắng hơn, gượng chống người ngồi thẳng thân thể, nhìn thẳng vào Trương Thành Lĩnh hỏi lại, "Thành Lĩnh, ngươi sư phụ đâu?"
"... Ôn thúc... sư... sư phụ...", Trương Thành Lĩnh không dám đối diện y, cúi đầu ấp úng.
Ba người lớn còn lại trong phòng thầm thở dài, tiểu tử này vẫn là kém chút, tâm tư đơn giản không biết nói dối. Ôn Khách Hành hiển nhiên cũng biết điều này nên trực tiếp hỏi Trương Thành Lĩnh mà không phải là bất kỳ ai trong ba người bọn họ.
Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng tiểu đồ đệ liền biết có chuyện lớn, giãy dụa vén chăn muốn bước xuống giường. Bất quá hắn còn chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị Diệp Bạch Y ngăn lại, "Được rồi được rồi! Vốn biết sẽ không giấu được! Tiểu ngu xuẩn, để ta nói cho ngươi! Tần Hoài Chương đồ đệ khi trước nghĩ ngươi chết rồi, tự mình rút đinh để báo thù cho ngươi. Kinh mạch khô héo của y không chịu được nội lực cuồn cuộn sau khi đinh đã rút ra. Còn lại một chút thời gian cuối cùng, y đi Võ khố giải quyết ân oán với Thiên Song và Độc Hạt rồi."
Ôn Khách Hành hé miệng vừa muốn nói, bụng đột nhiên co rút đau đớn, xung quanh quay cuồng. Nếu không phải Diệp Bạch Y đang đỡ, hắn đã không thể ngồi thẳng thân mình.
Thật vất vả nhẫn qua một đợt, Ôn Khách Hành không lo được chính mình, chỉ vội vàng nghĩ đến A Nhứ, "... Ách... Lão... lão quái vật... a... cứu... a... cứu A Nhứ..."
Thai nhi có lẽ bị tâm tình kích động của cha ảnh hưởng, cũng ở trong bụng xoay người đấm đá mạnh mẽ, bằng mắt thường có thể thấy thai bụng vốn tròn vo mượt mà xao động kịch liệt. Ôn Khách Hành run rẩy cố gắng trấn an, nhưng đứa nhỏ dường như không biết cha khổ sở, vẫn náo đến nhiệt tình. Trước mắt hắn lúc sáng lúc tối, vết thương trước ngực qua một trận dày vò như vậy bị tác động, máu đỏ tươi thấm ra vải trắng, trông đặc biệt nổi bật, đặc biệt chói mắt.
Không nghe được Diệp Bạch Y trả lời, Đại vu Thất gia và cả Trương Thành Lĩnh cũng trầm lặng đến đáng sợ, tâm Ôn Khách Hành như chìm vào vực sâu u ám lạnh lẽo. Hắn vừa mất đi A Tương không bao lâu, chẳng lẽ, đến cả A Nhứ hắn cũng không giữ được hay sao? Không, không được, A Nhứ, làm sao nỡ lưu lại hắn một người cô độc...
"Lão, không... Diệp tiền bối... ách... van cầu ngươi... a... cứu A Nhứ... chỉ cần cứu A Nhứ... ách... điều kiện gì ta cũng... chấp nhận... ta chỉ cần... A Nhứ còn sống quay về...", nói xong còn sợ không biểu hiện đủ thành ý, nén đau từ trên giường trượt xuống, hai đầu gối va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn, bụng nặng nề đặt trên chân, đối với Quỷ chủ tư thế rõ ràng phi thường chật vật và khuất nhục, nhưng lúc này hắn lại không để ý được nhiều như thế.
Mọi người đều biến sắc, kinh hãi nhìn sắc mặt trắng nhợt và đôi mắt đào hoa vốn phong lưu ẩn tình nay bị thống khổ lấp đầy. Mặc kệ là Quỷ chủ điên cuồng hỉ nộ vô thường hay là công tử ôn nhuận như ngọc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày hắn có thể vì sinh mệnh một người mà không cần cả tôn nghiêm.
"Ngươi đứng lên, ta cũng không nói sẽ không cứu hắn a!", Diệp Bạch Y muốn nâng Ôn Khách Hành dậy, nếu là ngày thường có lẽ lão sẽ đùa cợt một thoáng, nhưng một dựng phu sắp sinh lại còn đang trọng thương, thân thể nghiêng ngả trái phải, bộ dạng này rõ ràng là miễn cưỡng chống một hơi quỳ dưới đất, yếu ớt đến khiến người không đành lòng.
