Chương 20
Chương 20
Lý Dục An đẩy Kiều Vũ ta ra: "Mau về lớp viết bản kiểm điểm đi."
Kiều Vũ "Oái" một tiếng, định vươn tay kéo đối phương lại nhưng không được, trơ mắt nhìn Lý Dục An bỏ một mạch vào lớp.
Anh vốn luôn nổi bật trong bộ đồng phục học sinh. Từ xa Trịnh Hân Nghi đã thấy anh bước tới chỗ cô đang ngồi.
Hiếm khi Lý Dục An chủ động đến chỗ cô, Trịnh Hân Nghi vốn đang nói chuyện với người khác, mới nói được một nửa liền vội ngẩng đầu gọi anh: "Dục An."
Anh khẽ gật đầu không nói gì, chỉ đứng trước bàn học của cô, thân hình cao lớn chắn lối đi nhỏ giữa hai dãy bàn học.
Có cậu bạn đi lướt qua hơi lảo đảo va vào người anh. Phía sau Trịnh Hân Nghi có hai cô bạn đang cười đùa với nhau, thấy anh đứng đó, âm lượng cũng trở nên to hơn.
Giữa vô số thanh âm ồn ào này, Lý Dục An nghe được một giọng nói cảm ơn khe khẽ.
Trịnh Hân Nghi rời mắt khỏi Lý Dục An, mỉm cười trả lời đối phương: "Không sao, không có gì đâu."
Cô gái nghe Trịnh Hân Nghị nói xong định rời đi, nhưng khi quay lại thì thấy một chàng trai cao lớn đang chắn đường cô. Nếu muốn đi qua, cô đành phải đợi anh nhường đường.
Lý Dục An nghe Trịnh Hân Nghi lên tiếng nhắc mình, nhưng anh lại làm như không nghe thấy, đứng yên không động đậy, hành động không giống như bình thường.
"Xin lỗi, bạn học này," cô gái đó nói với anh, "phiền cậu cho tôi qua một chút."
Đối phương vẫn đứng bất động, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Từ góc nhìn của mình, cô chỉ có thể thấy chiếc cằm trắng trẻo và mịn màng của chàng trai.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hơi cao giọng: "Bạn học này, cho tôi đi qua một chút."
"À."
Lý Dục An giống như vừa nghe thấy, anh miễn cưỡng từ từ nghiêng người sang một bên, chừa ra một lối đi nhỏ.
Cô đành nghiêng người bước qua, Lý Dục An từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu nhìn người đối diện. Anh có thể thấy chùm tóc đuôi ngựa, sườn mặt trắng nõn mềm mại của cô. Khi cô cúi đầu, có thể thấy rõ mấy sợi tóc lạc sau gáy.
Lớp vải áo đồng phục cọ xát khi cả hai lướt qua nhau, nhưng mới đi được mấy bước cô cảm thấy gấu áo đồng phục của mình bị vật gì đó kéo lại, cô đột nhiên dừng lại.
Lý Dục An cũng cảm giác được điều này.
Đồng phục của trường trung học Gia Du là kiểu truyền thống, chất lượng tương đối, kiểu dáng rộng rãi thoải mái. Áo khoác ngoài là loại có dây kéo. Vừa rồi khi hai người đi ngang qua, hai móc khóa vô tình móc vào nhau.
Cô quay lại nhìn, thấy hai chiếc móc khóa áo mắc vào nhau, cô liền bước đến gần tháo nó ra. Lý Dục An cũng bước đến gần, đứng bên cạnh quan sát động tác của cô.
Cô phải mất nửa phút mới tháo nó ra được.
Lý Dục An ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng, không phải từ người anh. Mùi hương vô cùng dễ chịu nhưng anh không biết là của nhãn hiệu nào.
Đến khi mùi hương bay đi mất anh mới nghe thấy Trịnh Hân Nghi gọi tên mình.
"Hả?" Lý Dục An hiếm khi có vẻ mặt bối rối như vậy.
Sắc mặt của Trịnh Hân Nghi không được tốt cho lắm.
