Chương 25
Chương 25
La Ninh im lặng, cô uống xong đưa ly nước lại cho anh rồi đi vào nhà vệ sinh súc miệng. Khi cô quay lại phòng ngủ thấy Lý Dục An vẫn còn ở trong phòng.
Anh nói: "Chờ em ngủ anh sẽ đi."
La Ninh không để ý đến anh mà bò lên giường, cuộn mình thành quả cầu nhỏ. Tư thế này giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ, không chỉ làm dịu cơn đau mà còn mang lại cảm giác an toàn lạ thường.
Cô đem chăn ấn xuống bụng dưới, bỗng nhiên có người từ từ kéo chăn ra, đặt bàn tay to lớn ấm áp lên bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
La Ninh kéo tấm chăn sang một bên, cô thấy Lý Dục An đang nằm nghiêng bên cạnh mình, một tay luồn vào trong chăn.
Biểu cảm của anh rất dịu dàng, anh nhìn vào đôi mắt mở to của cô, mỉm cười: "Làm như vậy em có thoải mái hơn không?"
La Ninh cảm thấy động tác của anh có chút kỳ lạ, giống như sờ bụng một con vật nhỏ đang nằm phơi nắng, nhưng dù sao thì quả thật cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, đến mức chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi.
Ngày đầu tiên đến tháng La Ninh hầu như chỉ nằm bất động trên giường, đến ngày thứ hai trở đi cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô thậm chí còn nổi hứng bảo Lý Dục An đưa cô ra ngoại ô xem hoa cỏ, chim chóc, cá cảnh.
Cô dẫn anh vào một cửa hàng bán cá cảnh quen thuộc.
Chủ cửa hàng là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, hơi thấp và tròn người. Khi thấy họ đi vào liền đứng dậy tiếp đón, ánh mắt quét qua khuôn mặt Lý Dục An.
La Ninh muốn mua một ít giống cá nhiệt đới, chủ cửa hàng liền dẫn họ đi vào trong xem.
"Mấy con cá lần trước tôi mua đều chết hết. Lần này bể cá to hơn một chút, còn có thể điều chỉnh nhiệt độ nước, có phải sẽ đỡ hơn không?"
Chủ cửa hàng chỉ cho cô mấy loại cá, còn giải thích kỹ càng đặc điểm của từng loại. Lý Dục An nghe hai người nói chuyện khá thân thiết, hình như đây không phải lần đầu cô đến cửa hàng này.
Lúc cô lựa cá, cô còn quay lại hỏi ý kiến anh. Cô mua thêm một bó cây thủy sinh với mấy viên đá trang trí, chủ cửa hàng còn nhiệt tình giảm giá cho cô.
"Hết bao nhiêu tiền?" Lý Dục An hỏi chủ cửa hàng. Vừa rồi anh không nghe rõ, lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã.
La Ninh giơ điện thoại về phía anh: "Em trả tiền rồi."
Chủ cửa hàng đứng bên cạnh trêu cô: "Cô nhanh thật, cứ để bạn trai trả là được rồi."
Lý Dục An nhìn cô.
La Ninh đứng xéo anh, cô lắc đầu với chủ cửa hàng, cũng không giải thích thêm.
"Ôi, thật xin lỗi," chủ cửa hàng nhìn hai người với ánh mắt quái dị, "Tôi thấy hai người trai xinh gái đẹp rất xứng đôi đấy."
La Ninh cười nói: "Cá tặng cho anh ấy, tôi phụ trách trả tiền."
Cá được cho vào một chiếc xô nhựa có nắp đậy kín rồi đặt vào cốp xe.
Lý Dục An hỏi cô muốn ăn gì.
Trời tối dần, La Ninh nghĩ đến đàn cá mới mua nên cô tranh thủ lên mạng tìm một quán mì được đánh giá tốt ở gần đây, nhanh chóng giải quyết bữa tối.
Về đến nhà, cô bắt đầu loay hoay dọn bể cá, đặt cây thủy sinh với đá vào bể. Lý Dục An đứng bên cạnh phụ cô.
Bể cá được đặt ngay giữa nhà, nhưng vì bên trong trống rỗng nên nhìn toàn bộ phòng khách có vẻ không có sức sống. Sau khi cho cá vào bể, cả căn phòng bỗng trở nên sinh động hơn rất nhiều.
La Ninh bận rộn một hồi lâu, cảm thấy tốt hơn trước nhiều, cô quay lại hỏi anh: "Thế nào?"
Từ lúc về nhà đến giờ Lý Dục An không nói mấy câu, lúc này mới nhướng mày: "Rất đẹp."
La Ninh kề mặt vào bể kính, một con cá bảy màu đang bơi đến, cách một lớp kính chạm vào ngón tay cô, cô nói "Em tặng anh mấy con cá này xem như cảm ơn bữa ăn anh nấu".
"Là phần thưởng sao?"
