Chương 18

Chương 18

Lý Dục An cùng Kiều Vũ bận rộn tiếp đón khách mời ở sảnh khách sạn.

Kiều Vũ lấy một chai nước khoáng đưa cho Lý Dục An: "Nghỉ một tí đi, lát còn phải thay cô dâu chú rể mời rượu đấy."

Lý Dục An mở nắp chai uống liền một hơi, lúc đóng nắp lại trong chai chỉ còn một nửa.

Kiều Vũ lúc này mới chú ý tới vết thương trên miệng anh, có chút kinh ngạc: "Không phải chứ, tối qua mày làm cái gì vậy?"

Lý Dục An nhét lại nửa chai nước vào tay Kiều Vũ, vẻ mặt thờ ơ: "Từ hôm qua đến giờ mày xem tao có rảnh rỗi không?"

"Vậy chỗ này," Kiều Vũ chỉ chỉ, "Đừng nói với tao là bị muỗi đốt nhé."

Lý Dục An giơ tay sờ sờ miệng mình.

"Mày nói rõ với người ta chưa?"

Lý Dục An nghĩ đến thái độ mẫu thuẫn nửa kháng cự nửa rung động của La Ninh đối với mình, thoáng khựng lại: "Tao không biết."

"Tao còn tưởng với tính cách của mày có thể dịu dàng một chút chứ," Kiều Vũ một ngày không kiếm chuyện với anh liền cảm thấy khó chịu, "Không ngờ mày lại thích ép buộc người ta như vậy." ."

Bỗng có người gọi bọn họ vào trong, Lý Dục An đứng dậy trả lời: "Mày chính là tên đầu sỏ mà còn ở đây nói ai."

Khi Kiều Vũ và Lý Dục An bước vào, cô dâu chú rể, dàn phù dâu phù rể đều đã có mặt đầy đủ.

Đồ ăn bày ra trên bàn không nhiều, ai cũng biết mình sẽ không ngồi lâu nên đều tranh thủ thời gian ăn thêm vài miếng nữa.

Lý Dục An lấy hai viên kẹo nằm trên khay, nhìn về phía La Ninh.

Cô gắp một ít rau trộn để vào đĩa của mình, vừa nghe người bên cạnh nói chuyện vừa chầm chậm nhai.

Cách ăn của La Ninh hơi đặc biệt, cô ăn khá chậm, chỉ ăn đồ chay, và chỉ gắp những món được bày sẵn ngay trước mặt mình.

Cô gắp từng hạt đậu trong dĩa vịt om, rồi gắp thêm một ít rau xanh trong dĩa nước sốt hải sâm, ăn từng chút một như thỏ.

Kiều Vũ hơi nghiêng người sang bên cạnh, thấp giọng: "Đừng nhìn nữa, Trịnh Hân Nghi nhìn mày mấy lần rồi đấy."

Lý Dục An thu hồi ánh mắt, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, bên trong là nước cam hơi ngọt, lành lạnh.

"Mày định giải quyết thế nào?" Kiều Vũ ăn mấy miếng rồi nói tiếp. "Hai người họ đều là bạn học, không cẩn thận coi chừng xảy ra chuyện."

Trong giọng điệu của Kiều Vũ có một sự hả hê khi thấy đối phương gặp họa.

"Chuyện gì? Tao đối với Hân Nghi cũng giống như đối với Kiều Đồng, người ngoài có thể không rõ, không lẽ ngay cả mày cũng nghĩ vậy?"

Kiều Vũ ngạc nhiên nói: "Tao chỉ nói giỡn thôi, sao khẩn trương thế?"

Kiều Vũ đương nhiên biết tính tình của bạn mình. Khi rảnh rỗi bọn họ thường tụ tập uống rượu. Mỗi lần như vậy luôn có mấy cô nàng để ý Lý Dục An, có người chủ động, có người rụt rè đến xin WeChat của anh.