Lý Dục An đi đến trước mặt cô, cầm lấy cuốn vở trên bàn: "Cậu muốn sửa cả hai bài văn?"
"Đúng vậy, tớ là cán bộ môn văn mà nên từ giờ tớ sẽ sửa cả hai bài."
Anh lật vài trang, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Sau này tớ sẽ giúp cậu sửa một bài, cũng nhẹ hơn cho cậu."
Trịnh Hân Nghi nghe anh nói vậy lập tức hớn hở: "Giúp tớ sao?"
Lý Dục An cầm chặt cuốn vở kia, gật đầu.
Cứ đến giữa giờ là Kiều Vũ sẽ kéo Lý Dục An ra hành lang nói chuyện phiếm, đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu ta. Một năm có bốn mùa, ba mùa đầu tiên Lý Dục An còn vui vẻ đồng ý ra ngoài hóng gió, nhưng đến khi vào đông là anh không tài nào chịu đựng được.
Lý Dục An liên tục hắt hơi ba bốn cái mà Kiều Vũ vẫn tiếp tục đứng đó tám chuyện: "Gần đây cuối tuần mày làm gì vậy? Tao rủ ra ngoài chơi cũng không đi."
Lý Dục An lấy trong túi áo ra miếng khăn giấy bịt mũi lại: "Học bài."
"Biến." Kiều Vũ tức giận trả lời. "Mày nghĩ tao tin chắc? Tao muốn đến chỗ mày chơi mà cũng không chịu nói tao biết mày dọn đi đâu, tao đang hỏi mày có ý gì đây chứ."
"Mỗi ngày nghe mày cằn nhằn ở trường là đủ rồi," anh hắt hơi hai cái, "Cuối tuần làm ơn tha cho tao."
"Mày sợ tao sẽ nói cho Kiều Đồng và Trịnh Hân Nghi chỗ ở mới của mày chứ gì," Kiều Vũ đau lòng nói, "Mày không tin tưởng tao."
Lý Dục An thở ra luồng khói trắng, đổi sang chủ đề khác: "Gần đây tao đang suy nghĩ một chuyện."
"Chuyện gì?" Quả nhiền Kiều Vũ bị đánh lạc hướng ngay.
Lý Dục An nhất thời không biết nói thế nào, do dự nói: "Thật ra là, giả sử mày có một người bạn có tính cách trầm tĩnh."
"Tao không có người bạn nào như thế cả, mày là đứa bạn ít ồn áo nhất của tao đấy."
Lý Dục An: "Tao đang nói nếu."
Kiều Vũ: "Được rồi, tao có một người bạn có tính cách trầm tĩnh."
"Không ai biết hai người có quen biết nhau, cô ấy thỉnh thoảng sẽ đến gặp mày, cùng xem phim, làm bài tập, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi..."
Kiều Vũ ngắt lời anh: "Ai? Nam hay nữ? Tao có biết không? Gặp mày ở đâu? Xem phim gì?"
"Mày như vậy tao sẽ không nói nữa." Lý Dục An im lặng.
"Tao sai rồi, tao sai rồi, bạn học của tao tới tìm tao," Kiều Vũ giơ tay đầu hàng, "Mày nói tiếp đi."
"Mặc dù cô ấy không nói thẳng, nhưng mày có thể cảm nhận được cô ấy không muốn tiếp xúc với mày ở chỗ đông người."
Kiều Vũ thuận miệng chen vào: "Không muốn tiếp xúc với tao trước mặt người khác sao? Nghĩa là sao? Không phải cô ấy ghét tao chứ?"
Vừa dứt lời Kiều Vũ liền thấy sắc mặc Lý Dục An tối sầm, ánh mắt còn lạnh hơn cả tảng băng đọng trên mái hiên ngoài hành lang.
Kiều Vũ hiếm khi thấy anh như vậy, trong lòng hốt hoảng, vội vàng sửa lại: "À không phải, cô ấy tìm mày... à không, tìm tao, chắc chắn là không ghét tao rồi, có thể... có thể cô ấy chỉ là người sống nội tâm thôi."
Sống nội tâm sao? Có một chút.