"Xem như vậy đi." La Ninh có chút giật mình, trước đây rất lâu hai người cũng nói những lời giống như vậy. "Anh không thích à?"
Lý Dục An không biết đang nghĩ gì. Anh mỉm cười, bâng quơ nói: "Sao anh lại thấy có chút bất an?"
La Ninh nhìn anh.
Anh chuyển ánh mắt từ bể cá sang cô: "Sao em lại đưa cho anh những thứ này?"
La Ninh đối mắt với anh, không rõ thái độ thất thường của anh: "Muốn tặng anh thì tặng thôi, anh còn muốn lý do gì?"
Đó không phải điều anh muốn nghe: "Khi tặng quà cho ai đó, hoặc là vì cảm kích hoặc là vì yêu thích, em là cái nào?"
"Đều không phải."
"Vậy ư?" Khuôn mặt anh vô cảm.
La Ninh cảm thấy khó hiểu. Kể từ lúc ra khỏi cửa hàng anh luôn im lặng, không biết cô đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào của anh.
Cô cũng có chút không vui: "Nếu anh không thích những thứ này thì lúc mua anh có thể nói thẳng với em, như bây giờ lại làm anh không vui."
Lý Dục An nói: "Anh không phải không vui."
Lời này nói như không nói.
"À," La Ninh nói, "Do em nhạy cảm, xin lỗi."
"La Ninh," Lý Dục An nhận ra cảm xúc trong lời nói của cô, anh thở dài, "Anh không nên nói như vậy."
"Anh muốn nói gì thì cứ nói, muốn thế nào, không muốn thế nào, suy nghĩ nhiều bản thân cũng mệt mỏi." La Ninh cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói với anh. "Mấy ngày nay anh cũng chưa được nghỉ ngơi, em giúp anh dọn dẹp bể cá này cũng coi như là bồi thường..."
Lý Dục An nắm chặt tay cô, cắt ngang lời cô: "Thứ nhất, anh không cảm thấy em đang quấy rầy anh."
Lời nói của anh thấm đượm dịu dàng nhưng nhiệt độ trong mắt ngày càng xuống thấp: "Thứ hai, anh không thích hai chữ bồi thường."
La Ninh khó hiểu nhìn anh.
Ánh sáng trong bể cá phản chiếu lên ánh mắt nặng nề của anh.
Anh càng ít thể hiện ra bên ngoài, nỗi không cam tâm càng ăn sâu trong lòng khiến anh đau nhói.
"Trước kia em cũng bồi thường cho anh sao?" Anh cười. "Vẫn như kịch bản trước đây, tặng cá, tặng chim xem như bồi thường, sau đó bỏ đi không lời từ biệt?"
La Ninh cảm thấy trong lòng là một mớ hỗn độn, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh: "Anh không thích nghe hai chữ bồi thường, em cũng vậy, không muốn nhớ lại những chuyện trước đây."
Anh cảm thấy như mình đã chạm vào bức tường chắn giữa hai người: "Anh không hiểu."
"Vậy lần này em sẽ rút kinh nghiệm, tạm biệt trước khi rời đi," La Ninh nhẹ nhàng kéo tay anh ra, "Em về đây, cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày nay."
Lý Dục An sửng sốt.
Nói xong cô xoay người bỏ đi. Cô nghe thấy Lý Dục An ở phía sau gọi tên mình nhưng cô không nhìn lại, cứ thế đi về phía trước.
Lúc cô đi đến gần cửa, anh vội đuổi theo, từ sau nắm chặt lấy tay cô, tức giận nói: "La Ninh!"
Anh tiến lại gần, tay chạm vào khủy tay cô, hai người đứng cách nhau một khoảng, anh muốn nói nhưng không thể cất lời.
Hai người cứ đứng im như vậy một lúc.
La Ninh lên tiếng trước: "Ngày mai anh còn phải đi công tác."
"Anh biết," Lý Dục An nói, "Anh đưa em về."
La Ninh có thể tự đi bộ về nhà, tầm 30 phút, nhưng Lý Dục An kiên trì muốn đưa cô về.
Anh đỗ xe dưới lầu, cùng cô xuống xe. Anh ngẩng đầu nhìn lên: "Em sống ở đây à? Tầng mấy?"
"Tầng ba, tòa bên phải," La Ninh nói, "Trước khi thi đại học cả nhà em sống ở đây."
Anh gật đầu: "Khá gần."
Theo lý mà nói lẽ ra cô nên lịch sự mời anh lên nhà ngồi, nhưng hai người mới vừa cãi nhau nên cô không thấy thoải mái, đành bảo anh quay về: "Trời lạnh, anh mau lên xe đi."
"Anh nhìn em đi lên."
La Ninh đi được hai bước, quay đầu lại nhìn anh.
Lý Dục An vốn đang tựa người vào đầu xe, ánh mắt anh vô tình chạm vào mắt cô. Anh lập tức đứng thẳng người nhanh chóng đuổi theo cô.
