chương 3: {dưới gốc táo gai có gã si tình.}

Những người tôi thích đều giống Francoise. Họ chỉ là bản sao của em."
(Kẻ ích kỷ lãng mạn - Frédéric Beigbed)
_______________

Mãi đến sau này, khi gió đã thôi rì rào về những giấc mộng xưa cũ, khi trăng đã chảy thành những giọt lệ trong suốt, khi sóng biển chỉ còn là những mảnh hồi ức vụn vặt, khi nhành lưu ly chỉ còn là một thoáng kinh hồng của đời người ngắn ngủi.

Tôi mới biết mùa hạ năm đó chính là em.

Những đám mây buồn ngả mình trên cành cây trơ trụi, thiếp đi trong giấc chiêm bao muộn màng về một thời đã xa.

Những ngọn đồi thông im lìm được đất trời phủ lên một lớp vải mờ đục. Những cơn mưa rào đem nước mắt hóa thành biển khơi.

Những nhành hoa dại nát bươm mà rỉ máu. Những tiếng tích tóc đồng hồ quả lắc đều đặn vang.

Trong một khoảnh khắc dài tựa kiếp người,

tất cả đều là em.

Ráng chiều đỏ rực như lửa, đốt cháy hết thảy những ưu tư sâu kín trong lòng kẻ lãng du.

Ánh nắng chảy thành vũng huyết, nhấn chìm đất trời vào cái tĩnh mịch đầy bi thương.

Tôi bước lên con dốc nhỏ, lòng ngổn ngang những trống vắng không tên. Cơn gió nồm dịu dàng vuốt ve vết thương rỉ máu, ngâm nga một điệu đồng dao buồn chẳng rõ đến từ đâu...

"Dưới gốc táo gai có một gã si tình

Ngày ngày đem ái tình bán cho thế nhân..."

Dường như có tiếng sóng biển vọng lại từ bên kia thung lũng, hòa vào tiếng than thở của những chiếc lá vàng phía dưới gốc táo gai.

Con đường nhỏ vắng vẻ không một bóng khách, xoay đầu nhìn lại giống như đã bước qua nửa đời người đầy gian truân.

Vẫn là cô độc bầu bạn.

Xung quanh lạnh lẽo chỉ là những ánh nhìn lãnh đạm. Sự xa lạ này mơ hồ đã bắt gặp thấy trong cơn mê man trên bở của hiện thực.

Tìm đến những chốn xa xôi cũng không thể chữa lành vết thương lòng bị đục khoét quá sâu.

Không cơn gió nào có thể chữa lành một gã si tình vừa bước ra khỏi thứ men của ái tình.

Không một tia nắng nào có thể sưởi ấm trái tim khô cằn của một linh hồn bị vứt bỏ.

Quả táo lăn tròn đến trước mũi giày của tôi rồi dừng lại.

Dưới ánh nắng gay gắt của một chiều hạ, phảng phất như mùi hương ngọt ngào của mùa hạ đang quẩn quanh đầu mũi.

Sóng biển bỗng chốc dừng lại, gió mắc vào một chốn xa xôi và những tạp âm xung quanh chỉ có là những chiếc lá vàng gãy vụn dưới gót chân người thiếu niên trẻ.

Chiếc giỏ đan nằm nghiêng trên nền đất. Bó kiều mạch còn đọng lại hơi sương mang theo vị vanilla dịu dàng làm say lòng kẻ lữ hành mệt mỏi.

Nắng chiều lùa vào mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng trêu đùa đóa hải đường cài bên tóc mai.

Em mặc một chiếc áo sơ mi màu lam tựa như màu trời, gió lồng vào như nước chảy qua mây. Gót chân trần nhảy múa trên ánh chiều tà rực rỡ, em nhắc tôi nhớ về những tháng ngày mênh mông trong một đoạn hồi ức cũ.

Bất chợt, tôi như rơi vào mộng tưởng của bản thân.

Nơi gió và nắng hòa thành một, nơi lũ chim muông đã thôi líu lo những lời đàm tiếu, nơi chiếc radio sẽ cất giấu bản tình ca mà sau này tôi chẳng dám tặng em.

Ở một nơi mà hoa trà sẽ nở rộ mỗi độ xuân về, nơi mà biển khơi sẽ ôm tôi vào lòng mỗi khi lòng đầy vết sẹo, nơi mà ánh trăng sẽ chỉ còn rực rỡ trong đôi mắt người thiếu niên.

Từng vòng từng vòng rồi dừng lại. Những quả táo gai lăn tròn trên nền đất thô nhám, thanh âm khô khốc vọng vào không trung tĩnh lặng.*

Từng hồi từng hồi rồi từng hồi từng hồi.