Bất quá hai gối Ôn Khách Hành như dán chặt trên mặt đất, Diệp Bạch Y nâng mãi vẫn không nâng lên được, mạnh mẽ kéo dậy thì lại sợ tổn thương đến người đã không có chút sức tự vệ này, gấp bận bịu mở miệng, "Tiểu ngu xuẩn, ta có cách cứu Tần Hoài Chương đồ đệ. Ngươi bây giờ nhanh đứng lên, quay về giường nằm an tâm tĩnh dưỡng. Vài ngày sau ta đảm bảo đem y bình an khoẻ mạnh trả cho ngươi!"
Ôn Khách Hành trong mắt lại có một tia sáng yếu ớt loé lên, run rẩy bắt lấy tay Diệp Bạch Y, "Thật chứ? A Nhứ... không cần phải... chết nữa? Nhanh... đi..."
Diệp Bạch Y xem bộ dạng này của hắn, biết là lão không đi thì hắn vẫn sẽ quỳ mãi như vậy. Thở dài một hơi, còn tiếp tục dây dưa nữa, Tần Hoài Chương đồ đệ không kịp cứu, tiểu ngu xuẩn e là cũng đi theo y. Đưa mắt ra hiệu cho Đại vu Thất gia, lại lần nữa cam đoan chắc chắc cứu được Chu Tử Thư, sau đó trong ánh mắt trông mong hy vọng của Ôn Khách Hành rời đi.
Bỗng nhớ lại, thật nhiều năm trước đây, cũng từng có niên thiếu khinh cuồng, không sợ thiên không sợ địa, hành sự tuỳ bản tâm, vì một tri kỷ mà nỗ lực tiến lên. Ngoảnh đầu nhìn lại, chuyện xưa như nước chảy về biển, không còn tìm thấy dấu vết, niên thiếu ấy chỉ tồn tại trong vài mảnh hồi ức xưa cũ, không dám cũng không thể quên.
Diệp Bạch Y đột nhiên cười cười, "Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!(*) Thôi thôi, xem như thành toàn cho người trẻ tuổi các ngươi đi!"
(*): Nước Hoàng Hà từ trời chảy xuống. Chảy nhanh ra biển chẳng quay về! (Thương Tiến Tửu - Lý Bạch)
Ôn Khách Hành nhìn thân ảnh Diệp Bạch Y khuất dần, thân thể suy nhược thoát lực lung lay ngã về phía sau. May có Đại vu phản ứng nhanh lẹ đỡ lại một phen, nếu không e là đầu hắn đã đập vào thành giường.
"Ôn công tử, ngươi...", Thất gia cùng đi qua, nhìn phần y phục ở hạ thân Ôn Khách Hành đã nhiễm đỏ, máu còn không có dấu hiệu ngừng lại mà tiếp tục lan rộng ra xung quanh, vị trí hắn ngồi đã có một vũng máu nhỏ, lập tức kinh hãi.
"Lạc hồng! Ôn công tử e là sắp sinh non!", Đại vu trầm giọng, quay sang nói với Trương Thành Lĩnh, "Trương tiểu công tử, nhanh gọi người chuẩn bị nước nóng, khăn sạch..."
Đại vu còn chưa nói xong, cổ tay đã bị một bàn tay run rẩy chụp lấy, Ôn Khách Hành thần sắc thống khổ, nói chuyện cũng chỉ còn khí âm cơ hồ không thể nghe thấy, "Đại vu... ta muốn chờ A Nhứ... trở về... a a a...", hắn ôm chặt bụng đang xao động, từng câu từng chữ như từ kẽ răng khó khăn lắm mới có thể nói ra, "... Làm phiền ngươi... a... giúp ta chuẩn bị duyên sản dược... ách... Chu Tử Thư... dám không trở về... ta... ách... liền dám mang... hài tử đi bồi... a a..."
"Ôn công tử, cần gì khổ như vậy chứ?", Thất gia lắc đầu, lão bà của Tử Thư không hổ là Quỷ chủ, tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với chính mình. Thai bụng cao ngất bị hài tử quẫy đạp méo mó kia, chỉ nhìn thôi cũng đủ kinh tâm động phách, người này vậy mà còn muốn kéo dài thời gian.
Ôn Khách Hành đã đau nói không ra lời, thời khắc này cũng không biết là vết thương ở ngực đau hơn hay trong bụng đau hơn. Môi trắng bệch bị cắn chặt đến rướm máu, màu đỏ diễm lệ tô điểm một phần khí sắc trên gương mặt tái nhợt, thê mỹ vô cùng. Tay hắn dùng lực đè trên bụng như thể làm vậy có thể ngăn chặn phần nào đau đớn, nhưng rõ ràng làm vậy chỉ càng khiến thai nhi trong bụng bất mãn động mạnh hơn.
