Đoạn trích nhỏ
Đoạn trích nhỏ:
La Ninh ngủ chập chờn, trở mình qua lại vài lần. Trời càng ngày càng nóng bức, quần áo mùa hè mỏng manh, cuộn lên theo mỗi chuyển động của cô, làm lộ vòng eo thon thả, nhìn lên trên có thể mơ hồ thấy mảnh nội y ren màu trắng, để lại vết hằn trên lớp da thịt mềm mại.
Lý Dục An im lặng nhìn cô một lúc, sau đó cẩn thận giúp cô kéo áo xuống. Anh đứng trước giường, hai tay buông thõng.
Không biết cố ý hay vô tình, La Ninh không hề phòng bị trước mặt anh, thái độ nửa vời của cô luôn khiến anh rơi vào tình thế giằng xé giữa lý trí và dục vọng.
Anh thích quấn lấy cô hôn say mê khi cô đang làm bài tập, ôm chặt lấy cô khi đang xem phim, anh còn thích thân mật cùng cô khi chơi piano.
Mặc dù khi còn nhỏ cô bị cha mẹ ép học đàn, nhưng khi thấy đàn Steinway trong phòng ngủ của anh, cô vẫn cảm thấy rất thích thú.
Lý Dục An chú ý tới ánh mắt của cô liền hỏi: "Muốn chơi sao?"
"Đã lâu không luyện tập, tay hơi cứng." La Ninh đáp.
Lý Dục An kéo cô đến trước đàn: "Em muốn nghe gì? Anh dạy em."
Ánh mắt La Ninh rơi vào ngón tay của anh, đó là một đôi tay thon dài, xinh đẹp.
Cô hỏi anh: "Anh thích nhà soạn nhạc nào?"
"Liszt."
La Ninh nhìn anh một cái: "Vậy chọn bài của ông ấy đi."
Lý Dục An ngồi vào ghế, dang rộng hai chân, vỗ nhẹ vào giữa.
La Ninh mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. Do đang ở trong phòng nên cô không mang giày, chỉ mang đôi tất màu trắng. Chiếc váy dài đến bắp chân, cô khẽ kéo váy cuộn lại trong tay, khi cô bước tới trước, làn da mịn màng lộ ra đến đầu gối của cô cọ vào đôi chân dài đang dang rộng của anh.
Cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp, Lý Dục An nhanh chóng điều chỉnh tư thế.
La Ninh ngồi giữa hai chân Lý Dục An, cách người phía sau một khoảng bằng một bàn tay, đặt tay lên phím đàn piano đen trắng.
Cô quay đầu lại hỏi anh muốn dạy cô đoạn nhạc nào của Liszt. Khi cô nói, mái tóc mềm mại cọ vào cằm Lý Dục An, khiến anh cảm thấy tê dại, ngứa ngáy.
Anh chọn bản 《 The Nightingale》.
Đây là vốn sở trường của anh nhưng anh lại chậm chạm hướng dẫn cô. Anh ngồi sau như có như không vòng tay ôm lấy La Ninh, những ngón tay đan xen lấy nhau, từng thanh âm phát ra đứt quãng nhưng đẹp đẽ.
Từng chút một, Lý Dục An kề sát vào người cô, hơi thở trở nên nặng nề.
"La Ninh?"
Anh gọi tên cô.
"Hửm?" La Ninh nghiêng đầu, tư thế giống như đang hôn nhau.
Lý Dục An siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.
Nụ hôn của anh không giống như bình thường, không ngừng thâm nhập vào từng hơi thở của cô, vòng tay ôm eo cô ngày càng chặt. Cuối cùng anh chỉ xoa xoa mặt cô, thở dốc như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
"Em có nóng không?" Anh dán sát vào tai cô.
Tất nhiên La Ninh rất nóng, hơn nữa còn cảm nhận thấy điều gì đó khác biệt.
