chương 9: {si ella me olvida.}
Vệt nắng dài đọng lại trên những dãy hành lang tưởng chừng như vô tận.
Mùi cỏ non mới cắt xộc vào khoang mũi, ngai ngái vị mặn của một chớm hạ vừa tỉnh giấc.
Cành mận trĩu mình cạnh một giếng nước xưa cũ phủ đầy rêu phong, những tán cây xanh mướt vươn mình chạm vào lớp gạch bị bào mòn bởi thời gian.
Thỉnh thoảng, những hương vị mùa hè lại khiến lũ thiếu niên lười nhác.
Chúng mộng tưởng về những sợi nắng ấm áp luồn qua kẽ tóc, mớn trớn làn da rám nắng nồng đậm vị biển khơi. Chúng nằm gục xuống chiếc bàn thô cứng, mơ màng về buổi chiều xưa cũ được thả mình trên những thảm cỏ dài thấm đẫm sương đêm.
Cơn gió nồm lách mình qua những khe núi, rong ruổi trên những đám mây xa và ngả mình trên cành thông trơ trụi nào đó để lắng nghe tiếng xì xào của lũ yêu tinh trốn phía sau mấy tán lá xơ xác.
Duẫn Hạo Vũ chậm rãi cất bước trên dãy hành lang dài, thỉnh thoảng lại khẽ cười đáp lại lời chào của những người đồng niên.
Đôi giày da cũ nện xuống sàn đá bóng loáng như nước, vọng vào không trung tiếng lộc cộc khô khốc.
Mặt trời rũ mình trên mặt hồ trong suốt, ánh nắng rực rỡ như thứ bụi tiên diệu kỳ bị ngân hà đánh rơi trên mũi giày của những chàng trai trẻ.
Có tiếng ai đó xì xầm nghe chẳng lọt tai.
Đám thiếu niên chợt nháo nhào.
Chúng kéo tay nhau chạy về phía cuối hành lang, vội vã đến mức làm rơi những cuốn sách cũ được bọc trong lớp bìa da mòn vẹt.
Không trung bỗng chốc bùng lên tiếng reo hò thích thú.
Sự náo nhiệt đột ngột làm giật mình lũ chim muông đang đậu trên mấy cành liễu rũ.
Tiếng la hét lớn đến nỗi dù cho Duẫn Hạo Vũ đã cố tình tránh đi cũng không tài nào không nghe thấy.
Em sững người.
Đám đông gần đó vẫn tiếp tục xì xào bàn tán.
Thanh âm rì rầm vọng vào không trung tựa như một con rắn độc quấn chặt lấy tim em.
Từng chút từng chút một. Đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Ai đó lại đánh rơi một cuốn sách.
Âm thanh những con chữ va vào nhau, xô đẩy trên những trang giấy vàng vọt giống như bản tình ca bị tiếng dương cầm làm cho méo mó đáng sợ.
Cuốn sách nằm im trên nền đá lạnh lẽo, chìm dần vào vũng nước mà ánh trăng đêm qua đã để lại.
Nắng ru mình trên mấy trang sách cũ, im lìm lắng nghe tiếng ai đó dịu dàng ngâm nga một lá thư tình bỏ dở. Nó lách qua kẽ lá, đuổi theo những bước chân vội vã của người nọ.
Nhưng chàng thiếu niên chạy vụt đi, không kịp ngoảnh đầu để nhận ra sự tiếc nuối của những tia nắng rực rỡ vì đã bỏ lỡ bước chân người.
Em len mình vào đám đông đang vây thành một vòng tròn lớn, tiếng hò reo phấn khích đập vào màng nhĩ.
Những vạt áo trắng bị cào xé dữ dội,
những vệt máu đỏ thẫm thấm vào lớp vải mỏng dính,
những thớ thịt run lên vì kích động,
những bàn tay thon dài rươm rướm vị máu tươi,
những vết xướt trải dài từ khóe mắt,
những thanh âm tàn nhẫn khi từng thớ cơ siết lại vì đau đớn.
Hai gã thiếu niên lao vào nhau, ánh nhìn giận dữ xuyên thẳng vào mắt đối phương.
Gió vẫn không ngừng gào thét một cách vô vọng, chúng cuộn mình trong những thung lũng rộng lớn, càn quét qua những thảo nguyên mênh mông.
Vị hoa sứ nhàn nhạt bị cuốn theo chiều gió, lẫn vào thứ hương tanh nồng của huyết tươi.
Người nọ xốc lấy cổ áo của Tiểu Cửu, đẩy y dán chặt vào bức tường cứng đờ sau lưng.
