Chương 8
Lý Dục An đưa Trịnh Hân Nghi về nhà bố mẹ cô.
Anh rất quen thuộc với nơi này. Hơn mười năm trước, khi trung tâm kinh tế chưa chuyển về phía Nam thành phố như hiện nay, đây được coi là khu biệt thự hoàn thiện sớm nhất. Nhà của Trịnh Hân Nghi và Lý Dục An nằm cạnh nhau, chỉ cách nhau một hàng rào.
Gia đình cô có trồng một cây hồng, cành lá vươn dài đến tận nhà Lý Dục An. Lúc ấy Lý Dục An chưa đầy mười tuổi, thích vác một cái thang nhỏ, chập chững trèo lên hái hồng.
Lúc Trịnh Hân Nghi phát hiện ra, cô đi mách bố mẹ mình. Cha Trịnh nhân lúc Lý Dục An không để ý liền kéo cậu nhóc xuống. Quả hồng có vị chua chua, không dễ ăn, chỉ vì lòng hiếu kỳ mà đứa nhỏ này dám liều mạng trèo lên.
Khi Lý Dục An còn nhỏ sức khỏe của mẹ anh đã không tốt, chỉ vài năm sau bà qua đời. Khi Lý Dục An học cấp 3, cha anh đã lập gia đình khác. Sau khi mẹ kế sinh con, họ chuyển đi nơi khác. Lý Dục An cũng dọn ra ngoài, sống một mình gần trường học.
Nhưng trước khi chuyển đi, cha mẹ Trịnh thương xót vì anh mất mẹ từ nhỏ nên họ luôn chăm sóc anh rất chu đáo.
Nên trong những dịp lễ tết, Lý Dục An sẽ mua quà cáp đến thăm họ, coi như một cách báo đáp sự chăm sóc của họ trong mấy năm qua.
Hôm nay không phải ngày lễ, Lý Dục An chỉ lấy trong cốp xe ra hai bình rượu vang đỏ cùng mấy hộp trà ngon nhờ bạn bè mua gửi về.
Cả cha Trịnh mẹ Trịnh đều đang đợi ở phòng khách. Sau khi thay giày, Trịnh Hân Nghi đến ngồi cạnh mẹ, cha cô ngồi trên ghế sofa cũng lôi kéo Lý Dục An hàn huyên.
"Mỗi lần đến đây đều mua quà cáp, cha mẹ đã dặn tụi con đừng câu nệ như vậy rồi." mẹ Trịnh vỗ nhẹ vào tay Trịnh Hân Nghi, trách móc: "Nếu con có thể hiểu chuyện bằng một nửa Lý Dục An thì tốt rồi, cha mẹ cũng yên tâm, chỉ cần đến tay không là được rồi."
"Mẹ, mẹ biết không phải như vậy mà. Anh ấy mang quà nghĩa là anh ấy thay con hiếu thảo với cha mẹ đó."
"Nói hươu nói vượn," mẹ Trịnh vỗ nhẹ cô, ra hiệu cho cô đứng dậy, "Là con nghĩ như vậy thôi."
"Hồi nhỏ anh ấy đã ăn rất nhiều hồng của nhà mình rồi," Trịnh Hân Nghi bị kéo lên, liếc nhìn về phía Lý Dục An đang uống trà, "Bây giờ anh ấy trả lại cũng là hợp lý mà."
Lý Dục An đặt tách trà xuống, nghiêm túc lắng nghe cha Trịnh nói.
"Thôi khoan hả bàn tiếp, cô giúp việc làm cơm xong rồi," mẹ Trịnh nói với hai người đàn ông đang trò chuyện, "Dục An, con ở lại ăn tối nhé, có làm mấy món mà con thích đấy."
Lý Dục An đứng dậy, hơi cúi đầu: "Con uống tách trà đã là làm phiền hai bác rồi, con còn có việc phải làm không thể cùng ăn tối với hai bác được ạ."
