Chương 33

Chương 33

Tối qua La Ninh ngủ rất say, hôm nay ăn uống cũng khá ngon miệng nên hiệu suất học tập cao hơn bình thường.

Cô ăn sáng muộn nên bỏ luôn bữa trưa. Đến chiều mới mở kiểm tra điện thoại thấy Lý Dục An đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn:

"Em thích cái nào thì ăn cái đó."

"Anh còn ăn nhiều hơn cả em."

Anh còn gửi kèm một bức ảnh chụp bữa ăn ở phòng khám, ở rìa bức ảnh có thể thấy một góc đồng hồ của anh.

"Có một nhà hàng Thái nổi tiếng"

"Tối nay em có rảnh không? Anh tan làm lúc 6 giờ."

"Em có muốn đến chỗ anh không?"

Hiện giờ đã gần 5 giờ, La Ninh liền đứng dậy đi thay quần áo, trang điểm qua loa rồi vội vã bước ra cửa thay giày. Khi cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, động tác bỗng dừng lại.

Đây không phải lần đầu tiên cô có cảm giác này.

Người trong gương hoàn toàn xa lạ, đôi mắt ánh lên nét nhu hòa, đuôi mắt khẽ cong cong.

Khác với vẻ mặt trầm mặc thường ngày, loại biểu cảm này chỉ xuất hiện trên khuôn mặt của một nữ sinh đang hồi hộp trông ngóng buổi hẹn hò với chàng trai mình thầm mến.

La Ninh vô thức cúi đầu, vội tránh đi biểu cảm xa lạ này.

Cô có cảm giác mình đang ở trên một chuyến tàu tốc hành, mọi thứ dần mất kiểm soát. Trái tim bỗng rực cháy hóa thành cần điều khiển lao về phía trước, cô không biết chờ đợi mình là vực thẳm hay mặt đất.

La Ninh dừng lại vài giây, sau đó rút khăn giấy từ trong túi ra lau sạch đi màu son trên môi.

Lý Dục An sẽ lái xe nên La Ninh đi tàu điện ngầm đến chỗ anh.

Khi đến phòng khám nha khoa đồng hồ vừa điểm 6 giờ kém năm.

La Ninh đi đến cửa, nhìn vào bên trong qua lớp cửa tự động. Người đứng ở quầy lễ tân trông hơi quen mắt, hình như là cô y tá trẻ mà cô từng nói chuyện khi tới đây lần đầu tiên.

Lần trước đến đây là để nhổ răng, nhưng bây giờ quay lại cô có chút không biết phải giải thích thế nào.

Cuối cùng cô quyết định không vào trong mà chỉ nhắn cho Lý Dục An bảo cô đợi anh bên ngoài.

Sau khi nhắn xong cô đi đến đứng cạnh bồn hoa bên dưới bậc thang. Không tới hai phút cô đã thấy Lý Dục An bước nhanh ra từ cửa tự động, trên người anh vẫn còn mặc áo blouse trắng.

Trông anh rất vội, vừa bước ra cửa liền thắng gấp, tóc tai có hơi lộn xộn. Anh cầm điện thoại nhìn xung quanh.

Chỗ Lý Dục An đứng không thể nhìn thấy La Ninh. Anh đứng im tại chỗ nhìn quanh một lúc rồi cúi đầu kiểm tra điện thoại.

Cô gọi tên anh.

Lý Dục An đứng trên bậc thềm cúi đầu xuống, nhìn thấy cô liền cười.

Anh bước nhanh đến bên cô.

"Sao em lại đứng đây? Có lạnh không?" Lý Dục An vừa nói vừa nắm tay cô. "Tay em lạnh quá."

Anh nhìn cô tiếp tục nói, "Anh vào dọn dẹp một chút rồi tan làm, em vào trong đợi anh nhé."

La Ninh lắc đầu: "Em không vào đâu, em đợi bên ngoài."

Lý Dục An không nói gì, chỉ đưa chìa khóa xe cho cô: "Vậy em lên xe đi."

La Ninh cầm chìa khóa xe đi về phía bãi đậu xe.

Cô ngồi trên ghế phụ một lúc liền thấy Lý Dục An trở ra.

Anh đang ôm một chiếc bình giữ nhiệt màu đen trong lòng. Sau khi ngồi xuống, anh mở nắp ra đưa cho La Ninh một cách tự nhiên.

La Ninh cầm lấy nhấp một ngụm nước ấm.

"Hơi nóng", cô nói.

Lý Dục An lấy lại, đổ nước nóng vào nắp bình, thổi qua vài lần, tự mình kiểm tra nhiệt độ rồi đưa lại cho cô: "Vừa ấm."

