Chương 35

Chương 35

Đương nhiên ý của La Ninh là lên lầu, nhưng Lý Dục An lại bảo cô ngồi lên người mình.

Lưng cô ưỡng cong, đầu chạm vào nóc xe, anh phải dùng một tay bảo vệ đầu cô.

Lý Dục An phát hiện khi cô thoải mái, cô luôn thích túm lấy cổ áo anh, nhắm hai mắt, áp má vào một bên sườn mặt anh thở dốc.

Anh cố ý không chiều theo cô, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của cô.

Cô bất mãn với hành động của anh. Khi Lý Dục An nghiêng đầu định hôn cô, cô liền quay mặt đi.

Anh giả vờ tức giận: "Không vào là không cho hôn?"

La Ninh đặt ngón tay lên môi anh muốn anh hạ giọng xuống một chút. Anh đang say nên không biết kiềm chế chút nào.

Lý Dục An cắn đầu ngón tay cô, đôi mắt sáng lên trong ánh sáng mờ ảo, như thể anh đã sẵn sàng tấn công.

Hai chân anh ta hơi tách ra, bắp đùi căng chặt, lực quấn quanh eo cô đột nhiên mạnh hơn. Một cú thúc sâu làm La Ninh thất thần trong nháy mắt, cô vột rút đầu ngón tay lại.

"Đã vừa lòng chưa?" Giọng anh khàn đục, nói xong liền cúi xuống gặm cắn đôi môi hơi hé mở, mút lấy môi dưới của cô như muốn rút cạn hơi thở.

Thân xe rung chuyển kịch liệt, thế mà La Ninh còn nghĩ đến chuyện không biết chiếc đèn lồng treo trước gương chiếu hậu có rơi xuống không.

"Em", cô cố gắng tìm một kẽ hở để nói, "Em... không thở được."

Nghe vậy cường độ của anh chẳng những không chậm lại mà ngược lại còn tăng lên, dù cách một lớp vải nhưng vai và lưng anh vẫn bị cô cào cấu đau đớn.

Khoái cảm chạy dọc theo sống lưng lên trên. Khi sắp lên đến đỉnh, Lý Dục An đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh có làm em thoải mái không? Có hay không?"

Cô cảm thấy không chịu nỗi, nhắm chặt hai mắt, cọ vào má anh, chỉ gật đầu.

Nhưng người đàn ông này lại không hài lòng, anh đặt bàn tay to lớn lên tấm lưng gầy gò của cô, kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Chỉ có vậy thôi sao?"

La Ninh không hiểu anh muốn nghe cô trả lời thế nào.

"Anh chỉ có thể làm thế này với em thôi sao?" Anh đưa một tay kia về phía trước, kéo bộ quần áo xộc xệch của cô xuống. Anh hôn dọc theo cằm cô một đường đi xuống ngực trái. Sự ẩm ướt của môi anh khiến La Ninh càng run rẩy hơn. Giọng nói mơ hồ của anh xuyên qua làn da đi thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ của cô. "Còn ở đây thì sao?"

Lúc trước mặc dù anh cũng rất dính người nhưng vẫn còn chút e dè. Nhưng bây giờ, lợi dụng lúc say rượu, anh như trút bỏ hết lớp vỏ bọc đó, tất cả sự bất mãn phơi bày một cách trần trụi trước mặt cô, vốn cứ ngỡ mình đã che giấy rất kỹ.

Trong không gian chật hẹp La Ninh không thể trốn tránh. Sau cùng tất cả sức lực của cô dường như đã bị hút cạn, cô chỉ có thể ghé vào cổ anh khóc nức nở. Anh vỗ lưng cô như thể đang bế một đứa trẻ, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Chưa đến 5 giờ Lý Dục An đã tỉnh. Anh vươn tay tắt chuông điện thoại trên đầu giường, rồi quay lại nhìn La Ninh nằm bên cạnh.

Đối phương không bị tiếng chuông đánh thức, khuôn mặt đang ngủ bình yên dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.

Cô vô thức lật người lại, cuối cùng đặt tay lên trán.

Tối qua Lý Dục An uống rượu bây giờ chưa thể lái xe được. Hôm nay anh phải về nhà sớm.

Anh nhẹ nhàng nhấc chăn ra, ngồi bên mép giường nắm lấy cổ tay cô, cúi người cọ cọ vào môi, rồi lại nhét tay cô vào trong chăn.

Anh vừa mới đắp chăn lại cho cô bỗng bị xốc ra, chăn tuột xuống khỏi vai và cánh tay trần thon thả của cô. Cô nắm chặt ngón tay của Lý Dục An, giọng nói còn ngái ngủ dính chặt vào nhau: "Anh đi bây giờ sao?"

