Somewhere only we (1)
...
Chập tối, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài.
Giữa đám đông chộn rộn và mệt mỏi do trải qua thời gian chờ đợi đằng đẵng, anh trông thấy cậu. Vẫn phong cách tối giản quen thuộc. Bộ quần áo rộng rãi màu đen. Mũ lưỡi trai kéo xuống thấp nhất có thể. Khẩu trang to che đi gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Những chỗ da trần không được vải vóc che chắn trắng đến mức khó tin. Khi cậu ngước mặt lên nhìn quanh tìm kiếm, anh nhận ra vẻ lo lắng xen chút phấn khích ẩn sâu nơi ánh mắt ấy. Khi ánh nhìn đôi bên chạm nhau, nó ánh lên sự mừng rỡ và nhẹ nhõm khó tả. Rồi cậu xuyên qua đám đông hành khách ngơ ngác và uể oải vừa thoát khỏi chuyến bay dài, bước nhanh, gần như là chạy, về phía anh.
Vòng tay anh đón lấy cậu trong một cái ôm ngỡ nhìn có vẻ thân thiết rất đỗi bình thường. Không ai biết hai trái tim đã đập như muốn vỡ tung trong lúc cơ thể họ ôm lấy nhau. Ở một thành phố xa lạ, một đất nước xa lạ, chỉ cách Thượng Hải hơn bốn giờ bay, cuối cùng họ đã có thể ôm lấy nhau, mà không cần quan tâm đến những kẻ xung quanh.
Hà Nội tháng Ba. Hoàng hôn phương Bắc có màu tím ngả sang xanh biếc ở viền những đám mây. Sự oi bức từ ban ngày mãi vẫn không tan. Chờn vờn như những gợn bụi lửng lơ trước mắt ta. Ở nơi đây mùa xuân dường như chỉ là một tên gọi. Họ đón một chiếc taxi bên ngoài sân bay để về khách sạn anh đã đặt trước.
Đường phố buổi chạng vạng có rất nhiều xe máy và khách bộ hành. Các vỉa hè bày đầy quán ăn và tiệm nước. Rất nhiều người dân bắc ghế nhựa ngồi trước nhà quạt lấy quạt để và chuyện gẫu cùng nhau. Dáng điệu thư thả và thanh nhàn, trái ngược hẳn vẻ chộn rộn lúc ngày tàn của phố thị. Xe chạy xuyên qua những con đường đông nghịt rồi rẽ vào những con phố hẹp đến mức khó tin. Nhà cửa san sát không một kẽ hở. Những ban công lộ thiên chất đầy cây cảnh và quần áo phơi phóng chưa rút vào.
Cuối cùng, xe ngừng lại ở một khách sạn nom có vẻ cổ kính nằm ở đoạn giữa một con phố hẹp. Cậu đọc cái tên tiếng Anh Sanctuary của nó cho anh nghe. Âm giọng mũi khàn khàn không giấu được vẻ mệt mỏi. Mới hôm qua thôi, cậu vừa đóng máy xong bộ phim thứ ba trong năm. Và hôm nay thì cậu ở đây, bên cạnh anh, nơi chẳng ai buồn quan tâm hay tò mò xem họ là ai.
Khách sạn hẹp bề ngang nhưng lại dẫn sâu vào bên trong. Trên đường đi về phòng, họ xuyên qua một hành lang dài, ngang qua một vườn hoa nhỏ với vỏn vẹn một lối đi rải sỏi hình chữ thập và hai băng ghế đá nằm ở trung tâm. Căn phòng nằm ở nơi khuất nẻo nhất của chốn này. Tránh xa khỏi mọi tầm mắt hiếu kỳ không mong muốn nếu có.