Mẹ Trịnh sửng sốt, Trịnh Hân Nghi ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt. Cô đứng dậy hỏi: "Anh không ăn tối với nhà em sao?"
"Lần sau anh sẽ mời hai bác ra ngoài ăn một bữa, hôm nay anh thực sự có việc." Trông anh có vẻ khẩn thiết.
Trịnh Hân Nghi còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị cha Trịnh cắt ngang: "Con có việc mà còn bắt con ở lại ăn cơm thì không hay lắm, để bác tiễn con về."
Lý Dục An không dám để trưởng bối tiễn mình nên trì hoãn một lúc, cuối cùng Trịnh Hân Nghi mặc áo khoác vào tiễn anh ra ngoài.
Mẹ Trịnh nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng thắc mắc nói với người bạn già: "Ông với thằng bé vừa nói gì thế? Ông sẽ không đem chuyện giáo dục con cái ra nói làm thằng bé mất hứng đến nỗi không ở lại ăn tối đấy chứ?"
Cha Trịnh liếc bà một cái, hừ một tiếng, "Chuyện này không phải nên hỏi con gái bà sao?"
"Chuyện gì?"
"Mỗi lần thằng bé mang quà đến xong liền đi ngay, cũng không ở lại ăn tối, nghĩa là thằng bé chỉ muốn tỏ lòng kính trọng chúng ta chứ không có tâm tư nào khác."
Mẹ Trịnh cảm thấy đáng tiếc: "Chúng ta chứng kiến Dục An từ nhỏ đến lớn, rất rõ về gia đình thằng bé, Hân Nghi từ nhỏ đã thích đi theo sau..."
"Con cháu có phúc riêng của con cháu." Cha Trịnh nhấp một ngụm trà. Trà mà Lý Dục An vừa pha rất vừa ý ông. "Thằng bé không có tâm tư đó, chúng ta cũng đừng ép buộc, cứ thuận theo tự nhiên đi."
Trịnh Hân Nghi đi theo Lý Dục An ra ngoài, trong lòng rối rắm, cuối cùng cũng nói ra: "Anh không vui à?"
"Hả?" Một nửa khuôn mặt của Lý Dục An chìm trong bóng tối, đường nét khuôn mặt anh như được khắc họa bằng nét bút sắc bén. Anh chỉ mím môi, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, điều này khiến Trịnh Hân Nghi càng cảm thấy bất an.
"Em đến phòng khám mà không nói cho anh biết, hơn nữa lúc tan làm tâm trạng anh cũng không tốt, thậm chí còn không ăn cơm với nhà em."
Lý Dục An mở cửa xe bước vào, đầu tiên đóng cửa lại, rồi hạ nửa cửa kính xe xuống, hai người cách nhau một khoảng: "Đừng suy nghĩ nhiều."
Trước khi khởi động xe anh nói thêm một câu: "Anh đến đây chỉ để thăm hỏi hai bác".
"Dục An, anh..."
"Hân Nghi," anh gọi tên cô trước khi cô kịp nói, như thể anh đang phân rõ phải trái với một đứa trẻ không vâng lời, "Anh đã từng nói với em, em có thể không nhớ nhưng anh có thể nhắc lại lần nữa."
"Sao anh nhất định phải nói ra ngay hôm nay? Là vì công việc không được suôn sẻ, hay là," cô ngập ngừng, "anh đã gặp được ai đó?"
Lý Dục An giống như không nghe thấy: "Hân Nghi, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên——"
"Cùng nhau lớn lên? Thế anh nghĩ em là gì? Cha mẹ em là gì?" Cô ngắt lời anh.
Lý Dục An gõ gõ lên vô lăng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Anh đang định nói thì cô ngăn lại:
"Anh đi đi, em không muốn nghe."
Trịnh Hân Nghi quay đầu đi, hốc mắt có chút chua xót. Cô không muốn biết câu trả lời. Người trước mặt cô luôn nói ra những lời tàn nhẫn với giọng điệu ôn hòa nhất.
