chương 5: {mùi hạ cháy.}
"Hạo Vũ, người đó không phải là tôi."
"Hạo Vũ, người đó không phải là tôi."
"Hạo Vũ, người đó không phải là tôi."
"....."
Tiếng ai đó ngân nga một đoạn hí dài tựa như đáy lòng người thiếu phụ cô độc giữa một khán đài thênh thang.
Phấn son ban đầu giờ chỉ còn là những cánh hoa mục nát, kẻ dưới đài cười cười nói nói, có biết hay chăng người trên đài lòng đã sớm nguội lạnh.
Con hát xòe quạt, thanh âm bén nhọn cứa vào cần cổ trắng muốt.
Máu tuôn.
Đỏ thẫm như ánh chiều tà đọng lại thành giọt huyết lệ của kẻ tử trận.
Mẫu đơn cài bên tóc mai, vương vấn một chút ái tình lãnh đạm của vị đế vương
Ân sủng ngàn năm giờ chỉ còn là một thoáng kinh hồng lướt qua nơi khóe mắt, một vệt son dài trên khuôn mặt người tình xưa.
Tiếng hí dừng lại, có chút đay nghiến vọng vào không trung mờ đục.
Sân khấu tối đèn, tiếng vỗ tay giống như những cơn sóng bất chợt ập vào cồn cát, xé toạc những ứ đọng của thời không sai lệch.
Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, cảnh tượng phía trước bỗng bị rạch thành trăm mảnh.
Hồi ức tựa như những đóa hoa lửa nhảy múa trên đống tro tàn, thỉnh thoảng lại ca hát như những sinh linh đầy ma thuật.
Tí tách tí tách.
Nghe như tiếng củi cháy trong chiếc lò sưởi bằng gạch men người ta thường đốt vào mỗi chiều đông lạnh.
Lại nghe như tiếng ánh trăng ngày hôm ấy rơi vào đáy mắt của kẻ si tình, làm ướt đẫm gò má vì gió mà ửng hồng xinh đẹp.
Em nghiêng đầu, những ngón tay thon gầy chạm vào khóe mắt ươn ướt.
Vở kịch làm em nhớ lại những giấc chiêm bao muộn màng mà ngay cả khi bước chân đến bờ vực của thực và mộng,
em cũng không thể nào chạm tới những hoan lạc xa xỉ ở bờ bên kia của thực tại.
"Tôi không phải là người em đã nhìn thấy trong lớp học.
Không, tôi không phải là cậu ấy."
"Nhưng bóng lưng của anh rất quen thuộc, có phải hay không chúng ta từng gặp nhau?"
Đối diện với ánh mắt kiên định của em, hắn cười nhạt.
Một nụ cười phảng phất dáng vẻ của biển khơi.
Những cơn sóng rì rào bên cồn cát. Những bí ẩn mê hoặc nằm sâu dưới đáy đại dương.
Dáng vẻ xinh đẹp đầy cám dỗ của những sinh vật thần bí.
Trong một khắc ngắn ngủi, em đã rơi vào đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu của kẻ lạ mặt ấy.
Châu Kha Vũ do dự.
Hắn cầm lấy tay em, nâng niu như thể đang cầm một mảnh trăng tàn vô tình rơi xuống đáy lòng một gã cuồng si.
Xúc cảm giống như một đóa mẫu đơn nở rộ trong tim, từng chút từng chút níu lấy những ấm áp dịu dàng nơi đầu ngón tay.
"Vinh hạnh được gặp em, Duẫn Hạo Vũ.
Hãy mơ những giấc mơ đẹp và xin người đừng quên tôi."
___________________
Nắng mùa hạ thỉnh thoảng sẽ khiến em nhớ lại những hoài niệm xa vời về một thời đã qua.
Những ấm áp dịu dàng của mùa xuân thỉnh thoảng vẫn ưu ái cho kẻ có tình.
Nàng hóa thành những đám mây trắng dềnh dàng mắc vào những tán thông cô độc,
lồng vào tay áo len sờn cũ còn vương mùi tình nhân cũ,
đôi lúc sẽ nghịch ngợm biến thành cơn gió lùa vào tóc mai để mang theo hơi thở héo rũ của một thuở xuân tàn tràn vào lồng ngực.
Nhưng một khắc nào đó, khi nắng len mình qua những khẽ lá xanh mướt, nằm ườn trên khóm hải đường được khắc bằng loại sứ trong veo như nước.
