Chương 26

Chương 26

Càng nói càng sai.

Không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở.

Cô trở về phòng mà không nói một lời.

Trong phòng khách giọng của Tống Văn Tuệ nói chuyện qua điện thoại vọng vào rất rõ ràng, từng câu như đâm vào tim La Ninh.

Ngày hôm sau La Ninh bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện, nhưng cô thấy may mắn vì Tống Văn Tuệ vẫn giữ thể diện cho cô, bà không nói ra tên của nam sinh đó.

Sau này khi La Ninh học đại học, cô nghe thấy bạn cùng phòng nói chuyện điện thoại với mẹ của mình, còn nhắc đến cả đối tượng yêu đương hồi cấp 3 của cô ấy.

La Ninh có chút kinh ngạc: "Mẹ cậu không nổi giận sao?"

Bạn cùng phòng nhìn cô một cách kỳ quái: "Không có, mẹ tớ sẵn sàng nghe tớ tâm sự, còn dặn tớ phải biết bảo vệ bản thân nữa."

La Ninh sửng sốt, sau đó quay mặt đi: "Thì ra là như vậy."

Hóa ra mối quan hệ giữa hai mẹ con có thể gần gũi như vậy, không giấu giếm điều gì.

Cô nghĩ đến Tống Văn Tuệ, người mẹ luôn tất bật với chuyện lớn nhỏ trong nhà công với công việc tẻ nhạt trong cơ quan. Bà không hiểu được nội tâm nhạy cảm của con gái tuổi dậy thì, cũng không hiểu được việc nuôi dạy con cái không chỉ có chăm lo miếng ăn giấc ngủ mà còn phải thấu hiểu, quan tâm đến đời sống tinh thần của con.

Tống Văn Tuệ áp dụng cách thức kiểm soát khắt khe nhất đối với cô, vì vậy mà giữa hai mẹ con chưa từng có mối liên hệ tình cảm gần gũi như những cặp mẹ con bình thường khác.

Không ai dạy cho cô cách đối mặt với những cảm xúc bất an, thấp thỏm khi nhận được thư tình, cô không thể tâm sự với ai nên chỉ có thể tự mình gặm nhấm nó.

Trong một thời gian dài cô rơi vào trạng thái mất mát. Không nhận được tình yêu thương đúng nghĩa từ mẹ làm cô cảm thấy mờ mịt, đau khổ.

Trong mấy năm học đại học xa nhà, Tống Văn Tuệ dần biến ham muốn kiểm soát cô khi còn nhỏ thành khao khát muốn trút bỏ tâm sự. Bà ngồi trên giường của La Ninh, nhìn con gái mình, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Thật ra cũng chỉ là những vấn đề xoay quanh việc chăm sóc cho ông nội, phân chia tài sản khi ông qua đời, hay cả mối quan hệ giữa mẹ chồng con dâu, giữa chị em dâu với nhau.

Tống Văn Tuệ vì mấy chuyện này mà giận La Chấn Dương, buổi tối đều đến chỗ La Ninh ngủ lại.

Buổi tối Lý Dục An gọi video tới, thấy Tống Văn Tuệ đang gấp chăn ở bên cạnh, cô theo bản năng cúp máy.

Anh không gọi tiếp nữa, La Ninh mở WeChat gửi tin nhắn cho anh.

La Ninh: "Tối nay mẹ em ngủ lại đây."

Bên kia đáp lại bằng biểu tượng OK.

Tống Văn Tuệ ở với cô mấy ngày mới hết giận. La Ninh đưa bà về nhà.

Khi bước ra ngoài cô nhìn vào điện thoại, cô không quay về nhà mình mà lái xe đến khu phía nam thành phố.

Địa chỉ nhà hàng này quả thật không dễ tìm. Nó nằm cạnh khu dân cư, nhìn từ bên ngoài không dễ phát hiện ra nhưng khi bước vào trong thì khá bất ngờ.

Ngay sảnh chính có một cây cầu gỗ cổ kính, bên dưới là dòng nước chảy ngầm. Không gian xung quanh mang phong cách sân vườn thôn quê. Toàn bộ không gian rất yên tĩnh, mang nét cổ xưa và tao nhã.

