chương 4: {chóp mũi ửng hồng.}

khóe mắt cay xè,

nhưng đáy lòng lạnh lẽo.

Đối diện với dáng vẻ từng khiến bản thân không ngừng rơi lệ, giờ đây Duẫn Hạo Vũ lại bình thản đến lạ.

Thân cây xơ xác in xuống mặt nước những hình thù kì dị, đồng hồ quả lắc đều đặn kêu.

Từng chút từng chút đánh vào không khí những tiếng động khô khốc.

Ánh trăng bên ngoài rũ xuống cành cổ thụ khô héo, giống như chiếc áo sơ mi người thiếu niên nọ từng mặc trong giấc chiêm bao.

Gió lồng vào, vạt áo trắng muốt như thâu trọn đám mây xa.

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

Giữa một không trung đặc quánh hơi sương thơm ngát,

thanh âm của em vang lên đột ngột tựa như tiếng chiếc lá vàng gãy vụn dưới gót chân khách lữ hành mệt mỏi.

Im lặng tan dần trong không khí, loang vào màn đêm lạnh lẽo.

Những ngón tay trắng muốt vì chạm vào một tầng hơi mỏng mà đỏ hồng lên, lúng túng giấu đi dưới lớp tay áo màu thiên thanh.

Ngày hôm ấy em cũng mặc một chiếc sơ mi màu xanh thiên thanh như lẫn vào sắc trời cuối hạ,

trong vắt như nước chảy qua kẽ tay.

Thứ màu đơn sắc ấy khiến Châu Kha Vũ như bị nhấn chìm vào những hồi ức xa xăm thường gõ cửa vào một chiều đông lạnh.

Có thứ gì lướt qua lòng bàn tay, ngứa ran lên như lửa đốt.

Châu Kha Vũ rũ mi, giọt nắng rơi xuống đầu vai gầy.

Em vẫn ở đó, hải đường đỏ rực cài bên tóc mai.

Bó kiều mạch nằm im trên nền đất, sương đọng lại thấm ướt lòng một gã lãng du.

Ráng chiều tắt dần bên sườn núi, có lẽ còn đang vương vấn nụ cười của em...

Thủy triều nghiêng mình cạnh những thảm cát dài đẫm vị biển khơi,

thiếp đi trong những giấc chiêm bao muộn màng về những hoài niệm đã xa.

Nắng tắt dần đi cạnh những rặng thông cô độc,

có một đoạn thời không ôm cái ấm áp của mùa hạ chìm xuống đáy hoàng hôn, để lại một mảnh tĩnh lặng phủ lên không gian lớp màn màu bạc.

Em vẫn ở đó, áo trắng ôm lấy vai gầy.

Bầu trời đêm trầm mình xuống đáy mắt, có vì tinh tú bởi sa ngã mà trượt khỏi gò má mềm.

Gió lạnh chao mình qua cần cổ trắng, lùa vào mái tóc màu nâu mềm rũ xuống vầng thái dương.

"Anh chính là người đi ngang qua tôi vào ngày đầu tiên...có đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ mím môi, có chút không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Em vung tay, toan tiến về phía trước.

Gót chân trần trắng muốt đạp lên ánh trăng cao quý,

giống như những tinh linh nhỏ bé đầy ma thuật đang nhảy múa ở một chốn xa xôi thơm ngát mùi hải đường cháy nắng.

Một thoáng kinh hồng vụt qua khóe mắt.

Áng mây nọ ngả mình xuống dòng sông đục ngầu màu bão tố, dường như đã bắt kịp một khắc kinh ngạc của Châu Kha Vũ.

Sự nghi hoặc như một hòn đá ném xuống mặt hồ, làm rúng động làn nước thu xanh biếc.

Vệt sáng nọ cứa qua vạt áo của Duẫn Hạo Vũ, để lại một vệt xước dài trên gò má của Châu Kha Vũ.

Bầu không khí tĩnh lặng tưởng chừng quen thuộc cuối cùng lại bị một thanh âm hoàn toàn xa lạ đốt thành tro bụi.

"Ai đó?"

Tiếng người giáo quan nương theo con gió lộng khắp hành lang dài vắng vẻ.

Y đảo chiếc đèn pin trên tay, đồng phục trên người dưới ánh trăng liền có chút nhàu nhĩ.

Mùi rượu ngọt thoang thoảng lẫn vào không khí, có lẽ đã át đi vị thanh mát của một buổi khuya muộn.

"Rõ ràng là có mà nhỉ...lũ quỷ này lại tìm cách trốn sang trường bên cạnh chơi sao?".

Vừa rồi chính mắt còn nhìn thấy hai thân ảnh một cao một gầy đứng ở đây, bây giờ liền bốc hơi như chưa từng tồn tại....

