Khát
Somi vừa mới quẩy tiệc cùng với Yoojung và Jieqiong xong, giờ cả người em mệt lả và cổ họng thì khô khốc. Rõ ràng việc bật mash up những bài nhạc dance và nhảy nhót gần hai tiếng đồng hồ là cực kỳ tốn công tốn sức. Thế nhưng nó vui, và Somi thì không bao giờ bỏ sót bất cứ điều gì khiến cho em thoải mái "bung lụa" như vậy.
Sejeong đang ở trong phòng nghiên cứu bài hát mới, nhưng thay vì nhập tâm vào những nốt nhạc và con chữ ở trên tờ giấy, thì trong đầu của cô chỉ toàn tiếng hú hét của bộ ba nghịch ngợm, bao gồm cả em út yêu quý. Bỏ qua việc giọng của Jieqiong lên nốt cao quá đà nó khủng khiếp thế nào, Sejeong thấy rằng lén nhìn Somi đang cười đùa qua khe cửa cũng không tệ lắm. Đủ để bù cho cả buổi chiều không thể làm bất cứ điều gì, ngủ cũng không, học cũng không, hát hò tập luyện gì càng không nốt. Ồn kinh khủng.
"Sejeong a", Somi đột nhiên xuất hiện ở cửa với nụ cười tươi tắn trên môi " Em khát quá..."
"Vậy ngồi nghỉ đi, chị đi lấy cho em cốc nước." Sejeong nhanh chóng đứng lên và tính lách người đi qua Somi, nhưng cô gái lai Tây đã kịp kéo Sejeong lại và dựa đầu lên vai cô, "Em tìm rồi, toàn bộ nước chị Nayoung mới mua đột nhiên bay mất rồi."
Lúc này Sejeong mới nhớ tới tiếng động kỳ lạ ở phòng bếp, sau đó chừng mười phút thì vịt Doyeon đi ra với nụ cười nhưng Sejeong lại cứ thấy con bé như kiểu bị... táo bón. Và nhìn như tăng vài cân, không, gần chục cân. Giờ thì đã hiểu tại sao rồi.
"Thôi được rồi", Sejeong nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc rối xù của Somi và đặt lên vành tai em một nụ hôn dịu dàng, "Chị sẽ ra ngoài mua cho em chút đồ uống vậy. Có lẽ DoDuck chôm hết về cho vượn con bé bỏng của em ấy uống rồi."
"Mãi mà không có bình lọc nước mới..." Somi thở hắt ra, nhớ lại khoảnh khắc Jieqiong phá tan cái bình chỉ với một cú "lỡ tay", "Đáng ra lúc đó em nên phản đối ý kiến mua nước về uống tạm, giờ thì xem... Dodaeng thật xấu tính mà..."
"Được rồi." Sejeong yêu chiều vỗ về Somi, thủ thỉ vào tai em với chất giọng trầm khàn của mình "Chị sẽ ra ngoài mua nước cho em uống nhé? Được không?"
Somi đột nhiên đỏ mặt, em đẩy con người trước mặt ra và đi về phía giường, đổ ụp xuống. "Sejeong, đừng chiều em quá..."
"Tại sao chứ?" Cô hơi nghiêng đầu hỏi lại, dừng luôn cả việc mặc áo khoác.
"Em nghĩ em sẽ sinh hư mất... Chị chiều em kinh khủng..."
Sejeong bật cười. Em ấy đáng yêu quá trời ~ Cô tiến lại gần Somi, gỡ bàn tay trắng ngần đang che mặt của em ra, dịu dàng hôn trán em một cái và thì thầm:
"Biết tại sao không? Bởi vì chị yêu em. Ennik Somi Douma, chị yêu em."
"Và, chỉ là một cốc nước thôi mà." Sejeong cười khúc khích khi thấy màu đỏ lan dần tới tai Somi, "Nếu em muốn, chị sẽ mua riêng sao Hỏa cho em, như vậy em có thể lên đó chơi thoải mái, nhé?"
Hôm nay mọi người thế nào? Mai là ngày đầu tiên của năm mới rồi, mình thì không nỡ lòng viết SE vào những lúc như thế này, hay đón chào năm 2017 với kết thúc não nề của "Ảo Vọng" cũng như vậy... Nên hy vọng tất cả hãy vui lên một chút với chap này nhé?
Dù sao thì, mọi người có lời ước năm mới chưa vậy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top