Vào đến phòng. Cửa khóa lại sau lưng. Đôi bàn tay đan lấy nhau đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Không như những cảnh quay thường thấy trong phim truyền hình hay những dòng mô tả mập mờ trong tiểu thuyết, rằng các đôi tình nhân vụng trộm sẽ lao ngay vào nhau khi được ở riêng; họ chỉ tách nhau ra trong bất an và không ngừng tìm kiếm một cái cớ để làm bận rộn chính mình. Anh dỡ va-li ra, sắp xếp đồ đạc cần thiết vào tủ và lục tìm dép đi trong phòng ở ngoài bậc cửa. Cậu thì bối rối đi một vòng xem xét các thứ, từ phòng vệ sinh hai gian kiêm luôn phòng tắm cho đến hai chiếc giường đơn, cả đèn ngủ, ti vi lẫn tủ lạnh mini nhỏ nhắn nằm ngay bên dưới.
Sau khi đã không còn cái cớ nào nữa, anh mới lên tiếng, "Em bay chắc cũng mệt rồi, hay là đi tắm trước nhé, rồi ta ra ngoài ăn tối."
Cậu gật đầu ưng thuận, nhận lấy quần áo sạch anh đã chuẩn bị cho, bước vào gian nhà tắm nhỏ.
Không khí buổi tối oi ả nhưng lại có gió. Cách âm của khách sạn cũ không được tốt cho lắm. Trong tiếng nước xối cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rào rạt bên ngoài khu vườn. Ở góc vườn, có một cây bàng cổ thụ. Tiếng lá lao xao nghe rõ mồn một như đang diễn ra ngay trước mặt cậu. Dòng nước ấm áp gột đi những lo âu lặng lẽ náu sâu trong lòng. Cậu vỗ nước lên mặt, tự nhủ, đã đến tận nơi đây rồi, có lo lắng thêm nữa cũng chẳng ích gì, dù sao cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, một khi đã vụt qua sẽ không bao giờ quay lại.
Lúc trở ra, anh không có ở trong phòng. Cánh cửa phụ dẫn ra hành lang khép hờ. Cậu bước nhẹ về phía đó. Anh đang đứng ngoài đó, vừa hút thuốc vừa ngắm vườn hoa. Anh đã đến đây trước cậu một ngày, đã chờ đợi cậu ở chính nơi này, đã quen thuộc với cảnh vật và không khí nơi đây. Nhìn anh có vẻ gì đó hòa nhập với chúng, không như cậu, một kẻ vừa chân ướt chân ráo bước vào khung cảnh này, nhìn đâu cũng thấy bất an và lo lắng.
Tiếng mở cửa khẽ khàng vẫn khiến anh quay lại. Hơi nước nóng và mùi sữa tắm chưa tan trên người cậu khiến anh thoáng khựng lại. Ánh mắt bỗng từ trạng thái trông thấy chuyển sang ngắm nhìn cậu. Ánh mắt đó khiến cậu đâm ra mất tự nhiên. Cậu đưa tay cào nhẹ mái tóc ướt, đang định kiếm chuyện gì đó phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này thì anh đã vùi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn cạnh đấy, bước nhanh đến hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Bàn tay anh luồn vào tóc và làm điểm tựa cho đầu cậu. Họ hôn nhau trong bối rối và cả ngỡ ngàng.
"Anh..." Dứt nụ hôn, đôi mắt cậu thoáng mở to, kinh ngạc.
"Để anh sấy tóc cho em. Tóc còn ướt đừng ra ngoài gió thì hơn."
Những ngón tay chạy dọc từ vai xuống đến eo rồi đỡ lấy phần lưng dưới của cậu, đưa cậu quay vào phòng.
Cánh cửa khép lại. Gió lạnh của buổi hoàng hôn vẫn vi vu giữa những cây lá. Tiếng huyên náo của phố xá đùn lên như một cụm mây lớn, ôm lấy họ vào lòng. Nơi đây không phải Bắc Kinh hay Thượng Hải, cũng chẳng phải Thiểm Tây hay Tây An. Nơi đây xa lạ và quen thuộc. Xa lạ vì là lần đầu tiên họ đặt chân đến. Quen thuộc bởi vì người ở cạnh họ là đối phương.
