chương 12: {oublié moi.}

[Hắn dừng lại trước cửa khách sạn, chăm chú chờ đợi câu trả lời từ em. 

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Ý tôi là…liệu có cách nào đó để…ừm…” 

“Liên lạc sao?”

“Phải, liên lạc…viết thư chẳng hạn, tôi có thể viết thư cho em…” 

Em cười nhạt, 

dường như cả ánh chiều tà cũng đã nhìn thấu những xúc cảm mềm mại sâu bên trong đôi mắt buồn của người nọ.

Một thiếu niên trẻ tuổi với chiếc áo sơ mi hoa, quần đùi bạc màu và dáng người dong dỏng cao. 

Chàng thiếu niên với nụ cười rực rỡ thỉnh thoảng lại hay ngượng ngùng lùa tay vào tóc mỗi khi em bắt chuyện. 

Người có những cái nhìn kín đáo mỗi khi em đang bận chăm chú lắng nghe tiếng động của hoàng hôn, 

có những nụ cười ngại ngùng khi khóe môi mỏng cong lên và hắn nhận ra em đang nhìn hắn. 

Người thiếu niên có những câu chuyện vụn vặt tựa như đám lá khô trải dài từ đỉnh đồi đến cuối những con đường mòn nhỏ mà em đã đi qua cả nghìn lần trước khi gặp hắn. 

Trong phút chốc, mọi quen thuộc nhàm chán đều biến thành một câu chuyện cười em thường đặt trên môi. 

Mặc kệ ráng chiều đang lụi dần và những thanh âm náo động của hoàng hôn đang giục em nhanh cất lời cáo từ, 

ánh nhìn của em vẫn chậm rãi đặt lên người bên cạnh. 

Vị mặn của biển phảng phất nơi vạt áo hoa rực rỡ, thanh âm lộc cộc khi gót giày mòn vẹt gõ xuống nền đường thô ráp,

những câu chuyện cười nhạt nhẽo học được từ những xó xỉnh quê mùa, 

những quả táo gai được xếp gọn trong chiếc giỏ mây cũ kĩ, bó hoa kiều mạch ôm sát vào ngực áo. 

Phảng phất như chỉ cần chớp mắt, mọi thứ liền sẽ biến mất. 

Hệt như những giấc chiêm bao thường xuất hiện thời còn xưa cũ. 

Em tỉnh giấc liền sẽ không thể nhớ được người nọ là ai. 

“Sợ rằng đến lúc gặp lại, em sẽ chẳng thể nhớ nổi anh là ai.”

Người nọ khựng lại, hơi ngẩn người. 

Sau cùng hắn vẫn nhìn em, cái nhìn kín đáo chẳng rõ là đang chờ đợi điều gì. 

Có lẽ là chờ em nói tiếp.

Cũng có lẽ là chờ em nói rằng em chỉ đùa mà thôi. 

Nhưng Duẫn Hạo Vũ chỉ khẽ cười, hơi nghiêng đầu rồi cũng dừng bước. 

Em rụt vai, không rõ là vì cơn gió lạnh sượt qua làm trầy gò má hay là vì ánh nhìn bén nhọn của người nọ lại đẩy em vào thế bế tắc. 

Tiếng lạo xạo trong những tán cây xanh tốt rộ lên như cơn mưa rào bất chợt rồi dừng lại, im bặt. 

Những giọt mưa lạnh buốt thấm vào trái tim đang xao động vì ái tình nồng đậm. 

Đóa hải đường rơi khỏi vành trai đỏ ửng đang nương nhờ ánh chiều tà mà giấu đi những rung động nồng nhiệt. 

“Nếu em không muốn bị làm phiền…” người nọ lùi lại một bước, 

thanh âm lồng vào với gió nghe như một bản blue buồn chẳng rõ tên. 

Những thanh âm quen thuộc lại xa lạ, những xúc cảm dịu dàng mà tàn nhẫn, cuối cùng chỉ đủ gom lại thành một tiếng thở dài mệt mỏi. 

Chàng thiếu niên lạ mặt rũ mắt, thôi không nhìn em nữa. 

Hắn đặt chiếc xe đạp dựa vào tường, trao cho em chiếc giỏ mây đựng đầy táo gai dập và cả bó kiều mạch đã hơi tàn lụi. 

Người nọ lúng túng nở một nụ cười nhạt,

dường như đến cuối cùng vẫn cực lực bày ra dáng vẻ bình thản trước mặt em. 

Cẩn thận đắn đo một lúc, sau cùng chỉ còn lại năm chữ lạnh nhạt. 

“Rất vui được gặp em…” 

Chậm rãi xoay người, hắn rời đi.
 