Đại vu và Thất gia dìu hắn nằm xuống giường, muốn kiểm tra tình hình thì phát hiện người này vậy mà sống chết khép chặt hai chân, hiển nhiên là kiên quyết phải chờ đến khi Chu Tử Thư bình an đứng trước mặt hắn mới chịu sinh. Hai người nhìn Ôn Khách Hành đau đến mơ mơ hồ hồ cong người ôm bụng trên giường, rồi lại nhìn nhau đầy bất đắc dĩ. Rốt cuộc Thất gia vẫn là gật đầu, ý bảo chiều theo hắn đi thôi, Đại vu biết khuyên không được, đành đi ra ngoài chuẩn bị duyên sản dược.
"Ôn thúc, Diệp tiền bối đã đi cứu sư phụ rồi, người cũng đừng tự làm khổ mình như vậy!", Trương Thành Lĩnh thử khuyên, sư phụ sinh tử chưa rõ cũng không biết Diệp tiền bối có thể kịp cứu y hay không? Mà nếu sư phụ qua được một kiếp này, lấy tình trạng Ôn thúc hiện tại, có thể còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ đến khi y về rồi sinh hài tử ra chứ? Hắn đã đánh mất gia đình của mình một lần, cảm giác đau khổ xuyên thấu tâm can ăn mòn linh hồn đó, hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Thân nhân không nhiều, hắn chỉ có thể tận lực níu giữ một người tốt một người.
Ôn Khách Hành như vừa được vớt ra từ hồ nước, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, vừa đau vừa mệt đến nói không nên lời, nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu. Nếu A Nhứ không thể quay về, thế gian này còn điều gì để hắn quyến luyến? Chẳng bằng mang theo hài tử trong bụng xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng y!
Không lâu sau Đại vu quay lại, đưa một chén duyên sản dược cho Ôn Khách Hành. Dược hiệu có tác dụng rất nhanh, thai nhi vốn ở trong bụng giãy dụa muốn xuất thế dần dần yên tĩnh lại, chỉ là bụng vẫn đau đớn không nguôi, thắt lưng gầy yếu như sắp gãy ra làm đôi, vết thương ở ngực cũng bắt đầu đau đớn hơn. Nhưng Ôn Khách Hành đã mệt mỏi đến tận cùng, ngất lịm đi trong cơn đau. Trương Thành Lĩnh hoảng sợ muốn gọi hắn thì bị ngăn lại, chỉ nghe Đại vu thở dài, đừng gọi hắn, ngất đi ngược lại tốt, lúc này hắn có thể ngủ thêm một chút chính là tốt hơn một chút, cũng đỡ phải chịu đau khổ dày vò.
Liên tiếp tám ngày sau đó, duyên sản dược từ ban đầu là một ngày một chén đến hiện tại một canh giờ một chén, Ôn Khách Hành gầy gò tiều tuỵ thấy rõ. Mới đầu thai nhi còn ngoan ngoãn nằm yên trong bụng hắn, nhưng càng về sau có vẻ càng nóng lòng muốn ra đời, không lúc nào là không giãy dụa tìm đường ra.
Đại vu dặn dò hắn ăn nhiều một chút để duy trì thể lực, Ôn Khách Hành cười khổ. Hài tử trong bụng không biết có phải là muốn đối nghịch với hắn hay không, mỗi khi hắn vừa nuốt một ngụm thức ăn liền tinh chuẩn đạp vài cước ngay dạ dày, khiến cho hắn khổ cực nôn ra toàn bộ, ăn không vào thứ gì. Nhiều ngày như vậy, hắn vốn là có bệnh dạ dày, bây giờ càng đau đến không ít lần nằm trên giường không ngồi dậy nổi.
Đại vu mấy lần muốn đổi duyên sản dược thành thôi sản dược, nhưng nhìn thái độ Ôn Khách Hành, e là đến khi đó cho dù đau muốn vỡ bụng hắn cũng không chịu sinh hài tử ra, nghĩ vậy đành thôi. Nhưng tiếp tục kéo dài cũng không phải là cách. Duyên sản dược dùng nhiều không chỉ tổn hại thân thể Ôn Khách Hành mà còn tăng thêm khó khăn trong lúc sinh sản. Đó là chưa kể những ngày này đã đem chút khí lực ít ỏi còn sót lại của hắn sinh sinh mài mòn.