Tiểu Cửu bị bầm một bên mắt, gò má sưng lên và môi dưới bị rách toát.
Rõ ràng là người nọ đã rất nặng tay, thế nhưng y chỉ cười nhạt,
ánh nhìn chế giễu ghim thẳng vào lòng kẻ đối diện.
“Đừng bao giờ lôi em ấy vào mấy trò mạo hiểm vớ vẩn của các người thêm bất cứ một lần nào nữa!”
hắn đanh hàm, rít lên giữa hai hàm răng đang nghiến chặt.
Gió lạnh thổi qua khiến những dây thường xuân co rúm lại, thu mình trốn vào một góc cạnh đám dương sỉ khô héo.
Thời gian đọng thành những hạt mưa xuân lất phất chẳng đủ làm ướt vai áo của những người thiếu niên.
Không trung dừng lại. Cả cái nắng ấm áp của mùa hạ cũng bị mây ôm vào lòng, hóa thành những mảng sương xám xịt bám vào bầu trời trong vắt.
Tiểu Cửu nghiêng đầu, dường như đã nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đứng lẫn trong đám đông đang vây xung quanh mình.
Nhưng y chỉ mím môi, rồi dời mắt đi chỗ khác.
Vì người nọ đang siết lấy cổ áo của Tiểu Cửu, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Y khẽ bật cười thành tiếng, ngay cả khi điều đó khiến vết thương trên môi y rách toác ra và rỉ máu.
“Chẳng phải chính cậu mới là người lôi em ấy vào mớ rắc rối này sao?
Đồ khốn nạn ích kỷ.”
__________________
| Ánh trăng rực rỡ chạm vào chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ được giấu trong túi áo của một người thiếu niên.
Nàng dịu dàng hôn lên mi mắt, chậm rãi xoay ngược thời gian. |
6 giờ trước.
“Em đến tìm anh.”
Châu Kha Vũ cười nhạt.
Một lời nói dối vụng về tệ hại.
Người thiếu niên nọ giống như một đứa trẻ vì thèm ngọt mà len lén trộm lấy hai viên kẹo đường từ một cửa hàng đồ ngọt.
Em bị hắn phát hiện, dáng vẻ cầu xin tha thứ như ẩn như hiện trong veo hệt như một giọt lệ hóa thành minh châu rực rỡ.
Có lẽ em cũng biết hắn đã nhận ra.
“Vì sao lại phải nói dối? Em đâu đến tìm tôi, đúng chứ?” Châu Kha Vũ thả tay ra khỏi vai em,
thanh âm lạ lẫm vang lên trong không trung lạnh lẽo.
Duẫn Hạo Vũ cúi gằm mặt, nước mắt dường như thấm ướt cả vạt áo ngủ màu xanh nhung.
Bóng tối mềm lòng để em nương vào một góc, dùng chút ấm áp cuối cùng của những ngày xuân tàn để vỗ về bờ vai gầy đang rũ xuống vì mệt.
“Xin lỗi, em thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, em không cố tình nói dối anh, chỉ là…”
thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu em vào thời khắc đó, chính là ý muốn đến tìm anh.
Em có thể không biết mình đang ở đâu, nhưng em có thể tìm cách trốn ra ngoài. Em có thể sợ bóng tôi, nhưng em sẵn sàng gạt bỏ nỗi sợ để tìm được lối ra.
Em có thể một mình gồng gánh mọi thứ, nhưng em không muốn làm như vậy.
Em muốn tìm anh, muốn học được cách thôi ôm hết mọi thứ vào lòng, muốn được vỗ về và lắng nghe những lời yêu đẹp.
Nhưng người nọ chẳng nghe những lời thì thầm của em.
Chỉ có gió mang theo bí mật của người thiếu niên trẻ, men theo ánh trăng tàn bên bờ suối, dịu dàng hòa với làn nước chảy về phía biển khơi.
Cuối cùng thì biến mất.
Duẫn Hạo Vũ tự mình quệt đi giọt nước mắt đọng trên gò má. “Em phải tiêu hủy hai chai rượu này trước khi trời sáng, nếu không đám giáo quan kia sẽ phát hiện bọn em trộm rượu.”
Em hít một hơi thật sâu, cố đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng.
Ánh nhìn của Châu Kha Vũ giống như một con dao làm bén nhọn đang từng chút một găm vào cổ em.
Vết thường sâu hoắm rỉ xuống một thứ huyết trong veo, đọng lại thành vũng dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Hắn cầm lấy hai chai rượu từ tay em, vẫn một mực im lặng.