Giấc mộng đẹp tựa như bọt biển, phút chốc liền tan đi mất. 

Em đứa tựa người vào bức tường lạnh cóng, 

ánh nhìn hụt hẫng vẫn còn lưu lại ngay vị trí người nọ đã rời đi. 

Hắn cao hơn em một chút, 

có lẽ sẽ vừa đủ để chắn đi thứ ráng chiều chói mắt mỗi lần em ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

Nhưng bất chợt, ánh nắng vẫn len vào đuôi mắt khiến hốc mắt của em ửng lên và sống mũi cay xè. 

Cảnh tượng phía trước bị cắt thành trăm mảnh, nhòe đi như một bức tranh sơn dầu còn chưa bị khô mực. 

Mùi mực xộc thẳng vào đầu mũi, đắng ngắt. 

Nó khiến em nhớ đến thời khắc người nọ vụng về nhặt lấy những quả táo gai bỏ vào vạt áo, cuối cùng lại luống cuống làm chúng rơi lại xuống nền đất. 

Thanh âm khi quả táo lăn tròn trên mặt đường, 

những đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt mềm mại, 

những thoáng chốc vụt qua lại dài tựa một kiếp người. 

Dường như tất cả đều là thật. 

Mỗi dáng vẻ của người nọ trong suốt cả đoạn đường ngắn ngủi dường như đều hóa thành chấp niệm chìm vào biển khơi. 

Hắn giật mình, có chút kinh ngạc xoay người nhìn lại. 

Ráng chiều lách mình qua những tán cây dầy đặc, vươn mình muốn đuổi theo bước chân vội vã của người thiếu niên. 

Nhưng chiều tà giờ chỉ còn là tro tàn nhơ nhuốc khi mà hoàng hôn đang chết lặng trên những rặng thông xa vời. 

Màn đêm ngả người trên những ngọn đồi xa, tựa như một tấm màn cũ phủ lên trên bức họa người tình của một gã tình si. 

Có lẽ người đã rời đi. 

Cũng có lẽ ái tình đã hóa thành một mảnh trăng tàn lụi.

Nhưng gã vẫn hoài mong cầu những trầm mê ái tình của tuổi trẻ. 

Những cái chạm tay tình cờ, những ánh nhìn tinh tế, 

những nỗi nhớ nhung ngu muội, những ngông cuồng mệt nhoài của thời niên thiếu. 

“Em muốn nhớ đến anh…”

em cười, khóe môi cong lên dường như còn lẫn vào những thanh âm mềm mại của nhịp đập trái tim.

Hắn đứng ngược hướng,

chắn mất những tia nắng cuối cùng còn sót lại của một chiều hoàng hôn trầm mặc, 

khiến em chẳng tài nào nhìn thấy biểu cảm của người nọ.
 
Nhưng em nghe thấy tiếng cười. 

Một thanh âm trong veo lại có chút trầm thấp.
 
Có lẽ là tiếng cười. 

Em đoán vậy. 

Dường như ngay cả khi đứng trước mặt hắn,

em vẫn muốn tưởng tượng ra dáng vẻ người nọ đang khẽ bật cười nhìn em.
 
“Một thiếu niên trẻ không nên tùy tiện nói ra những lời như vậy...”

“Nếu sau này gặp lại em không thể nhớ ra anh, xin hãy tặng em một đóa lưu ly màu xanh biếc,”

ít nhất hãy để em biết rằng luôn có một phần ký ức bị mất đi. 

Và phần ký ức ấy luôn luôn có một người khiến em sẽ phải nhớ nhung trong suốt phần đời còn lại. 

Người nọ dường như đã im lặng rất lâu.

Cuối cùng lại bất chợt nghiêng người về phía trước.

Em giật mình, lại không có các nào thối lui. 

Vị biển mằn mặn xộc vào lồng ngực căng tràn.

Hắn vươn tay, nhặt lấy cánh hoa mỏng vướng vào một lọn tóc rối trên đỉnh đầu của Duẫn Hạo Vũ.

Trên môi hình như còn hơi phiếm một nụ cười nhạt. 

“Tôi cũng mong em sẽ nhớ đến tôi.”]

--------------------

“Vậy người thiếu niên nọ có nhớ ra anh không?”

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, gió lạnh sượt qua gò má của em. 

Bên ngoài chẳng biết đã mưa từ khi nào.

Có lẽ là từ khi ánh trăng tỉnh giấc sau một quãng thời gian dài chìm vào giấc mộng riêng tư. 