Anh bật định vị xe đưa cô đi ăn tối. La Ninh ngồi ở ghế phụ cầm lý nước anh vừa đưa cho cô, nhìn chằm chằm vào cảnh vật thay đổi liên tục sau kính chắn gió. Phía xa đường chân trời nhuộm màu đỏ rực.

Lúc này cô mới nhận ra ban ngày càng ngày càng dài.

Bên cạnh Lý Dục An đang lái xe, tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Từ lúc gặp cô đến giờ khóe môi anh vẫn không ngừng mỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Trên đường gặp đèn đỏ, khi xe dừng lại anh gõ nhẹ tay vào vô lăng, sau đó đưa sang xoa xoa tay cô, ngón cái cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô vuốt ve đến khi tay cô ấm hơn một chút. Đến khi đèn chuyển xanh anh mới buông tay ra.

Lúc ăn cơm, Lý Dục An gọi cho cô một phần sữa dừa nóng đựng trong ly nhựa có họa tiết khá ngộ nghĩnh.

Anh cắm ống hút vào ly đưa qua cho cô.

La Ninh cúi đầu uống mấy ngụm, lúc ngẩng đầu lên phát hiện người kia vẫn đang nhìn mình.

Cô hỏi: "Trên mặt em có dính gì hả?"

"Không có", ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, anh nhìn cô khẽ cười, "Vậy anh không nhìn nữa."

Đồ ăn đa số là món ngọt, hai người không ăn nhiều, chỉ ngồi trong nhà hàng khoảng nửa giờ rồi rời đi.

Nhà hàng này có vị trí rất đẹp, tầm nhìn ra bờ sông. Khi màn đêm dần buông xuống, ánh đèn ấm áp trên cầu từ từ được thắp sáng.

Họ thong thả đi dọc theo lối đi dành cho người đi bộ trên cầu.

Hai hôm nay thời tiết đã ấm hơn một chút, nhưng trên cầu vẫn có gió lớn, tóc của La Ninh bị gió thổi làm rối tung.

Cô cúi đầu lục trong túi tìm dây buộc tóc. Khi cô buộc tóc, Lý Dục An ở phía sau đưa tay giúp cô chỉnh lại phần tóc thừa.

La Ninh buộc tóc kiểu đuôi ngựa không quá cao cũng không quá thấp. Khi cô buông tay ra, phần đuôi tóc khẽ đung đưa bị Lý Dục An bắt lấy. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đầu ngón tay anh lần theo đuôi tóc lên đỉnh đầu rồi vòng ra phía trước, chạm vào lông mày của La Ninh, lướt dọc theo sống mũi đến khóe môi.

Khuôn mặt trắng trẻo của cô dịu dàng trong ánh đèn ấm áp. Lý Dục An cúi đầu tiến lại gần, cọ cằm vào thái thái dương cô. Hơi thở nóng hổi từ đôi môi anh phả vào tai cô. Anh kề sát tai cô khẽ thì thầm, nhưng lời nói vừa bật ra đã nhanh chóng bị gió thổi bay mất.

La Ninh không nghe rõ anh vừa nói gì.

Một nhóm thanh niên lái xe phân khối lớn chạy ngang qua, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác da. Tiếng xe chạy phát ra âm thanh ầm ầm. Phía sau xe chở một cô gái trẻ tuổi, đôi chân dài lộ ra của cô thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cả nhóm vừa chạy vừa hú hét, chạy cả lên cầu vụt qua người La Ninh và Lý Dục An. Chàng trai chạy cuối cùng thậm chí còn quay đầu lại huýt sáo.

La Ninh bị nhóm bạn trẻ kia thu hút.

Cô bé xinh xắn ngồi phía sau chàng trai vừa huýt sáo cũng xoay người lại nhìn La Ninh, cô bé còn tặng La Ninh một nụ hôn gió.

La Ninh không khỏi mỉm cười.

Lý Dục An xoay mặt cô lại, đầu ngón tay ấn nhẹ vào khóe môi cô: "Em cười gì vậy?"

"Hửm?" Lúc này cô mới nhìn vào mắt anh, "Cảm thấy bọn họ thật trẻ trung, vui vẻ."

"Chúng ta cũng còn trẻ," anh hỏi cô, "Em không vui sao?"

"Đôi khi cũng vui."

"Bây giờ thì sao?" Anh nắm tay La Ninh tiếp tục đi dọc bờ sông. "Ý anh là lúc chúng ta ở bên nhau."

Cô không quen thể hiện cảm xúc ra ngoài, chỉ nói: "Cảm thấy rất thoải mái."

"Em rất ít khi cười trước mặt anh," anh nhẹ nhàng nói, "Phần lớn thời gian anh phải đoán xem em đang nghĩ gì."