Có lẽ câu trả lời của em đã khiến hắn phật ý.
Nhưng Hạo Vũ chẳng thể làm gì hơn.
Em đã nói dối hắn và xây nên một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.
Em đã không thành thật, cũng không hề nhắc đến Tiểu Cửu như đáng ra em phải thế.
Rồi Duẫn Hạo Vũ sẽ biến thành một kẻ dối trá, hư hỏng, nghịch ngợm và phiền phức trong mắt người bạn thân mà hiếm hoi lắm em mới khiến mình mở lòng với hắn được.
Cả hai băng qua dãy hành lang im ắng.
Có tiếng củi lửa tí tách vọng đến từ phía bên kia của bức tường gạch, tựa như tiếng của lũ yêu tình đang xì xào trong những hàng động rộng lớn.
Trăng đổ người xuống nền gạch thô cứng, mềm mại uốn mình theo từng bước chân của người thiếu niên.
Châu Kha Vũ dừng lại trước một đoạn cầu thang dẫn xuống đại sảnh.
Hắn xoay người lại, ánh nhìn lãnh đạm đặt lên người em.
“Đi xuống đi, chúng ta sẽ ra sau vườn. Ở đó có một cái hồ lớn, chỉ cần ném mấy thứ này xuống thì còn lâu lũ giáo quan mới phát hiện ra được.
Sau đó tôi sẽ đưa em về ký túc xá và chúng ta sẽ xong việc.”
Hắn vỗ vào vai em để nhường em đi trước. Cái vỗ hời hợt khiến lòng Duẫn Hạo Vũ chùng xuống.
Mới ban nãy khi hắn quay người lại, em đã mong sẽ được nhìn thấy nụ cười thường ngày em vẫn thấy.
Nhưng sự lạnh nhạt lại giống như một gáo nước lã dội thẳng vào mặt em, lạnh buốt.
“Châu Kha Vũ.”
Em dừng lại ở một bậc thang ngoằn nghoèo, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.
Người nọ rũ mi, cố tránh đi ánh nhìn trực diện của em.
Trăng tàn rơi xuống vai áo, khiến gò má cao trở lên nhợt nhạt khắc thường. Châu Kha Vũ nhăn mày, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đi vì ánh trăng trong suốt.
Hắn giục em.
“Đi tiếp đi trước khi chúng ta bị phát hiện…”
“Anh giận em sao?”
_____________________
“Không, tôi giận gã điên nào đó đã kéo em vào mấy trò nhảm nhí liều lĩnh này.”
Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc giường bệnh cọt kẹt phủ lớp ga trắng xóa, nhăn mũi khó chịu.
Bệnh xá vắng vẻ đến cô độc.
Những chiếc giường cũ bằng sắt vụn được trải lớp nệm mỏng, xếp san sát nhau thành những dãy dài ngay ngắn.
Mùi thuốc khử trùng hăng hắc lẫn vào vị ngọt của mùa hạ xộc vào đầu mũi.
Nắng thích rong ruổi trên những tán lá dầy, nghịch ngợm nhảy nhót trên mấy bức tường ẩm mốc và tróc sơn.
Duẫn Hạo Vũ ngâm nga.
Em không đáp lại, chỉ chăm chú đổ thứ chất lỏng trong suốt như nước kia vào một chiếc ca nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.
Có lẽ là oxy già.
Hắn đoán vậy.
Em nghiêng đầu, có vẻ như đang tự hỏi liệu chừng đó đã đủ hay chưa.
Châu Kha Vũ chống tay ra sau, ánh nhìn dừng lại trên người em.
Gió thổi qua vai áo, vọng vào không khí tiếng dương cầm trầm ổn.
Hắn không nhớ rõ là bài gì.
Có thể là một bản Tango cổ điển với violin, áo vest rộng và giày da bóng loáng. Những tháng ngày hào nhoáng của một đời người trong điệu tango náo nhiệt…
“Làm sao anh biết hai chai rượu đó là do Tiểu Cửu trộm?”
Em hỏi trong khi dùng kẹp gắp lấy một miếng bông gòn thấm đầy oxy già, cẩn thận lau lên miệng vết thương.
Mùi thuốc xộc vào khóe mắt có chút cay xè.
Châu Kha Vũ khẽ chớp mắt một cách đầy biếng nhác, hắn vẫn tựa người ra sau, để em phải chồm hẳn về phía mình.
Hình như có ai đó đã trồng một chậu xương rồng bên cạnh bệ cửa sổ.
Những sợi gai nhọn hoắt chĩa về không trung, từ chối mọi sự cuốn hút của lũ chim mật đang quanh quẩn trong khu vườn.