Ta biết đó là nàng.
Lớp kính cửa sổ mờ đục, phủ một lớp bụi mỏng dưới ánh mặt trời liền tan thành màn sương mù li ti nhưng hạt nhỏ xíu.
Cành cổ thụ nghiêng mình xuống cạnh khung cửa, những chiếc lá non xào xạc trong gió như đang khúc khích cười thầm những chuyện nhỏ to.
Cơn gió nồm thi thoảng cũng nhập bọn, một lát liền đem theo lũ chim muông ríu rít trên những cành xum xuê màu xanh mướt như thảm cỏ dài trải trên không trung.
Nắng không thích tò mò về chuyện ái tình của những kẻ bội bạc, nàng thích ngắm nhìn người thiếu niên của mình vụng trộm gà gật trên chiếc bàn học cũ.
Em nghiêng mặt xuống bàn, cả người đều trốn sau cuốn Lịch sử hí kịch mà bạn cùng bàn đưa cho.
Xung quanh chìm trong những tiếng sột soạt của giấy cũ và bút mực,
vị ngọt của lưu ly phả vào từ khu vườn nhỏ trước phòng học như có như không quấn vào mùi mực hăng hắc, quyện thành một dải lụa mỏng ôm lấy vai người thiếu niên trẻ.
Trầm hương thơm ngát hóa thành vệt nắng đọng trên sườn mặt thanh tú, thoáng qua một chốc làm kinh động lòng người.
"Cậu Duẫn! Đừng nghĩ rằng để cuốn sách ở đó thì tôi sẽ không thấy. Càng ngày càng lười biếng..."
Tiếng đọc bài êm tai của một bạn học nào đó bị cắt ngang bởi thanh âm khàn đục của vị giáo sư già.
Ông nheo mắt, xua tay để ra hiệu cho những tán cổ thụ thôi rì rào nhỏ to.
Sự già cỗi lắng xuống một góc trong phòng học rộng thênh thang, đánh thức những khóm hoa tươi lười nhác đang lẩn trốn khỏi tiết học nhàm chán.
Giọt nắng rơi xuống từ cánh hoa mềm làm lay động hàng lông mi cong vút.
Chẳng rõ là do ánh mặt chời gay gắt xuyên qua cửa sổ rọi xuống khóe mắt.
Hay là do giấc mộng quá đôi chân thật làm đáy lòng như rơi vào một loạt những xúc cảm không tên.
Mí mắt cay xè.
Tiểu Cửu đặt bút xuống, đưa cho Duẫn Hạo Vũ một chiếc khăn tay nhỏ màu xanh rêu, có lẽ còn thêu số chín ở một góc nhỏ phía bên tay trái.
"Tối qua không ngủ được sao? Lại trốn ra ngoài chơi à?"
Y thấp giọng, vẫn tiếp tục hí hoáy ghi chép thứ gì đó vào trong cuốn sổ nhỏ.
Hạo Vũ vươn vai, dư quang liếc nhìn y một cái rồi lại rũ mi không nói gì.
Em ngập ngừng chưa muốn nhận lấy khăn tay, cứ để mặc những giọt nắng trượt khỏi gò má mềm.
Tiểu Cửu hơi mím môi, đặt chiếc khăn tay xuống phần bàn bên cạnh rồi trầm ngâm lật lại trang giấy vừa bị gió cuốn tung đi.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày chuyển đến ngôi trường này, Duẫn Hạo Vũ lại làm ra một chuyện trước giờ chưa từng làm.
Kiểu học bá như Hạo Vũ dù thi thoảng sẽ có chút lười biếng, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên em ngủ trong lớp.
Có lẽ chỉ đơn thuần là không thể chống đỡ nổi cảm giác mệt mỏi giống như con rắn độc len lỏi vào từng mạch máu,
hút cạn sinh khí và gặm nhấm sự tỉnh táo vốn đã vô cùng ít ỏi còn sót lại trong tiềm thức của bản thân.
Vậy nên Duẫn Hạo Dũ thiếp đi trong một khắc, ngay cả khi Tiểu Cửu dụng ý lấy cuốn giáo trình che đi dùm, em cũng không hề hay biết.
Lông mi nặng trĩu như thể có hạt mưa ngâu vô tình vương lại bên đuôi mắt hình trăng lưỡi liềm,
cong cong như thể đang cười nhạo những câu chuyện lố bịch mà gió vẫn thường bày ra để làm màu với lũ chim muông.
