sơn ca bay đi mất tiêu
sáng hôm sau, đặng thành an tỉnh dậy trong một không gian xa lạ. ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe rèm, phủ lên căn phòng màu be nhạt một màu ấm áp. căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một. xung quanh, mùi tinh dầu cam gừng hòa cùng mùi nước giặt thoang thoảng vương trên chăn gối.
đặng thành an cảm thấy đầu mình đau nhức như có ai cả đêm qua ngồi bên giường cầm muỗng gõ vào đầu cậu. cậu nằm im, mắt nhìn chằm chằm lên trần, cố nhớ lại đêm qua. những mảnh ký ức rời rạc hiện lên rồi vỡ tan: ánh đèn vàng, tiếng cụng ly, tiếng cười to của các anh, ai đó dìu cậu ra ngoài.
rồi sau đó là một mảnh tối thui.
má, mình quên hết trơn rồi! đặng thành an gào thét trong lòng.
cậu bật dậy, chăn trượt xuống chân, lộ ra chiếc áo phông trắng mới tinh. không phải của cậu.
đây là hãng đặng thành an không bao giờ mặc.
cậu quay đầu nhìn xung quanh. cậu đang ở trong một căn phòng đơn giản, gọn gàng với một chiếc tủ sách nhỏ, một chiếc bàn với vài bản nhạc đang được đặt gọn gàng, và ở góc tường có một chiếc guitar. cạnh đầu giường có một chiếc kệ tủ nhỏ với một khung ảnh úp sấp không thấy hình.
cậu hít sâu, tim đập nhanh hơn khi nhận ra mình đang ở đâu.
nhà của sơn ca.
họa mi lúng túng không hiểu vì sao. say xỉn quắc cần câu rồi ngủ lại ở nhà người khác là chuyện bình thường giữa những người anh em với nhau mà, tên nhóc thịnh lê còn đi ngủ lang hết ở nhà người này đến nhà người khác nữa. nhưng không hiểu sao, khi đặng thành an bị vây quanh ở một không gian ngập tràn mùi hương của riêng lê hồng sơn, cậu lại thấy bối rối chết đi được.
may là lê hồng sơn không nằm bên cạnh, không thì cậu sẽ xấu hổ chết mất. mà tại sao xấu hổ thì cậu không biết.
có tiếng gì đó vọng từ ngoài phòng khách, hình như là tiếng gõ phím xen với tiếng nhạc lẫn giọng ngân khe khẽ. cậu rón rén bước ra, đạp lên đôi dép đi trong nhà đặt ngay ngắn ở chân giường.
ai biết là dép của ai, cậu không dám xỏ vào.
phòng khách tràn ngập ánh nắng. lê hồng sơn ngồi ở bàn, lưng thẳng, vai rộng, tóc rũ xuống trán. anh đang viết gì đó, tay trái nhịp nhẹ trên mặt bàn, tay phải cầm bút chì. ánh nắng hắt lên gương mặt anh, vẽ thành những đường viền mềm mại.
đặng thành an khựng lại ở ngưỡng cửa, ngắm anh vài giây đến thất thần.
nghe tiếng động, anh quay đầu lại, chạm mắt với cậu.
"bạn tỉnh rồi à?" giọng anh dịu dàng.
đặng thành an gãi đầu, nụ cười ngượng ngùng.
"ờ... ừm... ye bro."
??? đặng thành an muốn tự đập cho mình một cái. đã tự đả thông tư tưởng là không có gì để ngại hết, mà tự nhiên sơn ca hỏi một cái là cái lưỡi líu lo của họa mi chạy đi đâu mất tiêu.
cậu liếm môi hỏi tiếp. "hôm qua tui xỉn lắm hả?"
"ừ, hôm qua cũng trễ rồi, mình sợ bạn về một mình có chuyện nên mình đưa về đây."
"ò."
cuộc trò chuyện dừng lại, lê hồng sơn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, còn cậu vì tia nhìn của anh quá mãnh liệt mà mất tự nhiên đảo mắt đi nơi khác.
ừm, cái trần nhà này có vẻ đẹp đấy.
lê hồng sơn đột nhiên hỏi.
"bạn còn nhớ cái gì xảy ra tối hôm qua không?"
đặng thành an giật mình, ánh nhìn quay lại với khuôn mặt nghiêm túc của lê hồng sơn. hỏi cậu cậu biết hỏi ai đây, trong đầu cậu thì đoạn sau của việc cậu được đưa lên xe taxi đã bị cắt mất rồi, như mấy trang tiktok up truyện audio tổng tài trung quốc chỉ có phần 1 mà không có phần 2 ấy.
