chương 6: {những lọn tóc mềm rũ xuống đuôi mắt.}

Ai đó gõ vào cửa sổ.

Dường như là cơn mưa trái mùa vô tình rơi vào những giấc mộng cũ của người thiếu niên.

Lại trông như một tán cổ thụ già cỗi đang cố níu lại chút tuổi xuân ngắn ngủi,

trôi qua lỡ làng tựa mội làn mây vụt qua chân tóc.

Người nọ bám vào ống nước được cố định trên tường, chật vật để giữ thăng bằng trên chiếc xà ngang nhỏ gắn ngoài cửa sổ.

Hắn đứng khuất vào một góc phía sau tấm mành lụa cũ kĩ, dùng thứ gì đó gõ vào lớp kính trong suốt.

Giữa một mảnh tĩnh lặng, tiếng thủy tinh va vào cửa sổ vang lên đột ngột như có kẻ vô tình cầm dao cứa vào mặt nước.

Vết loang ngày càng rộng, những vòng tròn gợn lên rồi biến mất.

Âm thầm tựa một nốt trầm kín đáo bị vùi đi giữa những bản hoan ca lộng lẫy.

Tiếng gõ của người nọ khe khẽ đập vào không trung rồi vọng thành tiếng kêu mải miết của một loài cú vọ.

Làn gió lạnh mang theo lớp sương mù thổi tới khiến con cú vọ giật mình, kêu lên thảm thiết.

Nó làm em tỉnh giấc, bất chợt như cách những vì sao vụt tắt đi sau màn đêm tịch mịch.

Duẫn Hạo Vũ mơ màng dụi mắt, có lẽ vẫn còn lưu luyến vầng trăng tàn rơi bên bờ suối, cạnh những cánh đồng hoang vắng vẫn thường ôm em vào lòng những phút mệt mỏi.

“Hạo Vũ..”

Người nọ gọi em, thanh âm phả vào không khí, đọng lại thành một mảng đục ngầu trên lớp kính cửa sổ.

Sự trầm ấm luồn qua khung cửa rỉ sét, hòa vào tiếng tí tách của củi cháy trong lò sưởi, vương đến tai em.

Duẫn Hạo Vũ giật mình, tựa như một chú thỏ nhỏ bị tiếng hú của loài sói săn làm cho bật khóc, chui tọt vào chiếc chăn bông dầy.

Mái tóc rối bị ánh lửa hồng rót lên một lớp mật vàng óng. Nó rũ xuống mắt và phần má mềm lộ ra bên ngoài vành chăn.

Em lùi vào một góc nhỏ trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhuốm màu lửa tàn cố kiềm hãm sự sợ hãi nhìn ra bên ngoài.

Người nọ chật vật cố bám tay vào ống nước hình trụ vì lâu ngày mà phủ đầy rêu xanh,

vạt áo măng tô dầy thâu trọn gió xuân lạnh lẽo, mơ hồ giống như một cành cổ thụ bị đổ rạp xuống cạnh khung cửa cũ nát.

Hạo Vũ nhướn mày, hàng mi cong có chút run lên vì quá khích.

Em nhận ra người nọ, dẫu nửa phần mặt bị màn đêm lạnh lùng che khuất.

“Châu Kha Vũ!”,

em kêu lên, dường như quên hết mọi sợ hãi ban nãy mà vùng ra khỏi chiếc chăn vướng víu.

E sợ vẫn giống như một bóng ma tâm lý mơ hồ phủ lên đáy mắt miên man.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn không có thời gian để do dự. Em bước vội xuống giường, lúng túng mở tung cửa sổ.

Gió lạnh ùa vào căn phòng nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ trong tim người thiếu niên.

Em ngẩng người, gót chân mềm mại chạm vào nền gạch lạnh buốt.

“Người nọ” thuần thục đu người ngồi xuống bệ cửa sổ, mỗi cử chỉ dường như đều mang theo ánh trăng thuần khiết thấm đẫm vào từng thớ thịt.

