Ảo Vọng

Đôi lời tác giả muốn nói:

Lời đầu tiên vẫn luôn là xin chào tất cả, những người mình biết ơn vì đã ủng hộ và theo dõi mình. Sắp Giáng Sinh rồi này, và mình sẽ thay ông già Nô-en mang quà đến cho các cậu <3 

Nhưng, món quà này, chẳng mang dư vị ngọt ngào của những thanh kẹo tròn xoe với những vòng xoáy đầy màu sắc đâu.

Xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc, hành động của mình, sẽ được một số người coi là đục thuyền ế ._.

Hơn nữa, nếu chỉ là SE bình thường như hai chap đầu, thì mình không cảnh báo như này đâu.

Cảm ơn vì đã đọc, mình nghĩ là các cậu biết phải làm gì rồi mà <3

Yêu các cậu bằng cả tấm lòng <3


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Một đêm mùa đông lạnh lẽo.

Đường phố vắng tanh, vào tầm mười giờ thế này mà đã vắng, thì hoặc là mọi người đều bị ốm một cách trùng hợp, hoặc là tất cả đã sớm trở về nhà, đóng kín các cửa sổ và khóa chặt cửa ra vào. Sau đó, giữ khư khư một con dao hoặc bất cứ thứ gì họ nghĩ có thể dùng để phòng thân ở bên cạnh, rồi cầu nguyện đêm nay qua cho mau.

Kim Sejeong chửi thề một tiếng. Thôi nào, họ thậm chí còn chưa gặp chó sói lần nào! Như thế không phải là đang làm quá mọi chuyện lên sao??

-Im đi Sejeong, chúng ta có thể giết người, và như thế chưa đủ đáng sợ sao?

Chaeyeon nói như thế trong lúc cả hai đang thong thả đi bộ trên con phố dài và đen hút, cứ như màn đêm đã gói gọn cả thành phố này vào trong tay rồi. Sejeong ngẩng mặt lên nhìn những đám mây nặng nề chồng chất lên nhau, hé ra một chút là vầng trăng màu sữa, vừa thân thuộc mà lại vừa lạ lẫm. Tiếng lá xào xạc bên tai, tiếng mèo hoang gào lên buốt óc và đáng sợ, suýt chút nữa thì thành công át đi giọng nói của Chaeyeon. Thực ra thì, con mèo chết tiệt đó cách đây phải chừng mười dặm, thế nhưng bởi vì Sejeong là một con sói, và sói thì có thính giác cùng thị giác tuyệt vời.

Sejeong trong phút chốc đã có ý định chạy ngay đi tìm và giết nó, hoặc nếu Chaeyeon không cho thì đá đít nó vài cái cũng được. Nhưng mà, trước khi cô gái mang khuôn mặt ngơ ngác kia kịp giơ tay kéo áo cô, thì giọng nói lơ lớ của ai đó đã nhanh hơn vài giây, giữ bước chân của Sejeong lại.

" Em biết....... Em biết....... Lạy Chúa, anh gần hai chín rồi đó Patrick, đừng có chơi game nữa và đi ngủ đi.......... Được rồi em đang về, chừng mười phút nữa là tới nhà rồi..."

Kim Sejeong đột nhiên cảm thấy khó thở.

Ánh mắt cô đảo qua đảo lại một hồi cuối cũng tìm được bóng dáng người con gái thướt tha,mềm mại ở khúc ngoặt giao giữa đường bao và con phố nhỏ. Áo măng tô màu đỏ đun quý phái, sơ mi ca rô xanh nhạt bên trong mỏng manh chẳng đủ giữ ấm. Quần legging cùng bốt trơn cao cổ đế bệt. Màu son cherry đẹp đến hút hồn trên đôi môi không ngừng nở nụ cười.

Sejeong bỗng nhiên chán ghét đôi mắt mình cùng cực.

Em sải những bước chân dài và vội vã, túi xách trên tay lắc qua lắc lại theo từng nhịp đi. Em hối hả, em mong chờ, Sejeong nghe được tiếng yêu phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn cô khao khát được hôn lên kia.

Em đã đính hôn và sẽ lấy gã tên Patrick sau khi kết thúc dự án củ nợ gì đấy ở bên trường Sutter. Sejeong biết ngôi trường đó. Biết luôn cả em là một ai đó mà cô không nên khao khát, không nên chạm vào, không nên mơ tưởng đến. Em là đóa hoa hồng lai đầy kiêu ngạo, là ánh dương tinh khiết không nhiễm bụi trần nhưng lại gật đầu đồng ý ban ơn cho một kẻ khuyết tật với tâm hồn vẩn đục.

Nhưng mà Sejeong, cũng là một kẻ cố chấp.

Cho tới tận khi đôi mắt sáng rực những yêu thương của em bâng quơ nhìn qua phía Sejeong và chạm vào ngọn lửa dịu dàng nơi cô, khóe miệng em ngừng cong và bước chân chậm dần rồi khững lại, tiếng gọi từ đầu dây bên kia vang lên không ngừng nhưng em bỏ lơ, Sejeong mới nhận ra rằng, nhịp tim của cả hai, đã đập theo một nhịp rất khác so với mọi ngày rồi.

Và, thề với Chúa, nó không phải do em đi nhanh đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #semi