Chương 1
Dạo gần đây La Ninh đau răng dữ dội.
Má phải cô bắt đầu hơi sưng, có lúc đau đến không chịu nổi, răng khôn bị viêm như ngọn lửa vùi sâu bên trong. Càng về khuya, ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội, đốt dọc theo dây thần kinh chạy dài lên tận đỉnh đầu khiến bộ óc đau đớn không thôi. Cô yếu ớt nằm trên giường, cầm quyển sách nhưng không tập trung nổi.
Cha mẹ bảo cô đến gặp nha sĩ nhưng cô luôn ậm ờ cho qua.
"Tranh thủ trước Tết đi nhổ răng đi." La Chấn Dương ngồi trên ghế bành, lột sạch sợi xơ trắng của quả cam ông cầm trên tay. Ông thong thả ăn xong rồi vỗ nhẹ vào quần. "Răng đau như thể làm sao có thể học hành được, làm sao mà thi cử được?"
Ông đưa ra tối hậu thư cho cô. Cô bước ra ngoài uống một ngụm nước, im lặng quay trở về phòng.
La Ninh không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc nhổ răng. Cô luôn là chuyên gia trong việc ngoài mặt thì vâng lời nhưng thực chất lại không phải như thế. Bề ngoài cô đồng ý một cách bình tĩnh hơn ai hết, nhưng trong thâm tâm, cô thà ngậm đá vào miệng để giảm đau còn hơn là đến bệnh viện.
Còn một tháng nữa mới đến Tết, La Ninh nhân lúc họ hàng chưa đến nhà thăm hỏi nhiều liền đem theo giỏ trái cây đến nhà ông bà nội.
Ông nội năm nay đã 84 tuổi. Cách đây không lâu, ông nhập viện vì nhồi máu não và phải truyền dịch trong hai tháng liền, hai con trai và hai con dâu thay phiên nhau chăm sóc ông. La Ninh đến thăm nhiều lần, hiếm khi thấy ông tỉnh táo. Cuối cùng bác sĩ khuyên gia đình nên đưa bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi, ông chỉ có thể sống nhiều nhất là ba tháng nữa.
Thực sự mối quan hệ giữa La Ninh và ông nội không quá gần gũi mặc dù cô đã sống với ông trong khoảng thời gian học tiểu học. Trong ký ức của cô, tuy ông bà lo cho cô không thiếu thốn thứ gì nhưng lại ít khi thể hiện tình cảm với cô.
La Ninh lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng cô có thể nhận ra ông bà không thích mình vì cô là con gái. Ông bà có hai người con trai, vì công việc nên cha mẹ La Ninh chỉ có thể sinh một đứa con. Chú và thím của cô cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất là đứa em họ La Nhiên Nhiên.
Đối với La Ninh đậu xe chưa bao giờ là việc dễ dàng, mãi một lúc cuối cùng cô cũng đậu xe trước một tòa nhà cũ. Có người gõ cửa xe.
Đứng bên ngoài là một cô gái trẻ xinh xắn, khoác một chiếc áo mỏng giữa trời đông, trong miệng còn nhai kẹo cao su.
La Ninh không ngờ lại gặp La Nhiên Nhiên ở đây.
"Hôm nay chú và thím cũng tới thăm ông nội à?" Cô hỏi khi bước xuống xe.
"Chị đến không đúng lúc rồi," La Nhiên Nhiên chỉ vào chiếc xe đậu gần đó, "Không chỉ bố mẹ em, mà còn có đủ cô dì chú bác bên nhà bà nội đều ở đây."
La Ninh cảm thấy đau đầu.
Mỗi khi tụ tập bạn bè, người thân như thế này, cô lại cảm thấy không biết phải làm sao. Cô đã 26 tuổi nhưng vẫn phải nhắm mắt đi theo bố mẹ.
Những khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ, có khi còn không thể nhớ được tên của ai, tất cả đều vây quanh cô, buông những câu chào hỏi miễn cưỡng, sự tán thưởng giả tạo, lời khuyên bảo từ những người cho rằng bản thân có dày dặn kinh nghiệm, xen lẫn những cái so sánh lộ liễu, điều đó khiến cô rất khó chịu.
Cô chào hỏi họ hàng qua loa, trốn trong phòng với lý do đến thăm ông nội.
