01
Sơn Thạch đi cùng Khoa đến quán cà phê đã hẹn trước. Anh nhìn nhóc con đang bày ra vẻ mặt vua lì đòn bên cạnh, thở dài. Rõ ràng thằng bé tự lựa chọn, nhưng sao cứ có cảm giác vừa bất an vừa không đành lòng như chuẩn bị gả con gái về nhà chồng vậy?
- Khoa, hay là...suy nghĩ lại đi. Đây là chuyện cả đời đấy.
- Anh, người đó ok chứ?
- Nếu nói về nhân cách thì không vấn đề gì cả. Nhưng...
- Em chỉ cần lời khẳng định này thôi. Dù sao pháp luật cũng đâu cho phép kết hôn thật, cùng lắm là xem như ở ghép cùng ông chú già 1 năm.
- Ê bậy, thằng Sơn bên ngoài đẹp trai lắm nha. Mà nhìn đi nhìn lại, khéo nó mới là đứa thiệt đủ đường khi lấy mày ấy. Mắt mũi để trưng hay sao nhìn trúng con cáo láo toét này.
Khoa nguýt dài, đôi mắt xếch một mí liếc lên liếc xuống ông anh ruột thừa. Gớm, đụng tới sếp cái nhảy đổng lên, là bênh em dữ chưa?
- Tao mượn hai cái ghế để hai thằng ngồi cãi nhau cho đỡ mỏi chân nhé?
Một trận gió lạnh tràn qua gáy, Thuận đã tới nơi, hai cái mỏ Thạch và Khoa chuẩn bị tới số.
- Còn nhìn? Lướt vào trong, liền ngay lập tức!
3 người dắt díu nhau lên đến tầng thượng đã thấy hai gương mặt đẹp trai im lặng lưng thẳng tắp ngồi uống nước từ bao giờ. Quy củ, không trễ hẹn, bảo sao là sếp. Thuận âm thầm than vãn, rồi lại âm thầm đánh giá bộ đôi đang nép vào hai bên cánh mình. Thôi, không so sánh thì sẽ không có đau thương.
- Bình thường ở công ty cãi nhau với tớ hăng lắm cơ mà, sao nay rén thế hả Thạch?
Anh trai cột khăn lên tiếng, kéo ghế giùm cho 3 con người đang đứng loay hoay kia, nhân tiện đạp em trai một cái.
- Xin chào, anh là Cường, anh trai của Sơn. Mấy đứa ngồi đi, thân quen cả chứ ngại cái gì. Thằng Sơn gọn gọn vào cho em nó còn ngồi.
- Dạ, em chào anh.
Khoa biết Sơn sương sương, hai người đã liên lạc trước qua mạng xã hội nhưng bảo không hồi hộp là nói dối, vì chưa từng gặp ngoài đời mà đã tiến tới kết hôn phải là chuyện hoang đường đến cỡ nào?
- C...Chào.
- Ngẩng cái mặt lên, nói chuyện đàng hoàng.
À, người cụp tai cụp mặt, người vừa bị anh Cường quát, người vừa lùi ra xa để nhường chỗ cho Khoa là Sơn à? Ờ thôi, ở cùng trai đẹp như này một năm cũng không thiệt thòi lắm nhỉ?
Chỉ là, lấy người mình không thích, cũng đủ ấm ức rồi.
****
Ban công quán cà phê tầng thượng giờ chỉ còn mỗi Sơn và Khoa sau lời đề nghị để đôi trẻ nói chuyện riêng tư của Thuận. Không biết có nhìn nhầm không, chứ Khoa thấy anh Cường có vẻ lo lắng lắm, đôi chân mày sâu róm như sắp xoắn quẩy vào nhau. Còn chưa kịp dặn dò em trai câu nào đã bị Thạch xốc nách bế đi.
Khoa chuyển sang ngồi bên phía đối diện, cậu hiểu chẳng có buổi hẹn hò nào ở đây cả, cả hai đều đang làm rõ tương lai của chính mình trước khi ký vào bản hợp đồng hôn nhân đã được bên Sơn soạn kỹ lưỡng đến từng dấu chấm mà thôi.