La Ninh cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, "Lúc em buộc tóc anh đã nói gì vậy?"

Lý Dục An dừng lại, tiến lại gần cô: "Em không nghe thấy à?"

"Không, lúc nãy hơi ồn."

"Anh nói," anh nói chậm rãi, "Tối nay em có muốn ở cùng anh không?"

La Ninh thoáng ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó cô khẽ "a" một tiếng.

Anh cầm cổ tay cô xoa xoa. "Là ý gì?"

"Hôm qua không phải vừa—" Cô không nói gì nữa.

"Hôm qua không tốt không?"

La Ninh không nhìn anh.

Lý Dục An trầm giọng: "Em có chỗ nào không thoải mái?"

Cô trả lời dứt khoát: "Không phải."

Anh nhìn vẻ mặt của La Ninh, không nhịn được cười: "Được không?"

Cô hơi gật đầu: "Ừ."

"Đến chỗ anh đi." Anh nói. "Sáng nay lúc cho Mạch Mạch ăn hình như nó hơi cáu kỉnh."

"Nó bị sao vậy?"

"Có lẽ là nó trách anh mấy ngày nay không chơi với nó. Tối qua không cho nó ăn, vừa hay em cũng qua xem nó thế nào nhé."

"Được."

Lý Dục An đậu xe dưới nhà La Ninh.

La Ninh một mình lên lầu, cầm một ba lô màu đen, nhét một ít quần áo vào trong, cầm theo mấy hộp bao cao su còn thừa trên tủ đầu giường tối qua.

Hai người xuống xe, sánh vai cùng nhau đi về nhà. Khi mở cửa, La Ninh vào trước Lý Dục An. La Ninh còn chưa kịp thay giày đã bị anh từ sau ôm chặt lấy mình.

Anh tựa cằm lên vai cô, siết chặt vòng tay quanh eo cô, lẩm bẩm gọi tên cô: "La Ninh."

"Ừm?"

"La Ninh."

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi em thôi."

La Ninh vốn đang cầm ba lô trên tay, khi bị anh đột ngột ôm lấy, cô không kịp phản ứng làm rơi ba lô xuống chân ầm một tiếng.

Cô chưa kịp nhặt nó lên đã bị anh xoay người lại hôn xuống, tiếng va chạm triền miên quanh quẩn bên tai cô.

Anh đưa tay chạm vào mặt cô: "Cảm giác có chút không thực, giống như một giấc mơ."

"Thì ra em là người trong mộng của anh."

"Em vẫn luôn như vậy," anh cắn tai cô, "Làm anh nhớ mãi không quên."

La Ninh túm lấy áo anh, "Nói dễ nghe thật."

"Anh chưa bao giờ nghe em nói với anh."

"Anh muốn nghe gì?"

Anh tháo giày của cô ra, đem cô quay lại đối mặt với mình, La Ninh mang vớ giẫm lên giày của anh.

Anh áp trán mình vào cô: "Nói rằng em cũng nhớ mãi không quên."

La Ninh chớp mắt liên tục, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Bàn tay anh đã luồn vào trong người cô, chậm rãi vuốt ve: "Không nói được?"

Lý Dục An tiếp tục thì thầm vào tai cô: "Vậy anh sẽ nói cho em, em có thể học theo."

Anh cũng đá văng giày của mình, nhẹ nhàng bế cô lên mang cô vào phòng tắm, quần áo vứt lung tung ngoài cửa.

Cửa kính phòng tắm đã phủ một lớp sương mù dày đặc. Đầu gối La Ninh áp vào lớp gạch men lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng.

"Em có nghe không?" Lý Dục An từ sau xoa phần thịt mềm mại trên cằm cô, "Mau lặp lại mấy lời anh vừa nói."

"Em thấy chóng mặt," cô bám vào đôi vai trần rắn chắc của anh, "Anh muốn em nói gì?"

Anh nhẹ nhàng vẩy một ít nước lên mặt cô: "Em là người phụ nữ xấu xa nhất mà anh từng gặp."

La Ninh không né tránh, giọt nước lăn dài từ cằm xuống xương quai xanh. Cô hơi hé mắt, ánh mắt mềm mại như nước: "Em sao?"

Lý Dục An gặm cắn cằm cô, liếm cạn những giọt nước đọng trên mặt cô.

Cô ở gần ngay trước mắt nhưng lại như cách anh rất xa.

Người phụ nữ trước mặt anh không phải là loại phụ nữ chờ đợi sự thương hại của người khác. Cô tỉnh táo và sắc sảo, thái độ của cô đối với anh giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng xa xôi vô chừng, làm thổi bùng ngọn lửa cảm xúc rực cháy giữa hai người, cũng làm rung động cả trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top