02
Nhìn ánh mắt thất thần, gương mặt ngờ nghệch, miệng trệu trạo nhai nuốt miếng thịt gà là Sơn biết bạn nhỏ jetlag rồi. Nhưng được cái người đỡ lạnh hơn, đôi gò má đã hồng hào trở lại.
Nhắc đến má, Sơn chợt nhớ một ngày nào đó của 8 năm về trước, khi anh cùng nhóm bạn tụ tập chơi bóng rổ thì không biết ở đâu ra mấy đứa trẻ ranh quần đùi áo tanktop đại bàng tung cánh đội mũ ngược hùng hục xông đến đòi sân. Đứa bé nhất, trắng nhất, xinh nhất mà cũng láo nhất, hai cái má bánh bao cứ phồng lên trông rõ đáng yêu nhưng cớ làm sao lời lẽ phun ra lại không được ngọt ngào như giao diện thế?
- Này mấy nhóc, không ai tập nhảy trên sân bê tông đâu.
Thiện nhịn nãy giờ, đây mà là Hà Nội thì chết moẹ với YC rồi. Đã thế, liếc qua cũng biết mấy đứa này còn đang tuổi vị thành niên, có gây hoạ bằng giời cũng là bố mẹ bọn nó gánh còng lưng, tốt nhất không nên dây dưa.
- Mày nói ai là nhóc?
Má bánh bao gân cổ lên hét vào mặt Sơn, mắc cái lùn nên phải nhón chân, còn có hai đứa bạn kẹp hai bên cho khỏi ngã.
- Ơ anh có nói gì đâu. Với lại, không nên tập nhảy trên sân bê tông là đúng nhé.
Oan uổng ghê, rõ ràng Thiện khều mà cái thân Sơn lại phải đi chịu tội. Đám bạn mình cũng chẳng phải hiền lành gì cho cam, toàn boy phố Hà Thành nẹt bô vỉa đầu đua xe bờ Hồ một thời lừng lẫy. Tầm tuổi đó đứa nào chẳng thích thể hiện bầu trời này là của bố mày, Sơn ra vẻ rất thông cảm cho cái sự hổ báo cáo chồn của đám nhóc. Lại còn mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn nên một điều nhịn là chín điều lành, nam mô nam mô.
Trong khi Kiên và Thiện còn mải tranh cãi thì chợt thấy Sơn ngã dúi đầu về phía trước, và đương nhiên chăng có thằng nào đứng sẵn để dang tay đỡ cả, tưởng còn đang nói lý với đứa nhóc trăng trắng cơ mà?
Máu chảy ra, đỏ tươi đến chói mắt từ mái tóc đen, trên nền bê tông đầy hơi nóng trong một buổi chiều oi ả của Sài Gòn. Sơn nằm sấp mặt, nhưng mồm vẫn hoạt động bình thường.
- Đập...đập chết mẹ bọn nó cho tao.
Kiên và Thiện hoảng loạn chạy lại chỗ Sơn, hồn vía lên mây đến nơi chứ tinh thần đâu mà đi đánh nhau nữa. Phải nay có anh Cường thì mấy đứa này xong đời rồi, một đấm thì thiếu mà một đá thì thừa.
Thủ phạm tay vẫn còn cầm viên gạch, mặt cúi gằm, đôi má bánh bao run run đỏ ửng. Bạn bè nó đã nhanh trí dạt đi mấy phương trời nào rồi kia kìa.
- Tui...tui không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi anh.
Một tay ôm lấy cái đầu máu, một tay chống sàn lồm cồm bò dậy, Sơn vẫn còn hơi choáng nhưng mà không sao, phải xử lý thằng nhóc láo toét này trước.
- Nãy mạnh mồm lắm cơ mà? Muốn gọi bố mẹ hay lên công an?
- Không, không muốn gì hết. Tui, tui xin lỗi rồi còn gì?
- Đập đây ngu người rồi nói xin lỗi là xong hả? Ngẩng cái mặt lên, nói chuyện cho đàng hoàng.
Sơn tự thấy bình thường mình siêu hiền, khả năng kiềm chế siêu giỏi nhưng một khi đã vượt quá mức độ chịu đựng thì tông giọng ngọt như mía nướng mùa đông này phải lên tận quãng 8! Kèm theo ánh mắt biết chửi thề như hai gọng kìm ghim chặt khiến người đối diện không rét mà run, không làm mà nhột.
Thằng nhóc nhìn bướng vậy mà thực sự nghe lời, đập vào mắt Sơn là cái mũi sụt sùi kèm gương mặt lấm lem nước mắt. Vãi nồi, sao tình cảnh bây giờ như ba đứa đang tụ lại ức hiếp con nhà lành vậy? Ai mới vừa bị ăn hành? Đó chính là Sơn!
- Thôi mày ơi về băng cái đầu hộ. Để mẹ mày biết thì xác định.
Kiên thấy bạn mình không sao bèn có ý gàn, cũng có tống lũ quỷ này đi tù được đâu, về sớm bớt phiền.