Sơn ngẩng đầu, thấy mái tóc cam lè đang lắc qua lắc lại, nếu không vì hiểu rõ nội dung đống giấy tờ Khoa cầm trên tay thì anh nghĩ gương mặt đằng sau đó hẳn phải rạng rỡ lắm. Nhưng ai mà vui vẻ nổi trong hoàn cảnh này, nói nặng một chút thì đâu khác gì bán thân là mấy?
- Ê, dù sao cũng không kết hôn thật, tôi và anh cứ về ở với nhau thôi, mắc gì hợp đồng lằng nhằng vậy. Đọc mãi chẳng hiểu.
- Hả? Sao lại không kết hôn thật?
Khoa nhíu mày, cái con người này sao mà hốt hoảng, đã ai làm gì đâu? Người ta nhìn vào lại tưởng có thằng giang hồ đang bắt nạt bé công tử bột nào đó không chừng.
- Thì, ý là...kiểu là...xem như là Sơn bao nuôi tôi với cái giá 4 tỷ, hết một năm đường ai nấy đi. Đúng chưa?
Khoa ngả bài luôn, gì mà kết hôn, gì mà đám cưới, đến cuối cùng vẫn chỉ là muốn lên giường thôi còn gì? 24 tuổi chứ đâu phải 2 tuổi rưỡi mà không hiểu mấy cái lý lẽ khốn nạn của cuộc đời?
- Tôi có quốc tịch Cộng hoà Séc. Chúng ta kết hôn trên tờ giấy đăng ký đàng hoàng, còn tổ chức đám cưới hay không thì tuỳ Khoa.
Tính sai rồi.
Khoa nghe ra giọng người kia tức giận, nhưng cậu đang mông lung chết mẹ. Hoá ra phải có danh phận đàng hoàng hả? Thế lúc ly hôn thì làm sao? Quá phiền.
- Nhà anh phức tạp nhỉ?
- Khoa con độc quyền sao hiểu được. Đã thế, tôi còn bị lừa tới 3 lần.
- Vậy sao là tôi?
- Đúng người đúng thời điểm thì trao đổi lợi ích thôi. Khoa cần tiền, tôi cần tờ giấy đăng ký kết hôn và một năm thử thách của bố mẹ. Khoa còn là em của Thạch và Thuận nữa, tin tưởng được.
- Chuyện nhà tôi cũng anh Thạch kể?
- Ừ, thế nên tôi mới nhờ Thạch giới thiệu đấy.
- À, hoá ra 4 anh là bộ tứ mà anh Thạch hay nhắc.
- Tứ gì vậy? Tứ đại tài tử hả? Hay tứ hoàng quận 4?
- Mơ đẹp quá ông nội, là cơm áo gạo tiền. Hehe.
Khoa nghiêng đầu, đặt 8 tờ hợp đồng xuống, trên bàn vẫn còn một xấp phụ lục đang chờ nữa. Đúng là dân làm ăn. Mình đọc đi đọc lại như chó xem đề cương Triết, vẫn đ hiểu cái mẹ gì.
- Ê. Ê nha.
-Hả?
- Bỏ mũ ra xem nào. Định không thèm nhìn rõ mặt nhau mà đã lên giường hả?
- Nói...nói linh tinh cái gì vậy? Ai thèm lên giường với cậu?
- Thì cứ bỏ cái mũ ra. Hay định trùm bao bố làm đám cưới?
Không thể nào cãi lại được cái mỏ này, thôi, vợ mình, đằng nào chả phải nhịn.
- Đm.
Khoa buột miệng chửi thề khi khuôn mặt Sơn hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Bảo sao, lúc đi stalk facebook "chồng chưa cưới" cậu đã thấy quen quen rồi. Thành phố này thật sự nhỏ đến thế nào mà sau 8 năm còn bị nghiệp tìm thấy mà dí tận nơi như vậy?
- Nào, không nói bậy.
Khoa đứng dậy, vươn tay sang phía người kia. Cậu thề bản thân không hề có ý định tác động vật lý gì cả nhưng Sơn như một phản xạ có điều kiện, đưa hai tay ôm chặt đầu.
Khoa bật cười, mới cỡ này đã rén thì quãng thời gian còn lại cỡ nào nữa?
- Xin lỗi, hơi sỗ sàng nhưng tôi chỉ định xem có bị để lại sẹo hay không thôi.
- À.