Chàng thiếu niên vội vã nhặt lên những quả táo nhỏ, ôm vội vào vặt áo mỏng màu thiên thanh.

Mỗi bước chân của em như mang theo tiếng sóng vỗ vào cồn cát, mang theo ánh nắng khiêu vũ với những làn mây, mang theo những đóa hải đường nở rộ trong trái tim.

Khoảng trống bỗng chốc được lấp đầy, mỗi mũi kim đều nhẹ bẫng tựa lông hồng. Em giống như một sợi tóc mai lướt qua mi mắt, khiến lòng tôi ngứa ran lại không cách nào xoay người bỏ đi.

"Anh không định đến đây giúp tôi sao?"

Mộng tưởng tựa như chiếc gương mỏng manh vỡ tan dưới đất. Vẫn là ráng chiều mơ màng phủ lên tóc mềm, vẫn là những tạp âm của đất trời mỗi độ vào thu, vẫn là những gì quen thuộc nhất.

Nhưng đối mặt với em, mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Linh hồn bị cướp mất, trái tim lại đầy ắp những xúc cảm không tên, tôi đứng giữa bờ vực của thực và mơ, của tỉnh giấc và chìm đắm, của say mèm và tỉnh táo.

Tôi cúi người, chậm rãi cầm lấy từng quả táo gai trơn mịn. Lòng bàn tay ươn ướt sương sớm đọng lại trên lớp vỏ mỏng, lại giống như trái tim mềm yếu chịu phải đả kích lớn nhất từ ái tình.

Ôm bó kiều mạch vào lòng, em bước đến cạnh tôi, cẩn thận giúp tôi bỏ lại những quả táo đỏ ban nãy do vụng về mà để trượt khỏi tay.

Những xúc cảm mềm mại lướt qua đầu ngón tay, mùi hương của em như có như không cuốn lấy đầu lưỡi.

Có lẽ là vị vanilla dịu ngọt, có thể là mùi đóa hải đường cài bên tóc mai, lại có lẽ là vị mặn của trái tim đang rung lên từng hồi vì những tình cảm lạ thường.

Khoảnh khắc ánh mắt của tôi chạm vào sườn mặt tinh tế, đánh rơi hồn mình vào khóe môi cong và ánh mắt bình lặng, tôi biết đó chính là ái tình.

Một thứ ái tình đau đớn mà đáng nhẽ kẻ vừa bại trận như tôi không nên lao vào.

Nhưng hà cớ gì mùa hạ lại đẹp đến thế?

Hà cớ gì gió lại mang theo tiếng lòng của biển khơi, dụ hoặc kẻ si tình bước vào chốn lao tù của tình yêu...

Biết làm sao được đây.

Người giống như mùa hạ, rực rỡ và đa tình.

Dẫu sau này có trải qua hết thảy những náo nhiệt phù phiếm của nhân gian hoa lệ, ta vẫn sẽ nhớ về em.

Mỗi bóng hình người tôi từng thích đều có dáng vẻ giống em.

Họ chỉ là bản sao, là nỗi vui sướng nhất thời tôi dùng để che lấp cái khoảng cô đơn trần trụi mỗi độ hạ tỉnh giấc.

Dưới ánh chiều tà, cạnh những quả táo gai, khi gió lồng vào đóa hải đường và bản tình ca lại vang lên như một câu chuyện thần thoại được kể lại từ những giấc mộng xưa.

"...một ngày có kẻ đến hỏi mua ái tình

Hỏi rằng linh hồn có đổi được ái tình bền lâu?"
__________________________

Trăng nghiêng mình trên mặt nước, mơ màng run lên vì từng đợt gió lạnh đang rít gào bên kia thung lũng.

Những cành cây khô héo in lên nền đất ẩm những bóng hình kì dị, tựa hồ như những tên khổng lồ đang canh giữ thứ kho báu bí ẩn giấu sau làn mây mờ đục.

Những vì sao rọi xuống dãy hành lang lạnh lẽo thứ ánh sáng nhàn nhạt, trong veo nước một lớp kính mỏng phủ lên vạn vật.

Có tiếng gót chân khe khẽ vang lên trong không khí, đọng lại trên những tán lá dày hơi sương man mác.

Duẫn Hạo Vũ băng qua những dãy ký túc trải dài như vô tận, áo phong phanh gió như lồng vào lạnh buốt.

Ngọn đèn trong tay cậu nhập nhòe như đang nhảy múa, mải mê với giai điệu vô hình đang trôi lững lờ sau ánh trăng nhợt nhạt.

Những giấc mộng tựa như sóng biển, hết đêm này đến đêm khác đều đánh vào tâm trí ngươi thiếu niên trẻ.

