Ngoại truyện đặc biệt
Nam Sơn mang trên người hồn sơn dã chính trực, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thích ứng với thành phố lớn đông đúc – cho dù chỉ là theo lệnh xuống lầu đi mua nước tương. Nhà Chử Hoàn nằm trong một khu sầm uất, từ nhà đến siêu thị phải qua một phố thương mại toàn người là người, Nam Sơn hít sâu một hơi ở đầu phố, rồi nép sát tường vội vàng đi qua.
Ngờ đâu vẫn không thể thoát được số mệnh bị những người phát tờ rơi quảng cáo đuổi theo chặn đường.
"Anh đẹp trai, đây là list giao hàng bên ngoài mới của quán em, cầm về xem đi."
Nam Sơn từ chối không nổi, lại ngại giả vờ không nghe thấy, đành phải nhận hết: "Được, cảm ơn."
"Thầy bọn em mới đi tu nghiệp Hàn Quốc về, anh vào gội đầu thử đi?"
"Không, cảm ơn."
Gội đầu mà còn phải đi nước ngoài tu nghiệp cơ à?
"A a! Trai đẹp gặp tờ rơi là nhận đến rồi, mọi người mau xông lên!"
Nam Sơn: "..."
Cậu thật sự không có chỗ nào để trốn, đành phải chạy trối chết, sau lưng rộ lên tiếng cười, đám học sinh phát tờ rơi hiển nhiên đã coi cậu thành trò giải trí tuyệt nhất lúc công việc buồn tẻ.
Nam Sơn hoảng quá chạy đại vào một ngã rẽ, đụng ngay một cửa tiệm đang mở cửa, nhân viên trong tiệm nghe tiếng quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười mời: "Anh chàng đẹp trai ơi, vào tiệm em xem thử đi?"
Nam Sơn nghe thấy hai chữ "vào tiệm" thì da đầu ngứa ngáy, đang định khéo léo từ chối, lui về sau hai bước, lại bị mớ hộp đủ mọi màu sắc trong tủ kính thu hút: "Trong tiệm bán cái gì vậy?"
Cô nàng nhân viên cửa tiệm chắp hai tay trước ngực: "Bán tình yêu và giấc mơ."
Nam Sơn: "..."
Tuy rằng tộc trưởng đại nhân không biết "Tiệm thú kiểng kinh hoàng" là gì, nhưng cũng đã bị sự đáng yêu kiểu 2D này thu hút. (chú: Pet Shop of Horrors)
Hai mươi phút sau, Chử Hoàn đã chuẩn bị nồi lẩu, pha sẵn tương vừng chờ Nam Sơn về.
"Sao lâu thế," Chử Hoàn nói, "Đang chờ cậu mua nước tương về đây – đây là cái gì vậy?"
Tộc trưởng cao lớn tay xách một giỏ hoa to đầy vô tội, bên trong là mấy chục bánh xà phòng đủ các màu.
Chử Hoàn: "..."
Ăn lẩu mà mua xà phòng làm gì, còn mua sỉ một lần cả đống như vậy, để nhặt à?
Tiết tháo ở đâu!
Có thể ăn bữa cơm đàng hoàng hay không?
Tiểu Lục rúc trong góc nhà chậm rãi ngẩng đầu lên, thè lưỡi, đôi mắt ti hí đáng sợ nhìn thẳng xà phòng chất đống trong tay tộc trưởng, nghĩ: "Bánh trung thu! Nhiều bánh trung thu quá!"
Mái tóc dài của tộc trưởng rất hút mùi lẩu, lần nào Chử Hoàn cũng phải gội giúp cậu.
Chử Hoàn ngồi xổm cạnh giỏ xem hướng dẫn sử dụng: "Cục này hình như là xà phòng gội đầu – tộc trưởng, hôm nay mua nước tương tặng xà phòng, hay mua xà phòng tặng nước tương thế? Không thể sống như vậy đâu."
Nam Sơn ngâm tóc trong nước ấm, không nói gì, chỉ nhìn anh mà cười.
Chử Hoàn mù tịt nhìn cậu một cái, lơ đãng lật hướng dẫn sử dụng lại, phát hiện mặt sau viết "Xà phòng phép thuật chuyên dùng để đuổi ác mộng, chứa đựng phép thuật mộng đẹp, tỏa ra theo mùi thơm, dùng với nước ấm là tốt nhất".
Chử Hoàn sững ra.
Đêm qua anh mơ thấy chuyện trong vùng đình trệ, nửa đêm choàng tỉnh dậy, ra phòng khách hút một điếu thuốc, vốn cho là Nam Sơn không biết. Tuy rất muốn cười nhạo tộc trưởng đại nhân ngay cả chuyện nhảm nhí kiểu này cũng tin, nhưng nhìn chàng trai ấm áp bậc nhất của Người Thủ Sơn từ xưa đến nay, lại không nói được chữ nào, đành phải cam chịu số phận mà làm ướt xà phòng, chuẩn bị gội đầu cho Nam Sơn.
Không ngờ quá lơ đãng, trượt tay đánh rơi xà phòng.
Chử Hoàn: "..."
Chờ chút, anh không định kêu tộc trưởng nhặt xà phòng đâu nha.
Tiểu Lục ẩn nấp trong bồn tắm rất lâu rốt cuộc tìm được thời cơ, nhảy lên tung tóe bọt nước mà ngoạm "bánh trung thu" của nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top