chương 11: {Is it better to speak or to die?}

If I could have him like this in my dreams every night of my life,
I'll stake my entire life on dreams and be done with the rest.”
                                                                             (Call me by your name – André Aciman)

Gió lùa qua tóc em, chậm rãi.

Giống như một giấc mơ trưa dịu dàng thổi vào những đám mây xa, đem theo hồi ức giấu vào bản tình ca mà mùa hạ vô tình cất lên đâu đó bên kia những ngọn đồi già cỗi.

Có tiếng lao xao của lũ chim muông đang cựa mình trong mấy tán thông xơ xác.

Cả mùi bạc hà đang phảng phất trong không khí, nó khiến con người ta nhớ đến vị ngọt thanh mát của những viên kẹo chảy bọc đường và gói trong những tờ giấy bạc rực rỡ.

Bánh quy giòn rơi ra từ chiếc hộp thiếc cũ kĩ mà lũ trẻ thường trộm từ ngăn tủ của mẹ chúng.

Hay sợi ruy băng buộc trên những lọn tóc vàng óng ả của người thiếu nữ vừa bước qua tuổi xuân thì.

Cơn gió nồm mang theo những hương vị ngọt ngào của mùa hạ xộc vào lồng ngực, cuốn lấy hết những ái tình dịu dàng đang mải mê rong ruổi trên những cánh đồng xa.

Khóe mi cay xè vì có sợi nắng len vào đuôi mắt.

Hắn trở mình,

vươn tay che đi ánh nắng chói chang đang rũ xuống vai, xuống môi và hôn lên môi mình.

Hắn thích ngâm mình dưới nắng, một đoạn thời gian ngắn ngủi khi chớm hạ vừa tỉnh giấc và sương đêm còn chưa kịp tan trong những giấc mộng xa.

Hắn thích cảm giác khi nắng chảy trên từng thớ cơ hệt như mật ong vàng óng, khi gió len qua và thổi mây che đi mặt trời.

Những bóng râm bất chợt hóa thành một bức sơn dầu tĩnh lặng được treo ở đâu đó trong một góc của cuộc triển lãm nhàm chán.

Tiếng sách sột soạt bên tai.

Tiếng những ngón tay mềm mại khẽ miết vào trang giấy.

Tiếng chuông trong vắt hay tiếng suối reo lên khi có đám cá nhỏ lao mình vào dòng nước siết.

Mùi giấy cũ phảng phất trên đầu mũi, chờn vờn tựa một chiếc lông vũ rơi xuống bờ môi.

Chiếc ghế dài bằng gỗ được đặt cạnh một gốc táo gai, nơi mà lũ thiếu niên thường lui đến mỗi khi trốn tiết.

Nó đang chờ mùa hạ lướt qua, dềnh dàng và chậm rãi.

Nàng đang lưu luyến những vị ngọt của mối tình đầu, lại có chút tham lam những ái muội của cái nắm tay hời hợt. 

Duẫn Hạo Vũ tựa người vào thành ghế, chậm rãi lật giở từng trang sách cũ.

Châu Kha Vũ nằm nhoài trên băng ghế dài, gối đầu lên đùi em.

Vạt áo dài rũ xuống đất, đôi giày bệt vắt vẻo trên những ngón chân trần tinh nghịch.

Dường như phía xa còn vọng đến tiếng dương cầm quen thuộc.

Có lẽ chỉ là ảo giác, cũng có thể là tiếng người thiếu niên đang ngâm nga đọc sách,

những câu chuyện tình lãng mạn thường khiến em rơi nước mắt.

[…In the story she reads, a young knight obsesses about the object of his desire.

“Despite the friendship that blossoms between them,” Annella translates,

“or perhaps because of that friendship, the young man is afraid to speak up…”]

Em dừng lại, thanh âm giống như lẫn vào cơn gió đang rít gào bên kia thung lũng.

Châu Kha Vũ hé mắt, dường như cả hơi thở của em cũng đang run lên vì tiếng trống dồn dập trong lồng ngực.

Người thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tóc rũ xuống mày và khóe môi còn sót lại chút kem tươi từ chiếc bánh ngọt ngon lành em trộm từ nhà bếp.

Duẫn Hạo Vũ có một đôi mắt tròn, khuất sau lớp kính mỏng mà em lấy được khi lục tung chiếc cặp cũ mà hắn mang đến tặng em.

Cảm giác như hắn đang bước qua mùa hạ thơ mộng của nước Ý xinh đẹp,

cảm giác như gã si tình chuếnh choáng say sau khi uống cả chai rượu mận,

lại có những xúc cảm kì lạ như thể là lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt em.

Châu Kha Vũ vươn tay, chỉnh lại gọng kính cho em.

“Tại sao chàng trai trẻ đó lại sợ phải nói ra?” hắn hỏi,

thì thầm như thể đó là câu chuyện bí mật giữa hắn và em.