Theo sự hướng dẫn của người phục vụ, cô vén tấm màn treo đi vào trong. Bên trong có một chiếc bàn trà sơn mài đỏ, đã có người ngồi chờ sẵn đang xoay lưng về phía cô. Khi cảm nhận được tiếng động phía sau, anh quay đầu lại, nhìn cô khẽ mỉm cười.

"Em sống ở đây hơn 20 năm cũng không biết có một nơi như vậy." La Ninh ngồi trên chiếc ghế đối diện. "Làm sao anh tìm được chỗ này vậy?"

Trên bàn đã có sẵn một bình trà và phần điểm tâm. Phương Tri Hứa đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Em biết thói quen ăn uống của anh rồi, anh hỏi thăm chung quanh nên cũng không khó tìm được chỗ này, hiện giờ rất ít chỗ có đồ chay ngon và không gian thoải mái như vậy."

Phương Tri Hứa là người ôn hòa. Do dạ dày anh không tốt nên rất ít khi ăn thịt cá, anh chỉ có thể ăn món chay thanh đạm, rau cải phải được chế biến kĩ càng.

La Ninh hỏi anh: "Anh ở lại đây bao lâu? Có quay về ăn Tết không?"

"Anh theo lịch trình của giáo sư," anh ra hiệu cho người phục vụ có thể dọn đồ ăn lên, "Có lẽ phải ăn Tết ở đây thôi."

La Ninh cảm thán: "Rất bận rộn."

"Có vẻ như em bận rộn hơn anh," anh mỉm cười nhìn cô, "Anh mời em mấy lần đều không được."

La Ninh nhấm hai ngụm trà rồi đặt cốc lên bàn. Phương Tri Hứa cầm ấm trà rót vào cốc của cô, trà hoa nhài sủi bọt bốc hơi nóng.

"Lúc em nói muốn trở về nhà, anh khá lo lắng, nhưng hôm nay gặp em anh thấy tâm trạng em không tệ."

"Em đã dọn ra khỏi nhà," cô nói. "Lúc em nói muốn về nhà, anh bảo ủng hộ em nhưng giờ lại thấy lo lắng".

"Anh không tán thành em về nhà, anh chỉ tán thành việc em cần đối mặt với nó." Ngón tay Phương Tri Hứa xoa dọc theo mép cốc. "Anh lo lắng với tư cách một người bạn chứ không phải với tư cách một cố vấn."

Anh nói thêm: "Huống chi trước mặt em, anh không đủ tư cách là cố vấn tâm lý chuyên nghiệp."

La Ninh từng nghe anh nói điều này trong một đêm mưa.

Cô vẫn còn nhớ mấy câu anh nói sau đó, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Phương Tri Hứa không muốn làm cô khó xử, anh đứng dậy đi ra ngoài: "Em uống trà đi, anh đi gọi dọn đồ ăn lên."

Lúc cô đang học thạc sĩ, Phương Tri Hứa là đàn anh trên cô một khóa.

Lần đầu tiên cô gặp anh là trong lớp sức khỏe tâm lý học cộng đồng, khi đó anh là trợ giảng.

Đèn trong giảng đường tắt hết, hình ảnh phát ra từ máy chiếu rọi lên màn hình hơi bị lệch.

La Ninh ngồi ngay bên dưới máy chiếu. Lúc nhìn thấy hình ảnh hơi lệch cô vô thức đứng dậy. Dù cô đang đứng trên bậc thềm, cố gắng nhón nhân lên nhưng cũng không thể chạm tới.

Đúng lúc này Phương Tri Hứa đứng trên bục chậm rãi đi về phía cô.

Anh hơi nghiêng đầu, chỉnh máy chiếu sang một chút, ánh sáng phản chiếu dáng người chàng trai trên màn hình.

La Ninh đi vòng qua anh quay lại vị trí ban đầu. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt, cảm giác góc nghiêng nhìn rất quen.

Lần tiếp theo cô gặp lại anh là khi bị bạn cùng phòng kéo đi tụ tập ăn uống. Bảy tám người cùng nhau ăn lẩu. La Ninh không quen anh nên lúc ngồi vào bàn cũng không chào hỏi.