Tứ Quý sơn trang chúng đệ tử thay phiên túc trực trong phòng Ôn Khách Hành, tâm thần đều căng chặt như dây cung. Mọi người đều lo sợ vừa thả lỏng một hơi, vị sư thúc đã vô cùng hư nhược này sẽ bị một trận gió cuốn đi.
Mắt thấy thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Bạch Y hay Chu Tử Thư đều chưa xuất hiện, mọi người thấp thỏm không yên. Mặc dù biết đi đi về về phải tốn một ít thời gian, nhưng Ôn Khách Hành chờ không được a.
Thất gia gấp đến đứng ngồi không yên, hắn đã đáp ứng hảo hữu sẽ chiếu cố Ôn Khách Hành. Nhưng Ôn Khách Hành ai nói gì cũng không nghe, chịu đựng toàn thân đau đớn mệt mỏi vẫn một lòng kiên định phải chờ tin Chu Tử Thư bình an.
Giống như Ôn Khách Hành từng nói, đời này của hắn luôn luôn đến không đúng lúc, hắn dường như luôn luôn là người bị lưu lại, cô độc đến đau thương. Từ phụ mẫu đến muội muội bồi bạn bên người mười bảy năm, và bây giờ có thể là A Nhứ, là ánh sáng mà hắn một lòng thành kính tôn thờ. Hắn sợ hãi rồi, cũng mệt mỏi rồi, hắn không còn sức lực hay mục tiêu để chống đỡ nữa. Hắn cũng không nỡ để hài tử trong bụng trải qua tư vị thân nhân đi hết, một người lẻ loi như oán linh lưu lạc nhân gian. Chẳng bằng cùng nhau đi thôi, ít nhất, trên đường xuống hoàng tuyền, hắn sẽ bảo hộ tốt hài tử của hắn.
Rốt cuộc, dưới sự trông mong chờ đợi của mọi người, ở bình minh ngày thứ chín, Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y quay về. Chu Tử Thư trên mặt tuy rằng không che được nét phong trần, nhưng thần thái rạng rỡ bước chân lưu loát ổn định. Diệp Bạch Y thì vẫn không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là nếu tinh mắt sẽ phát hiện, tóc trắng trên đầu lão đã tăng thêm.
Chu Tử Thư xa xa nhìn Tứ Quý sơn trang tâm kích động không thôi. Khi y đi, chưa từng nghĩ đến còn có ngày có thể quay về đây, hơn nữa, từ nay về sau tính mạng vô ưu. Điều này đồng nghĩa với việc, y cuối cùng có thể an tâm cùng người kia nói rõ tâm ý, cùng hắn nắm tay đến bạc đầu, cùng hắn nhìn hài tử trưởng thành. Nhưng tất cả suy nghĩ về tương lai mỹ hảo đều bị vài câu nói của các đồ đệ đánh tan.
"Sư thúc chín ngày trước lạc hồng, nhưng hắn nhất quyết không chịu sinh, hắn nói, muốn tận mắt thấy sư phụ bình an trở về!"
"Đại vu nói duyên sản dược tổn thương rất lớn đến thân thể sư thúc. Hơn nữa mấy ngày nay sư thúc ăn không vào thứ gì, đêm ngủ không yên, thương thế không lành, tâm trí cũng cạn kiệt!"
"Sư thúc nói, sư phụ dám không về, hắn dám mang hài tử đi bồi sư phụ!"
Khi Chu Tử Thư lảo đảo bước đến gần phòng, đầu tiên ngửi được chính là dược hương dày đặc quanh quẩn chóp mũi, xua thế nào cũng không thể tan. Thanh âm Đại vu và Thất gia lần lượt vang lên.
"Ôn công tử, đã chín ngày rồi, cứ tiếp tục trì hoãn cũng không phải cách! Huống chi, duyên sản dược dùng liên tiếp như vậy, tin rằng ngươi cũng đã nhận ra, tác dụng càng ngày càng ngắn. Đợi đến khi ngươi thật kiệt sức, hài tử không sinh được, chính ngươi cũng nguy hiểm tính mạng!"
"Đúng vậy, Ôn công tử! Ngươi không nghĩ cho ngươi cũng phải nghĩ đến hài tử và Tử Thư. Nếu y bình an quay về biết ngươi và hài tử xảy ra bất trắc, y sẽ đau khổ thế nào? Lại nói, hài tử này là huyết mạch của Tử Thư và ngươi, ngươi thật nhẫn tâm không sinh ra sao?"
Chu Tử Thư lấy hết dũng khí đi vào phòng, Ôn Khách Hành, Lão Ôn của y, tri kỷ của y, sư đệ của y, hư hư nhược nhược nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, bàn tay thon dài đẹp đẽ khoác hờ trên chiếc bụng cao chót vót còn đang không ngừng xao động.