Ông nằm trên giường, không thể nói chuyện rõ ràng. Lúc chưa ngã bệnh, ông thích mang chim đi tản bộ xung quanh. Bây giờ ông chỉ nằm bất động trên trường, không thể tự làm vệ sinh cho mình.
Vì bị bệnh nên trông ông rất gầy, làn da vàng như sáp ong bọc lấy thân thể gầy trơ xương. Khi nhìn thấy La Ninh đi vào, mặt ông cụ run rẩy. Ông nghẹn ngào kêu lên vài tiếng, một dòng nước mắt chảy dài.
La Ninh không nói nên lời. Cô tự nhận mình là người có trái tim cứng rắn nhưng lúc này cô không khỏi buồn bã. Nhìn thấy ông nằm trên giường, cô không khỏi nghĩ đến dáng vẻ khi ông còn trẻ.
Ông là một giáo viên nghiêm khắc, không bao giờ cười. Ông có những "ưu điểm" chỉ có ở thế hệ trước đó là tính tiết kiệm và khiêm tốn. Dù gia đình giàu có nhưng ông vẫn cố chấp duy trì cuộc sống khổ hạnh. Là một người trí thức nhưng luôn đòi hỏi con cái lúc nào cũng phải nghĩ rằng "mình không bằng người khác". Nguyên tắc mà ông luôn tôn sùng trong việc giáo dục con cái là việc gì cũng tầm thường, duy chỉ có đọc sách là tốt đẹp nhất.
La Chấn Dương chịu ảnh hưởng sâu sắc điều này từ cha mình.
Khi còn là học sinh La Ninh không có nhiều tiền tiêu vặt, nhưng La Chấn Dương thương con gái, chỉ cần cô muốn ông sẽ thường đáp ứng hết thảy. Tuy vậy, La Ninh tuy còn nhỏ nhưng có lòng tự trọng của riêng mình, cô thà từ bỏ cơ hội ra ngoài chơi với các bạn đồng trang lứa, trở thành một học sinh trầm lặng, không được mọi người chú ý.
Sau khi thăm ông xong La Ninh muốn quay về nhà nhưng bị bắt ở lại ăn bữa cơm.
"Sao chị chỉ ăn rau trộn thế?" La Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh cô, gắp một miếng sườn dê nướng để lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt cô. La Nhiên Nhiên còn chưa tốt nghiệp đại học, chỉ có khi nghỉ đông hai người mới liên lạc thường xuyên.
La Ninh liền trả lại miếng sườn dê cho cô. "Chị không dám ăn. Mấy hôm trước chị bị đau răng." Cô chỉ vào má phải của mình, nhỏ giọng nói: "Chị đã uống thuốc hạ sốt mấy ngày rồi."
La Nhiên Nhiên: "Trước đây em cũng bị đau, sau khi em nhổ răng thì không sao nữa."
La Ninh xua tay nói: "Hiện tại không đau nữa." Nghĩ đến cảnh nhổ răng, chân cô như muốn nhũn ra, "Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi".
"Chị nên nhổ răng đi," người kia nói với vẻ hiểu biết. "Không phải nhổ răng nào cũng đau, lần trước em nhổ không thấy đau đâu, việc này còn tùy thuộc vào tay nghề của nha sĩ đó."
Không biết có phải vì giọng của La Nhiên Nhiên hơi lớn hay không mà đã thu hút sự chú ý của mấy cô dì ngồi gần đó, chủ đề lập tức xoay quanh họ.
La Ninh trong lòng than không xong rồi, do La Nhiên Nhiên còn đang đi học nên chủ đề đa số đều hướng vào cô.
"Ninh Ninh năm nay bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?"
"Con 26, công việc.... Con sắp thi công chức."
"Tốt rồi, cha mẹ đều là giáo viên, con là con gái duy nhất trong nhà, con phải ở bên cạnh chăm sóc họ."
La Ninh không ngừng gật đầu, đối phương lại tiếp tục hỏi: "Có đối tượng chưa?"
"...Vẫn chưa nghĩ đến." La Ninh nhìn La Nhiên Nhiên cầu cứu. Đối phương hiểu ý, đứng dậy rót rượu cho mọi người, liền đổi chủ đề khác.
Buổi chiều La Nhiên Nhiên không về nhà, xung phong đưa Lạc Ninh đi gặp nha sĩ.
