chương 10: {summer, 1983.}
Mùa hạ dần trôi qua những kẽ tay buông lơi của người thiếu nữ,
dịu dàng chải lại mớ tóc rối và hôn lên bờ vai gầy của ngọn gió nồm oi ả.
Thời gian tựa như những đóa hoa mềm trĩu mình vì sương sớm đọng trên cánh và đài hoa e ấp.
Những nét âu yếm của mùa xuân cuối cùng cũng theo con suối ngủ yên dưới lòng biển khơi.
Hạ đã qua cái thời đẹp nhất của một đời người.
Nắng vàng rũ xuống mái ngói bạc màu, róc rách chảy xuống thảm cỏ mềm lâu ngày chưa được cắt tỉa.
Mây dềnh dàng trước ô cửa sổ, tò mò trông ngóng dáng hình người thiếu niên.
Lũ chim muông ríu rít qua từng kẽ lá non, dường như đang tìm kiếm những hoài niệm đã chỉ còn là một giấc mơ xa.
Người thiếu niên nằm khuất dưới một tán mận xòe lớn, tiếng gió trưa rúc rích cười trong những cuống lá xanh nghe như một bản nhạc cổ điển đang vọng về từ đâu đó nơi miền bắc của nước Ý xinh đẹp.
Chiếc áo ba lỗ mỏng màu trắng dường như lẫn vào cả mây, cả gió và cả cơn sóng bạc đầu đang cuộn mình trên một cồn cát xa.
Em nằm nhoài trên thảm cỏ mềm, mải mê lật từng trang sách cũ.
Mùi sách cũ vụn vặt bay lên không trung, cả tiếng sột soạt khi đầu ngón tay khẽ miết lấy trang giấy.
Những ngày nghỉ ngắn ngủi hiếm hoi trước khi chính thức bức vào một học kì mới đang lơ đãng trôi theo từng đám mây bồng bềnh nặng trĩu sương đêm.
Duẫn Hạo Vũ mơ màng lật người nằm xuống nền cỏ ấm áp.
Em gác tay lên trán, mi tâm khẽ nheo lại khi có tia nắng nào đó vô tình rơi vào mắt em.
Có một cơn gió lướt qua, bất chợt khiến tán mận rùng mình sợ hãi.
Không trung ngập trong tiếng xào xạc của lũ lá non xanh mướt, tiếng hót mệt mỏi của đám chim muông đang cựa mình tránh đi những chuyển động đột ngột của thời gian.
Có thứ gì đó bay vào khóe mắt.
Hạo Vũ trở mình, cỏ nhọn đang đâm vào lưng em, chọc vào những thước da mềm mại và nhễu nhại mồ hôi.
Em híp mắt, cố ru mình vào một giấc ngủ trưa đầy mệt nhọc.
Ngay cả khi nhắm mắt, Duẫn Hạo Vũ vẫn có thể nhìn thấy nhưng tia nắng đang cố len vào đuôi mắt để dụ dỗ em về những ngày hè quyến rũ với biển xanh và những câu chuyện tình chớm nở.
Thứ ánh sáng đó mờ mờ, mỏng như một lớp sương đặc quánh chỉ cần một cái vung tay liền tan thành mây khói.
Bất chợt liền biến mất.
Giống như bị ai đó cố tình che đi.
Duẫn Hạo Vũ khẽ hí mắt.
Dáng vẻ quen thuộc nọ một lần nữa lại đánh thức em khỏi những mộng tưởng xa vời về những hồi ức phủ bụi trong tiềm thức.
Em khẽ nhấc tay ra khỏi trán, nghiêng đầu nhìn người nọ đang chỉnh tề đứng trước mặt em.
Những lọn tóc đen nhánh lòa xòa trên trán và chọc vào khóe mắt, rũ xuống mi tâm và gợn lên mỗi khi có ngọn gió nghịch ngợm thổi đến từ thung lũng xa.
Đuôi mắt buồn cong cong cái nhìn lơ đãng, cả nụ cười nhạt ướm vào bờ môi mỏng một thoáng phù du xa vời.
Chiếc áo sơ mi màu be lồng vào với gió, rũ lên vai và lên những thớ thịt căng ra vì hơi nóng.
Những chiếc cúc trắng được đính đều nhau, vài ba cái bị mở ra vì cái oi ả của những ngày hè đang đọng thành từng giọt mồ hôi lăn tròn trên cần cổ và yết hầu bén nhọn.
Hắn khẽ cúi người, vẫn chăm chú nhìn em.
“Em không tính chúc mừng tôi hết lệnh cấm túc à?”
Châu Kha Vũ thở hắt một tiếng, tùy tiện ngồi bệt xuống thảm cỏ bên cạnh Hạo Vũ.