Bóng cây trơ trọi hằn lên nền đá hoa cương mát lạnh,

phía cuối hành lang mơ hồ lại có tiếng vật gì đó không cẩn thẩn va vào mặt đất.

Vị giáo quan nhăn mặt, dáng vẻ chán ghét vẫn không nhịn được mà đi về hướng phát ra âm thanh.

Tiếng lầm bầm chửi rủa len vào từng ngóc ngách nhỏ trong không trung, hòa vào màn đêm trong suốt chạm tới mọi góc khuất phía sau những bức tượng bằng sứ đầy tinh xảo.

Duẫn Hạo Vũ nín thở, lưng áo ướt đẫm bị ép sát vào bức tường lạnh buốt.

Giữa bóng tối vì hơi ẩm mà đặc quánh lại, Duẫn Hạo Vũ vẫn cảm nhận được ánh nhìn rực sáng của người nọ đang ghim chặt vào môi mình.

Trong vách tường hẹp chỉ chừng vài sải tay, thân ảnh cao lớn nọ bao trùm lên em, che khuất đi ánh trăng mờ tỏ khó tường bên ngoài kia.

Tiếng đế giày loạng choạng gõ xuống nền đá, lộc cộc lộc cộc.

Từng bước đến gần, mùi rượu ngọt càng lúc càng nồng đậm.

Gió rít gào lẫn với tiếng lá thông xì xào những chuyện nhỏ to.

Sóng đập vào cồn cát, càng lúc càng dồn dập.

Trăng giơ móng vuốt, xé toạch lớp màn bàng bạc mà sương mù còn phủ lên vạn vật lúc nửa đêm.

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mỏng, quấn lấy chóp mũi ửng hồng vì ngượng ngùng của tuổi thiếu niên.

Mây tháng 4 giống như chiếc áo len ai đó làm rơi bên cửa sổ, gió cuốn vương vào một cành thông già cỗi.

Nó lười nhác níu lấy đoạn thời gian ít ỏi, khiến khoảnh khắc nọ như ứ đọng lại giọt lệ rỉ xuống cánh hoa mềm.

Duẫn Hạo Vũ nhăn mày, nhón chân nhìn xem người bên ngoài liệu đã rời đi hay chưa.

Em muốn tránh né ánh mắt nóng rực như người nọ, cuối cùng lại khiến bản thân trở nên nhộn nhạo không yên.

Đột ngột, em vươn tay,

che khuất đi đôi mắt sáng của người đối diện.

Những sợi lông mi cong vút chạm vào lòng bàn tay hẵng còn rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Cảm giác ngứa ngáy ấy cứ thế cào xé đáy lòng Duẫn Hạo Vũ,

nhưng em lại không đủ dũng khí để hạ tay xuống.

Đôi mắt chứa cả ngân hà ấy giống như ánh trăng trong suốt, tựa hồ đã nhìn thấu toàn bộ tâm can của em.

Những yếu mềm,

những mệt mỏi,

những vô vọng,

những xúc cảm giấu kín nhất,

đều như bọt biển trắng xóa vỡ thành biển khơi.

Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, mùi nắng hạ bỗng chốc tràn vào khoang mũi.

Hắn hơi bật cười, do dự một khắc liền vươn tay, cầm lấy mảnh trăng nhỏ đang che khuất tầm nhìn vốn đã hạn hẹp của mình.

Tiếng gót giày đã rời đi tự lúc thủy triều tỉnh giấc, nhưng cả hai vẫn im lìm trong vách tường nhỏ hẹp.

Bóng tối ôm lấy thân ảnh cao lớn, dịu dàng hôn lên chóp mũi đỏ hồng của người thiếu niên xinh đẹp.

Em cứng đầu, những đốt ngón tay trắng bệch nhưng hữu lực siết lấy cổ tay thon gầy của người đối diện.

Trong một thoáng qua khi vệt trăng đọng lại bên gò má, ánh mắt kiên định của Duẫn Hạo Vũ như ghim chặt vào hồn Châu Kha Vũ.

Giống như gió lao mình vào lưới trời, giống như sóng hòa với đại dương,

giống như thời gian là một nỗi cô đơn vĩnh cửu, giống như cánh lưu ly tàn nghiêng mình đón lấy hạt mưa rơi.

Giọng nói trầm khàn lẫn trong tiếng sóng biển dịu dàng vuốt ve bờ cát, nghe như một bản tình ca phát trong chiếc radio cũ kĩ em đã giữ từ hồi còn ở Đức.

"Không phải là tôi."

"Sao cơ?"

"Người lướt qua em vào ngày đầu tiên,

không phải là tôi."
__________________

-Đã từng gặp nhau là có thật, nhưng đã từng gặp lại hay chưa, đó là câu chuyện mà rồi một ngày ta sẽ biết được kết cục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top