Lý Dục An vẫn im lặng.
Kiều Vũ chủ động hỏi: "Hai bọn tao chỉ xem phim, làm bài tập thôi hả? Còn làm gì nữa không?"
Lý Dục An nhìn cậu ta: "Mày còn muốn làm gì?"
"Ai lại chỉ có xem phim và làm bài tập với một chàng trai cơ chứ?" Kiều Vũ đút tay vào trong túi quần. "Nếu là con gái..."
Kiều Vũ nhìn sắc mặt Lý Dục An, nhướng mày: "Con gái hay ngại ngùng mà, đối với mấy chuyện hẹn hò này chẳng phải nên chủ động một chút sao?"
"Hỏi mày cũng như không," Lý Dục An quay mặt đi, "Cô ấy không giống những người khác."
"Chao ôi," Kiều Vũ phấn khích, "Không giống chỗ nào?"
"Cô ấy không đến gặp mày để hẹn hò, cô ấy chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh." Lý Dục An nói.
Vì thế nên anh phải cẩn thận.
Nhưng anh không thể nói mấy lời này với Kiều Vũ, cậu ta sẽ cười vào mặt anh.
"Nếu tao thích cô ấy thì tao sẽ theo đuổi ngay, mặt dày thì không sợ không theo đuổi được đâu."
Lý Dục An mím môi, nhấn mạnh lần nữa: " Cô ấy không giống những người khác."
"Chà" Kiều Vũ vỗ vào lan can, "Khó khăn đấy."
Lý Dục An liên tục hắt hơi mấy cái, thật sự không chịu nổi nữa: "Về lớp đi, còn đứng đây nữa thế nào cũng phát bệnh."
"Được thôi," Kiều Vũ gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, "Là ai vậy?"
Lý Dục An lạnh lùng hất tay cậu ta ra: "Không có ai cả, chỉ là bộ phim tao mới xem gần đây thôi."
Kiều Vũ muốn lao tới đánh anh một cái, nhưng Lý Dục An đã nhanh hơn Kiều Vũ một bước, cửa phòng học suýt nữa đập vào mặt cậu ta.
Hôm sau Lý Dục An phát sốt đành phải xin nghỉ phép ở nhà, trong lòng có chút hối hận sao hôm đó không đập cửa vào mặt Kiều Vũ cho rồi.
Trong lúc anh đang lim dim ngủ nghe thấy có người bấm chuông cửa.
Có lẽ người giao đồ ăn đến.
Trong nhà không bật đèn, trong phòng khách chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ bể cá. Lý Dục An đứng trước cánh cửa.
Chuông cửa lại vang lên lần nửa.
"Tới đây, đặt ở cửa là được rồi." Lý Dục An có chút khó chịu, muốn mở cửa ra nhưng tay không hề có chút sức lực nào, động tác mở cửa giống như một thước phim quay chậm.
Sau khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, cả người anh giống như bị điểm huyệt.
La Ninh đeo cặp, trên người vẫn còn mặc đồng phục đi học, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút sửng sốt.
Người bên trong mặc bộ đồ ngủ màu đen, đầu tóc bù xù. Anh đang cụp mắt xuống, tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy cô, mắt anh đột nhiên mở to, biểu cảm trên mặt cứng đờ.
Hai người trố mắt nhìn nhau trong giây lát, sau đó cất tiếng cùng một lúc:
"Cậu......"
"Tôi......"
La Ninh im lặng.
Lý Dục An cũng ngừng lại, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc: "Cậu... không đi tự học buổi tối sao?"
La Ninh siết chặt dây đeo cặp: "Tôi đã xin phép giáo viên chủ nhiệm."
"Tại sao cậu lại xin nghỉ phép?" Lý Dục An nghiêng người, ý bảo La Ninh đi vào trong. "Cậu cảm thấy không khỏe ở——"
Anh nói được một nửa liền ngừng lại, ngập ngừng hỏi: "Cậu đến gặp tôi sao?"
Dây đeo cặp có vài sợi chỉ bị tưa ra, La Ninh dùng ngón tay quấn lấy làm rối tung.