Ôn Khách Hành thở dốc chịu đựng đau đớn, vừa nâng mắt liền trông thấy thân ảnh quen thuộc mà hắn triêu tư mộ tưởng. Hắn đầu tiên là khép hai mắt, lại mở ra, xác định đây không phải là ảo giác do đau đớn hoặc do nhớ mong gây ra. Đôi mắt đào hoa xưa nay vốn đưa đẩy ẩn tình lúc này đỏ hồng, đáy mắt có may mắn có hoài niệm có phẫn nộ nhìn chằm chằm y.
Chu Tử Thư nhìn bộ dáng hắn như vậy đột nhiên cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại, vừa tức giận vừa lo lắng, ngữ khí bất giác đề cao mấy phần, "Ôn Khách Hành, ngươi muốn tức chết ta có phải hay không? Ngươi chà đạp thân thể chính mình như vậy để làm gì? Ngươi xem thường mạng của mình, cũng xem thường mạng của hài tử đúng không?"
Ôn Khách Hành há miệng, hai chữ "A Nhứ" quanh quẩn trong yết hầu còn chưa kịp thoát ra đã nghe thanh âm phẫn nộ của Chu Tử Thư. Thai nhi trong bụng dường như bị doạ sợ, bất an xoay người đấm đá mạnh mẽ hơn. Bụng cũng co rút lại, lục phủ ngũ tạng giống như bị vo thành một đoàn. Ôn Khách Hành một tay níu chặt y phục trước bụng một tay bóp lấy thành giường, dùng sức lớn đến khớp ngón tay trắng bệch. Hắn theo bản năng muốn co người lại, nhưng bị thai bụng to nặng đè trước người cản trở, thân thể lại ngã ngửa về sau.
Chu Tử Thư bị tình cảnh này doạ sợ, nào quản được tức giận nữa, hốt hoảng chạy qua dìu Ôn Khách Hành tựa vào lòng mình, một tay đặt trên bụng lớn vẫn đang run rẩy xoa vòng trấn an hài tử.
Đột nhiên cổ áo y bị túm chặt, Ôn Khách Hành một bên nén đau một bên hung ác nói, "Chu Tử Thư... ách... ngươi cái hỗn đản... ngươi còn mắng ta... ngươi nghĩ ta là loại người sợ chết sao... từ trước đến giờ chuyện gì... ta cũng có thể theo ý ngươi... nhường nhịn ngươi... a..."
Hắn vừa nói đến đây liền ôm chặt bụng, thân thể căng cứng, cắn răng chịu đựng cơn đau. Đến khi hoãn qua một hơi lại hư thoát ngã về trong lòng Chu Tử Thư, thanh âm khàn khàn nhỏ xíu như mèo kêu, "Chu Tử Thư... ngươi là đại phôi đản... ngươi làm sao dám... dám bỏ lại ta một người... ách... A Nhứ... ta... ta đã mất đi A Tương... nếu ngươi cũng không còn... ta phải làm sao đây..."
Câu cuối cùng ngữ khí cơ hồ uỷ khuất đến muốn khóc rồi lại ôn nhu tận xương tuỷ, Chu Tử Thư hoả khí hoàn toàn dập tắt, nhìn Lão Ôn đau thành như vậy, y không dám tưởng tượng, chín ngày này hắn làm sao vượt qua. Y vậy mà suýt chút đã đánh mất người này, vĩnh viễn đánh mất người y yêu thương nhất. Sự sợ hãi bủa vây y, cảm xúc phức tạp mỗi khi đối diện Lão Ôn đột nhiên trong một khắc này sáng tỏ, hoá ra y không chỉ đơn giản xem hắn là sư đệ hay tri kỷ.
Vừa nhận thức, y chỉ cảm thấy Ôn Khách Hành người này thật phiền phức, cứ luôn lẽo đẽo bám theo y còn đặc biệt nói nhiều, nhất định là không có hảo ý. Khi sơ giao, y một lòng phòng bị hắn, hơn nữa vẫn luôn lạnh nhạt xa lánh hắn, nhưng người này vẫn kiên trì đến cố chấp chạy theo bước chân y. Trải qua mấy lần xuất sinh nhập tử, y xem hắn như bằng hữu như tri kỷ, dần đối đãi chân thành.