Em nheo mắt, nắng gắt chói chang len qua kẽ lá chọc thẳng vào mắt, ôm lấy dáng vẻ cao lớn của người nọ khiến em chẳng tài nào nhìn được biểu cảm của đối phương.
Nhưng em biết hắn không có ý giận em thật,
bởi tiếng ngâm nga của người nọ giống như một thứ nhạc cụ lộng lẫy được tấu lên bởi bàn tay của một nghệ sĩ lành nghề.
Nó ngân lên trong veo như nước, lại tựa như tiếng huýt sáo ngẫu hứng của đám yêu tinh trốn phía dưới gầm giường em mỗi độ khuya đến.
Duẫn Hạo Vũ khẽ cười, thanh âm có chút mỉa mai liếc nhìn sang người bên cạnh.
“Không phải anh bị cấm túc một tháng sao? Bây giờ mới được hai tuần, anh lại trốn ra đây sao?”
“Hôm nay là ngày nghỉ, trốn ra đây chơi thì có sao đâu chứ? Dù sao thì cũng đâu có ai ở đây?”
Châu Kha Vũ bận rộn lục lọi trong chiếc giỏ mây của em tìm thấy được một chiếc bánh táo hẵng còn nóng hổi, cũng không nói không rằng liền tùy tiện cắn một miếng thật to.
Sốt táo lẫn với siro tràn khỏi khóe miệng, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng một vệt dài màu đỏ rực.
Em bất lực nhíu mày, không nhịn được mà cầm lấy chiếc khăn tay lau đi vệt sốt dính trên áo đối phương.
Hắn bĩu môi, khẽ nhún vai rồi nói cảm ơn em.
“Châu Kha Vũ là đồ ngốc.” người thiếu niên khẽ thì thầm,
khóe mắt nheo lại như muốn cười rồi lại nhét chiếc khăn tay vào túi quần, tiếp tục ngả người nằm xuống bãi cỏ.
Không trung tiếp nhận sự xuất hiện của một người lạ lại giống như nét cuối cùng của bức tranh sơn dầu lộng lẫy.
Bầu trời ôm lấy cơn gió nồm và mây mắc vào một cành mận cứng cỏi, để dềnh dàng như những bước chân lặng lẽ của thời gian.
Hai người thiếu niên nằm trên thảm cỏ trải dài tưởng chừng như vô tận,
những sợi tóc mai rũ xuống ấn đường và làn da mềm mại nồng đậm hơi thở của thanh xuân.
Tiếng sóng biển xa xôi lẫn với những thanh âm xào xạc của mùa hạ, lật giở từng trang sách cũ thấm dẫm vị sương đêm.
“Em không đi chơi sao?”
Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm thấp dường như còn đọng lại hương vị ngọt ngào của miếng bánh ban nãy.
Hắn cũng ngả người nằm xuống, chiếc áo sơ mi xộc xệch bất chợt bị gió xốc lên.
“Em chẳng biết đi đâu cả. Dù sao thì ở lại đây cũng tốt,
ngoại trừ việc có một kẻ phiền phức thích làm phiền em lúc ngủ trưa.”
Hạo Vũ híp mắt, nói xong còn trừng mắt nhìn về phía bên cạnh.
Người nọ tỏ ý vô tội, còn rút ra một viên kẹo mút màu hồng nho nhỏ từ trong túi áo, chìa về phía em.
“Coi như là bù đắp cho giấc ngủ trưa đi.”
“Chừng này không đủ đâu. Còn bánh táo anh vừa ăn hết nữa.”
“Được rồi ăn tạm đi, ngày mai liền mang cả hộp trả cho em, được chưa?”
Cuối cùng cũng tạm coi được.
Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, hậm hực nhận lấy chiếc kẹo nhỏ từ tay Châu Kha Vũ.
Hắn cẩn thận xé sẵn một góc nhỏ trên bao bì, để em chỉ cần kéo thêm một chút liền có thể nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ra.
Vị ngọt tràn vào khoang miệng, giống như mật ong được đặt dưới cái nóng của ngày hè, óng ánh chảy vào trong tim.
Em nghiêng đầu, đối phương dường như đã chìm vào một giấc ngủ sâu.
Hắn gối đầu lên tay, mi mắt rũ xuống thỉnh thoảng lại run lên vì cơn gió lướt qua.
Nắng thích luồn tay vào mái tóc đen nhánh, đan vào đó những sợi chỉ vàng óng.
Áo sơ mi bị thổi căng lên tựa một cánh buồm trắng căng mình với biển khơi, không trung như vọng lại tiếng đá lạo xạo dưới những kẽ chân trần trắng muốt.
Có một chiếc lá con vô tình rơi xuống hốc mắt của người nọ, im lìm tựa như sợi tơ lòng vương lại nơi đáy lòng của một gã tình si.