Nhưng những bất an trong lòng không thể chỉ vì thay đổi nơi đang đứng, bầu không khí đang hít thở, ánh nắng nóng rãy đang chiếu rọi lên da, mà có thể biến mất. Họ chỉ còn cách nắm lấy tay nhau thật chặt, thầm cầu mong quãng thời gian trộm được này sẽ trôi đi thật chậm. Thật hiếm hoi biết mấy, đôi bờ xa cách của dòng sông vô tận không màu ấy mới có thể chập một, đưa họ về cạnh bên nhau.
...
Họ ăn tối ở một tiệm ăn cách không xa khách sạn là mấy, nằm ngay ở đầu con phố. Trên tầng hai, không gian thoáng đãng và vắng người hơn. Tầm nhìn cũng mở rộng ra đến khu vực trung tâm bên ngoài, dù chỉ thấp thoáng một vài hàng cây hay khối kiến trúc nào đấy. Đây có vẻ là một khu phố cổ được bảo tồn giá trị văn hóa nên chẳng thấy có kiến trúc nào đặc biệt nổi trội. Cao nhất chỉ là những ngôi nhà hai tầng giống như quán ăn họ đang ngồi. Từ vị trí này trải tầm mắt ra xa chỉ thấy một loạt mái ngói nhấp nhô như những đường sóng lượn.
Họ gọi vài món được đặc biệt ưa chuộng trong thực đơn, ăn kèm với cơm trắng. Tâm trạng vẫn còn bồn chồn nên họ ăn ít hơn thường lệ, chỉ đôi khi hạ giọng trao đổi khe khẽ với nhau. Cậu vẫn không thể bỏ được thói quen quan sát xung quanh trong vô thức, cũng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh. Để trấn an, anh sẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay đặt trên bàn của cậu. Đến một lúc nào đó thì bàn tay anh không rời đi nữa mà nắm chặt lấy tay cậu, cảm nhận cơn run rẩy nhè nhẹ ở những đầu ngón tay.
Khi món tráng miệng được bưng ra, sắc đêm đã đậm hơn so với lúc họ mới đến. Trái cây xắt nhỏ ướp với đá bào, bên trên rưới thêm một lớp si rô thơm ngọt. Cách ăn đơn giản chỉ là trộn đều hỗn hợp đó lên trước khi cho vào miệng. Màu sắc rực rỡ được tôn lên bởi men sứ trắng, sáng bóng dưới ánh đèn điện chói mắt. Mới nhìn qua đã cảm thấy yêu thích không thôi. Đó cũng là món duy nhất họ ăn hết trong bữa cơm tối hôm đó.
Lúc xuống dưới tầng, họ phân vân giữa ý định quay trở về phòng và dạo một vòng quanh phố phường nơi đây. Cuối cùng, nghĩ đến việc cậu vừa mới xuống máy bay chập tối, anh cho rằng đêm nay vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn.
Tay trong tay, họ thở thẩn đi trên vỉa hè về khách sạn. Xe máy vẫn qua lại không ngừng nghỉ dưới lòng đường, dù là trong ngõ nhỏ hay ngoài phố lớn. Thành phố phương Bắc này có một dáng vẻ bận rộn rất đời thường. Cứ như một gã khổng lồ luôn tay luôn chân với những nỗi lo tất bật của mình. Có những đoạn, vì tránh hàng quán bày ra mà họ chỉ có thể lần lượt kẻ trước người sau nối đuôi nhau bước qua. Gió thổi lăn lóc chai nhựa rỗng, lá rụng và cả rác thực phẩm ở khắp nơi. Những tán cây cổ thụ lao xao như thực thể đến từ một thế giới khác.
Ban đầu, họ chỉ nắm tay nhau một cách rất đỗi bình thường. Dần dà, cậu nhận ra anh đang nghịch những ngón tay mình như đang chơi đùa với chúng. Cứ mân mê hết ngón này đến ngón khác, sau đó lại lặp lại từ đầu. Mãi cho đến khi họ về đến khách sạn.
Lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Quãng đường ngắn hơn năm trăm mét mà họ đi mất gần 20 phút mới đến nơi. Nhân viên tiếp tân vẫn ngồi miệt mài trước máy tính, màn hình điện thoại đặt trước mặt lại không ngừng thông báo có tin nhắn mới. Một vài vị khách tận lúc này mới bắt đầu ra phố. Còn họ thì men theo lối đi lúc chiều để về lại phòng. Lại đi ngang qua hành lang hẹp, lại đi ngang qua vườn hoa nhỏ buồn thiu chẳng có vị khách nào ghé thăm. Những ngọn đèn nhỏ kiểu cổ đã được thắp lên đó đây trong vườn, tỏa ra những đốm sáng lạc loài trong bóng tối. Cây bàng cuối vườn khẽ vặn mình trong gió, nom to lớn hơn hẳn khi được bóng đêm chở che.
Cậu kéo tay anh rẽ vào lối đi rải sỏi, bảo rằng muốn ra vườn hít thở chút không khí trong lành. Anh chiều theo ý cậu. Họ ngồi với nhau một lúc ở băng ghế giữa vườn, vai kề vai sực hơi ấm. Nói với nhau câu được câu chăng. Anh hỏi về bộ phim mới đóng máy. Cậu lại cười kể về giấc ngủ chập chờn trên máy bay. Anh nhận xét bữa cơm tối lạ vị song lại thích mê món tráng miệng xinh xắn. Cậu lại thành người chăm chú chơi đùa với những ngón tay anh. Cho đến lúc cậu lơ mơ buồn ngủ gục đầu lên vai anh, những lọn tóc đen mềm bị gió phương Bắc lùa cả vào hõm cổ anh, gây nên cảm giác nhột nhạt khó mà chịu được, họ mới cùng nhau trở về phòng.
...
Trong giấc mơ đêm đó, cậu mơ màng cảm thấy một ai đó ngồi bên cạnh giường mình rất lâu. Có lúc dém chăn, có lúc sờ trán, song phần lớn thời gian chỉ là ngồi nhìn cậu mà thôi. Đôi lần, cậu muốn vùng thoát khỏi cơn mê ngủ, muốn rướn người dậy, bảo anh rằng hãy quay trở giường mà ngủ đi thôi, cậu sẽ ở đây trọn đêm nay và cho đến sáng mai, thậm chí cả những ngày sau đó. Cậu đã đến tận đây để gặp anh rồi, sẽ không nói không rằng mà biến mất đâu. Thời gian họ có trong tay quá ít ỏi, cậu sẽ không lãng phí thêm một giây phút nào.
Nhưng giấc ngủ trầm sâu đã kéo cậu xuống, khiến cậu không thể mở mắt ra dù có muốn đến thế nào đi nữa. Trong mơ, cậu cứ rơi xuống rơi xuống mãi, dưới chân nặng nề như đeo đá, có vùng vẫy cách nào cũng chẳng thể thoát ra. Trong mơ, có bàn tay vươn về phía cậu, song lại quá xa xôi, chỉ nhìn thấy mà không thể bắt lấy. Trong ánh sáng chập chờn của đáy đại dương xanh thẳm, cậu thấy mình hóa thành con cá heo cất giọng nói ở tần số 52 hertz xa xăm, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng đồng bạn nào nghe hiểu. Oái oăm thay, cuối cùng khi cậu tìm ra được người có thể nghe thấy mình, người đó lại không ở cùng một thế giới với cậu.
Đại dương ba nghìn mét vô số tầng nước sâu cạn khác nhau. Cậu và người nọ vừa hay lại ở hai đầu trái ngược. Mỗi người vui trong tầng nước của riêng mình. Một ngày nào đó, nghe thấy nhau, song lại chẳng thể gặp. Nếu có thể gặp, cũng chỉ là giây phút thoáng qua, vừa bằng thời gian một bọt biển sinh ra và chết đi. Mong manh là vậy song lại tuyệt đẹp đến mức người ta không thể lãng quên.