Nhưng y chưa từng nghĩ đến hai người sẽ có một đêm hoang đường, chưa từng nghĩ đến Ôn Khách Hành vì lưu cho y một huyết mạch mà nghịch thiên hoài thai, càng chưa từng chính diện tự hỏi lòng, tình cảm giữa hai người đến cùng là gì. Bởi vì thời gian không còn dư dả, bởi vì y chưa từng thật sự cầu sinh, nên y một mực trốn tránh, một mực cùng hắn dây dưa không rõ. Nói đến cũng thật buồn cười, lần đầu tiên y biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này, là lúc Ôn Khách Hành bị Thẩm Thận kích thích đến thổ huyết hôn mê. Khi đó đứa nhỏ đã ở trong bụng hắn được gần bốn tháng, bụng nhỏ đã tròn lên một độ cong, nhưng y chưa từng để ý đến.
Ôn Khách Hành hoài thai ăn đủ khổ cực, lại vì sợ y lo lắng mà vẫn luôn dùng tiếu dung ôn nhu nhẹ nhàng che giấu. Bây giờ nhớ lại, khi đó vừa trở về Tứ Quý sơn trang, hắn thân thể nặng nề, khí huyết không đủ nhưng vẫn cường chống tinh thần mỗi ngày vì sư đồ y nấu ba bữa cơm. Y không chỉ một lần thấy hắn sắc mặt uể oải nôn đến gập cả người, nhưng hắn vừa nói đó chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai, y liền tin. Rõ ràng thân thể hắn không khoẻ, nhưng lại luôn quan tâm chiếu cố y. Vì y đêm đêm độ nội lực, vì y không ngại đường xa tìm hoạ sư sửa lại mai hoa đồ, chân thành dâng hiến ra toàn bộ, chưa từng cầu hồi báo hay danh phận. Cho dù là khi tủi thân uỷ khuất hay giận dỗi phẫn nộ, cuối cùng vẫn là hắn trước nhường nhịn y, đến tìm y làm lành.
Lão Ôn của y, rõ ràng là Quỷ chủ hỉ nộ vô thường hung ác tàn nhẫn, ở trước mặt y lại đơn thuần nhu thuận đến đáng thương. Lão Ôn chịu đủ khổ cực vẫn muốn giữ lại đứa nhỏ này. Lại bởi vì không muốn tin y sẽ chết mà đánh cược một thi hai mệnh cũng không chịu sinh ra.
Chu Tử Thư há mồm vừa định nói gì đó, người trong lòng đột nhiên che ngực nôn ra một búng máu. Y bị doạ đến suýt chút hồn phi phách tán, vội ôm chặt thân thể đau đến run rẩy kia, dường như chỉ cần vừa buông lỏng tay liền sẽ đánh mất hắn, vĩnh viễn cũng không thể tìm về, "Lão Ôn, Lão Ôn! A Ôn! Ngươi như thế nào? Đừng doạ ta! A Ôn!"
Đã đến tận lúc này Ôn Khách Hành vẫn còn nhớ rõ A Nhứ nhà hắn không thích máu, vội vội vàng vàng một bên xoay mặt ra ngoài một bên lung tung vươn tay lau vết máu bên khoé môi, "A Nhứ... đừng... bẩn... A...", lời chưa kịp nói hết đã bị một tiếng kêu đau chặn lại.
Diệp Bạch Y đã vào phòng, cùng Đại vu nhanh chóng đi qua nắm cổ tay Ôn Khách Hành xem mạch.
"Chu trang chủ, Ôn công tử thân thể có rất nhiều ám thương, gần đây lại trọng thương chưa khỏi, mấy ngày nay duyên sản thân thể hắn đã suy kiệt lắm rồi! Ngươi đừng khiến hắn kích động thêm nữa!", Đại vu ánh mắt mang trách cứ liếc qua Chu Tử Thư.
Diệp Bạch Y vén chăn lên, dưới lớp chăn thật dày, đệm đã bị thấm ướt một mảng lớn, có chất lỏng vàng nhạt còn đang không ngừng rỉ ra từ hạ thân Ôn Khách Hành, "Ngươi thật là ngu xuẩn sao? Thai thuỷ phá từ khi nào? Không biết lên tiếng sao?", lão không nhịn được mắng to, nhưng nhìn đến gương mặt tái nhợt chật vật của người nằm trên giường lại không thể phát hoả, thanh âm càng nói càng nhỏ.
Trong bụng như có ngàn vạn lưỡi dao nhỏ vặn xoắn, cắt xé phủ tạng hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Thai nhi như giận dỗi mấy ngày nay bị ngăn chặn không được xuất thế, ở bên trong đá đông đá tây, nhưng lại nhất quyết không vào sản đạo. Ôn Khách Hành khổ sở vặn vẹo thân thể, chiếc bụng cao chót vót ưỡn lên trông càng đặc biệt đồ sộ, rung động mạnh mẽ như tuỳ thời có thể bị đạp xuyên từ bên trong. Hắn giống như một con thiên nga xinh đẹp cao ngạo đang vùng vẫy hòng trốn tránh trong đau khổ.
