Chương 5

Thấy anh đến gần, cô lùi lại vài bước, không ngờ Lý Dục An cũng theo sát cô, hơi nâng cánh tay lên, đưa tay về phía cô.

La Ninh nghiêng người sang một bên, cảnh giác nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Đối phương không vui vì động tác này của cô, "Làm gì là làm gì" Anh nâng cằm hỏi, "Em đang cầm cái gì trong tay?"

La Ninh nhét hộp thuốc lá vào túi, nhưng Lý Dục An liền vươn tay nắm chặt cổ tay cô sau lớp áo khoác. La Ninh cảm thấy khó chịu, vô thức muốn rút tay ra để thoát khỏi xiềng xích của anh. Khi cô kéo cánh tay lại, hộp thuốc rơi vào lòng bàn tay anh.

Hộp thuốc lá lật qua lật lại qua kẽ tay anh, anh rũ mắt nhìn nó trong hai giây, cười khẽ một tiếng: "Sau khi nhổ răng em không thể hút thuốc ngay được, nó sẽ dễ làm cục máu đông trên bề mặt vết thương bong ra."

La Ninh không có ý định hút thuốc, chỉ muốn ngửi để thỏa mãn cơn thèm, nhưng lại nghĩ đối phương tốt bụng nhắc nhở nên đành phải đáp lại: "Em biết rồi."

"Anh cho rằng em nghe qua một lần là có thể nhớ kỹ." Lý Dục An lấy ra một điếu thuốc, búng búng nó trên đầu ngón tay, sau đó cúi đầu ngậm lấy, rồi anh nhét hộp thuốc trở lại vào túi của La Ninh.

La Ninh cảm thấy động tác búng thuốc lá của anh rất gọn gang, đẹp mắt nên không chú ý đến những gì anh đang nói. Cô ngước mắt lên nhìn, đôi mắt dừng lại trên đôi môi hơi mím lại, hỏi anh: "Anh vừa nói gì?"

"Anh vừa nói với em những thứ cần chú ý" anh thò tay vào túi lấy bật lửa, lục lọi trong hai túi quần nhưng không tìm thấy, ánh mắt lại nhìn về phía La Ninh, "Có vẻ như em không thực sự muốn nghe."

So với những thứ nhàm chán này, La Ninh muốn biết tại sao anh lại xuất hiện ở cổng bệnh viện sau khi đưa Trịnh Hân Nghi về.

La Ninh ném bật lửa cho anh. Lý Dục An thử hai lần nhưng nó không cháy, anh bỏ điếu thuốc xuống, thản nhiên nói: "Gió mạnh quá."

"Vậy anh quay người lại đi." La Ninh có chút thiếu kiên nhẫn nói.

Ánh mắt khẽ lướt qua cô, anh hơi cúi xuống, ấn bật lửa hai lần, dùng lòng bàn tay che chắn ngọn lửa, hút hai hơi, làn khói trắng từ sâu trong phổi tỏa ra khắp nơi như làn mây.

Mùi bạc hà quen thuộc phảng phất trong gió, La Ninh khịt mũi.

"Truyền mấy chai nước biển?"

"Hai chai."

"Lúc anh đến, em vừa truyền xong chai đầu tiên."

La Ninh nghiêng đầu nhìn anh, trong đêm gió mùa đông, ánh mắt cô rất nhẹ dừng trên người anh. Mùi thuốc lá của anh bay thoang thoảng. Lý Dục An hít một hơi thật sâu, khói bay vào phổi, gây ra cảm giác ngứa ngáy khó tả.

"Anh có bình nước ấm trong xe không?" La Ninh đột nhiên hỏi: "Em rất khát."

Lý Dục An dập điếu thuốc còn lại một phần ba, xoay người ném vào thùng rác, quay trở lại xe, lấy một chiếc bình giữ nhiệt màu đen, bước nhanh tới, nhét vào trong ngực La Ninh.