Lý Dục An không cho cô cơ hội này. Khi xe khởi động, giọng nói của anh vang lên từng chữ một: "Em là bạn thuở nhỏ của anh, cũng là bạn học của anh. Cha mẹ em đối xử với anh như con trai ruột, em cũng giống như em gái anh vậy."
Những câu thoại sáo rỗng chẳng có gì mới mẻ chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ đến nó ngay, nghe xong chỉ làm người khác bật cười.
Trịnh Hân Nghi tức giận, cô hận anh trước sau đều chưa từng thay đổi, luôn dùng cách này để đối phó với cô.
Nhưng cô vẫn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt đối phương: "Anh nói gì? Đêm nay gió lớn quá, anh về cẩn thận nhé."
Cô nhìn anh lái xe ra khỏi công, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cô quá hiểu anh, cô trước sau vẫn như vậy, tự chuốt lấy đau khổ trước thái độ không nóng không lạnh, không gần không xa của anh.
Cô kìm nén sự hoảng sợ, nói với bản thân, kết thúc chính là sự bắt đầu. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mông lung, họ vẫn còn quá trẻ, làm sao cô có thể biết liệu đây có phải là kết thúc hay không?
La Ninh đang nằm trên giường chưa ngủ được, điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc cô gửi tin nhắn cho Lý Dục An, bây giờ mới nhận được hồi âm:
Lạc Ninh: "Mạch Mạch?"
Lý Dục An: "Không nghĩ em vẫn còn nhớ."
La Ninh:......
Mạch Mạch là do La Ninh tặng cho anh khi thi đại học xong.
La Ninh gõ vào màn hình vài lần, đang lúc cô do dự không biết nên trả lời thế nào thì Lý Dục An lại gửi cho cô một đoạn video ngắn, quay chưa đến năm giây.
Hẳn đây là góc nhìn về phía ban công nhà anh, bên cạnh là một cái lồng chim lớn đang mở. Mạch Mạch với đôi mắt đen nhỏ đảo tròn, từ trong lồng nhảy sang đậu trên cánh tay của Lý Dục An, sau đó di chuyển móng vuốt màu hồng, nhảy vào lòng bàn tay anh. Những ngón tay thon dài của anh xoa xoa lớp lông trắng mềm trước ngực Mạch Mạch, lớp lông tơ khẽ lay động, sau đó điện thoại phát ra âm thanh không rõ ràng lắm.
La Ninh nhớ ra điện thoại của mình vẫn để chế độ im lặng nên tăng âm lượng lên, phát lại video lần nữa.
Lúc này cô mới có thể nghe rõ Lý Dục An nói với Mạch Mạch: "La Ninh."
Mạch Mạch hiểu ý, móng vuốt nắm chặt lấy tay áo anh, không chịu thua kém, nó nghiêng đầu, cái mỏ trắng nhọn mở ra rồi khép lại: " La Ninh! La Ninh!"
La Ninh bật cười.
Cô nghĩ rằng cô và Lý Dục An quả thật không giống nhau, cô thậm chí còn không thể chăm nổi một chậu cây xương rồng, còn Mạch Mạch chỉ là một chú chim non cô tiện tay tặng cho Lý Dục An, vậy mà hiện tại anh đã nuôi dưỡng nó trở nên thông minh, hoạt bát như vậy.
Một tin nhắn mới hiện lên trong điện thoại:
Lý Dục An: "Bên ngoài tuyết rơi rồi"
La Ninh: "?"
Cô từ trên giường cuộn người xuống sàn, mang dép lê vào rồi chạy ra ban công, đẩy cửa ra. Gia đình ở lầu trên vẫn chưa ngủ, ban công được thắp đèn ấm áp. Những bông tuyết trong veo từ trên trời rơi xuống không tránh khỏi bị nhuốm một màu ấm áp, lơ lửng trước mắt La Ninh, giống như một thước phim quay chậm, trong màn đêm yên tĩnh vang lên thanh âm rất nhỏ.