- Mấy con giời này hôm nay không dạy thì mai kia xã hội nó cũng dạy. Mày cứ để...Á đm đứng lại đó cho tao.
Thừa biết nãy giờ toàn cầu diễn nhưng tính để xem đứa nhỏ trước mặt dám làm gì, ai ngờ thằng nhóc liếc ngược liếc xuôi, liệng vội cục gạch rồi quay ngoắt đầu chạy đi mất dạng. Sơn ôm cái chân đau đớn nhảy tưng tưng, mồm thì chửi mà mắt vẫn dõi theo bóng dáng lùn lùn đang nhỏ dần rồi biến mất trong ánh hoàng hôn phố thị.
****
Rốt cuộc lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Sơn mơ màng trong những mảng kí ức không tên, tay vẫn thoăn thoắt xé thịt gà nhét đầy một bát cho bạn nhỏ.
- Má bánh bao đâu rồi?
- Hả?
Khoa chẳng hiểu người kia bị làm sao, cứ ngồi cười khờ như ma nhập rồi hỏi vài câu vô nghĩa. Cậu định kệ, nhưng nhìn xuống cái bụng tròn vo, ai oán lên tiếng.
- Tui no lắm rồi á, anh ăn đi.
Sơn giật mình, ừ nhỉ, chẳng ai còn là đứa nhóc của 8 năm về trước nữa, Khoa cũng vậy. Cậu lì lợm, cứng rắn, trưởng thành như đã phải vượt ngàn chông gai của cuộc sống. Sơn không rõ lắm, chỉ nghe Thạch kể rằng thằng bé này cực khổ hơn những gì mấy người họ nhìn thấy rất nhiều, dù bản thân nó cũng chẳng bao nhiêu lớn.
- Xin lỗi, đợt này phiền anh quá.
- Thích xin lỗi nhỉ?
- Phiền thật ó. Tui jetlag đến nơi rồi.
- Thì đi vòng vòng một chút rồi lên giường mà nằm. Có bắt em làm gì đâu.
- Ò.
Sau khi đá vội vài bát cơm, chén sạch nồi thịt kho trứng cùng chỗ thịt gà xé mà Khoa chưa đụng đũa, Sơn quay lại đã chỉ còn thấy chỏm tóc đen lộ ra giữa đống chăn đệm trắng. Nói thế thôi mà nằm thật à? Ôi cái con người vô tâm nàiii!
Sơn hừ hừ mấy tiếng không thấy ai đó nhúc nhích gì, đành lê mông đi dọn dẹp. Anh đâu định gọi Khoa dậy làm việc đâu, chỉ muốn có người nói chuyện trong đêm đông lạnh giá chưa kịp quây quần cùng gia đình thôi mà.
Khoa trùm chăn kín mít, trong đầu là các thể loại âm thanh hỗn tạp va vào nhau, thái dương giật không ngừng. Tiếng bước chân, tiếng bát đũa, tiếng bạn lễ tân người Việt lên đưa đồ, tiếng mở cửa, tiếng nước chảy,...Có lẽ người kia đã cố gắng nhẹ nhàng nhất rồi nhưng chắc là thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, làm cái gì cũng lóng ngóng không quen.
- Khoa ơi, dậy rửa mặt rồi hãy ngủ.
Sợ có người chết ngạt, Sơn rón rén kéo tấm chăn dầy sụ xuống ngang cổ Khoa. Mắt bạn nhỏ vẫn nhắm nghiền, không biết đã ngủ thật hay chưa?
Khoa cảm thấy có thứ gì đó âm ấm nhẹ nhàng lướt trên má mình rồi vội vã dời đi. Cậu mở mắt, thấy người kia cầm chiếc khăn rón rén bước về phòng tắm, chu đáo thế này mà ế đến chó cũng không tin.
Nhưng anh Thạch bảo, thằng Sơn nó lận đận đường tình duyên là thật đấy, chứ không đời nào phải vồ vội lấy mày? Ý chê cậu trèo cao hay gì? Khoa ôm một bụng thắc mắc, đợt này về nhất định hỏi cho bằng sạch.
Liếc thấy bóng Sơn đi ra, Khoa vội vàng nhắm mắt, tuy hơi hèn nhưng được cái đỡ ngại. Lại cái mẹ gì nữa thế này?
Sơn chăm chú tô son dưỡng lên đôi môi khô ráp, đã nứt nẻ vài đường vì lạnh của người trong chăn. Đến thở cũng không dám thở mạnh chỉ sợ bạn nhỏ giật mình lỡ giấc, đến cuối cùng vẫn không kiềm được mà than thân trách phận một câu.
- Chẳng biết là đi lấy vợ hay đi chăm con nữa.
Sau cả tiếng đồng hồ trằn trọc lật ngang quay dọc, Khoa vẫn không thể ngủ trong khi Sơn đã nằm ngáy o o trên chiếc giường còn lại từ bao giờ. Cậu lần mò trong bóng tối, ánh sáng đột ngột từ chiếc điện thoại khiến Khoa nhíu mày.
- Không ngủ được hay vừa tỉnh vậy?
- Vừa tỉnh.