Sơn quay trở lại với vẻ đĩnh đạc như sự lo sợ vừa rồi hoàn toàn là ảo giác, cầm đống giấy tờ trên bàn đưa cho Khoa.
- Đều có trong này. Sơ yếu lý lịch, sở thích cá nhân, dấu ấn đặc biệt, size giày dép quần áo, số lượng người yêu cũ, tài khoản ngân hàng, bất động sản đang sở hữu. Tất cả đều có.
- Vl.
Sơn lừ mắt, sao miệng xinh mà hỗn quá trời hỗn. Cỡ này về song kiếm hợp bích với một bà mẹ chồng miền Bắc nữa thì Sơn khẳng định luôn, nhà mình vô địch cãi lộn!
- Anh cũng đang chửi thề bằng mắt kìa, ra vẻ với ai cơ?
....
- Ê tui thắc mắc nha, bộ anh máu M hay sao lại tìm đến thằng từng đập vỡ đầu mình để kết hôn vậy?
...
- Hay mượn cớ trả thù, lấy tui về mới hành hạ nọ kia?
...
- Hay anh theo dõi tôi từ đó tới giờ? Biến thái hả?
...
- Khoa đọc ngôn tình tổng tài quá 180p/ngày à?
- Bậy, ông đây đọc đam mỹ.
...
Sơn rén vãi linh hồn, không biết nhân cách xính lao này được gửi đến từ tín hiệu nào của vũ trụ chứ qua cái miệng anh Thuận anh Thạch, Khoa chính là cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu nhất thế giới! Bộ lọc người nhà, chỉ nên tin 20%.
Cuộc nói chuyện vi phạm hơi nhiều tiêu chuẩn cộng đồng nhưng cũng tạm êm xuôi, hiểu theo cách đơn giản thì xem như là hai thằng con trai ở cùng nhau, hiểu theo cách phức tạp thì tiền trao cháo múc, lợi ích chia đều cho cả hai sòng phẳng rõ ràng. Không có bất kì ai vì bất kỳ điều gì trong bản hợp đồng này phải cảm thấy thiệt thòi cả.
- Khoa chọn ngày nào để ra mắt gia đình tôi chưa?
- Sao không phải là anh đến gặp gia đình tôi trước?
- Vì tôi đã nói với bố mẹ về sự hiện diện của Khoa rồi. Còn Khoa thì chưa.
Muốn hơn thua nhưng lại bị bắt bài, cáo nhỏ trề môi ấm a ấm ức.
- Tức là ra Hà Nội á hả?
- Không, cuối tuần này bố mẹ tôi bay vào.
- Thế thì nói luôn từ đầu là cuối tuần đi, bày đặt hỏi ý kiến chi vậy?
- Cho nó dân chủ.
Là dân chủ dữ chưa? Khoa gầm gừ trong cổ họng, định phát ra vài tiếng bíp bíp nhưng đã kịp nuốt lại khi thấy có người đi lên.
- Tôi sẽ nhắn cho Khoa thông tin cụ thể sau, nhé?
****
Khoa không nhớ rõ cảm giác khi sang tận trời Âu để đổi lấy một tờ giấy là gì nữa, bởi vì quá mệt. Chưa bao giờ bay xa như vậy, Khoa vỡ mạch máu mũi và hoàn toàn dựa dẫm vào Sơn. Cho đến khi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái trong phòng khách sạn, cậu mới tỉnh táo một chút để nhìn thấy người kia chật vật như thế nào.
Sơn đầu tóc bù xù chổng mông đẩy 3 chiếc vali to bự vào phòng, lại vội vàng xách túi lớn túi nhỏ, chiếc áo khoác thấm máu khi Khoa dựa vào vẫn chưa kịp thay ra.
- Khoa chịu khó đợi một chút, anh gọi đồ ăn rồi. Ăn xong mới được ngủ.
Khoa gật gù thảnh thơi dựa lưng vào đầu giường, lặng lẽ ngắm một chút khung cảnh mùa đông bên ngoài cửa sổ, chợt nhớ lại vài câu chuyện nhỏ.
Cuối tuần đó, Sơn đón Khoa đi gặp bố mẹ. Nghe nói phụ huynh miền Bắc khó tính, cậu đã nhuộm lại tóc đen rồi.