Cậu cần gió để hong khô giọt lệ làm hoen khóe mắt, cần trăng để thổ lộ những lời mệt mỏi, cần biển để cuốn trôi đi những trăn trở đang ngổn ngang trong lòng.

Nhưng bất chợt, đại dương như vọng lại một tiếng sóng dữ. Gió cứa qua ngọn lửa bập bùng, làm tắt ngúm nguồn ánh sáng le lói. Duẫn Hạo Vũ đột ngột dừng chân, phía trước lại ập đến một cảm giác quen thuộc.

Thân ảnh cao gầy nọ khuất sau bức tường phía cuối hành lang, không trung phảng phất thứ thanh âm lạo xạo của cát biển lướt qua kẽ tay.

Choang.

Chiếc đèn dầu vỡ toang dưới sàn đá lạnh lẽo, đánh vào không gian im ắng một nốt ngân cao vút.

Những gót chân trần chạm vào nền đất buốt giá, giống như một giấc mộng trải qua hàng nghìn lần thập phần quen thuộc.

Duẫn Hạo Vũ đã đuổi theo bóng lưng xa lạ ấy, bước qua những khu vườn thơm ngát ánh trăng tàn, băng ngang qua những lớp học trống rỗng và lạnh lẽo.

Người nọ dường như đã nhận ra được sự có mặt của Hạo Vũ.

Hắn dừng lại.

Thân ảnh cao lớn như được bọc trong ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần Duẫn Hạo Vũ tiến thêm một bước, người nọ liền biến mất.

Tan đi như một làn khói, hệt như giấc chiêm bao ngày hôm ấy, cuối cùng chỉ còn lại những nhớ nhung mù mịt.

Biển cuồn cuộn từng đợt sóng ngầm, vang lên những tiếng rít gào trong lòng người thiếu niên trẻ.

Cậu muốn mở miệng, muốn cất lên những câu hỏi đang không ngừng quấn lấy tâm trí, muốn dứt ra khỏi giấc mộng chân thật này.

Gió lướt qua gò má, để lại một vết sướt vô hình trong trái tim.

Những nhung nhớ, lãng quên, xa lạ, quen thuộc, cuối cùng chỉ còn lại là một vệt sáng chói mắt đọng thành vũng nước trên sàn đá trắng muốt.

Châu Kha Vũ thở dài, chậm rãi xoay người, bước tới trước mặt Duẫn Hạo Vũ.

Ánh trăng im lìm rơi xuống đáy vực.

Sóng như chết lặng bên bờ vực chênh vênh. Bên ngoài sao trời như rực sáng, có một đốm lửa đốt cháy cả cánh rừng hoang.

Khóm lưu ly nhỏ xuống một giọt sương, trong suốt.

Khóe mắt buồn rơi xuống một giọt lệ, nóng hổi.

Hắn vươn tay đón lấy giọt nước mắt, dịu dàng như cách biển khơi ôm trăng vào lòng.

Ly biệt, hợp tan, tương phùng rồi xa cách.
Tất cả chỉ còn là một giọt nước mắt, rơi xuống rồi vỡ tan trong lòng bàn tay của một kẻ lãng du.

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Duẫn Hạo Vũ, rồi một ngày em sẽ nhận ra, có những bí mật chỉ có thể kể cùng thời gian..."
_______________________

- Lời tác giả:

Phần đầu của chương này được kể dưới góc độ của Châu Kha Vũ vào lần đầu gặp Duẫn Hạo Vũ.

Thực chất khoảnh khắc *"Những quả táo gai lăn tròn trên nền đất thô nhám," thanh âm vang lên khi những quả táo đập xuống nền đất chính là tiếng đập của trái tim Châu Kha Vũ.

Đến với một linh hồn bị tổn thương và trái tim mang đầy vết sẹo tưởng chừng như đã chết, vào thời khắc đối diện với người thiếu niên xa lạ ấy, hắn đã nhận ra trái tim mình vẫn đang đập, bản thân vẫn đang sống, đang tồn tại và đang yêu như cách một người bình thường nên yêu.

Đó chính là ẩn ý trong chi tiết những quả táo rơi.

Còn về tại sao cả hai đã gặp nhau từ trước nhưng Duẫn Hạo Vũ lại tỏ ra (hoặc thật sự) không hề quen biết Châu Kha Vũ hay có bất cứ hồi ức gì về hắn thì tác giả sẽ để độc giả tự có những suy đoán thỏa mãn ý kiến của bản thân mỗi người. Hoặc có thể mai này nếu có cơ hội, ta sẽ tìm thấy câu trả lời ở những chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top