chương 8: {đến tìm anh.}
Căn phòng ngập trong nắng.
Cái nắng dịu dàng như nước hồ thu chảy qua kẽ tay, như cơn gió mùa hạ luồn vào lộn tóc.
Ngân hà dường như đánh rơi những ngôi sao rực rỡ từ chiếc vương miện kiêu kì, để chúng vương lên vai áo của chàng thiếu niên trẻ, ấm áp tựa như một cái ôm nồng nhiệt của những bản nhạc mùa xuân.
Tiếng động vang vọng trong những dãy hành lang dài xếp đầy những chiếc bàn cũ im lìm dưới lớp bụi mỏng của thời gian.
Những gót giày da nện xuống sàn đá lạnh lẽo như thể một binh đoàn với gậy gộc và súng trường đang tiến vào nơi tôn nghiêm duy nhất còn sót lại của những thuộc địa hoang tàn và xơ xác.
Thanh âm đều đặn của những vị giáo sư dường như cũng bị át đi.
Lũ thiếu niên trẻ hiếu kỳ vừa chồm người nhìn qua cửa sổ liền bị thước kẻ gõ vào vai.
Chúng xuýt xoa không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn lén lút dán mắt nhìn ra ô cửa kính mờ đục nối với dãy hành lang u ám.
Duẫn Hạo Vũ đặt bút xuống, cẩn thận để để mực đen không lem vào vở hay đồng phục.
Em nghiêng đầu, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Họ là ai vậy?”
Những kẻ mặc áo nỉ đen với hàng cúc vàng được đánh bóng loáng, chiếc quần thụng được bó chặt trong đôi bốt da cao đến tận đầu gối.
Những kẻ mang theo gậy và dáng người cao lớn giống hệt như những tay hộ pháp mà em thường được nghe kể trong những câu chuyện cũ hồi còn ở Đức.
Đám giáo quan của Flânuer.
Tiểu Cửu trả lời cụt ngủn.
Y có đôi mắt tròn thường bất chợt híp lại, dán chặt vào ngòi bút mảnh vẫn đang hí hoáy trên trang giấy nhàu nhĩ.
Họ đeo mấy chiếc găng tay bằng da, ánh nhìn bén nhọn thỉnh thoảng lại xuyên qua lớp kính cửa sổ cứa vào cổ em.
Không trung dừng lại trong một khắc.
Tất cả đều im lìm. Chỉ còn đọng lại những tiếng hét thất thanh.
Những tiếng la hét.
Xé toạc bầu trời trong veo như nước.
Tựa hồ như muốn vạch trần toàn bộ những nhơ nhuốc cặn bã bị chồn vùi phía dưới lớp bùn nơi đáy ao.
Từng tốp học sinh bị đưa ra khỏi lớp.
Nắng vàng giống như những sợi kim thêu, từng đường từng đường khâu lại vạt áo trắng bị thô bạo kéo rách.
Dường như cả gió cũng không níu nổi những ngón tay dài miễn cưỡng lưu lại những dấu vết của thời không.
Đám mây mềm núp sau ngọn đồi xa, cả cách biển khơi ngả mình trên cành thông trơ trọi.
Chúng làm Duẫn Hạo Vũ giật mình.
Có gã giáo quan dừng lại trước cửa lớp, lịch thiệp gõ cửa.
“Thưa ngài giáo sư, ngài sẽ không phiền nếu chúng tôi mượn một vài học sinh trong lớp ngài chứ?”,
giọng nam cao chói tai nhừa nhựa vang lên tựa như một giọt sương lạnh rơi xuống đầu hoa mềm làm cho con bướm muộn sầu phải cất cánh bay đi.
Vị giáo sư già kín đáo liếc nhìn đám học trò một lượt, rồi cẩn thận hỏi lại kẻ lạ mặt dường như không được chào đón trong lớp học này.
“Vì sao cậu lại phải đưa chúng đi?”
Rõ ràng tay quản giáo đang ngập ngừng, nhưng rồi gã đảo con ngươi xám xịt qua hết một phòng lớp học, sau đó ngừng lại, khóe môi lạnh toát.
“Thưa giáo sư, một số nam sinh trường tôi đã có những hành vi không đúng mực khi ăn trộm chất có cồn ngay trong phòng làm việc củagiáo viên. Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với Flânuer,”
vị giáo quan dừng lại một khắc để lấy hơi, và ánh mắt của gã chậm rãi hướng về phía Duẫn Hạo Vũ.
“và theo như thông tin chúng tôi được biết thì một vài học trò của ngài không những không lên án hành vi vô kỷ luật này, mà còn tham gia và bao che cho bọn phá phách ấy. Vậy nên chúng tôi có nhiệm vụ phải tìm ra kẻ cầm đầu để xử lý triệt để và nêu gương cho tập thể, thưa giáo sư.”
Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về phía góc phòng.
Cả lũ chim non cũng đang rít lên trong kẽ lá, chúng náo loạn tìm nơi ẩn nấp để tránh đi cơn gió lốc thổi về từ phương nam.
Duẫn Hạo Vũ cứng đờ người.
Em ngồi thẳng lưng, dẫu mặt trắng bệch nhưng đôi mắt kiên định vẫn không hề lẩn tránh sự nghi ngờ bùng lên trong ánh nhìn của gã hộ pháp.
Giáo quan băng qua bục giảng. Gót giày da rắn rỏi in xuống lớp bụi phấn đục ngầu phủ trên nền sàn lạnh lẽo.
Gã toang bước về phía em.
Nhưng vị giáo sư đứng lớp chợt vung tay, ngăn lại những sự nóng nảy đang như sấm rền vọng lại từ lòng sông sâu.
“Khoan đã, làm sao cậu biết chắc đó là học sinh của tôi?”
Gã cười nhạt, gương mặt nhợt nhạt nặn ra một nụ cười méo mó đáng sợ.
“Đúng hay không chỉ có hỏi mới biết được.”
Duẫn Hạo Vũ không thích cách không khí bị căng ra như dây đàn. Nó ép chặt vào lồng ngực phập phồng, khiến em hít thở một chút cũng không thông.
Nhưng em vẫn bắt chính mình phải tỏ ra bình thản, những móng tay nhọn từng chút từng chút găm vào da thịt trơn mềm.
Người lạ mặt đáng sợ kia tiến về phía em,
năm bước.
bốn bước.
ba bước.
hai bước.
Rồi dừng lại.
“Đi thôi chàng trai trẻ, cậu biết chúng tôi đang chờ cậu mà?”
_____________________
Duẫn Hạo Vũ thừa nhận mình không hề giỏi trong việc leo trèo.
Cậu đã cố lờ đi cơn đau nhói đang thiêu đốt lòng bàn tay ướt đẫm vì máu và mồ hôi.
Nhưng điều đó chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ hơn.
Tiểu Cửu bị đưa đi ngay trước cả khi Hạo Vũ kịp phản ứng.
Cả lớp học đều rơi vào trầm mặc.
Chính Duẫn Hạo Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên khi người bị bắt không phải là mình.
Nhưng em đoán là mình sẽ tạm an toàn cho đến khi việc điều tra kỷ luật của đám giáo quan đó kết thục không suôn sẻ và họ chẳng moi được gì từ Tiểu Cửu và đám bạn của y.
Phải, Duẫn Hạo Vũ sẽ an toàn tuyệt đối nếu em chịu ngồi yên trong căn phòng ngủ tồi tàn của mình và nhai đi nhai lại những lý thuyệt dở tệ trong cuốn sách giáo khoa.
Thế nhưng rõ ràng là em đã không làm vậy.
Trước khi rời đi, Tiểu Cửu đã vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay nhỏ và dúi nó vào tay em trước khi gã giáo quan mạnh bạo kịp lôi xềnh xệch y ra khỏi lớp.
Một địa chỉ.
“P13 T2 ngăn tủ thứ 9.”
Tuyệt vời.
Em thậm chí còn không biết y đang nhắc đến chỗ quái nào.
Nhưng trí tò mò rốt cuộc vẫn không buông tha cho Duẫn Hạo Vũ.
Rõ ràng em đã thề rằng tối đó mình sẽ say giấc nồng trên chiếc giường êm ái và đi học lại bình thường vào sáng mai như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vậy mà giờ em lại ngồi cheo leo trên nóc nhà và cố tìm cách trèo xuống bằng một chiếc thang rỉ sét được đặt ở phía sau tòa ký túc xá cũ từ mấy nghìn năm trước.
Em đoán vậy.
Ký túc xá cách trường học chỉ chừng mười phút đi bộ.
Duẫn Hạo Vũ chong đèn, men theo một con đường mòn nhỏ vòng qua phía sau trường để tránh đụng mặt giáo quan canh cửa.
Được rồi, việc này đối với em thật tồi tệ.
Thế nhưng dù sao em vẫn còn trăng để bầu bạn.
Những vệt trăng vàng ngấm vào lớp nhựa thông đục ngầu, đọng lại phía dưới gốc cây sần sùi một vũng huyết tươi, lấp lánh như ngọc trai rực rỡ.
Len người qua những rặng thông chen chúc và những khóm lau mềm mại, một con đường mòn chạy theo con dốc thẳng đứng, dẫn thẳng ra phía biển khơi mênh mông.
Cảm giác cát lạo xạo trong khoang miệng, trong trái tim và sâu trong đáy lòng thầm kín. Vị mặn của biển khơi thấm vào đầu lưỡi, tê dại.