Không trung lại vang lên tiếng đọc bài đều đặn của người đồng niên chẳng rõ tên,
những từ ngữ xinh đẹp như quấn lấy giọng nói trong trẻo, mơ hồ như điệu dân ca kỳ lạ vọng lại từ những dãy thung lũng xa.
Cả tiếng biển khơi.
Nhưng giờ đây đã im bặt.
Sóng như chết lặng cạnh những cồn cát đầy mảnh thủy tinh lẫn vào vỏ sò bén nhọn. Những mỏm đá cao cứa vào mảnh trăng làm ánh trăng tàn vỡ thành trăm mảnh.
"Em đã gặp được người nọ, có đúng không?
Bóng lưng em vẫn tìm kiếm, chính là người đó, có phải hay không?" Tiểu Cửu bất chợt lên tiếng,
thanh âm trầm thấp như muốn lẫn vào tiếng đầu mực mài xuống mặt giấy trơn nhám.
Duẫn Hạo Vũ không nghe thấy, có lẽ vẫn đang bận rộn tìm kiếm những ngọn sóng quen thuộc giờ chỉ còn là những âm thanh rời rạc thổi lại từ một thời đã xa.
Y chống cằm, nghiêng đầu nhìn em.
Lần này, Hạo Vũ thôi rũ mi, ánh nhìn lãnh đạm lồng vào gió xuân nhợt nhạt.
Em cầm lấy chiếc khăn nhỏ màu xanh rêu đặt trên bàn, tùy tiện lau qua những vệt nước mắt đã khô.
Vải mềm ướt qua gò má, có chút cảm giác như bàn tay ai đó dịu dàng vuốt ve những xúc cảm mong manh nơi đầu lưỡi.
"Em đã gặp người nọ, nhưng bóng lưng đó không phải là anh ấy."
"Những yếu mềm,
những mệt mỏi,
những vô vọng,
những khao khát thầm kín nhất
tất cả đều đã trở thành bọt biển trắng xóa, vỡ thành biển khơi."
Duẫn Hạo Vũ nguệch ngoạc vẽ vào cuốn vở,
ngòi bút chì nhọn hoắt đâm xuống trang giấy mỏng, rách toạc.
Nắng lồng vào sơ mi trắng, thâu trọn cơn gió mùa hạ để ấp ủ những cơn mưa ngâu bất chợt chẳng đủ để ướt vai.
Mái tóc mềm rũ xuống đuôi mắt, có lọn tóc xoăn vướng vào vành tai mỏng.
Mùi hạ cháy phủ lấy vai rộng, ướm vào chiếc áo măng tô mỏng của đồng phục mùa xuân.
Mùi hạ cháy.
Lẫn với mùi cỏ mới ngai ngái xộc vào khoang mũi.
Hay là mùi hoa xuân kết thành quả, vị ngọt rỉ ra từ quả chín mục dưới gốc đào già.
Là thứ mùi hương căng tràn nhựa sống,
nhưng lại xa lạ giống như vừa gặp đây thôi.
Cây bút chì rơi xuống nền gỗ bóng loáng, tiếng động giống như ai đó lấy búa gõ vào tim.
Cốc. Cốc. Cốc.
Nhỏ dần nhỏ dần rồi dừng lại.
Dường như ngay cả dáng vẻ ban đầu của bóng lưng ấy, Duẫn Hạo Vũ cũng không thể nào nhớ nổi.
____________________
Tiếng chuông ngân lên.
Bất chợt như cơn sấm rạch ngang bầu trời, để lại một vệt sáng chói mắt giữa nền đen xám xịt.
Màu thiên thanh ban đầu giờ chỉ còn là một mảng xám xịt.
Sông đục ngầu như thể đang cố che đi những đợt sóng ngầm cuồn cuồn không dứt dưới lòng đại dương.
Những cành cây khô héo quật vào những lớp kính cửa sổ, gào thét muốn được trốn vào một nơi ấm áp.
Mấy khóm lưu ly trong vườn vì bị gió bạt mà nát bấy như thể vừa bước qua một trận giông bão.
Nắng vụt tắt như một chút hy vọng le lói của kẻ lữ hành mệt mỏi giữ chốn sa mạc xa xăm.
Những đoạn hành lang vốn vắng vẻ bất chợt chật kín người.