Nhưng hắn nhìn em, ánh mắt kiên định tựa hồ như đang ghim chặt vào đáy lòng xao động của Duẫn Hạo Vũ.

Em rời mắt, má đỏ hây hây.

Lần này, Châu Kha Vũ có thể nhìn rõ những vệt ráng chiều đang nổi lên trên gò má mềm mại của người thiếu niên, thấy mi mắt của em run lên và môi khẽ mím lại.

“Vì cậu ấy sợ mình sẽ đánh mất tình bạn chăng?”

“Vì sao lại sợ đánh mất tình bạn mà không sợ nếu bản thân không nói ra thì cả hai sẽ vô tình bỏ lỡ nhau?”

“Có lẽ chàng hiệp sĩ sợ nếu nói ra và bị chối, chàng sẽ không bao giờ được gặp lại hình bóng trong mộng của mình nữa chăng?”

“Nếu người đã không cần tình cảm của ta, vậy thì ta cũng không cần tình bạn của người.”

Duẫn Hạo Vũ cho rằng hắn đang đùa, liền khẽ bật cười thành tiếng.

Em không nhìn hắn,

chỉ lơ đãng lùa tay vào mái tóc mềm của Châu Kha Vũ,

những lọn tóc đen nhánh lướt qua kẽ tay, giống như khi vung tay xuống nước, từng chút từng chút dịu dàng vụt qua đầu ngón tay.

“Ai nói câu đó vậy, Marc Levy* sao?”

Em học theo dáng vẻ cợt nhả của Châu Kha Vũ, ngả người tựa vào lưng ghế.

Người nọ nghe em chọc ghẹo liền không khỏi nhướn mày, bực dọc bĩu môi.

“Là tôi nói, được chưa?”

Tiếng cười vang vọng vào không trung, giống như lá vàng giòn vụn dưới gót giày của người thiếu niên.

Hắn cũng cười, một cái nhếch môi cứng nhắc.

Châu Kha Vũ lim dim mắt, chăm chú lắng nghe tiếng em ngâm nga một điệu nhạc vọng đến từ những đồi gió hú phía xa.

Đám mây trắng bị vướng vào một cành thông xơ xác,

nó che khuất mặt trời và khiến nắng trở nên trong suốt tựa như một lớp vải sa tanh mỏng manh ướm lên người chàng thiếu niên trẻ,

lên da thịt mềm mại và lên những suy nghĩ phiền muộn em giấu trong lòng.

Gió ngừng thổi, lặng người bên cạnh dòng suối nhỏ.

Những đóa kiều mạch mọc đầy bên con đường mòn nhỏ dẫn vào ký túc xá.

Cả những thảo nguyên xa vời thường xuất hiện trong cuốn ngụ ngôn mà em vẫn mang bên người mỗi chuyến đi xa.

Hoa kiều mạch.

Những đóa hoa trắng muốt mà hắn thường nhầm lẫn với cúc dại.

Chúng nhắc Châu Kha Vũ nhớ về chiếc nhẫn,

về bó kiều mạch người niên ôm vào lòng,

về chiếc áo màu thiên thanh mà em đã mặc,

về những thanh âm đập rộn trong trái tim lại giống như tiếng những quả táo gai lăn tròn trên mặt đất.

Về những hồi ức rực rỡ tựa như một sinh vật với hơi thở và linh hồn đang trú ngụ bên trong hắn.

Từng nhịp đập của nó đều khiến hắn nhớ về em.

“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”

Duẫn Hạo Vũ đột ngột hỏi.

Em vẫn không nhìn hắn,

dường như đang cố kìm lại tiếng nấc nhỏ đang trực trào nơi cuống họng.

Khuôn mặt tinh tế chậm rãi ửng lên, cả vành tai trắng muốt cũng phảng phất những vệt ráng chiều mờ nhạt.

“Vậy em đã từng gặp tôi chưa?”

Ngoại trừ những giấc mơ mông lung chẳng lối thoát,

ngoại trừ những bí ẩn về bóng lưng mà em vẫn mải mê tìm kiếm,

ngoại trừ tất cả những gì tôi đã làm cho em.

Liệu rằng em đã từng gặp tôi hay chưa?

Liệu rằng em có nhớ gì về tôi hay không?

Về hoa kiều mạch?

Về quả táo gai?

Về con đường dốc mà em đã làm đổ xe đạp?

Về chiếc nhẫn mà tôi đã đeo ở ngón tay út?

Về tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua?

Liệu chúng có khiến em nhớ đến tôi?

Châu Kha Vũ chạm vào má em, buộc em phải nhìn vào mắt hắn.

Những ngón tay thon dài hữu lực siết lấy cằm, khiến làn da hằn lên những vết đỏ đau nhói.

Duẫn Hạo Vũ mím môi, ngang bướng đối mặt với hắn.