Bầu trời trong vắt như thủy tinh, tựa hồ như chỉ cần vung tay lên liền có thể khiến lớp kính trong suốt ấy hóa thành bụi phấn rơi xuống đầu mũi.

Bức tranh thủy mặc bên ngoài cửa sổ cứ hóa thành một mảng xám xịt.
 
Mưa nhảy múa trên thềm cửa sổ, đọng lại dưới sàn nhà thành một vũng trăng bàng bạc.
 
Hạo Vũ cuộn mình trong lớp chăn ấm áp, vẫn chẳng buồn đoái hoài đến cơn mưa dữ dội đang muốn xé toạc bầu trời thành trăm mảnh.
 
Em đối mặt với người nọ, dường như trong lòng đã nhìn thấu mọi thứ. 

Hắn tựa lưng trên chiếc sofa cũ bên cạnh lò sưởi, lơ đãng xoay tròn chiếc nhẫn trên đầu ngón tay.

Châu Kha Vũ dời mắt khỏi ngọn lửa đang cố vươn mình nuốt chửng đống củi khô, chầm chậm nhìn về phía em. 

Trong bóng tối đôi mắt của hắn sáng lên, trong veo như thứ nước thánh tinh khiết chỉ xứng để dâng lên cho các vị thần. 

một loại cảm giấc thuần khiết đến mức vô thực. 

Em nhìn hắn, vẫn chờ đợi câu trả lời. 

“Tôi đoán là không...” hắn đáp, ánh mắt nhất thời xao động. 

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn em, dường như mong đợi em sẽ nói gì đó. 

Chỉ cần em nói gì đó. 

Chỉ cần em nói rằng hắn đã sai. 

Chỉ cần em nói rằng em đã nhớ ra hắn. 

Chỉ cần em bảo rằng cuối cùng hắn cũng đã chờ được em.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ lại im lặng. 

Em ngả người vào thành giường, ánh mắt dừng lại nơi vũng nước đọng ở sàn nhà. 

“Tại sao anh không nói cho cậu ấy biết?”

“Nói gì cơ?”

“Nói rằng hai người đã từng gặp nhau?”

Châu Kha Vũ không trả lời. Lần này hắn trầm mặc. 

Có lẽ câu hỏi của em thật sự vượt quá những gì hắn có thể trả lời. 

Trong một khắc ngắn ngủi, những xúc cảm phức tạp dường như chỉ còn là ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ,

đến khi mặt trời tỉnh giấc lại bị thiêu rụi thành tro tàn. 

Tựa như một đóa anh đào rơi xuống lòng bàn tay, tùy tiện cử động liền khiến cánh hoa lìa khỏi nhụy.

“Vì tôi không biết liệu rằng em có nhớ tôi không...”

vì lỡ như nói ra, người liền chê cười hắn là kẻ ngu muội.

Nhưng có lẽ Châu Kha Vũ vẫn luôn tình nguyện trở thành một kẻ ngu muội,
chỉ cần người đó là em.

Duẫn Hạo Vũ co người vào một góc, không biết là vì lạnh hay là muốn tránh đi ánh nhìn của Châu Kha Vũ.

Em nghiêng người nằm vào một góc, thất thần nhìn đôi giày cũ được vứt tùy tiện bên dưới chiếc bàn nhỏ.

Đó là giày của hắn, thỉnh thoảng em cũng ướm chân vào.

Nhưng cuối cùng vẫn là ghét bỏ ném vào một góc.

Chân em không vừa. Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không vừa.

Giống như mãi mãi cũng không thể đứng vào vị trí của hắn, mãi mãi cũng không thể đối mặt với những gì hắn giấu trong lòng….

Mưa vẫn không ngừng.

Nhưng thời gian đang dần chậm lại.

Đến cuối cùng liền kết thành một đám mây trắng bị mắc vào lá thường xuân, dềnh dàng níu giữ chút sức tàn của mùa hạ.

“Châu Kha Vũ.” 

“Ừ?”

“Em lạnh.”

“Lại đây.”

____________  

[] là buổi gặp gỡ đầu tiên của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ được kể dưới góc độ của Duẫn Hạo Vũ, tiếp nối cho phần đầu của chương 3: {dưới gốc táo gai có gã si tình}

- không thể nói rõ Duẫn Hạo Vũ vì sao lại 'ngủ một giấc liền không thể nhớ gì cả', hy vọng mọi người đều tự có đáp án của bản thân.

- Châu Kha Vũ đã giúp em nhặt cánh hoa trên tóc ngay ở lần đầu gặp mặt, vậy nên sau khi có người khác ở chương 1 làm động tác tương tự như vậy, Duẫn Hạo Vũ đã nghĩ (nhầm lẫn) đó là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top