Mặc dù cả nhóm gọi món lẩu uyên ương nhưng La Ninh chỉ ăn súp. Lúc mọi người đang buôn chuyện sôi nổi, cô chỉ ngồi đó im lặng, ăn được một nửa cô liền tìm cớ đi vệ sinh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh cô liền đi thẳng ra ngoài quán ăn để hút thuốc.

Cô vứt tàn thuốc vào thùng rác, trầm mặc đứng một chỗ, để gió đêm thổi bay mùi khói thuốc trên người.

"Em đứng đây không lạnh sao?"

Phía sau đột nhiên có tiếng nói làm cô giật mình. Cô quay lại thấy một người đàn ông cao lớn một thân áo sơ mi quần đen đang đứng ở lối đi nhỏ hơi tối giữa hai chiếc ô tô. Quần áo của anh hòa vào màn đêm nên cô chưa kịp nhận ra anh.

Anh nhìn cô cười. Nhìn khóe môi khẽ cong lên làm cô cảm thấy có chút quen thuộc: "Anh là Phương Tri Hứa."

La Ninh hơi mất tập trung, nghe anh nói xong bèn giới thiệu tên của mình: "La Ninh."

Anh nói: "Anh biết tên em."

La Ninh nghi ngờ: "Anh biết em à?"

Nói xong cô mới nhớ ra anh là trợ giảng, gật đầu: "Anh có trí nhớ tốt thật, nhiều sinh viên như vậy mà có thể nhớ mặt được hết."

"Đúng là anh có trí nhớ không tệ, nhưng thực sự không tài nào nhớ rõ mặt của từng sinh viên một."

Cô không hiểu ý anh lắm.

Anh hỏi, "Em đứng đây từ lúc nào?"

"Sớm hơn anh một chút."

La Ninh đưa anh gói thuốc lá.

Anh nhìn cô khẽ cười, nói anh không hút thuốc.

La Ninh có chút xấu hổ, lúng túng lấy lại.

"Vậy em vào trước." Cô không muốn nói thêm nữa.

"Anh thấy em không ăn mấy, cũng không nói chuyện," anh bước tới gần cô, "Em không thích tụ tập như vậy sao?"

La Ninh ngạc nhiên nhìn anh: "...Em không thấy thoải mái ở chỗ đông người."

Anh thể hiện sự chuyên nghiệp của một sinh viên khoa tâm lý học, nhẹ nhàng nói: "Em có hứng thú cùng anh tham gia một lớp riêng không?"

Phương Tri Hứa đưa cô đến một nhà hàng chay thanh đạm.

Anh xin lỗi cô do dạ dày mình vốn không tốt nên chỉ có thể ăn những thứ này.

La Ninh tỏ vẻ thông cảm, nói dạ dày mình cũng không tốt, cô đã đến bệnh viện kiểm tra mấy lần nhưng đều không tìm ra được nguyên nhân.

Phương Tri Hứa nghe cô nói vậy bỗng dừng động tác lại, anh cầm chặt đũa, chậm rãi nói: "Thật ra còn có một khả năng khác."

La Ninh nhìn anh.

"Dạ dày của chúng ta thực ra là một cơ quan xúc cảm," Khi nói đến vấn đề chuyên môn Phương Tri Hứa rất nghiêm túc. "Về mặt lâm sàng, dạ dày có vấn đề là một triệu chứng phổ của khi cơ thể đang gặp rối loạn về mặt tinh thần."

Anh tiếp tục nói: "Lúc trước trong lớp chúng ta có làm một cuộc khảo sát thang đánh giá rối loạn SAS, anh đã xem kết quả của em."

La Ninh rũ mắt xuống, giấu đi mọi cảm xúc.

"Nhưng anh nghĩ em cũng biết," Phương Tri Hứa mỉm cười, "Anh chỉ tham gia trợ giảng vài buổi, không thể nào nhớ mặt từng sinh viên được, nhưng anh từng nhìn thấy em trong bệnh viện."

Cô đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với anh. Anh thấy La Ninh bước ra khỏi phòng tư vấn đặc biệt của bệnh viện trực thuộc trường đại học, trên tay cô cầm đơn thuốc, sau đó thẳng tay ném đơn thuốc vào thùng rác bên cạnh.