Ngoài cửa gió đông, tuyết loan vạt áo (*). Trích từ《 Đưa lão Mai Đình đến Thượng Đảng làm quan》của Hoán Khê Sa.
Từ góc nhìn của cô, thứ đang lơ lửng trên bầu trời trông không giống tuyết mà giống mưa hơn.
Cô ngơ ngác nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Lúc này cô mới nhận ra mình chỉ mặc đồ ngủ, cửa sổ mở toang, nửa người trơ trọi trong đêm tuyết.
La Ninh im lặng rời khỏi ban công, đóng cửa lại. Di động thông báo có một video khác, lần này dài hơn nhiều so với video trước.
Đây là bức ảnh Lý Dục An tự chụp mình. Anh cũng đứng ngoài ban công, phía sau cửa sổ đang mở. Gió đêm thổi những hạt tuyết vào cổ áo sơ mi. Anh chỉ mặc một chiếc khoác lông bên ngoài áo sơ mi. Mạch Mạch không biết từ lúc nào đã nhảy lên vai anh. Vị trí này trông rất giống với hình đại diện WeChat của anh.
Có vẻ tâm tình anh rất tốt, giọng nói đầy ý cười, nghiêng đầu chạm vào Mạch Mạch: "Nhìn vào camera nào, sao mày lại ngượng ngùng thế?"
Ban đầu video hơi rung một chút, đến đoạn giữa đã được căn chỉnh lại góc quay, cuối cùng anh nhìn vào camera, hắng giọng: "Mau nói với La Ninh nào, tuyết rơi rồi."
Mạch Mạch tựa đầu vào vai anh, kêu vài tiếng gì đó không nghe được.
"Mau nói đi," Bả vai Lý Dục An hơi chùng xuống, giọng điệu vừa như chiều chuộng vừa như đe dọa, "Tuyết rơi rồi."
"Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi!" Mạch Mạch kéo dài giọng, có chút miễn cưỡng.
La Ninh đã xem đi xem lại video này mấy lần, cuối cùng cô nhào lên giường, đá đá chăn bông. Làm thế nào một con chim có thể được nuôi dưỡng đáng yêu như vậy, thật muốn vuốt ve nó.
Sau vài giây, cô đột nhiên nhoài người ra khỏi chăn, một tay cầm điện thoại, cảm giác hưng phấn vừa mới xuất hiện bỗng vụt tắt hoàn toàn trong chốc lát.
Không biết vì sao Lý Dục An lại gọi điện cho cô.
Điện thoại vang lên một tiếng "ding", không ai bắt máy, âm thanh cũng tự động cắt đứt.
La Ninh thở phào nhẹ nhõm, xem như cô đã ngủ rồi đi.
Không ngờ Lý Dục An không bỏ cuộc, lại gọi một cuộc khác. Ngón tay La Ninh vừa chạm vào nút trả lời thì đối phương đã cúp máy.
...Tiếng chuông kéo dài chưa đầy ba giây.
La Ninh gọi lại.
Người ở đầu bên kia bắt máy ngay lập tức, nhanh hơn cô rất nhiều. Anh đi thẳng vào chủ đề: "Em ngủ rồi sao?"
"Vẫn chưa," La Ninh kéo chăn lên, "Em đang nằm trên giường."
Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng thở của anh, trong đêm tối càng nghe rõ ràng hơn. Trong nhất thời cả hai đều không nói gì.
La Ninh lên tiếng: "Anh chưa ngủ sao? Ngày mai còn phải đi làm."
Người ở đầu bên kia "À" một tiếng, dường như đưa điện thoại ra xa hơn một chút, không nghe rõ tiếng: "Anh đợi một lát nữa."
Lúc này La Ninh đột nhiên nghĩ ra: "Anh đang hút thuốc sao?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, lan ra từng đợt rồi tan biến trong đêm tuyết tĩnh lặng.
(*) Nguyên văn: 门外东风雪洒裾 (Môn ngoại đông phong tuyết sái y)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top