Măng tô tùy tiện khoác ngoài, sơ mi bên trong còn có chút xộc xệch kì quái.

Hắn mang chân trần, trên tay còn đang cầm một chai rượu lớn đã vơi đi phân nửa.

Châu Kha Vũ thở hắt, bực dọc lùa tay vào mái tóc đen nhánh bị gió thổi cho rối tung.

Miệng vẫn còn cọc cằn chửi rủa điều gì đó, nghe như mấy lời oán than mà Tiểu Cữu vẫn thường sơ ý vung ra mỗi khi cáu giận.

Hạo Vũ bị dọa cho chôn chân tại chỗ, ngay cả hít thở cũng không dám phát ra tiếng.

Vầng trăng non nghịch ngợm trốn sau lưng người lạ, để bờ vai của hắn trải dài trên nền gạch cũ.

Em và hắn đứng cách nhau chừng ba bước chân, nhưng dường như ngay cả làn khói len khỏi bờ môi mỏng của hắn cũng làm vành tai em ửng hồng.

Củi trong lò vẫn đang cháy,

tí tách vang lên mơ màng hóa thành những giọt mưa xuân rơi xuống đáy lòng Duẫn Hạo Vũ.

Em lúng túng chắp tay ra sau lưng, một lúc lại căng thẳng vò vò gấu áo lụa nhăn nhúm.

Bên kia thung lũng vọng đến những tiếng tù và xa xăm,

hòa với ánh trăng tan thành một khe suối nhỏ, tưới lên thứ xúc cảm dịu dàng đang dần rũ đất mà nảy mầm.

“Ồ, xin lỗi, làm em sợ rồi. Chỉ là tìm thấy một chai rượu ngon, muốn tìm người uống cùng thôi.”

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng để ý thấy người thiếu niên đang bối rối đứng cạnh mình, khóe môi mỏng kín đáo cong thành một hình vòng cung mềm mại.

Hắn thích đôi mắt của em.

Thỉnh thoảng trong những giấc mộng tình, đôi mắt ấy hóa thành một mảnh trăng trong suốt,

tan thành bọt biển hòa vào lòng kẻ lãng du.

Lại có lúc hắn vụng trộm nhớ đến khóe mắt cong vút của em mỗi khi cười,

hàng mi mỏng run lên vì những hơi thở lạnh giá.

Hôm nay cũng vậy, đuôi mắt trĩu xuống vì ngái ngủ dường như còn đem theo những giọt sương sớm rơi xuống đáy mắt trong veo.

Duẫn Hạo Vũ hay dụi mắt,

nó khiến em dễ dàng thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Nhưng thỉnh thoảng nó khiến mắt em đỏ lên và ngân ngấn nước như sắp khóc.

Lơ đãng né tránh ánh mắt dò xét qua mức trực diện của người bên cạnh,

Duẫn Hạo Vũ rũ mi, bĩu mỗi phản bác lại lời ngụy biện có chút vụng về của kẻ lạ mặt.

“Chứ không phải anh đi trộm rượu rồi bị bắt nên phải trốn qua đây sao?”

Em nhăn mày, đầu mũi vì gió lạnh lướt qua mà nảy lên như một đóa hoa tuyết tan giữa lòng đại dương.

Châu Kha Vũ khựng lại, trừng mắt nhìn xuống cậu nhóc nhỏ đang nhăn mặt chống nạnh không ngừng dò xét.

Hắn ngẩn người một chốc, rồi không nhịn được mà phì cười.

Có lẽ là cười.

Hay chỉ đơn thuần là một thanh âm trầm thấp bật ra rồi lại không thể thoát khỏi yết hầu kiêu ngạo.

Không rõ nữa.

Nhưng Châu Kha Vũ biết chắc hắn đang vui.

Cái sự vui thích khi được ngắm hoàng hôn, vùi mình vào biển cả, đắm chìm trong những cơn say túy lúy của ái tình.