Ước chừng một tuần hương (*) sau, thai bụng to lớn vẫn chưa xê dịch chút nào, Đại vu lo lắng nói, "Trước đó Ôn công tử phục dụng không ít duyên sản dược, tác dụng phụ lúc này rốt cuộc thể hiện ra. Cứ tiếp tục thế này, e là thai nhi còn chưa vào sản đạo, hoặc là thai thuỷ chảy cạn, hoặc là Ôn công tử sẽ kiệt sức trước. Dù là loại tình huống nào cũng có thể dẫn đến kết quả một thi hai mệnh."
(*): một nén nhang, cỡ 40 - 60 phút.
Chu Tử Thư vừa nghe vậy cả gương mặt tuấn lãng đều biến sắc, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cho hắn dùng thôi sản dược đi! Chỉ là đau đớn cũng sẽ càng dồn dập, càng mãnh liệt hơn. Tần Hoài Chương đồ đệ, đến khi đó ngươi giữ chặt tiểu ngu xuẩn, đừng để hắn giãy dụa làm bị thương chính mình.", Diệp Bạch Y thay tất cả mọi người quyết định thật nhanh.
Đúng như Diệp Bạch Y dự đoán, Ôn Khách Hành vừa uống thôi sản dược không bao lâu, thai bụng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng hạ xuống, thân thể và thần trí vốn đã kiệt quệ bị thống khổ không thể tưởng tượng nổi trùng kích. Nếu không phải Chu Tử Thư vẫn luôn ôm lấy nửa người trên của hắn, e là hắn đã lăn lộn rơi xuống giường.
Ôn Khách Hành từ nhỏ đã ở trong Quỷ cốc chém giết nhau đến lớn, bị thương trúng độc có loại nào chưa gặp qua. Hắn cũng đã quen ẩn nhẫn nén chịu đau đớn, thậm chí là hưởng thụ. Nhưng hôm nay, hắn bị đứa nhỏ trong bụng dày vò đến chỉ hận không thể ngất đi. Tiếng rên rỉ thống khổ rốt cuộc không thể đè nén vang khắp phòng. Nén một hơi theo chỉ dẫn của Đại vu và Diệp Bạch Y phối hợp với cung lui dùng lực đẩy xuống, nhưng thai nhi sau khi vào sản đạo lại như bị định trụ tại một vị trí, không di dời thêm nửa phân.
Bụng dưới trướng phồng như muốn nổ tung, sau một lần dùng lực dài thân thể đang cong lên của Ôn Khách Hành lại ngã xuống, trên mặt lúc này đã không phân rõ là mồ hôi hay lệ. Vết thương trước ngực vốn mấy ngày gần đây đã hơi khép miệng lại vỡ ra, máu đỏ rất nhanh thấm ra, hoà cùng mồ hồi loang lổ trên trung y màu trắng.
"Không ổn! Ôn công tử tuy rằng hoài thai, nhưng dù sao cũng là thân nam tử, sản đạo chật hẹp hơn nhiều so với nữ nhân, thai nhi không thể đi qua được. Ôn công tử, đắc tội!", Đại vu vừa nói xong liền đặt hai tay lên bụng Ôn Khách Hành, dùng lực đè xuống. Trong bụng vốn không gian đã chật hẹp lúc này lại bị đè xuống, thai nhi giãy dụa quyền đấm cước đá như tỏ ý phản kháng.
Trước mắt Ôn Khách Hành chỉ còn hai màu đen trắng thay phiên nhau che hết tầm nhìn, có một khoảnh khắc hắn đau đến thở không ra hơi. Hắn muốn giãy dụa thoát ra khỏi bàn tay đang đè trên bụng kia, nhưng thân thể bị ôm lấy. Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận toàn bộ những thống khổ tưởng như không thuộc về mình này.
Chu Tử Thư hai mắt sớm đã mông lung mờ mịt.
Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm!
Nhưng lần này y không thể tránh né, không thể gục ngã, bởi vì người trong lòng còn cần dựa vào y. Y một lần lại một lần ép bản thân tỉnh táo, nhớ kỹ thời khắc này, Lão Ôn của y vì lưu lại hài tử của bọn họ mà chịu cực khổ thế nào. Y chỉ hận y trước đó vẫn luôn tránh né không dám đối diện với một mảnh tình thâm của người này, bỏ lỡ thật nhiều ngày tháng đã qua. Trước ngày hôm nay, y thậm chí chưa từng ở trước mặt người khác đề cập đến đứa nhỏ trong bụng Ôn Khách Hành. Y cũng không hề biết đến, hoài thai sản tử lại là một sự tình kinh khủng thế này.