Anh vòng qua trước mặt cô, hơi thở gấp gáp, một làn khói lạnh tỏa ra: "Anh sợ em không vui nhưng anh vẫn phải nói cho em biết."
"Anh nói không thích hai chữ bồi thường bởi vì anh luôn cho rằng điều đó có nghĩa là một người đang mắc nợ người còn lại". Vẻ mặt của anh hơi thay đổi. "La Ninh, giữa anh và em không hề mắc nợ nhau."
Cảm giác mắc nợ một ai đó chỉ có trong mối quan hệ không bình đẳng.
"Em không tức giận."
La Ninh nói thật lòng, cô chỉ hơi mệt.
Anh nói tiếp: "Anh có thể đến tìm em không?"
"Được," La Ninh gật đầu, "Vậy em lên trước."
Lý Dục An nói được, đứng trước mặt cô anh không hề có ý nhượng bộ, ánh mắt đặt toàn bộ trên khuôn mặt cô.
Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, La Ninh cụp mắt xuống, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng lúc cô còn học đại học hay thấy ở dưới tầng ký túc xá nữ sinh mỗi đêm.
Dù mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, không có thứ gì có thể tách rời đôi tình nhân.
Rõ ràng vừa rồi còn thấy không thoải mái, nhưng hiện giờ cô cảm nhận được điều gì đó khác biệt.
Anh tiến lại gần, vuốt lại mái tóc bị gió thổi làm rối tung của cô, anh hôn lên trán cô.
La Ninh không nhúc nhích, cô nhắm mắt lại. Hơi thở ấm áp phả vào mắt cô, cuối cùng anh chỉ hôn phớt nhẹ lên môi cô.
Một sự thân mật thoáng qua.
La Ninh dùng chìa khóa mở cửa. Hơi ấm trong phòng lập tức bao trùm toàn thân cô, lúc này cô mới cảm nhận được hai chân mình lạnh buốt.
Thời điểm gần cuối năm, La Chấn Dương và Tống Văn Tuệ đều được nghỉ, hai người qua thăm ông nội sẵn tiện ghé thăm cô. La Ninh cũng chỉ ở nhà làm bài tập.
La Chấn Dương thường hay đi dạo vài vòng rồi về, còn Tống Văn Tuệ ở lại với La Ninh cả buổi trưa.
Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa hai mẹ con không gần gũi mấy.
Nhất là khi La Ninh mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng xa cách.
Lúc La Ninh học cấp 2 có một nam sinh trong lớp gửi cho La Ninh một bức thư tình. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy. Cô không nhớ rõ nam sinh kia trông như thế nào, chỉ nhớ mang máng cậu ấy là một chàng trai rất được mọi người yêu mến. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi nhận được bức thư.
Lúc đó cô có chút bối rối nên đã kẹp bức thư vào sách giáo khoa rồi nhét vào sâu trong ba lô.
Suốt buổi học hôm cô luôn cảm thấy không yên, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Đến tối lúc cô đang làm bài tập về nhà, nhớ đến bức thư được kẹp bên dưới cuốn sách, cô ngừng bút lấy bức thư ra đọc lần nữa.
Cô cảm thấy kỳ lạ khi đọc những dòng thư miêu tả bản thân mình, có chút bất lực, không biết phải giải quyết thế nào.
Đang lúc mãi suy nghĩ về vấn đề này, một bàn tay từ phía sau đột nhiên giật lấy bức thư cô đang cầm.
Tống Văn Tuệ thường hay vào phòng kiểm tra cô có đang học bài hay không. Lúc nãy cô quên mất mình chưa khóa cửa.
Sắc mặt La Ninh tái nhợt, sắc mặt Tống Văn Tuệ càng ngày càng tối khi bà đọc nội dung bức thư.
Cô lấy hết can đảm lấy lại bức thư nhưng bị Tống Văn Tuệ quát lớn, cô chỉ biết ghì chặt vào thành ghế, không dám cử động.
Bà nói: "Cứ tưởng đang học bài, ai dè lại ngồi đây dám đọc mấy thứ này?"
Tống Văn Tuệ đưa bức thư cho La Chấn Dương đang ngồi trong phòng khách.
La Ninh không bước ra ngoài. Cô ngồi ở bàn học trong phòng ngủ, loáng thoáng nghe thấy hai người nói chuyện.
La Chấn Dương nói: "Chuyện bình thường thôi mà, Ninh Ninh không đồng ý là được rồi."
"Vậy mà bình thường hả? Cả buổi không thèm học bài, chỉ lo đọc cái thứ này. Tụi học sinh này quá hư hỏng, không biết xấu hổ, chỉ biết làm xằng làm bậy."
"Tôi phải gặp giáo viên chủ nhiệm của nó."
La Ninh nghe vậy liền chạy ra ngoài, nhìn cha mẹ đang ngồi trên ghế sofa, cả người cô run rẩy: "Cha mẹ không thể làm như vậy."
Tống Văn Tuệ tức giận, "Thế nào, còn muốn bảo vệ nó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top