- Nhìn cái gì vậy?
- Mẹ sẽ tưởng tôi lừa gạt học sinh cấp ba mà đuổi tôi ra khỏi nhà mất.
Sơn cười cười, đưa tay định xoa đầu em nhỏ, chợt nhớ ra mình hơi vượt mức pickleball, đành chuyển sang cài dây an toàn cho đỡ ngượng.
Mẹ không đuổi Sơn ra khỏi nhà, bà chỉ phi hai chiếc dép bông, bất cứ thứ gì trong tầm tay cùng dăm ba câu chửi cấn hơn cuồn mà không một ai dám cản. Căn chung cư cao cấp chỉ tạm yên tĩnh trở lại khi Khoa thỏ thẻ đưa ra căn cước cho mọi người xem.
- Tiên sư bố chúng mày, cứ doạ tao.
Khoa nói chuyện rất hợp với mẹ Hương và chị Ngọc Anh, vợ anh Cường, hợp nhất là nấu xói. Cậu thấy mình đúng là nghĩ nhiều khi nhìn thấy chị dâu với bộ tóc 7 màu cùng giao diện chiến đét.
- Khoa ơi em đừng chê anh nữa. Anh chỉ không biết nấu ăn thôi mà.
- Không biết thì học, định để vợ phải ngoài cả đời à thằng kia? Tao chiều lắm mày sinh hư đúng không?
- Ui đau đau. Mẹ chiều con bao giờ? Mẹ toàn chiều anh Cường ấy.
- Cãi!
Cũng từ buổi chiều hôm ấy, Sơn và Khoa ngầm thống nhất cách xưng hô trước mặt phụ huynh. Nhưng ngủ ngày quen mắt ăn vặt quen mồm, Sơn không thèm sửa lại như cũ ngay cả khi chỉ có hai người nữa.
****
Sơn tất bật đủ thứ, Khoa không rõ nhưng cũng không có ý định hỏi. Chuyện của người ta, mình nên biết đâu là giới hạn.
- À, để anh bật hệ thống sưởi. Khoa không quen khí hậu, sẽ ốm mất.
- Khoa ơi.
- Hửm?
- Khoa đỡ mệt rồi thì lại đây chia quà với anh nhé.
- Quà gì nhiều thế?
- Quà Tết bố mẹ anh gửi các cô các dì bên này ấy mà. Mai anh dẫn Khoa đi thăm mọi người.
- Thôi, anh đi một mình đi. Tôi thì quen biết gì.
- Ơ, mọi người đều biết anh sang để lấy vợ đấy.
- Cái...cái gì? Ai là vợ anh?
- Ôi lễ tân gọi lấy đồ ăn rồi.
Thế là Sơn ba chân bốn cẳng phi ra khỏi phòng, Khoa thở dài, cậu không đủ niềm tin để gánh cái từ vợ này đâu.
Sơn mua toàn đồ ăn Việt Nam, y như một mâm cỗ nho nhỏ vậy. Bây giờ Khoa mới để ý, căn phòng còn được trang trí cả hoa đào hoa mai, cạnh tivi có mâm ngũ quả bé bé xinh xinh nữa.
- Xin lỗi, kéo Khoa đi đúng dịp Tết, làm em nhớ nhà rồi.
Khoa lắc lắc đầu, ý là không sao. Vẫn kịp đón giao thừa với ba má mà.
- Đừng lắc nữa, sẽ chóng mặt.
Sơn đưa tay áp vào hai má Khoa, giữ cố định chiếc đầu nhỏ. Cái người này thể hàn hay sao ở trong phòng mãi mà không ấm lên được chút nào nhỉ?
- Khoa xếp đồ ăn nhé, anh ra ngoài một chút.
Lúc Sơn quay trở về, Khoa đang chống tay lên bàn, gà gật trên ghế. Cậu buồn ngủ lắm rồi, nhưng nghĩ thế lại không phải phép, đành cố gắng chống mắt lên mà vật vờ như con vợ già tần tảo đợi chồng đi chơi khuya về để tẩn cho một trận.
- Khoa ơi, dậy uống chút nước gừng cho ấm rồi ăn cơm.
****
Mùng 4 Tết Nguyên đán năm đó, Khoa và Sơn thật sự kết hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top