"Em cầm trước." Nói xong anh đi vào cửa hàng tiện lợi.

Anh nhanh chóng quay lại. Hóa ra anh đi mua một túi lớn đựng cốc giấy dùng một lần. Anh mở túi ra, chồng hai chiếc cốc giấy lên nhau, kẹp mấy chiếc cốc còn lại vào khuỷu tay, một tay vặn mở chiếc bình giữ nhiệt La Ninh đang cầm, ra hiệu cho cô đổ nước ấm vào cốc giấy.

"Đừng uống quá nóng," anh dặn dò cô, sau đó lấy chai nước khoáng từ trong túi của La Ninh ra đổ thêm một ít vào cốc. Nhìn cô ngửa đầu uống hết một cốc, anh cúi đầu rót thêm nửa cốc nữa cho cô.

Cảm giác như được sống lại, La Ninh cầm cốc giấy, nhìn về phía Lý Dục An: "Cảm ơn anh."

Ánh mắt anh lướt qua khóe môi cô, nghe vậy anh khẽ gật đầu.

La Ninh quẹt tay lau đi vết nước còn sót lại: "Anh lên xe đi, lạnh quá, em phải về nhà."

Lý Dục An không di chuyển, anh liếc nhìn chiếc xe của mình rồi nói: "Anh còn chưa ăn cơm."

Chỉ mới nửa tiếng trước đó, anh đã nói với một người phụ nữ khác một điều hoàn toàn trái ngược.

La Ninh mất hai giây mới kịp phản ứng, nói: "Ồ."

Lý Dục An rất kiên nhẫn, anh cẩn thận dùng khuỷu tay đóng túi đựng cốc giấy lại, nghiêm túc chờ đợi lời nói tiếp theo của La Ninh.

"Em phải về nhà ăn cơm." La Ninh vò nát chiếc cốc giấy thành một nắm, liếc mắt thấy thùng rác thì phát hiện Lý Dục An đứng chặn lại.

Anh đưa tay cầm lấy chiếc cốc giấy bị vò lại trong tay cô, ném vào thùng rác phía sau rồi nói: "Anh đưa em về."

Nói xong anh lấy chìa khóa xe ấn nút, chiếc Lexus màu đen đậu cách đó không xa nhấp nháy đèn.

Từ đây đến tàu điện ngầm mất tầm năm phút đi bộ, La Ninh cũng không muốn ra vẻ nên cô đi theo Lý Dục An đến phía trước xe. Anh mở cửa bên ghế phụ cho cô, rồi đi vòng từ đầu xe đến ghế lái.

"Sở thích của anh là đưa con gái về nhà sao?" La Ninh hỏi khi cô đang tìm dây an toàn.

"Tùy tình huống." Lý Dục An nghiêng người, áo khoác của anh cọ vào áo khoác của cô, phát ra tiếng sột soạt. Ngón tay anh chạm vào nút dây an toàn cạnh tay cô, anh dễ dàng kéo nó qua. "Có người làm vì phép lịch sự, có người tự nguyện làm, còn phải đợi xem đối phương có muốn điều đó không."

Anh nói một cách ngả ngớn, sau đó không gây ra bất kỳ tiếng động nào, anh muốn thử thăm dò cô. La Ninh ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng trên người anh.

"Nếu lát nữa cảm thấy nóng có thể cởi áo khoác ra." Anh khởi động xe, bật máy sưởi. Khi xe chạy ra đường lớn, anh liếc nhìn cô, ngừng lại một chút: "Ánh mắt của em là gì?"

La Ninh trong lòng đã rõ, ánh mắt cũng biểu hiện vài phần, nghe anh nói vậy, cô quay đầu về phía cửa sổ, nói cho anh biết vị trí gần khu nhà cô.

Trong xe tràn ngập sự trầm mặc ngột ngạt. Lý Dục An là người lên tiếng đầu tiên: "Hiện tại em đang làm gì?"