"Tôi nghe Kiều Đồng nói cậu bị bệnh xin nghỉ phép," cô đứng đó không nhúc nhích, "Tôi thấy cậu sống một mình nên muốn đến xem cậu thế nào."
Cô nhanh chóng nhìn anh một lượt, sau đó liền cụp mắt xuống: "Tôi thấy cậu vẫn ổn, vậy tôi về trước—"
"Đợi đã!" Lý Dục An vội kéo tay cô lại, "Không phải, cậu đừng đi."
La Ninh ngước nhìn anh.
Anh buông tay ra, mím môi: "Cái đó... Tôi thấy không khỏe lắm."
Lý Dục An thấp giọng xuống: "Vẫn còn sốt, nhức đầu, cả người đều nhức mỏi."
" La Ninh vô thức hạ giọng hỏi anh: "Nặng như vậy sao, trong nhà cậu có thuốc không?"
Lý Dục An ngẩn ra: "Có, nhưng... nhưng tôi không biết nên uống gì đành uống bừa."
La Ninh không biết trả lời thế nào: "Sao có thể uống bừa được?"
"Cậu vào trong xem giúp tôi đi." Lý Dục An lần nữa nghiêng người ra hiệu cho cô đi vào.
Lúc trước La Ninh chỉ ở phòng khách hoặc phòng sách, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của anh.
Căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn. Khi bước vào phòng thứ đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc đàn piano đặt sát tường. Không giống như đàn Yamaha ở nhà La Ninh, chiếc đàn piano này rất lớn, nằm đối diện với giường ngủ. Trong lớp ánh sáng mờ ảo, bề mặt đen óng ánh của cây đàn dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu hổ phách.
La Ninh nhìn thấy hộp thuốc trên tủ đầu giường, bên cạnh là một chén thuốc cùng mấy vỏ thuốc mới mở ra một nửa, túi nhựa đựng thuốc nằm lăn lóc chưa kịp vứt vào thùng rác.
Cô bước tới cầm lấy túi thuốc xem thử, nào là thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm...
Cô xem một lúc, có chút buồn bực: "Đúng là mấy loại thuốc này, không sai đâu."
Vừa dứt lời cô chưa kịp quay người lại liền cảm nhận được một thân người nóng bỏng áp sát vào lưng mình. Cô bị đẩy về phía trước, đầu gối chạm vào mép giường.
Lý Dục An cúi người, vòng tay qua eo cô, thấy thân thể người trước mắt độ nhiên căng chặt, anh tựa cằm lên vai cô, dùng giọng khàn khàn gọi tên cô:
"La Ninh."
Hơi thở của anh phả vào cổ cô, giống như có hàng ngàn ngọn lửa bùng cháy, cảm giác nóng rát lan lên toàn bộ khuôn mặt cô.
Cô khẽ thốt ra một tiếng "hmm".
"La Ninh." Anh gọi tên cô lần nữa.
"Ừm?"
"Cậu dùng loại bột giặt nào vậy?" Anh vùi mặt trong cổ cô ngửi ngửi, "Sao lại thơm như vậy?"
Toàn thân cô như bị nướng cháy trong bếp than. La Ninh giãy giụa trong vòng tay anh, cô chỉ mới vừa nhúc nhích người phía sau liền siết chặt hơn. Lưng anh chùng xuống, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái.
"Lý Dục An——" La Ninh đẩy anh ra.
"Suỵt," anh đặt ngón tay lên môi cô, ngăn cô nói chuyện, "Tôi sẽ không giữ cậu lại, chỉ cần nằm với tôi một lát thôi, có được không?"
Anh khẽ nhắm mắt lại, La Ninh mới thấy lông mi của anh rất dài, sắc mặt tái nhợt, khi anh tựa đầu trên vai cô trông bộ dạng có chút đáng thương.
"Cậu còn thấy khó chịu không?" La Ninh hỏi anh.
Lý Dục An dụi đầu vào vai cô gật đầu: "Cậu ôm tôi đi, tôi sẽ không thấy khó chịu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top