Hơi nóng từ ngực anh xuyên qua lớp áo mỏng, từng lời nỉ non của anh phả vào tai cô, còn có thứ cứng rắn nóng hỏi ở phía sau chạm vào lưng cô.
Cách một lớp áo mỏng anh vuốt ve eo cô, sau đó lớn mật di chuyển dọc theo đường cong lên trên.
Cổ áo của La Ninh bị kéo thành một mớ hỗn độn, mặc dù cách một lớp vải nhưng xúc cảm mềm mại như bông vẫn khiến anh mất đi lý trí.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. La Ninh nắm lấy tay anh, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết chai sần trên mu bàn tay anh, giọng nói yếu ớt: "Đừng xoa nữa, anh mạnh tay quá, em đau ..."
"Xin lỗi." Anh nới lỏng tay nhưng không rút lại mà quấn lấy tay cô thành một khối, dùng chính tay cô vuốt ve chơi đùa từng chút một.
Lý Dục An cảm thấy như mình đang bị con thú dục vọng nuốt chửng.
Bàn tay anh không biết chạm vào chỗ nào đó làm La Ninh đột nhiên khẽ rên một tiếng.
Âm thanh này khác với tiếng kêu cô hay phát ra khi được anh hôn. Lý Dư An cảm thấy thái dương đau nhói, như mất kiểm soát, từ sau thúc mạnh vào La Ninh ngồi trước.
La Ninh hoàn toàn không có chuẩn bị trước, bị anh thúc một cái làm cô hơi chao đảo. Lòng bàn tay cô chống lên phím đàn piano, tạo ra âm thanh vang dội, hỗn độn.
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh.
"Xin lỗi," anh kéo cô ôm vào lòng, khàn giọng xin lỗi lần nữa, "Xin lỗi."
Lý Dục An bên tai cô thở dốc: "La Ninh, em thật sự đang tra tấn anh đến chết."
La Ninh đột nhiên không còn ngây ngốc như trước, cô nhíu mày, nói ra một câu kinh thiên động địa: "Nếu anh muốn..."
"Anh muốn," Lý Dục An nhanh chóng đáp lời, còn vội khẳng định thêm lần nữa, "Anh muốn."
Anh cúi đầu, môi dán vào tai cô, khàn giọng nói: "Nhưng chưa thể."
Anh không muốn chỉ là mê đắm nhất thời.
La Ninh cảm giác như mình sắp bị cháy rụi. Anh ngậm vành tai cô trong miệng, nhìn làn da trắng nõn ửng đỏ của cô.
Lý Dục An hỏi sinh nhật cô ngày nào.
"Em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật," cô dường như biết anh đang nghĩ gì, "Thi đại học xong em đã mười tám tuổi."
"Trùng hợp thật." Lý Dục An đột nhiên bế cô lên, đặt cô ngồi lên chân trái mình, sau đó nghiêng đầu hôn cô: "Anh cũng không tổ chức sinh nhật."
La Ninh ngồi không vững, miễn cưỡng ôm lấy cánh tay anh, nghe thấy anh thì thầm vào tai cô: "Vậy chúng ta đợi đến sau kỳ thi đại học nhé."
Lý Dục An một tay ôm lấy cô, một tay khác cầm lấy tay cô hướng về phía mình sờ sờ: "Em phải giúp anh."
La Ninh ngồi trên đùi anh, theo từng động tác gấp gáp của anh mà run rẩy. Anh hôn cô một cách vội vàng, cố gắng đè nén âm thanh bằng nụ hôn.
Cảm giác nóng bỏng trong tay cô thật tuyệt vời. Ngay lúc cô đang định cúi đầu xem chuyện gì xảy ra thì Lý Dục An ấn trán mình vào trán cô.
"Đừng nhìn, đừng cúi đầu xuống." Vành tai anh đỏ bừng như sắp chảy máu, thỏa mãn phát ra thanh âm rung động: "Em nhắm mắt lại đi, xin em đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top