"Em vừa học xong, đang ôn thi." La Ninh trả lời một cách quy củ.

"Em học đại học ở đâu? Ở đây sao?"

La Ninh nói ra tên một thành phố. Lý Dục An di chuyển ngón tay trên vô lăng. Một lúc lâu sau, anh cười khẩy: "Nơi đó rất xa."

Anh không đi theo con đường mà La Ninh biết. Lái xe được một lúc, anh đỗ xe ở bên đường. La Ninh nhìn ra bên ngoài, đó là một con phố nhỏ, chỉ đến ban đêm mới trở nên náo nhiệt. Lúc trước cô từng đến đây vài lần, có rất nhiều chỗ để ăn chơi, xung quanh có mấy nhà hàng nổi tiếng.

La Ninh im lặng nhìn anh. Lý Dục An tháo dây an toàn, nói với cô: "Anh đi lấy một số thứ, đợi anh một lát."

La Ninh dựa vào ghế, nhìn bóng dáng anh bị đám đông che khuất. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trong túi mình có tiếng kêu rè rè, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy ba chữ " Phương Tri Hứa " hiện trên màn hình.

Cô quẹt điện thoại, bắt máy: "Alo?"

Tín hiệu ở đầu bên kia không tốt lắm, một tiếng cười cùng với giọng nói nhè nhẹ truyền đến bên tai cô: "Em đang làm gì vậy?"

La Ninh hắng giọng nói: "Hôm nay em đi nhổ răng, vừa truyền nước biển xong."

"Khổ cho em rồi, chẳng phải em sợ đau nhất sao?"

"Không sao," cô ngập ngừng, "Kỹ năng nhổ răng của bác sĩ khá tốt, không đau lắm."

"Sắp tới anh sẽ có hoạt động nghiên cứu," Phương Tri Hứa cũng hắng giọng, "Địa điểm gần chỗ em, em có cần anh mang gì cho em không?"

Lý Dục An rất nhanh đã quay lại, từ xa có thể nhìn thấy La Ninh trong xe. Cô hạ nửa kính xe xuống, gió đêm thổi bay vài sợi tóc dài của cô, tối nay từ lúc gặp cô đến giờ anh chưa thấy vẻ mặt cô dịu dàng đến vậy. Cô bịt tai lại khi nói chuyện điện thoại, khi thấy anh đi tới, cô nói gì đó với đối phương rồi cúp máy.

La Ninh nhìn anh lên xe, cô mới thấy trên tay anh đang cầm một túi giấy màu nâu. Trước khi khởi động xe, Lý Dục An đặt túi giấy lên đầu gối Lạc Ninh.

Nó có vẻ nặng, còn hơi ấm ấm.

La Ninh có chút khó xử, trầm mặc một lát mới nói: "Anh cũng chưa ăn cơm sao?"

"Bây giờ em mới quan tâm đến anh à?" Lý Dục An nhếch môi, "Anh để tâm vì em đang là bệnh nhân, không phải ai anh cũng đối xử như vậy."

La Ninh không thích nghe anh nói như vậy, kéo kính xe lên, chỉ cụp mắt xuống.

"Em không thích anh," anh đánh tay lái. Thấy sắp đến khu dân cư nơi gia đình La Ninh ở, anh lên tiếng. "Em đề phòng anh, coi anh như kẻ thù, vì sao?"

"Chúng ta đều là bạn học, sao phải nói chuyện thích hay không thích?" Cô nói với một giọng điệu mềm mại, khiến đối phương khó có thể biết được liệu cô có đang thành thật hay không.

Lý Dục An chậm rãi dừng xe lại, thong thả nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Trước kia lúc em ôm anh trên giường, em cũng không có lạnh lùng như hôm nay."