Gió thích mơn trớn những lọn tóc mềm, làn da trơn nhẵn và co lại vì lạnh.
Dường như những thứ xinh đẹp thường sẽ lướt qua nhanh.
Trăng sáng, hoàng hôn, tuổi trẻ,
hoặc ái tình.
Có lẽ là ái tình.
Duẫn Hạo Vũ thường nghĩ ngợi mông lung.
Mây thường đem theo câu chuyện của em biến thành những giọt mưa rơi, ướt lạnh cả vai áo.
Nhưng em thích mưa.
Những cơn mưa rào đem bí mật hóa thành con suối nhỏ chảy vào đại dương.
Rồi biến mất.
Em dừng lại.
Dòng suy nghĩ vì hành động bất chợt mà đứt quãng rồi chìm vào im lặng.
Lối mòn dẫn em vào chính xác dãy hành lang lớp học, có lẽ là một con đường tắt mà Tiểu Cửu đã sớm phát hiện ra.
Nhưng Hạo Vũ không có thì giờ để quan sát.
Lũ cú đang rú lên như thể muốn vén màn bộ mặt lén lút của người thiếu niên và những ánh nhìn đáng sợ của đám chó hoang vẫn đang dán chặt vào gáy của Duẫn Hạo Vũ.
Dãy hành lang dài chen chúc dáng vẻ của những cành khẳng khiu bị cắt trụi đi để chờ mầm lá mới,
người thiếu niên cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ bằng cuốn vở ghi tay, thận trọng băng qua nền gạch lạnh lẽo.
Gió rít gào.
Ánh lửa chập chờn phủ lên cảnh vật những dáng vẻ méo mó kì lạ.
Lớp học im lìm nằm san sát nhau, vọng lại đâu đó còn có tiếng màn đêm cẩn thận cài lại then cửa sổ.
Duẫn Hạo Vũ bước lên bậc thang cuối cùng của tầng Hai, dùng chiếc áo khoác dài bằng vải satin che vội đi ánh lửa nhấp nháy đổ trên bức tường phía đối diện.
Em đứng nép vào một góc, lo lắng nghiêng đầu nhìn ra phía sau, những dãy phòng học dài, im ắng đến đáng sợ.
Không có ai đi tuần tra.
Em biết chắc điều đó. Vì Tiểu Cửu vẫn luôn trót lọt mỗi lần y cố lén lút làm điều gì đó ở đây vào ban đêm.
Phòng 13 nằm ngay đầu dãy, Hạo Vũ chẳng tốn chút sức nào cũng có thể mở được chiếc cửa khóa hờ của lớp học.
Em không biết liệu có ai đang đứng ở một góc lặng lẽ chờ em hay không, nhưng ánh trăng rọi thẳng vào cửa sổ, tràn đến mọi ngõ ngách trong căn phòng.
Khẽ hít một hơi thật sâu, Duẫn Hạo Vũ tiến đến ngăn tủ thứ 9 ở phía cuối lớp học.
Tủ không khóa.
Mùi vị ngòn ngọt phả vào không trung. Có chút mê hoặc lòng người.
Nó làm em nhớ đến buổi tối hôm đó.
Trăng, người nọ và em. Tất cả đều chuếnh choáng cái men say của rượu mận đắng nghét.
Vị ngọt cay xè của nó chậm rãi rơi xuống cuống họng rồi tan biến.
Hệt như hồi ức của em.
Hai chai rượu mận mới toanh được giấu bên dưới một lớp chăn dầy.
Duẫn Hạo Vũ có chút kích động, ngập ngừng một lát vẫn không dám cầm hai chai rượu lên.
Em biết Tiểu Cửu muốn em giúp y xóa đi chứng cứ, nhưng nếu thật sự làm như vậy, đồng nghĩa với việc em đã đem bản thân hoàn toàn đặt vào trò mạo hiểm này của y.
Đột ngột, em nhớ tới Châu Kha Vũ.
Hắn cũng trộm rượu.
Hắn chắc hẳn đã bị tóm lại từ lâu.
Duẫn Hạo Vũ dừng lại.
Em nhớ tới ánh mặt lấp lánh nhưu thấu trọn cả ngân hà của người thiếu niên nọ khi em ngỏ lời rằng liệu hắn có muốn làm Charon của em hay không.
Ánh mắt đó nhắc nhở em về nhiều thứ.
Những ánh đèn đường trải dài từ đại lộ Unter den Linden đến những tán bồ đề bàng bạc trải dài bên bìa sông mềm uốn mình cạnh thủ đô Berlin.
Những vì tinh tú rực rỡ rơi trên mái nhà nhỏ ở quê hương đã rất lâu rồi chưa trở lại.
Những xúc cảm rực rỡ như cánh môi mềm rũ xuống vị ngọt của những ái tình nồng nhiệt.