Kiều Vũ luôn bội phục Lý Dục An, cậu ta đào hoa như vậy nhưng đều có thể dễ dàng xử lý êm đẹp mọi chuyện, biến người mến mộ mình trở thành bạn bè nên mấy món nợ đào hoa hiếm khi xảy ra với Lý Dục An.

Ngược lại trong nhóm bạn bè chung của họ lại không thiếu người đa tình, có người còn xem việc mập mờ với đối phương là một điều hãnh diện.

Trước đây có một người bạn của họ để ý một nữ sinh, mà tâm tư của cô gái này chỉ đặt lên người Lý Dục An. Tiếc là Lý Dục An luôn dứt khoát từ chối. Anh chàng này nhân cơ hội tiếp cận, tìm cách kết bạn WeChat với cô ấy. Nhân lúc cô nàng đang thất tình bèn tranh thủ bồi dưỡng tình cảm, nấu cháo điện thoại mỗi đêm. Ngày đầu tiên họ nói về chủ nghĩa hiện thực phê phán và Tolstoy, ngày thứ hai bàn về nhạc rock and roll Bắc Âu, đến ngày thứ ba đã đem con gái người ta lên giường.

Sau đó anh chàng bị phát hiện một chân đạp cả đống thuyền. Chuyện này được một cô bạn trong nhóm tiết lộ.

Mọi người đều biết anh chàng muốn học theo Lý Dục An, kết quả không thể trở thành một quý ông mà ngược lại thành một tên sở khanh. Bạn bè trong nhóm đem chuyện này trêu anh ta một thời gian, thậm chí đến bây giờ khi nhìn thấy Lý Dục An, anh ta vẫn còn thấy xấu hổ.

"Mấy ngày nữa tao giúp mày hẹn cô ấy nhé," Kiều Vũ chủ động tính toán giúp đỡ bạn mình một phen. "Đều là người trưởng thành, cùng nhau ăn bữa cơm nói rõ mọi chuyện."

Lý Dục An không hề cảm kích: "Không cần, mày không hiểu đâu, làm như vậy cô ấy càng ghét tao hơn."

Kiều Vũ cảm thấy có gì đó không ổn: "Không phải mày nói hai người không thân sao?"

"Đi thôi."

Lý Dục An không trả lời Kiều Vũ, anh đặt đũa xuống, theo cô dâu chú rể đi mời rượu.

La Ninh chưa ăn được mấy miếng đã đi vào trong thay quần áo. Trang phục lần này dày hơn một chút. Tuy trong khách sạn có mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương len lỏi vào lòng bàn chân, cảm giác toàn thân mệt mỏi khó chịu.

Cô theo cô dâu chú rể đi mời rượu. Không rõ đã đi được bao nhiêu bàn, La Ninh bước chậm lại, lui về phía sau. Nhân lúc cô dâu chú rể đang sôi nổi trò chuyện với khách khứa, cô xoa xoa bắp chân đau nhức của mình.

Bỗng thấy một thân ảnh cao lớn ấm áp tiến đến gần mình, đối phương muốn đưa tay ra đỡ lấy cô.

La Ninh nhanh chóng đứng dậy, nhìn thẳng về phía trước, thoáng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.

Trong phút chốc tay phải của cô đang buông thõng bên người bị người kia nhẹ nhàng gỡ ra, đem hai món đồ nhỏ nhỏ gói trong vỏ nhựa đặt vào, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cô rồi nhanh chóng rút lại.

Lý Dục An đi lướt qua người cô, cầm ly rượu trên khay lên thay chú rễ mời rượu.

Tay phải của La Ninh nắm chặt lấy, cũng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm lấy lệ.

Đến lúc kết thúc, cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, bên trong là hai viên kẹo nhỏ.

Sau bữa tiệc, cô dâu chú rể rời khỏi khách sạn đến một địa điểm khác. La Ninh không còn việc gì làm nên cô ở lại giúp Kiều Đồng đếm quà cưới.