Anh khẽ "Ừm" một tiếng, định đứng dậy lấy quần áo, nhưng phát hiện người trên giường vẫn nắm chặt tay mình không chịu buông.

Trong lòng nhất thời mềm nhũn, anh luồn tay vào chăn bóp nhẹ mấy cái, hướng lên trên vuốt vuốt tóc cô, hôn tới tấp vào má cô hai ba cái.

La Ninh thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Chỉ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô mới hành động như vậy, nhưng Lý Dục An lại bị sự chủ động hiếm có của cô quyến rũ, trực tiếp ôm cô lăn vào giường.

Vì thời gian gấp gáp, hai người chỉ ôm ôm ấp ấp một chút. Sau khi Lý Dục An không cam lòng rời đi, La Ninh tranh thủ ngủ thêm một lát nửa.

La Ninh bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Cô vội vàng đứng dậy đi dép lê bước ra khỏi phòng ngủ, trong lòng tự hỏi có phải Lý Dục An quên cái gì quan trọng hay không.

Cô nhìn qua mắt mèo thấy chiếc áo choàng đen quen thuộc.

La Ninh giật mình, cơn buồn ngủ biến mất. Đó là áo khoác Tống Văn Tuệ hay mặc.

Chuông cửa vẫn tiếp tục reo, cô nhanh chóng thu dọn quần áo, chột dạ mở cửa ra.

Tống Văn Tuệ đang cầm một túi sủi cảo hấp và một cặp lồng giữ nhiệt đứng ngoài cửa, giọng điệu không hài lòng, "Muốn đến xem con thế nào nhưng nhắn không thấy trả lời, gọi điện cũng không được."

"Còn đứng đó làm gì?" Tống Văn Tuệ thấy cô vẫn đứng yên một chỗ, bà có chút tức giận, "Bây giờ mấy giờ rồi mà còn chưa dậy? Hôm qua lại thức khuya à?"

La Ninh liền cầm lấy đồ ăn, sau đó nhanh chóng đi vào bếp lấy bát đũa, bày bữa sáng lên bàn.

Trong lúc bà vẫn còn ở phòng khách, La Ninh vội vã trở về phòng. Sáng sớm mới vừa nháo một chút vẫn chưa kịp dọn dẹp, dấu vết quá rõ ràng.

Cô giấu đồ cá nhân trước, để an toàn cô còn buộc chặt túi nilon trong thùng rác, dọn dẹp chăn nệm bừa bộn trên giường, mở cửa sổ cho thông thoáng.

Tống Văn Tuệ gọi cô, La Ninh liền cầm quần áo và khăn tắm đi ra.

"Không ăn sao?"

"Mẹ ăn trước đi", cô đi thẳng vào phòng tắm, "Con đi tắm.".

"Tắm sớm dễ bị cảm lạnh đấy."

Trong phòng tắm La Ninh đang cởi quần áo, đáp lại: "Trên người con dính dáp khó chịu."

Cô thoáng nhìn vào gương, ngoài trừ khóe mắt hơi đỏ, nổi bật là mấy vết đỏ từ xương quai xanh kéo dài xuống dưới. Những vết đỏ trên làn da trắng ngần làm cô nhớ lại cuộc chiến đấu kịch liệt đêm qua.

La Ninh không ăn sáng mà đi tắm trước. Trong làn hơi nước dày đặc, cô cảm thấy có chút choáng váng. Cô bám vào bức tường men trắng lại nghĩ đến Lý Dục An.

Bên tai anh hỏi cô có thoải mái không.

Mới gặp lại nhau chưa bao lâu nhưng người đàn ông này đã ngang nhiên xông vào cuộc sống của cô. Cô làm sao không biết nếu không phải do cô dung túng nhượng bộ, làm sao anh có thể can thiệp vào cuộc sống cô như vậy. Một khi rơi vào vực thẳm của dục vọng, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Buổi trưa La Ninh theo Tống Văn Tuệ đi mua sắm đến chiều mới về, cô đành tranh thủ thời gian còn lại tập trung ôn bài.

Chìa khóa xe của Lý Dục An vẫn còn ở chỗ cô, La Ninh gửi cho anh một tin nhắn.

Sau một lúc Lý Dục An mới trả lời:

"Em có muốn lái xe đến đón anh không?"

Còn gửi kèm biểu tượng cảm xúc con chim cánh cụt đang quay tròn.

La Ninh cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc một con chim cánh cụt đen trắng nhỏ nhảy từ bên này sang bên kia.

Anh nói hôm nay có thể tan làm muộn một chút. La Ninh đậu xe bên ngoài phòng khám đợi một lúc.

Khi cô đang cúi đầu ngịch điện thoại, có người gõ nhẹ vào cửa xe.