Cơn mưa bụi của mùa hạ đã làm phật lòng những người thiếu niên trẻ, dẫu nó không làm ướt vạt áo trắng tinh khôi hay hôn trộm vào những bờ môi mềm.
Nhưng nó khiến đôi tình lữ phải vô tình chia xa bởi sự ghé thăm bất chợt và khoảng cách vời vợi giữa những dãy hành lang dài.
Duẫn Hạo Vũ đứng nép ở một góc chân cầu thang dẫn lên ký túc xá, bận rộn lau đi những giọt mưa ngâu lạnh lùng làm ướt những trang sách cũ.
Bên cạnh y, Tiểu Cửu vẫn còn mải mê với những vần thơ mà dẫu vương lại chút nước cũng chẳng làm tình ý thôi đong đầy trên những cánh hoa dại.
Có ai đó lớn tiếng nghêu ngao hát.
Một bản tình ca cổ điển mà đã rất lâu rồi Duẫn Hạo Vũ chẳng có dịp được nghe lại.
Một khúc hoan ca cũ kĩ mà thỉnh thoảng gió vẫn hay đem về từ một chuyến ngao du ở phía bên kia của thung lũng.
Thanh âm vọng lên, trong vắt như tiếng trăng kết tinh thành những giọt nước mắt của người góa phụ khóc than trong đêm tối cô độc.
Đám người nọ đứng phía sau một chiếc dương cầm đặt giữa sảnh lớn, đồng phục màu tối trầm nổi lên giữa một biển người trắng muốt màu sơ mi.
Vì phủ bụi lâu ngày mà những nốt trầm có chút cọc cằn khó chịu,
nhưng tiếng ngân trong suốt như pha lê lại khiến bản tình ca tràn đầy tiếng thét bi ai của các linh hồn oan trái.
Những chiếc áo len dầy ôm che đi yết hầu kiêu ngạo, những chiếc sơ mi đen tùy tiện bỏ ngoài quần tây,
những đôi giày da được đo ni cẩn thận, những cuốn sách úa vàng bọc trong lớp bìa da cũ kĩ.
Trường Nội trú Flâneur được xây trước Tư Thục C một đoạn thời gian dài, cũng không rõ là cách nhau bao lâu.
Nhưng người ta vẫn thường thấy học sinh của ngôi trường lâu đời này thỉnh thoảng lại được mời đến để tham gia vào một vài tiết học mở ở Tư Thục C.
Đôi lúc rất hiếm hoi.
Nhưng người ta thích nhìn ngắm dáng vẻ của những thiếu niên trẻ tuổi lướt qua những rặng thông dài,
làn da trắng muốt như sương nổi lên giữa một màn đêm u muộn.
Những chiếc áo măng tô dầy vào mùa đông và những cây trượng thon dài được đánh bóng loáng vào ngày lễ lớn.
Những cử chỉ ngông cuồng, những lời hát cợt nhả, những ánh mắt ngang tàng và những dáng vẻ phong nhã biến thành đóa hồng thơm ngát làm say lòng người thiếu nữ.
Tựa như những bộ tộc sống hàng ngàn năm tuổi tại các hẻm núi hiểm trở cách biệt với nền văn minh hiện đại,
Flâneur khiến ánh trăng trở thành một vệt nắng tô điểm cho sự phóng khoáng sâu thẳm ẩn sau dáng vẻ tuấn tú động lòng của những chàng trai trẻ.
Trong đó có hắn.
Một thân ảnh dẫu khuất sau chiếc dương cầm lớn vẫn đặc biệt nổi bật giữa đám đông.
Tóc mềm tùy tiện rũ xuống trán, thỉnh thoảng lại rung lên vì nhịp thở dồn dập của người thiếu niên.
Những ngón tay thon dài như loại sứ thượng hạng được nung từ thứ ánh trăng dịu dàng đọng lại từ một khe đá ngàn năm.
Nó lướt trên những phía đàn ngả vàng, mềm mại nhưng lại hữu lực.
Hắn nhướn mày, có lẽ đã nhận ra Duẫn Hạo Vũ giữa đám đông.
Tiếng đàn vẫn vang lên, ngày càng dồn dập.
Châu Kha Vũ tùy tiện phác một cử chỉ cợt nhả đầy vội vã giữa đoạn nghỉ của một hồi nhạc.
"Hân hạnh đươc phục vụ đàn, thưa quý ông..."
_____________________
*phần in nghiêng là hồi ức nối tiếp hoặc lặp lại ở chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top