Khi cô quay trở lại phòng nghỉ để thay quần áo, mọi người đều đã rời đi.

Nhân viên đã mang bộ lễ phục của phù dâu đi, cô vẫn đang mặc trang phục đi mời rượu vừa nãy, phải mất một lúc mới cởi ra được.

Hiện giờ cô chỉ cần cử động một chút liền toát hết mồ hôi lạnh. Cô ngồi bên mép giường nghỉ một lúc rồi mới từ từ nhặt quần áo lên mặc từng cái một.

Khi cô đang cúi đầu cài nút áo chợt nghe thấy tiếng quẹt thẻ phòng bên ngoài.

La Ninh là phù dâu duy nhất còn ở lại khách sạn. Vừa rồi cô dùng thẻ phòng mở cửa nhưng không khóa dây xích gài cửa lại. Khi nghe thấy âm thanh mở cửa, cô còn chưa kịp phản ứng người bên ngoài đã đẩy cửa vào.

Mặc dù rèm cửa đã được kéo lại nhưng ánh đèn bên trong vẫn sáng tỏ, La Ninh chân trần đứng trên thảm, cô mới chỉ khoác áo sơ mi vào, lớp vải mỏng manh dính sát vào người làm nổi bật đường cong cơ thể đầy đặn của cô.

Cô đang cài chiếc cúc áo đầu tiên phía trên cùng, hình ảnh bên dưới không kịp che đậy, chiếc áo lót màu đen bao lấy phần đầy đặn trắng ngần tạo nên một hình ảnh tương phản mạnh mẽ.

Nghe thấy tiếng động cô giật mình ngẩng đầu lên, mọi hình ảnh kích thích trong phút chốc đập vào mắt Lý Dục An.

Ánh mắt anh tối sầm lại, vội quay người đi. Anh cúi đầu ho một tiếng, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

La Ninh cũng ngừng động tác, cô nhìn thấy người vừa bước vào là ai. Cô nhanh chóng mặc quần áo, xỏ dép vào rồi bước ra mở cửa. Lý Dục An vẫn đang chờ ở bên ngoài.

"Xin lỗi," anh mở miệng giải thích, "Anh nghĩ mọi người đều đi hết rồi nên anh vào lấy chút đồ sau đó trả phòng, không ngờ... em vẫn còn ở trong."

Vẻ mặt La Ninh vẫn bình tĩnh như thường, tựa như không quá để tâm, chỉ ra hiệu cho anh đi vào.

Anh lấy cái túi nằm trên tủ đầu giường, quay người nhìn La Ninh đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhất thời không biết nên nói gì.

Sau chuyện xảy ra đêm hôm qua, hôm nay hai người họ chạm mặt nhau mấy lần, có một cảm giác khó tả, không phải xấu hổ nhưng chắc chắn không hề tự nhiên. Mỗi lần ánh mắt hay cơ thể cả hai va vào nhau đều giống như chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim.

Anh đợi một lát cũng không thấy La Ninh ngẩng đầu nhìn mình, đành phải mở miệng: "Em có đói không?"

La Ninh mất một lúc mới kéo được dây khóa túi, nghe anh hỏi thì dừng động tác lại, vốn muốn trả lời mình không thấy đói.

Nhưng khi lời nói bật ra lại thành ý khác: "Em buồn ngủ, cả người mệt mỏi, hơi nhức đầu."

Lý Dục An bước nhanh đến trước mặt La Ninh, đưa tay sờ trán cô, cúi đầu quan sát sắc mặt cô: "Hiện giờ chưa thấy nóng, em có muốn đo thân nhiệt không?"

La Ninh chỉ lắc đầu: "Em muốn ngủ."

"Em ngủ ở đây đi," Lý Dục An rót cho cô một cốc nước rồi đặt lên bàn cạnh giường ngủ, "Anh xuống dưới nói với lễ tân sẽ trả phòng muộn một chút."