"tui... hổng nhớ gì hết trơn. có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"
sơn ca im lặng vài giây, rồi anh đặt bút xuống, cười cười.
"không. chẳng có gì đâu. bạn mau về đi, team của bạn đang lo lắng lắm đấy."
đặng thành an cảm thấy lê hồng sơn đang không được vui, nhưng cậu không biết là vì sao, cũng không biết phải làm sao.
cậu chưa muốn đi, nhưng không biết nên ở lại bằng lý do gì. người cậu mỏi nhừ, đầu vẫn hơi đau. cậu thề lần sau sẽ không uống nhiều đến vậy nữa, bình thường là thần cồn mà hôm qua bị chuốc đến mức này, mất mặt quá đi.
bụng cậu réo lên. họa mi muốn nói với sơn ca rằng "mình đói", nũng nịu đòi anh mua đồ ăn như mọi lần, nhưng khi cậu vừa định mở miệng, sơn ca đã xoay người, đeo tai nghe lên, mắt lại cúi xuống bản nhạc, để lại họa mi đứng một mình ở ngạch cửa.
đặng thành an mím môi, đứng yên một lát rồi khẽ nói nhỏ như sợ làm phiền sơn ca.
"vậy... tui về nha."
không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng loạt soạt của bút chì vẽ trên giấy những đường xám xịt, như tâm trạng của đặng thành an lúc này.
cậu đứng nhìn anh vài giây nữa. nắng sớm tràn qua rèm, rọi lên sống mũi anh lấp lánh. anh nghiêng đầu, ghi chú gì đó trên giấy, môi mím lại như đang đè nén điều gì.
cuối cùng, cậu cúi đầu, xoay người rời đi.
gió ngoài hành lang nhẹ nhàng thổi, nhưng trong lòng họa mi là cả một đống ồn ào. bước ra khỏi cửa nhà anh, cậu có cảm giác như vừa làm rơi mất thứ gì đó, không biết là ký ức đêm qua, hay nụ cười dịu dàng mà anh luôn dành cho mình.
trong ngực họa mi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, không hẳn là buồn nhưng cũng khá hụt hẫng, vì đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà sơn ca, mà sơn ca lại đuổi khéo cậu về, không nhìn cậu thêm một cái, cũng không cười rồi mua đồ ăn cho cậu nữa. sự lạnh lùng ấy là bản tính vốn có của sơn ca, chỉ để lộ ra một chút mềm mỏng khi đối xử với họa mi thôi, nên khi sơn ca thu lại hết dịu dàng, họa mi lại thấy chới với.
khi taxi chạy ra tới đường lớn, họa mi vẫn nhìn xuống đôi tay mình, móng tay khẽ bấu vào lòng bàn tay, không biết tại sao tim lại đập nhanh như thế.
______
sau hôm đó, đặng thành an quay lại nhịp sống thường ngày, chỉ là mọi thứ quanh cậu bỗng có thêm một khoảng trống mà chính cậu cũng không gọi tên được. sơn ca vẫn ở đó, vẫn trong cùng một căn phòng tập, cùng một khung hình, cùng một lịch ghi hình dày đặc, nhưng giữa hai người là một lớp sương mờ không thể xuyên qua. ngày trước, mỗi khi cậu hỏi "sơn ca ăn gì chưa", anh mỉm sẽ cười trả lời cậu. còn bây giờ chỉ là một cái gật đầu khô khốc.
ban đầu, họa mi nghĩ chắc anh mệt. nhưng ngày qua ngày, nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy vẫn không quay lại. lê hồng sơn làm cho mình bận rộn hơn, lạnh lùng hơn, ánh mắt tập trung sắc bén như lưỡi dao cắt đứt hết mấy cuộc trò chuyện cợt nhả.
lúc anh nghiêm túc, không khí cả căn phòng như co lại. đỗ nam sơn vừa nhảy sai nhịp, anh liền nhíu mày: "tập lại đi, vào chậm nhịp rồi." anh khôi vũ cười cười trêu thằng nhóc, anh vẫn lặp lại: "nhảy lại." không ai dám nói thêm lời nào.
đến cả anh robber, kẻ ồn ào nhất đội like a horse, cũng đảo mắt rồi lùi dần vào một góc để tự ôn vũ đạo. hết giờ luyện tập, anh trai hustlang robber chạy ngay sang phòng tập của team tez để chim lợn việc lê hồng sơn đang trở nên khó tính thế nào. tez sau đó về thủ thỉ với hai con vợ mason và công bi, rồi đến tai đặng thành an.