Nghe anh nói đến chuyện này, La Ninh cũng không có phản ứng gì nhiều: "Em nghĩ bác sĩ sẽ trò chuyện với em, nhưng bác sĩ chỉ yêu cầu em làm xét nghiệm rồi kê một ít thuốc."

"Điều trị bằng thuốc là phương pháp điều trị chứng lo âu và trầm cảm, đây là một phương pháp tương đối phổ biến trong nước."

"Em không phải rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng, em thậm chí đã quen với loại cảm xúc này." La Ninh ngước mắt lên. "Em không đến khoa tâm thần để điều trị, chỉ hẹn tư vấn, nhưng bệnh viện hình như không phân biệt được nó khác nhau thế nào."

"Em đã đến bệnh viện khác chưa?"

"Em có," La Ninh nói không chút do dự trước một người chỉ mới gặp lần đầu, "Anh còn muốn hỏi gì không?"

"Em đã hẹn bao nhiêu lần rồi?"

"Mỗi lần nghỉ hè xong quay lại trường em đều sẽ đến đó."

Anh hiểu ngay: "Bởi vì gia đình."

La Ninh thoáng cười.

"Trùng hợp thật," anh giải thích ý định của mình. "Anh có một dự án nghiên cứu về liệu pháp nhận thức và cần tìm một đối tượng để quan sát. Anh mời em đi ăn vì muốn hỏi xem em có sẵn lòng hợp tác với anh làm dự án này không."

"Hợp tác?"

"Đúng vậy, em sẽ là cộng tác viên của anh.

"Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần một lần, nói chuyện, đọc sách, và tất nhiên anh sẽ ghi lại tất cả chuyện đó, nếu em thấy phiền phức..."

Cô hỏi một vấn đề khác: "Theo kết quả khảo sát, em có phải là người duy nhất có khuynh hướng này không?"

Anh sửng sốt: "Đương nhiên là không, chuyện này rất bình thường, chỉ là có người biết, có người không."

"Tại sao lại là em?"

"Anh sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của em, anh chỉ là một cố vấn tâm lý bình thường cho em," anh nói đùa, "hơn nữa trông em không giống một cô gái sẽ nhẫm tâm từ chối yêu cầu của người khác."

"Trông em rất mềm lòng sao?"

"Cách em nhìn anh mang lại cho anh cảm giác như vậy," anh lắc đầu, như thể đang tìm kiếm một tính từ để diễn tả, cuối cùng bật cười, "Có phải anh giống một người nào đó mà em từng biết không?"

La Ninh đặt đũa xuống.

"Anh xin lỗi nếu làm em không thoải mái." Anh quan sát vè mặt của cô.

La Ninh nói không sao.

Ngoài trừ chủ đề này, hai người trò chuyện khá hài hòa.

Phương Tri Hứa thường là người chọn địa điểm, cô sẽ đến gặp anh.

Hầu hết cô là người nói, anh thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi.

Nhìn cách anh cúi đầu ghi chép lại khiến cô có cảm giác quen thuộc và an tâm. Có lẽ cô chỉ cần ai đó lắng nghe mình nói.

Ăn tối xong, hai người cũng không vội rời đi mà ra ngoài đi dạo một lúc.

La Ninh cảm thấy hơi có lỗi: "Bữa ăn này lẽ ra em nên mời anh mới phải."

Phương Tri Hứa xua tay tỏ ý không cần bận tâm: "Lời này nghe khách sáo quá."

La Ninh giải thích: "Anh đến chỗ em, em phải mời khách chứ."

"Anh đã nói chúng ta là bạn bè," anh nhìn cảnh vật phía xa, "Bạn bè không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này."

Nói xong anh chỉ vào ngọn núi phía xa: "Chỗ đó có gì chơi không?"

La Ninh nhìn theo hướng anh chỉ, gật đầu: "Hồi cấp 3 em đã đến đó một lần, trên đó có một ngôi chùa."

Anh thấy hứng thú: "Chắc là có đồ chay nhỉ?"

"Đúng vậy," vẻ mặt cô nhạt dần trong cơn gió lạnh, "Em sẽ mời anh một bữa trước khi anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top