Duẫn Hạo Vũ vươn tay, những đầu ngón tay đỏ ửng chậm rãi chạm vào chiếc lá non trơn láng.
Em muốn nhặt chiếc lá ấy xuống, cuối cùng lại đối diện với ánh nhìn mềm mại của người nọ đang gán vào lòng em.
Hắn bất chợt tỉnh giấc vì những xúc cảm dịu dàng khi em vô tình chạm vào sống mũi, vào đuôi mắt và vô ý miết qua hàng lông mày cứng cỏi.
Em thổi qua những cảm xúc thầm lặng bị giấu kín trong lòng, giống như dư vị còn đọng lại của những cái chạm tay đầu tiên.
Tựa như một thoáng kinh động lướt qua đáy mắt, Duẫn Hạo Vũ rụt tay về.
Chiếc lá non rơi xuống đất.
Lẫn vào với đám cỏ sắp úa vàng.
Dường như bị cái nhìn của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, em lúng túng cất lời để che đi những chật vật đang như sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng.
“Vậy…anh cũng không đi đâu sao?”
“Tôi bị lỡ mất chuyến tàu cuối cùng.”
Hắn rời mắt khỏi em, thả hồn đi đâu đó trong những thảo nguyên mênh mông, mơ màng về những làn nước ấm áp khi sóng đánh vào cổ chân và cát vùi đi những ngón chân lành lạnh.
Duẫn Hạo Vũ trở người ngồi dậy, em cầm lấy cuốn sách muốn tự tách mình ra khỏi những dòng suy nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong đầu em.
Những dòng chữ được viết đè theo bằng mực đên rối mắt, những hình ảnh bị mờ đi vì thời gian,
những cái tên bằng tiếng Ý hay những câu nói bằng tiếng Đức mà em đã thuộc lòng từ hồi còn nhỏ.
Châu Kha Vũ rướn người qua.
Hắn cẩn thận đọc lại những gì em ghi chú trên đó, cuối cùng không nhịn được mà vung tay chỉ vào một đoạn nhỏ xíu được tỉ mỉ viết lại ở góc trang.
“Là Kha chứ không là Khơ, em viết tên tôi sai rồi.”
“Gì cơ?”
Duẫn Hạo Vũ giật thót mình, em thậm chí còn không nhớ rõ mình đã viết tên hắn lên giấy bao giờ chưa.
Nhưng người nọ giống như chẳng hề quan tâm đên bộ dạng ngại ngùng của em, dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc chỉ ra lỗi sai trên trang giấy.
“Tên tôi là Kha Vũ, không phải là Khơ Vũ.” Nói rồi hắn chồm hẳn người ngồi dậy, cầm lấy tay em.
Người thiếu niên tựa như một chú thỏ con bị dọa cho ngây ngốc, chỉ có thể ngoan ngoãn để cho đối phương tùy tiện cầm lấy cổ tay.
Châu Kha Vũ đặt tay em lên đùi mình, chăm chú dùng ngón tay vẽ vào lòng bàn tay non mềm của em.
Những đầu ngón tay lành lạnh khẽ miết vào làn da ửng hồng, giống như những sợi lông vũ xinh đẹp cọ vào cổ tay.
Hắn viết chữ Kha Vũ, viết đi viết lại rất nhiều lần, đến mức cả lòng bàn tay của Hạo Vũ đều đỏ lên vì nóng.
“Thôi được rồi, em nhớ rồi, đừng viết nữa.”
“Chưa được, rõ ràng em còn chưa nhớ rõ tên tôi.”
Em nhận ra dường như khi người nọ chăm chú, mi mắt sẽ rung lên và yết hầu khẽ lăn tròn trên cần cổ kiêu ngạo.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi sờn, có lẽ đã mặc từ rất lâu. Cả vạt áo màu be bị bạc đi vì gió thôi.
Châu Kha Vũ dường như đã lẫn vào những con gió xa, tự hồ như chỉ cần em buông tay, người nọ sẽ hóa thành đông phong mà bay đi mất.
“Đó là nhẫn đôi sao?” Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng cất lời,
ánh mắt cũng thôi né tránh chiếc nhẫn mà người nọ đang đeo trên tay.
Chiếc nhẫn ở ngón áp út. Hắn đã đeo nó rất lâu.
Một món quá đặc biệt từ một người vô cùng quan trọng.
Hắn không nói tên.
Có lẽ là một cái tên xa lạ.
Em đoán chừng như thế.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, thôi không viết lên tay em nữa.
“Nếu chỉ có một người đeo thì không thể gọi là nhẫn đôi.”
“Vậy tại sao anh vẫn đeo?”
“Vì tôi chờ em nhớ ra rằng tôi cũng thích em.”
-----------
Cả tuần vất vả nên fic ra muộn, lời cổ vũ muộn màng đến với các Thính giả đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top