Ngồi trong không gian chật hẹp, La Ninh kìm nén cơn tức giận. Cô cười khẽ một tiếng, đè nén mọi cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng vẫn muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh: "Vẫn còn tức giận?"

"Không đến mức như vậy, anh chỉ muốn nhắc lại cho em nhớ."

"Dù sao cảm ơn anh đã nhắc lại, nếu không em cũng đã quên nhất." La Ninh kéo dây an toàn mấy lần, không biết anh thắt bằng cách nào, nhưng nó lại không hề xê dịch.

"Không có gì." Lý Dục An nhìn động tác của cô càng ngày càng cáu kỉnh, mới chậm rãi tới gần, vừa giúp cô vừa thì thầm vào tai cô: "Trí nhớ của em không tốt, nhưng trí nhớ của anh luôn rất tốt."

Anh thổi khí vào tai cô, nhìn dái tai màu trắng ngọc bích của cô dần dần chuyển sang đỏ.

Hai người tạm biệt không mấy vui vẻ, La Ninh im lặng trở về nhà. Lúc cô đang thay giày ở cửa, La Chấn Dương đi tới mở cửa cho cô hỏi: "Trong tay con đang cầm gì vậy?"

La Ninh sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra cô vẫn đang cầm túi đồ ăn mà Lý Dục An đưa, cô tiện tay đưa cho bố: "Con nhổ răng, ăn chút canh là được rồi, còn cái này cho cha mẹ".

"Trong nhà có chừa lại đồ ăn cho con, đừng mua ở ngoài, không tốt cho sức khỏe," Tống Văn Tuệ nhận lấy túi giấy từ tay La Chấn Dương, vẻ mặt không hài long, một mặt thì phàn nàn một mặt vẫn mở ra xem. Sau khi thấy đồ bên trong, bà hỏi La Ninh: "Con mua cái này cho con hả? Vẫn còn nóng."

La Ninh đi tới nhìn thoáng qua, có ba chiếc bát nhỏ được gói rất cầu kỳ, chứa đầy trứng cà chua hấp, cháo cá basa và khoai tây nghiền, còn có một bình thủy tinh đựng nước ép rau củ còn tươi và nóng.

Đây đều là thức ăn mềm, không cần nhai nhiều, thích hợp cho người mới nhổ răng.

Lý Dục An được chào đón bởi một căn phòng tối.

Anh đứng ở lối vào, ngón tay trượt trên giấy dán tường, chạm vào công tắc đèn, khớp ngón tay thoáng dùng sức, "tách", ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào nửa khuôn mặt anh, giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối ngay điểm chân mày và sống mũi, anh giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích, hai tay cử động, "tách" lần nữa, căn phòng trở lại tối tăm và yên tĩnh. Anh bật đi bật lại mấy lần như bị nghiện, Mạch Mạch trên ban công chợt vỗ cánh phành phạch, thông báo sự tồn tại của nó.

Mạch Mạch là một con vẹt đực bảy tuổi, thuộc giống vẹt mào vàng, đôi mắt đen nhỏ của nó không ngừng quay tròn khi chủ nhân của nó đến gần. Lý Dục An cho nó ăn thức ăn, nó cúi đầu xuống đớp hai lần rồi nhảy lên mu bàn tay anh, hai vệt đỏ ửng bên má cọ vào da thịt anh, trông đáng yêu không thể tả.

"Chào mừng về nhà." Lý Dục An nói.

Mạch Mạch bắt chước anh: "Chào mừng về nhà! Chào mừng về nhà!"

"Con chim ngu ngốc."

Mạch Mạch nghiêng đầu nhìn anh, nó không biết nhiều từ cho lắm, từ này rõ ràng nằm ngoài khả năng của nó. Nó dùng sức đập cánh mấy cái, kêu một cái tên khác.

"Đừng kêu." Lý Dục An dùng ngón cái xoa xoa đầu nó, lẩm nhẩm: "Hôm nay đã gặp được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top