- Còn sớm lắm, cố gắng ngủ thêm chút rồi anh đưa đi ăn sáng nhé. Muốn ăn đồ Séc hay đồ Việt?
- Không ăn, tui phải giữ múi bụng.
- Không được bỏ ăn sáng. Nghe lời, đi ngủ.
Khoa bĩu môi, đồ zai Bắc gia chưởng. Chắc vậy nên không ai thèm lấy chứ gì? Nghĩ đi nghĩ lại hoá ra bản thân mới là đứa ngu dại, bây giờ quay xe có kịp không? Ừ, có, có cái nịt.
- Ủa mùi gì vậy?
- Trầm hương.
- Đâu ra đó?
- Đi ăn cướp. Đừng nghịch điện thoại nữa, nhắm mắt vào, một chút là ngủ lại được.
- Ò.
Khoa phụng phịu cất điện thoại vào ngăn kéo tủ đầu giường, nay mệt nên máu chưa kịp dồn lên não thành ra cái mỏ cũng đơ đơ theo, chứ không thì người kia tới công chuyện với cậu. Mắc gì thích ra vẻ, mắc gì thích chỉ đạo? Kể cả đúng thì đây cũng không có mượn dạy dỗ giùm.
Thế mà chưa đến 10 phút sau, Khoa ngủ thật. Còn ngủ say chảy ke vắt lưỡi bị Sơn chụp lại được, cũng là chuyện rất lâu sau bản thân mới biết.
****
Khoa ngủ một mạch không biết trời trăng mây gió gì, lúc tỉnh lại đã thấy người kia ăn diện bảnh tỏn như đi sự kiện, còn mình thì đầu bù tóc rối lôi tha lôi thôi như mới chui ra từ trong ổ cún.
- Em jetlag cỡ này, không jetlag cỡ nào?
- Ý gì?
- Ông cố nội của tôi ơi, em ngủ tròn 12h rồi đấy.
- Má, sao anh không gọi tôi dậy?
Khoa vô cùng luyến tiếc cái ổ ấm áp mình đã ủ cả đêm, nhưng vẫn phải lết ra khỏi giường dù bản thân chẳng biết đi đâu làm gì tiếp theo, rốt cục vẫn cứ là phó mặc cho người kia sắp xếp.
- Nhanh ra ăn sáng nhé.
Sơn đã kịp làm xong loạt check list công việc, trưa trầy trưa trật về đến phòng vẫn thấy bạn nhỏ quấn chăn tròn ủm như con nhộng ngủ ngon lành. Anh chẳng nỡ đánh thức, hành bạn sang tận đây đã là quá đáng lắm rồi.
- Có gì ăn đó? Đói quá à.
- Sao hôm qua bảo không ăn?
Miệng nói vậy nhưng tay vẫn thoăn thoắt dọn đồ, Sơn mua một ít súp khoai tây nấm, phở, mì hộp, xúc xích và mấy túi bánh ngọt. Chịu thôi, ai bảo hôm qua bạn nhỏ ăn không được nhiều?
- Ê anh định nuôi heo hay gì?
- Ừ nuôi má bánh bao.
- Nè nói lại coi, ai má bánh bao? Tui đấm bây giờ á.
Hết mệt cái là công tắc xính lao bật, còn chưa rước vào cửa đã doạ đánh chồng. Sơn ngậm ngùi, thôi, truyền thống nhà mình nó thế.
- À...
Đến đoạn này là thấy nhức nhức đầu rồi. Khoa húp một thìa nước phở bò, hơi nhạt nhẽo nhưng có ăn là tốt, liếc đôi mắt một mí vẫn còn sưng do ngủ nhiều về phía người đang nhởn nhơ gặm bánh kia.
- Qua giờ nhắc má bánh bao mấy lần rồi nha. Tán không được hả? Hay mối tình đầu nhớ mãi không quên?
Ăn đồ ngọt mà tưởng cắn nhầm ớt chỉ thiên, Sơn ho sặc sụa, trừng mắt nhìn bạn nhỏ. Trong đầu chắc phải nghĩ xong 7749 kịch bản phim Đài Loan nên cái mỏ này gì cũng dám nói nhỉ?
- Ăn nhanh còn đi việc.
- Đi đâu?
- Chúc Tết bác anh, ra chợ chào các cô các dì rồi dẫn em đi chơi.
- Thế hôm nào đăng ký?
- Vội về chung nhà với anh vậy à?
Sơn thề mình không hề có ý gì, nhưng chắc là bạn nhỏ không nghĩ vậy. Khoa nghệt mặt ra, nụ cười vui vẻ vừa mới trêu anh giờ tắt ngấm.
- Anh đùa anh đùa. Là do em muốn làm thủ tục nhanh cho xong còn về với ba má, đúng chưa ạ?
Khoa giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời. Ahihi, giả vờ một tý thôi, người này thành thật vãi.
- Ngày mai đăng ký, mùng 6 về đến nhà rồi. Em yên tâm, không thay đổi gì cả.
Thứ thay đổi duy nhất, lẽ nào là lòng anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top