...
Buổi sáng, khu vườn như rũ bỏ vẻ buồn bã trong đêm, thoắt cái rạng ngời trong ánh nắng sớm. Ban mai nhiệt đới vẫn nóng ẩm và ồn ã như thế. Cậu tỉnh giấc với mồ hôi ẩm ướt nơi cổ áo, cả sau gáy. Điều hòa đã được chỉnh về nhiệt độ mát mẻ song rõ ràng chẳng là gì cả với khí hậu nơi đây.
Có tiếng người lục đục trong phòng tắm, hẳn là anh đang làm vệ sinh cá nhân. Cậu nằm lại giường chứ không vội dậy ngay, để cho mắt mình quen dần với ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm mai và lắng nghe những tiếng động khe khẽ của anh truyền đến. Âm thanh này, hẳn là anh đang đánh răng nhỉ? Không biết đã cạo râu hay chưa? Hôm qua lúc hôn cậu những sợi ria con con ấy đã rất cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của chúng.
Kế hoạch cho ngày hôm nay chỉ là con số không tròn trĩnh. Nói cách khác là ngay từ đầu họ đã chẳng có kế hoạch nào. Nhưng nếu có thể, họ muốn được thăm thú thật nhiều nơi trong mấy ngày ngắn ngủi này. Hà Nội chỉ là điểm khởi đầu, không phải nơi họ dừng chân mãi. Anh đã nhờ tiếp tân mua giúp hai chiếc vé xe đi Đà Nẵng. Thành phố đó luôn được nhắc đến khi nói về du lịch Việt Nam. Cuối giờ chiều xe sẽ đến tận khách sạn đón khách. Họ còn gần một ngày để thăm thú thành phố phương Bắc này.
Nhưng giây phút này, cậu bỗng không thiết tha với điều gì cả. Chỉ muốn nằm lại trong căn phòng này, nhìn lên trần nhà mờ tối trong ánh ban mai và lắng nghe mãi những âm thanh thân thuộc do anh tạo ra.
Tiếc thay, căn phòng quá nhỏ hẹp, không thể nghe được tiếng anh mang dép lẹt quẹt lên xuống giữa phòng khách và nhà bếp. Cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều để nghe anh vừa càu nhàu vừa xắn tay vào dọn dẹp. Và cho dù có một vườn hoa nho nhỏ thì cũng khó mà được trông thấy hình ảnh anh loanh quanh tưới nước cho nó trong buổi chiều hôm. Rõ ràng trên người có hào quang nhưng không hiểu sao anh vẫn rất phù hợp với những khung cảnh mang tính chất gia đình, có hương vị khói lửa nhân gian. Cậu vẽ ra bức tranh ấy trong đầu, đặt anh vào vị trí trung tâm, mọi vật xoay quanh và thay đổi theo anh. Chỉ có cậu là kẻ đứng ngoài trung thành ngắm nhìn. Dẫu có là thần bút Mã Lương cũng chẳng cách nào dự phần vào.
Thế nên cậu đã qua mặt tất cả, trộm lấy thời gian, kéo anh vào cuộc đào tẩu của riêng mình.
Họ vượt gần ba ngàn cây số để đến nơi đây, chỉ để có thể ôm nhau không ngại ngần giữa chốn đông người, chỉ để có thể cùng nhau ra vào một căn phòng nhỏ mà chẳng phiền đến ai, để anh có thể hôn cậu bất kỳ lúc nào anh muốn, để cậu có thể nằm mộng giữa ban ngày mình đang có được anh.
Có lẽ bởi ánh nắng nơi đây quá gay gắt, không khí lại náo động xôn xao, bước chân người luôn vội vàng hối hả, còn bóng tối lại miên man như nước hồ trong đêm, cậu thấy mình bỗng trở nên dễ xúc động biết là bao.
Trong ánh ban mai mờ tối, chỉ dõi nhìn theo dáng anh cách một lớp cửa mỏng, nước mắt cậu đã có thể rơi ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top