Ôn Khách Hành trong trí nhớ Chu Tử Thư, lẽ ra phải là một công tử ôn nhuận như ngọc, phong lưu phóng khoáng. Hắn khi nào thì chật vật đến tận mức này!?
Hạ thân bị thai nhi chống đến trướng căng bỏng rát, Ôn Khách Hành chỉ còn có thể hừ hừ khó chịu. Trước mặt là A Nhứ đang khổ sở rơi lệ, trong bụng là hài tử của bọn họ đang vùng vẫy tìm lối ra. Ôn Khách Hành không biết từ nơi nào tích góp đến khí lực đột nhiên thét một tiếng. Nương theo tiếng thét này, thai nhi lại bị đẩy xuống một khoảng lớn, đã đến ngay sản khẩu.
Có lẽ lần dùng lực vừa rồi đã là toàn bộ khả năng cùa Ôn Khách Hành hiện tại, thân thể ưỡn cong lên của hắn không biết là lần thứ mấy đổ về. Hắn run rẩy vươn tay tìm kiếm bàn tay của Chu Tử Thư, khớp ngón tay vì liên tục nắm chặt mà dần chuyển thành màu xanh, đôi môi xinh đẹp bị cắn nát từ lâu, khó khăn nhấp nháy, "A Nhứ... A Nhứ... ta thật mệt mỏi... có lẽ phải ngủ một giấc... ngươi đừng lo... ta nhất định sẽ tỉnh lại..."
Dựa vào cung lui và lực áp từ ngoài bụng, đứa nhỏ dày vò Ôn Khách Hành thật lâu này rốt cuộc theo máu loãng trượt khỏi phụ thể, tiếng khóc to lớn hữu lực vang vọng cả một gian phòng.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp lưu luyến nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ dần dần rũ xuống, tựa như cánh bướm dập nát tàn tạ trong ngày mưa, nhưng lại phá lệ thê mỹ. Trong đầu Chu Tử Thư không ngừng loé lên dáng vẻ Ôn Khách Hành từ lúc hai người vừa nhận thức đến tận hôm nay, giống như tẩu mã khán hoa (*).
(*): cưỡi ngựa xem hoa. (Thành ngữ, tục ngữ)
Ôn Khách Hành bạch y cầm quạt, phong độ nhẹ nhàng. Ôn Khách Hành lục y thêu thuý trúc, phong lưu phóng khoáng. Ôn Khách Hành vừa biết y sắp chết, cùng y cãi nhau dưới mưa, đau khổ bi ai. Ôn Khách Hành điên cuồng một lòng muốn báo thù. Ôn Khách Hành mị hoặc câu dẫn dưới ánh nến mập mờ. Ôn Khách Hành ủy khuất giận dỗi. Ôn Khách Hành vì y thổi một đêm Bồ Đề Thanh Tâm Khúc. Ôn Khách Hành như một tiểu hài tử lôi kéo y dạo phố. Đến cuối cùng, chính là một Ôn Khách Hành mặc y phục hồng phấn thêu hoa nâng bụng đã cong cong nhô lên, bước đi giữa đầy trời hoa đào, xoay đầu nhìn y dịu dàng gọi một tiếng "A Nhứ", đầy mắt đều là bóng dáng của y, như khắc vào tận xương tuỷ đời đời không quên.
"Lão Ôn, mệt mỏi rồi thì ngủ đi! Nhưng ngươi nhất định phải nhớ tỉnh lại, ta chờ ngươi!", Chu Tử Thư cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng.
Ta còn có thật nhiều lời muốn cùng ngươi nói, ta còn có thật nhiều nơi muốn đưa ngươi đi, ta muốn dùng cả đời yêu thương trân trọng ngươi. Ta rốt cuộc nhận ra tình cảm của bản thân.
Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đến chậm rồi! Ngươi uỷ khuất cũng được, giận dỗi cũng không sao! Chỉ cầu ngươi cho ta một cơ hội, chỉ cầu ngươi tỉnh lại!
Từ nay về sau, thiên địa rộng lớn, có ta che chở ngươi tuế nguyệt vô ưu!
___________________________
Mặc dù không viết ra nhưng có A Nhứ chờ, Ôn Ôn nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ khổ tận cam lai a!
11/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top