Người nọ mặc chiếc áo ba lỗ trắng, sơ mi khoác ngoài bị cởi bung ra nơi một vũng nước đọng lại trên nền cỏ xanh mướt.

Hắn khiến em nhớ tới những khoảnh khắc xa lạ, khiến ráng chiều đỏ rực đổ xuống con dốc nhỏ, nơi hoa kiều mạch phả vào không trung những mùi vị dịu dàng của vani cháy xém.

Tựa như một thước phim cũ kĩ chiếu vào giấc mộng mơ hồ,

em nhớ đến nó,

đột ngột như cách Châu Kha Vũ bước vào cuộc đời của em.

“Nếu chưa từng quen biết, vậy tại sao lại đặt hoa lưu ly lên bàn em*?

Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em?

Vì sao cứ hết lần này đến lần khác khiến em hiểu nhầm người đã từng xuất hiện vào ngày đầu tiên em đến đây chính là anh?

Vì sao lại tốt với em như vậy? Nếu ta chưa từng quen biết?”

“Tại vì,

trong chớp nhoáng và rất bất ngờ,

em đã có mặt trong đời tôi, em đã tồn tại trong trái tim tôi tại vì một khoảnh khắc có em đã là quá nhiều đối với tôi rồi.

Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa tới, chỉ có hôm nay là đáng kể thôi.

Ngày hôm nay là hiện tại.*”

Hắn chậm rãi cất tiếng, thanh âm mềm mại hẫng đi như sợi nắng lóe lên rồi tắt vụt.

Sự trầm tĩnh của người nọ dịu dàng ôm lấy những sóng ngầm cuồn cuồn trong lòng em.

Châu Kha Vũ bình thản buông tay, ánh nhìn dừng lại trên vết hằn còn lưu lại trên gò má mềm.

Hắn nâng người, khẽ hôn lên vệt đỏ.

Cánh môi lạnh sượt qua làn da mỏng, tựa như cách chuồn chuồn lướt qua vệt trăng đọng lại cạnh bờ suối.

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn phớt mà người nọ đang có ý đặt lên má em.

Mây cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm của cành thông trơ trụi, nó nghiêng người, tiếp tục trôi về phía trước, dần hóa thành ngọn sóng bạc đầu vỗ vào cồn cát.

Mọi thứ dường như đang dừng lại.

Phảng phất cả tiếng hát của lũ yêu tinh cũng đang biến thành sương mù bao phủ đáy lòng của người nọ.

Chiếc ghế chỉ còn lại một người.

Em đã rời đi. Đột ngột.

Hàng giờ trôi qua, nắng đã tàn trên những cánh đồng lúa phía xa, lẩn trốn sau những tòa biệt thự cổ kính,

sóng đã ngừng và sự ấm áp của mùa hạ cuối cùng cũng chết trên những đóa hoa tàn lụi.

Hắn vẫn nằm đó, trên băng ghế dài, với tiếng thở dài lẫn với thanh âm của trang sách bị gió không ngừng cấu xé.

Dường như hắn vẫn còn nghe thấy giọng của em,

cả cách em cười,

cách em lùa tay vào tóc hắn và thì thầm kể cho hắn nghe những câu chuyện cũ.

Tựa như một chiều hoàng hôn buông mình xuống đáy đại dương sâu thẳm.

[…“Is it better to speak or die?” the knight asks.

“It’s better to speak,” the princess tells him, in the story.

“So, does he speak?” asks Oliver, later, when Elio relays the gist of the story to Oliver.

“No,” says Elio.

“He fudges.”]
___________________

(*) Marc Levy là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của trường phái tiểu thuyết lãng mạn nước ngoài.

(*) hoa lưu ly còn có tên là Forget Me Not, xem lại ở chương

(*) trích trong cuốn Nếu em không phải giấc mơ của Marc Levy.

[] phần Pat đọc được trích trong cuốn Call Me By Your Name của André Aciman.

[…trong câu chuyện bà ấy kể, người hiệp dĩ trẻ luôn bị ám ảnh bởi hình bóng trong mộng của mình.

“Mặc cho tình bạn đang nảy nở giữa hai người,” Annella dịch,

“hoặc có lẽ là vì chính thứ tình bạn ấy, chàng trai trẻ đã sợ hãi không dám nói ra tiếng lòng của bản thân…”]

[…“Nói ra hay chết thì tốt hơn?” người hiệp sĩ hỏi.

“Tốt hơn thì nên nói ra,” nàng công chúa trong câu chuyện trả lời.

“Vậy, chàng trai có nói ra không?” Oliver hỏi, lát sau, khi Elio nhắc lại ý chính của câu chuyện cho Oliver.

“Không,” Elio nói. 

“Anh ta đã né tránh nó.”]

- Lời tác giả: Nếu dịch có sai sót thì mọi người bỏ qua cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top