CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ
CHƯƠNG 4.
Jinhwan cầm gối đập nhẹ vào đầu cậu.
- Dậy mau Kim Hanbin!
Hanbin khẽ cựa mình, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền chìm trong chút khoái cảm nhẹ nhàng đêm qua.
- Đi học đi thằng nhóc này!
Cậu lồm cồm bò dậy, với lấy chiếc áo đồng phục đã khô Jinhwan vừa ném cho. Cậu vừa mặc áo, vừa cất tiếng:
- Này Jinhwan, chuyện hôm qua...
- Là bí mật! – Jinhwan cắt lời cậu – ... Bí mật của chúng ta.
Hanbin nhìn anh, cười nhẹ:
- Hiểu rồi...
Cậu nhảy xuống giường, mặc nốt chiếc quần dài rồi với lấy cái balo đen vứt lăn lóc dưới sàn.
- Tôi đi nhé!
***
Kết thúc giờ tự học.
Hanbin khẽ ngáp nhẹ một cái, rồi uể oải nhấc cặp về. Cậu tiến đến trạm chờ xe buýt, thì thấy Jinhwan đã ngồi ngay đó.
- Sao anh lại đến đây?
- Cũng tiện đường thôi... Đi nào! Tôi sẽ đãi cậu một bữa...
- Sao chứ?!
Jinhwan không để cậu phải ngần ngừ thêm nữa. Anh tiến đến khoác lấy tay cậu, lôi đi.
- Ăn cho có sức mà học chứ. Tốt nghiệp rồi, nhất định phải vào Cao Trang nhé!
Hanbin khẽ nhìn anh, cười cười. Đáng yêu thật đấy!
***
- Hôm nay tốt chứ?
Hanbin hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng trộn mì và mắt cũng không buồn nhấc lên. Cậu sợ anh sẽ áp lực thêm nữa trước trận đấu căng thẳng kia.
- Không ổn lắm...
- Gì chứ?! Kim Chân Hoan Lục đẳng kia mà!
- ...
- Đừng lo lắng nhiều quá.
Cậu nói, rồi đẩy bát mì vừa trộn xong về phía anh, tay lại với bát mì còn lại về, trộn trộn.
- Sao? Có muốn luyện tập không? Tối nay tôi qua ngủ nhé!
Jinhwan đỏ mặt trước câu nói nửa đùa nửa thật của Hanbin, cúi gằm mặt lạu bạu:
- Ta... Tập luyện gì chứ?! Kí túc của tôi... không phải chỗ ngủ của cậu...
Hanbin cười phá lên:
- Đùa thôi!...– Rồi cậu cúi xuống nhìn vào mắt anh - Giờ nói thật đi... Sao không dưng lại đưa tôi đi ăn thế này?
- ... - Jinhwan lúng túng, nhưng vẫn bặm môi khẽ nói – Ta đừng gặp nhau nữa...
Ánh mắt Hanbin khẽ rung lên. Cái quái gì...?! Sao lại vậy?!
- .... cho đến khi tôi đánh bại được Yoo In. – Jinhwan nói tiếp – Tôi phải chiến thắng. Cậu hiểu chứ?
- Hhh... - Hanbin khẽ hắt ra một nụ cười nhạt, rồi cậu với lấy tay anh, siết chặt – Anh nhất định phải chiến thắng. Tôi sẽ chờ.
...
Hai người chia tay nhau trước cửa viện cờ. Hanbin chực cất bước đi, nhưng rồi lại quay lại dặn dò:
- Đừng tập luyện quá sức.
- Tôi biết mà.
- Một tuần nữa, tôi sẽ đến nghe tin tốt của anh.
Jinhwan ra dấu đồng ý, rồi bước vào trong. Anh không cho phép mình lơ đãng vào bất cứ việc gì nữa. Chỉ là, anh phải chiến thắng...
***
Một tuần đằng đẵng dài lê thê. Anh vùi mình trong những nước đi của quân cờ đen trắng, chôn chặt mình trong căn phòng xám của viện cờ không quản ngày đêm. Cậu tiếp tục với những tiết tự học chán nản, không giây phút nào thôi nghĩ về anh. Liệu anh có luyện tập tốt không? Có ăn đủ bữa, có ngủ đủ giấc không? Và hôm nay... anh thi đấu tốt chứ?...
- Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Các em về nhà... Này Kim Hanbin! Kim Hanbin!!
Cậu bỏ mặc tiếng gọi với theo của giáo viên, nhấc cặp lao vù ra khỏi cửa. 5h30. Trận đầu bắt đầu lúc 12h. Chắc cũng đã kết thúc cả rồi. Cậu lao như bay trên đường, nhắm thẳng hướng viện cờ mà chạy. Mồ hôi chảy ròng ròng trong lưng áo đến là khó chịu...
....
Cậu dừng lại trước cửa viện cờ, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. Đám phóng viên vẫn đang đứng chực sẵn, tay lăm lăm giấy bút và máy ảnh. Chẳng lẽ...
- Anh ơi... - Cậu tiến đến, khẽ cất tiếng hỏi – Trận đấu...
- Vẫn chưa kết thúc đâu...
Cậu thở phào một cái, rồi gục đầu ngồi xuống bên thềm trước sảnh, nắm chặt tay cầu nguyện... Jinhwan à, nhất định, nhất định...
...
Hơn hai tiếng nữa trôi qua. Tức là trận đấu đã diễn ra gần 8 tiếng. Cậu gần như hết kiên nhẫn, đứng bật dậy đi vòng quanh, đầu không ngừng nghĩ về Jinhwan, lòng như lửa đốt. Ngay cả đám phóng viên cũng bắt đầu uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
Bỗng chợt một người bước từ trong viện cờ ra. Đám phóng viên bật dậy nhao nhao:
- Sao rồi ạ? Kim Chân Hoan thắng chứ?
- Yoo In thắng phải không?
- Yoo In...
- Cậu học sinh! – Người đó lơ đi đám phóng viên, gọi giật cậu lại – Cậu là Kim Hanbin?
- Dạ... - Hanbin khẽ đáp.
- Vào đây. Jinhwan muốn gặp cậu.
Cậu lao vội lên bậc tam cấp, đi vào trong.
- Jinhwan bảo cậu nhất định đang chờ ngoài đó...
- Kết quả thế nào ạ? – Cậu hỏi, giọng run run.
- ... Tự cậu vào hỏi có lẽ sẽ tốt hơn đấy.
Cậu đang chực đẩy cánh cửa phòng thi đấu vào thì của bật mở. Yoo In bước ra ngoài, khẽ liếc cậu một cái, ánh mắt sắc lạnh, chẳng rõ là đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng cậu chẳng để tâm lắm nữa. Jinhwan, thế nào rồi...
Cậu khép nhẹ cánh cửa lại. Jinhwan ngồi một mình trong phòng, trước bàn cờ vây thế trận ngang ngửa nhau. Anh nắm chặt tay, cả người run lên nhưng vẫn ngẩng lên nhìn cậu, khẽ cười:
- Tan học rồi hả?
Cậu lao đến bên cạnh anh, nắm chặt vai:
- Không sao đâu, Jinhwan...
- Tôi thắng rồi.
- ...
- Tôi được đi Kobe rồi! – Anh gần như hét lên.
Cậu im lặng, mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn khẽ khịt mũi kiềm lại. Cậu vụt đến ôm lấy anh, thật chặt, rồi khẽ thì thào:
- Tốt quá rồi, Jinhwan...
Jinhwan lẳng lặng vuốt mái tóc xơ rối bết mồ hôi của cậu, cười thầm. Thằng nhóc này thật là...
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top