Nghe anh nói vậy La Ninh cũng không khách sáo, cô không chờ nổi ngã người lên giường, cảm giác như mình sẽ bất tỉnh ngay tức khắc.

"Lát nữa anh còn có việc, em ngủ trước đi, buổi chiều anh đến đón em."

La Ninh cố kìm nén cơn buồn ngủ, mơ hồ đáp lại.

La Ninh mơ mơ hồ hồ nhớ trước khi rời đi Lý Dục An đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, kéo chăn đắp lên người cô.

La Ninh ngủ không quá yên ổn, nửa mơ nửa tỉnh.

Khi tỉnh dậy cô cảm thấy toàn thân nóng lạnh, từ lưng đến cổ đều nhức mỏi, làm cô mơ mơ màng màng, không phân biệt được ngày giờ.

La Ninh mơ hồ cảm thấy mình phải dậy sớm đi học. Cô muốn mở mắt ra nhìn xem bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng chưa, nhưng tiếc là cố gắng hết sức nhưng mí mắt vẫn không tài nào mở được. Toàn thân nhức mỏi khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô như một mớ hỗn độn.

Không biết có phải mình bị bệnh rồi không.

Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, cô chắc chắn mình bệnh rồi.

Bỗng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng có thể xin nghỉ phép không phải đến trường, nhưng cảm giác nhẹ nhõm này biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là sự lo lắng và bất an.

Lát nữa khi mẹ gọi cô thức dậy đi học mà thấy cô bị bệnh chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lo lắng và buồn rầu của Tống Văn Tuệ, bà sẽ cau mày, lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cô. Cô có thể hình dung chính xác những việc bà sẽ làm tiếp theo. Bà nhất định sẽ trách do cô không uống nước, không mặc đủ quần áo, xin nghỉ học chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bài vở trong trường.

Mỗi lần nhắc tới bốn chữ "ảnh hưởng việc học", La Ninh đều cúi đầu, nước mắt không thể kìm nén mà chực trào ra.

Ngay cả trong mơ, cô vẫn thấy đau khổ khi nghe những lời này, cha mẹ luôn quan tâm đến sức khỏe của cô nhưng luôn phớt lờ cảm xúc của cô.

Một bàn tay ấm áp xoa xoa khóe mắt La Ninh.

La Ninh theo bản năng nghiêng đầu, cảm nhận bên má mình một mảng ướt đẫm.

Tay Lý Dục An khẽ di chuyển lên trên chạm vào trán cô, dùng ngón tay gạt đi phần tóc rối dính trên trán, sau đó đem mu bàn tay áp vào lần nữa.

La Ninh nhìn thấy ống tay áo vest đen, bên trong là tay áo sơ mi trắng lộ ra khi anh nâng tay lên. Khi bàn tay anh di chuyển lên trên, chiếc khuy măng sét cọ vào bên má nóng bừng của cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cô dần tỉnh táo lại.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cô hỏi xong mới phát hiện giọng mình khàn đục, cổ họng đau rát như bị dao cứa vào.

Lý Dục An lấy một chiếc gối chêm sau lưng để cô tựa vào, anh đỡ cô dậy: "Em bị sốt, ngủ một giấc đến tối."

Anh lấy chiếc túi không biết từ lúc đã để trên tủ đầu giường mở ra, bên trong là cháo nóng và một số món chay thanh đạm khác.

La Ninh đang mệt quả thực không muốn ăn uống gì, chỉ ăn được mấy miếng đã buông đũa.

Lý Dục An bưng chén cháo lên muốn đút cho cô: "Anh có mua thuốc hạ sốt, em phải ăn gì đó rồi mới uống thuốc được, ăn thêm một chút nhé."

Anh múc một muỗng cháo đút cho cô, cô không còn cách nào khác phải nghe lời anh ăn hết được nửa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top