"thằng sơn ca như kiểu có ai nhảy lệch một nhịp thì nó sẽ đồ sát cả phòng tập ấy." hải nam chép miệng bình luận.
"là có ai gay với sơn.k hay sao?" dillan thắc mắc, không để ý đặng thành an vừa suýt phun ra một ngụm nước.
cody nam võ gõ đầu dillan, sửa lỗi cho cậu. "không phải gay, là gây, gây chuyện ấy. chắc là mới cãi lộn với bạn gái."
đặng thành an thu mình ở trong góc, cảm giác như tâm trạng lê hồng sơn không tốt là vì mình, nhưng cậu có làm gì đâu? rõ ràng lúc cậu tỉnh dậy anh còn dịu dàng quan tâm cậu kia mà, rồi hỏi có một câu đã quay phắt đi luôn.
cậu nhớ lúc ấy lê hồng sơn hỏi mình còn nhớ gì đêm hôm qua không, và cậu trả lời là không. chẳng lẽ đêm hôm ấy cậu làm trò gì điên dại lắm hay sao mà việc cậu không nhớ ra khiến sơn ca giận nhỉ. từ trước đến giờ, cậu cảm thấy sơn ca không phải người dễ giận dỗi.
cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút khi nghe người khác nhắc tên anh, cũng không biết vì sao ánh mắt lạnh lùng của anh vừa khiến cậu sợ hãi vừa khiến cậu thấy có chút gì đó cuốn hút. có lẽ là vì lần đầu tiên họa mi thấy sơn ca thật xa vời, càng làm cho cậu muốn bước đến.
một buổi tối, khi cả đám đang ghi hình cho content của chương trình, đặng thành an xong phần của mình liền lui vào phòng nghỉ. ngay chỗ cậu đã được đặt sẵn một cây quạt còn chỗ của các anh em khác lại không có. cậu nhìn quanh, chỉ thấy bóng lưng của lê hồng sơn rời khỏi phòng chờ.
một hôm khác, đang đói chổng mông ở hậu trường thì chim lợn thứ nhất tên tez đặt một hộp cơm trước mặt cậu. đặng thành an mở ra, thấy toàn món mình thích nên khó hiểu nhìn tez.
"dương à, tui biết là tui nhìn cũng dễ thương, nhưng tui không có thích ông được."
nguyễn đình dương trợn mắt nhảy xa ra một bước.
"con lạy bố, không phải của con mua. các bố cãi nhau mà con phải làm shipper, con chưa từ chối thì thôi, ăn hộ con cái."
đặng thành an sững người lại một chút, nhỏ giọng cảm ơn rồi cúi đầu ăn. trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp đang lan ra chậm rãi.
vẫn quan tâm đến cậu, khi các anh trai khác nói chuyện về cậu, sơn ca vẫn cười, nhưng mỗi khi cậu đến gần, anh lại im bặt rồi quay đi. họa mi bắt đầu để ý. anh luôn chọn ngồi ở hàng ghế xa cậu nhất, luôn lùi lại một bước trong ảnh chụp chung và luôn nhìn xuống điện thoại mỗi khi cậu bắt đầu đùa gì đó.
càng ngày cậu càng nhận ra, những điều nhỏ nhặt ấy không thể là ngẫu nhiên. lê hồng sơn cố ý né cậu nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến cậu, và cái nửa vời ấy khiến họa mi phát điên.
một buổi chiều, cả đám ngồi nghỉ ở phòng chờ đợi set quay tiếp theo. cậu nằm dài trên sofa, mắt lim dim. lê hồng sơn đi đến, cúi xuống lấy điện thoại để quên ở góc ghế. trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của anh. tim cậu đập mạnh, mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy được.
anh lấy được điện thoại, ngẩng lên, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu. trong một giây đó, thế giới như dừng lại ở lúc mà ánh mắt hai bên khẽ chạm vào nhau.
rồi anh quay đi, còn cậu thì ngồi ngẩn ngơ mãi.
suốt buổi chiều hôm đó, cậu chẳng nhớ nổi mình đã làm gì, chỉ nhớ cái cảm giác tim mình đập mạnh đến mức đau điếng, và hơi thở của lê hồng sơn như có như không vờn quanh cậu.
đêm về, cậu nằm trên giường, cố ngủ mà chẳng được. khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ hồ thấy được một tấm lưng với áo sơ mi trắng, cổ tay rắn chắc cầm bút chì và ánh mắt nửa lạnh lùng nửa dịu dàng kia.
__________
đủ chưa đủ chưa đủ chưa ahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top