Chiếc rèm cửa bị thổi tung, cong mình đón lấy những làn gió lớn cuồn cuộn len vào khe cửa mà Duẫn Hạo Vũ đã vô tình hé ra khi em bước vào.
Cây đèn dầu rơi xuống đất.
Thanh âm thủy tinh va vào nền gạch lạnh lẽo nghe như tiếng ai đó mạnh bạo dẫm nát nhành lá khô.
Những mảnh thủy tinh trong suốt cứ vào da thịt.
Hạo Vũ giật nảy mình. Em biết mình không còn nhiều thời gian.
Không trung vọng đến tiếng bước chân. Những gót giày da nện xuống nền gạch hoa bóng loáng, cả tiếng rì rầm chửi rủa dường như là của gã giáo quan canh cổng đã nghe thấy động tĩnh của em.
Duẫn Hạo Vũ ôm vội lấy hai chai rượu, lúng túng đối diện với sự đòi mạng chẳng khác nào một vé mời của thần chết.
Tiếng bước chân ngày càng gần, càng lúc càng vội vã như từng hồi trống đánh vào ngực em.
Cửa sổ mở toang.
Em rướn người, đặt hai chai rượu lên phía bên kia bờ tường.
Bóng người nọ đã vụt qua trong khóe mắt.
Hạo Vũ thu hết chút can đảm vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu của mình, hít một hơi thật sâu rồi đu người lên phần gờ nhô ra của bức tường đối diện cửa sổ.
Bàn tay bị thương dù cách một lớp vải mỏng vẫn đang không ngừng ứa máu.
Cả bàn tay đều tê dại vì phải dừng sức quá nhiều.
Nhưng Duẫn Hạo Vũ chẳng còn thời gian để cảm thán, em nghe thấy tiếng la mắng phía sau lưng mình. Cố lờ đi cơn đau nhức, em nâng người chống lên phần gờ để có thế trườn vào bên trong.
Đó là một dãy hành lang hoàn toàn xa lạ,
những chiếc tượng bằng sứ lấp lánh dưới ánh trăng đọng lại nơi biển khơi, những chùm đèn lộng lẫy rũ xuống phát ra những tiếng kêu leng keng vui tai.
Hóa ra chỗ gờ nhô ra mà Hạo Vũ vừa bám vào cũng là một chiếc cửa sổ kiểu cổ diển nối với một dãy hành lang dài của tòa kiến trúc nào đó.
Nhưng dù cho nó có ở đâu đi chăng nữa thì Hạo Vũ cũng không còn hơi sức đâu để quan tâm.
Em ôm lấy hai chai rượu vào lòng, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển.
Xung quanh tối đi vì mây mờ che kín ánh trăng vàng nhợt nhạt, có tiếng chim cú rú lên vì đói khát.
Duẫn Hạo Vũ không chắc mình nên làm gì tiếp theo.
Rốt cuộc thì đống rắc rối này cuối cùng lại kéo em vào một mớ hỗn độn khác và mọi chuyện dường như còn chưa kịp kết thúc thì giờ đây em lại phải đối diện với việc ở một nơi hoàn toàn xa lạ và hoàn toàn không biết đường ra.
Vài phút trôi qua, những sự kiện hỗn loạn cuối cùng cũng được Duẫn Hạo Vũ sắp xếp lại mạch lạc.
Em cẩn trọng tựa người vào bức tường lạnh lẽo sau lưng để đứng dậy, hai tay vẫn hôm chặt ấy hai chai rượu mận sóng sánh thứ chất lỏng đặc quánh.
Duẫn Hạo Vũ lần theo bức tường, từng bước chậm rãi tiến về phía trước.
Em rơi vào một vòng tay rắn rỏi.
Đột ngột như cách ngôi sao băng bất chợt vụt qua tấm màn nhung ngân hà đang giăng trên bầu trời rộng lớn.
Người nọ biết em muốn hét lên, nhưng lại không nỡ dùng tay chạm vào gò má mềm mại.
Hắn vung tay choàng qua cổ Hạo Vũ, không siết chặt để làm em đau nhưng đủ để giữ chặt em ở một góc tối của dãy hành lang dài.
“Đừng hét.”
Thanh âm quen thuộc bỗng khiến vô vàn những lớp phòng bị cao như tường thành của em chớp mắt liền sụp đổ ngay lập tức.
Duẫn Hạo Vũ thôi không dãy dụa nữa.
Em nghiêng đầu, muốn giấu đi những giọt nước mắt đang sắp tràn khỏi khóe mi cong vút.
“Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
“…”
“Duẫn Hạo Vũ, em đang làm cái quái…”
“Em đến tìm anh.”
_________________
Được rồi, viết xong mới biết mình đang viết trinh thám giật gân chứ không phải là thanh xuân vườn trường. Sin lỗy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top