Cô hạ cửa sổ xe xuống nhìn thấy một người quen gần đây chưa gặp lại.

Đối phương nhìn thấy người ngồi trên ghế lái là cô, nụ cười trên khuôn mặt bỗng cứng đờ.

La Ninh tháo dây an toàn, bước xuống xe đến đứng đối diện với đối phương.

Trịnh Hân Nghi đi giày cao gót vừa ngang tầm mắt với La Ninh. Lớp trang điểm cầu ký cũng không giấu được sự kinh ngạc trong mắt Trịnh Hân Nghi.

La Ninh tự nhiên chào Trịnh Hân Nghi.

Trịnh Hân Nghi chợt cười: "Thì ra là cậu."

Trong lúc Lý Dục An đang trám răng cho bệnh nhân, giọng nói của cô ý tá ở quầy lễ tân truyền đến qua máy nhắn: "Bác sĩ Lý, bên ngoài có người tìm anh."

Anh không ngừng tay chỉ trả lời: "Nhờ cô đưa cô ấy đến văn phòng của tôi, nói với cô ấy đợi tôi một lát, tôi sẽ xong ngay."

Trợ lý của anh là thực tập sinh chưa tốt nghiệp. Cái gì cậu ta cũng tò mò bèn hỏi anh: Anh, ai tìm anh vậy?"

Lý Dục An không nhìn cậu ta, chỉ nói: "Xem giúp anh mấy giờ rồi."

"Sáu giờ mười ba."

"Nhanh tay lên," anh nói, "Có thể tan làm sớm."

Đối phương cười: "Gấp như vậy sao, là bạn gái?"

Lý Dục An cũng cười: "Đừng tò mò quá."

"Dạo này trông anh tràn đầy xuân sắc nha," cậu ta đưa dụng cụ cho anh sẵn tiện quan sát biểu cảm của anh.

Lý Dục An cong khóe môi, không trả lời, chỉ cầm đèn rọi vào miệng bệnh nhân.

Sau khi trám răng xong, anh vỗ nhẹ vai trợ lý: "Dọn dẹp chỗ này nhé."

Vừa nói xong anh liền rời đi, bước nhanh về hướng phòng làm việc.

Khi Lý Dục An bước vào, anh xoay người đóng cửa trước, vui vẻ nói: "Sao hôm nay lại muốn vào đây tìm anh?"

Anh quay người tựa vào cửa, vừa nói vừa cởi cúc cổ áo khoác. Anh có chút buồn bực khi không nghe thấy tiếng trả lời, anh nghiêng đầu nhìn qua, nhất thời sửng sốt: "Sao lại là em?"

Trịnh Hân Nghi ngồi chỗ bàn làm việc của anh, ngẩng đầu nhìn, nhàn nhã thưởng thức biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh.

Từ biểu cảm đến phản ứng của anh hoàn toàn giống y như cô vừa trải qua.

Ngay lúc này trong lòng Trịnh Hân Nghi là sự chế nhạo bản thân.

"Nếu không phải em thì là ai?" Trịnh Hân Nghi vuốt lọn tóc trước ngực, sau đó đứng dậy, mỉm cười dịu dàng, "La Ninh sao?"

Lý Dục An đột nhiên ngẩng mặt lên: "Em nhìn thấy cô ấy?"

"Đúng vậy," cô lại chạm vào tóc mình, "Em còn phát hiện ra một số chuyện."

"Cô ấy đâu?"

Trịnh Hân Nghi ngạc nhiên hỏi, "Sao anh lại khẩn trương như vậy?"

Lý Dục An cảm thấy bực bội không nói nên lời.

"Mọi người đều nói gần đây anh có bạn gái, nên em đến xem thử."

"Em hỏi La Ninh xem có biết chuyện này không," Trịnh Hân Nghi tiếp tục, "Cô ấy nói cũng không rõ."

Khuôn mặt anh đột nhiên tối sầm lại, anh ném áo blouse trắng sang một bên.

"Dục An!"

Trịnh Hân Nghi gọi anh lại: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Lý Dục An không quan tâm, anh trực tiếp xoay nắm cửa.

"Cô ấy đi từ lâu rồi, còn bảo em đưa anh cái này." Trịnh Hân Nghi giơ tay ra, đầu ngón tay móc vào một vật đang đung đưa. Đó là chìa khóa xe anh để ở nhà La Ninh tối qua. "Em với cô ấy nói rất nhiều chuyện, bây giờ anh đi tìm cô ấy—"

Trịnh Hân Nghi công tác trong đoàn kịch, cô có giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng. Mỗi từ cô thốt ra lúc này đều lọt vào tai anh mà không sót một từ nào: "Cô ấy có thể không muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top