“Lúc đi ngang qua phòng giáo quan tôi đã thấy cậu ta ngồi ở trong đó, nên tôi đoán là cậu ta nhờ em giúp.”
Duẫn Hạo Vũ cười nhạt.
Một lời nói dối vụng về tệ hại.
Em biết hắn cũng bị đưa đi để tra hỏi.
Tiểu Cửu đã kể cho em nghe ngay khi y được thả về ký túc xá lúc ba giờ sáng.
Em cong môi, cố ý dùng tay ấn mạnh miếng bông gòn vào miệng vết thương khiến người đối diện phải rên lên vì đau đớn.
“Này, nhẹ tay một chút đi. Em cố tình trả thù tôi vì hôm qua đã giận em à?”
“Ngồi im nào, đừng nhặng xị lên như trẻ con như thế.”
Chiếc bông gòn thứ hai bị ném vào sọt rác. Duẫn Hạo Vũ không trả lời, chỉ đánh nhẹ vào vai hắn.
Em đặt chiếc kẹp gắp qua một bên, cẩn thận dán một lớp băng ca nhận trong suốt lên vết thương đã được xử ý sạch sẽ.
Châu Kha Vũ rũ vai xuống để em không phải nhón chân lên mỗi lần cần làm gì đó.
Những ngón tay mềm mại của em chạm vào làn da nóng hổi của hắn, giống như những cánh hoa mềm thấm đẫm hơi sương.
Hơi thở quấn quýt lấy chóp mũi ửng hồng.
Dường như cả người em đều đang tựa vào ngực hắn. Châu Kha Vũ chớp mắt, em vẫn ở đó, cẩn thận vuốt ve những vết thương rướm máu của hắn.
Em ở ngay đó, với đôi mắt trong veo như hồ thu và hơi thở nhè nhẹ làm rung lên những xúc cảm thầm kín trong lòng gã si tình.
Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ rơi vào đáy mắt của em, bị nhấn chìm bởi những nhu tình lộng lẫy mà ánh trăng đã lưu lại trong hồn em. Hắn biết chắc điều đó.
Giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhận ra Châu Kha Vũ bị thương nặng hơn Tiểu Cửu.
Hắn có một vết bầm ở bên mắt, toàn bộ phần mặt bên trái đều sưng lên và khóe môi bị rách đến mức đáng sợ.
Một vệt cào rướm máu đã được khéo léo che đi bên dưới cổ áo len ôm sát, nhưng nó làm hắn đau và rát đến nghẹt thở.
“Lần sau đừng đánh nhau nữa.”
“Đừng lo, chỉ là mấy vết thương nhỏ. Qua vài ngày liền sẽ bình thường lại thôi.”
Em không trả lời, cố vờ như mình đang bận rộn sắp xếp lại đống dụng cụ trên tay.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em.
Những sợi tóc mai vướng vào vành tai đỏ ửng,
những sợi lông mi run lên mỗi lần em đang bận rộn làm điều gì đó,
những nụ cười như cách em dịu dàng chạm vào những vết thương.
Hắn thích cách em cười, cách mà khóe môi của em cong lên thành một hình vòng cung hoàn hảo, thích cách đôi mắt của em nheo lại và ánh lên những ấm áp của một buổi chiều tà.
Em nhắc hắn nhớ về những hoài niệm đã xa.
Những hoài niệm đang thoi thóp tựa một đống tro tàn luôn tìm cách để bùng lên mỗi khi vết thương lòng bị rỉ máu.
Hắn vươn người hôn lên tay trán em.
Một nụ hôn phớt đột ngột lướt qua làn da mềm mại như nhung.
Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, em nhắm chặt hai mắt, có chút giật mình trước cái hôn vụt qua của người nọ.
Khẽ bật cười, Châu Kha Vũ siết lấy những ngón tay thon dài của em, áp chúng vào ngực trái.
Trái tim của một gã si tình đang rộn lên mãnh liệt tựa như những cơn sóng bạc đầu vỗ vào cồn cát, những giai điệu dồn dập của một bản Tango.
“si ella me olvida
que importa perderme,”
_______________
- “si ella me olvida,
(Nếu nàng quên ta,
que importa perderme.”
thì đời ta còn gì để lưu luyến.)
là lời của bản tango Por Una Cabeza.
- cuối cùng cũng đăng đúng giờ hành chính huhu.
- Phần 6g trước chính là phần tiếp theo của chương 8, ngay sau khi Duẫn Hạo Vũ nói rằng: "Em đến tìm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top