Sự vui thích của một đứa trẻ.

Có lẽ vậy.

Nghiêng đầu nhìn theo thân ảnh nhỏ chậm rãi bước qua người mình, mùi sữa tắm ngòn ngọt vương lại trên đầu mũi khi vạt áo của em sượt qua tay hắn,

Châu Kha Vũ có chút không cam lòng bị thất thế nhưng vẫn sẵn sàng giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, phút chốc lại mở miệng trêu chọc.

“Thôi được rồi, đúng là rượu trộm. Nhưng làm sao em biết?

Lẽ nào Duẫn Hạo Vũ của chúng ta đã từng thử qua rồi sao?”

Chú thỏ nhỏ phồng mang trợn má, thậm chí còn không thèm nhìn về phía Châu Kha Vũ nửa con mắt.

Em khép cánh cửa sổ cũ kĩ thật nhẹ nhàng, vung tay dụi lên đuôi mắt vương chút trăng tàn nặng trĩu.

“Tiểu Cửu cũng thường trộm rượu trái cây của giáo sư Tần rồi chạy sang phòng tôi trốn.

Nhưng tại sao mọi người lại thích uống rượu đến vậy nhỉ?”

Không rõ là hỏi người đối diện hay là tự chất vấn bản thân, nhưng em vẫn thì thầm, giọng nói trong trẻo khàn đi vì gió lạnh.

Châu Kha Vũ không thể nhớ nổi lần cuối nhắc nhở chính mình phải thật tỉnh táo là khi nào,

nỗ lực ra sao cuối cùng vẫn không tránh được mà sa chân vũng trăng non đọng vào đáy mắt người thiếu niên trẻ.

Những lọn tóc rối rũ xuống gò má, xoăn tít lại tựa những làn sóng lớn nối nhau vỗ về bờ cát nhỏ.

Hắn muốn vùi mũi vào mái tóc mềm đó, để nó phủ lên vai, lên cánh tay và lên cả đầu trái tim đang run rẩy bởi ái tình.

Châu Kha Vũ khép hờ mi mắt, những đốt ngón tay trắng muốt siết lấy chai rượu mận trong suốt.

Thứ chất lỏng bên trong sóng sánh, ôm lấy bóng hình khẳng khiu của những cành thông già đã héo mòn chờ ngày tàn lụi.

Hạo Vũ lục lọi mãi trong đống đồ trang trí trên kệ tủ lớn ở góc phòng cuối cùng cũng tìm thấy hai ly rượu vang nho nhỏ phủ đầy bụi li ti.

Em thổi nhẹ, kĩ càng lau đi lau lại bằng khăn giấy rồi mới chìa về hướng của hắn.

Thấy gã trai ngơ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em chu môi nói nhỏ.

“Chẳng phải nói uống rượu sao, rượu ngon như vậy phải đổ ra ly mới đẹp chứ…”

Uống rượu cũng cần phải đẹp sao?

Châu Kha Vũ một lần nữa đã cố gắng thuyết phục bản thân không được cười, thế nào mà sau cùng vẫn là nhếch môi một cái thật nhanh rồi mới khôi phục trạng thái ban đầu.

Hắn vươn tay muốn nhận lấy hai chiếc ly, sau đó nghĩ ngợi gì đó rồi lại chuyển hướng.

Duẫn Hạo Vũ bất ngờ rụt tay lại, nhưng hóa lại lại trễ mất một giây.

Người nọ cầm lấy tay em, ngón tay ấm nóng len vào giữa những xúc cảm lành lạnh ở lòng bàn tay.

Lũ yêu tinh trốn trong những bụi táo gái liền khúc khích cười, chúng lấy ra những cây sáo nhỏ bằng cuống hoa lan, thổi lên một điệu dân ca nghe vui tai đến lạ.

Hắn cầm lấy tay em, suy tính gì đó rồi cúi đầu thì thầm.

“Muốn mạo hiểm một chút không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top