"Thành thật mà nói," La Nhiên Nhiên vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Em không hiểu sao chị lại quay về đây tìm việc."
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói thêm: "Chỗ chị học đại học không cũng không áp lực bằng ở đây, áp lực xin việc ở đây thật kinh khủng."
La Ninh xoay tay lái, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu: "Chờ em tốt nghiệp rồi sẽ biết."
"Không cần chờ tốt nghiệp. Cha mẹ em đã bắt đầu chuẩn bị cho em từ bây giờ. Họ chỉ muốn em tham gia kỳ thi công chức. Em thực sự ghét làm giáo viên".
"Chị cũng không thích làm giáo viên." La Ninh đồng tình, cau mày, nói với giọng điệu nghiêm túc.
La Nhiên Nhiên không nói gì, nhìn chằm chằm cô chừng nửa phút.
"Trên mặt chị có gì hả?" La Ninh lấy làm lạ.
"Chị, chị có biết cha mẹ em luôn yêu cầu em học theo chị không?" La Nhiên Nhiên hỏi.
La Ninh cười khẽ: "Đừng học theo chị."
La Ninh không hề khiêm tốn khi nói điều này. Cuộc sống của cô đang diễn ra theo lộ trình mà người lớn đã vạch ra, nhàm chán và bảo thủ.
Cô không phải là một đứa trẻ thông minh, việc học tập luôn khiến cô đau đầu. Cha mẹ cô rất trọng mặt mũi, luôn thích so sánh cô với người khác. Bản thân vốn không có tính tùy hứng, cô cắn răng chăm chỉ học tập năm này qua năm khác. Thành tích chỉ cao hơn mức trung bình một chút, cuối cùng cô cũng vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Lúc điền nguyện vọng, cô đã bí mật gạch bỏ một số trường đại học gần nhà do bố mẹ lựa chọn, đi đến một thành phố xa xôi phía Nam như cô mong muốn.
Cô học đại học và sau đại học tại một ngôi trường bình thường ở một thành phố ven biển. Nửa đầu năm nay, cô được giáo viên giới thiệu đến thực tập tại một công ty khá tốt, làm thư ký cho tổng giám đốc.
Mặc dù cô bị hấp dẫn bởi sự tự do này nhưng khoảng cách quá xa xôi khiến cha mẹ cô không hài lòng, họ cho rằng không cần phải đến một nơi xa như thế để lâp nghiệp.
Dưới sự kiểm soát dai dẳng của cha mẹ, La Ninh đã thôi không còn tức giận như ban đầu. Cô bình tĩnh đến lạ thường, chấp nhận mọi chuyện trong im lặng.
Được tự do vài năm ở một nơi khác cũng xem như là một điều may mắn với cô rồi. Cô có thể đi chệch hướng một chút, nhưng cuối cùng cô cũng phải quay về nơi cha mẹ mong muốn.
"Chị ghét làm giáo viên nhưng lại đang chuẩn bị cho kỳ thi phải không?" La Nhiên Nhiên bĩu môi, "Chờ đến lúc chị đậu xong, bác với thím sẽ sắp xếp cho chị mấy buổi gặp mặt."
Nghe vậy, La Ninh chỉ cười cười.
La Nhiên Nhiên đoán: "Chị, chị sẽ không--"
"Chị muốn dọn ra ngoai." La Ninh ngắt lời cô. "Căn nhà mà trước đây nhà chị cho thuê hiện giờ không có ai ở nữa. Chị muốn dọn ra ngoài để tập trung học hành".
"Bác với thím có đồng ý không?"
"Chị đã đồng ý quay về đây làm việc. Hơn nữa, chị đã trưởng thành rồi, sao cha mẹ còn không yên tâm chứ?"
"Cũng đúng, chị luôn là một cô gái ngoan ngoãn."
"Em nghĩ chị như vậy sao?" La Ninh hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, trong đó ẩn chứa cảm xúc khó phát hiện.
La Nhiên Nhiên chớp mắt xảo trá: "Bề ngoài thì đúng là vậy."
"Nói chị nghe xem."
"Cô gái ngoan ngoãn sẽ không hút thứ này." Cô thò tay vào túi áo khoác của La Ninh, lấy ra một hộp giấy hình chữ nhật. Cô mở hộp ra ngửi ngửi, đắc ý nói: "Cho em cái này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top