11. Cầu hôn
Thời gian còn lại: 2 tuần.
Một ngày nắng ấm, ánh sáng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện, trải dài trên sàn nhà trắng tinh. Trong căn phòng yên tĩnh, một cô gái vẫn lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi theo những chiếc lá khẽ rơi ngoài kia.
"Giá như... thời gian có thể trôi chậm lại một chút thì tốt biết mấy..." - Cô nghĩ thầm.
Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Là anh, và cả Armin.
"Chị... Hange, chị thấy khỏe hơn chưa ạ?" - Armin bước vào, giọng nói dịu dàng đầy lo lắng.
"Tôi đang dần hồi phục rồi, cậu đừng lo quá. Việc ở trụ sở thì nhờ cậu xử lý giúp tôi nhé." - Hange khẽ cười, giọng có chút yếu ớt.
"Chị cứ yên tâm ạ, em đã báo cáo với cấp trên rồi, nên mọi chuyện vẫn ổn." - Armin đáp
Phía bên kia, anh vẫn im lặng. Ánh mắt anh dừng lại nơi cô, sâu lắng mà trầm mặc. Không nói gì, anh chỉ lẳng lặng gọt từng miếng táo, sắp xếp chúng thật đẹp ra đĩa.
"Anh chu đáo thật đấy, chăm chị Hange từ A đến Z luôn ha." - Armin bật cười
Anh vẫn không đáp. Chỉ lặng lẽ đặt dĩa táo lên bàn trước mặt họ.
"Ăn đi. Tôi mời hai người." - Anh khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn nhưng đầy tình cảm.
Anh kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng ghim chiếc nĩa vào một miếng táo vừa cắt.
"Há miệng ra ăn đi. May phước ba đời mới được tôi đút đó, cô chê tôi à?" - Levi lầm bầm, giọng vừa khó chịu vừa... dịu dàng theo cách rất riêng của anh.
Vì tay cô vẫn còn đang bị thương, không thể cầm nắm nhiều, nên anh mới chủ động đề nghị đút cho cô. Hange hơi ngập ngừng, hai má bất giác ửng đỏ.
Còn bên cạnh, Armin chỉ biết cười khúc khích, như đang cố nén nhịn cười vì khung cảnh trước mắt quá sức dễ thương.
"Thôi, thôi... anh không cần làm vậy đâu. Tôi tự ăn được mà." - Cô mím môi, lắc đầu nhẹ.
" Với lại... tay tôi cũng không đau lắm đâu..." - Hange cố gượng cười, vừa nói vừa đưa tay định cầm lấy chiếc xiên. Nhưng vừa chạm vào, nó đã rơi khỏi tay cô.
" Nghe lời tôi đi. Một lần thôi. Há miệng ra." - Giọng anh vẫn lạnh tanh, nhưng ẩn trong đó là chút quan tâm khó giấu.
Và thế là cô ngoan ngoãn như một chú cún con, nhẹ nhàng nghiêng người, khẽ cắn lấy miếng táo anh đút.
Khung cảnh lúc ấy thật yên bình, dịu dàng. Như thể mọi ưu phiền ngoài kia đều tạm dừng lại, chỉ còn lại ba người, một chút nắng, và tiếng cười len lỏi trong ánh mắt.
Bất chợt, Armin lên tiếng:
"À, chị Hange, hình như cuốn sách mới của chị... còn vài ngày nữa là ra mắt, đúng không ạ?"
"Ừ ha, cậu nhắc tôi mới nhớ. Cuốn sách ấy cũng gần hoàn thành rồi. Tất cả là nhờ Levi đã cho tôi ý tưởng đó... Cảm ơn anh nhé, Levi." - Hange cười nhẹ, mắt lấp lánh "Hôm đó, tôi muốn mời mọi người đến buổi ra mắt sách... mong là ai cũng sẽ đến đầy đủ nha."
Levi quay sang, nhíu mày nhẹ
"Tôi hứa sẽ đến nhưng cô lo khỏe lại trước đi. Cái thân còn lo chưa xong... nhớ cẩn thận hơn đó."
Sau vài ngày, cuối cùng Hange cũng được xuất viện.
Cô trở về căn nhà thân quen của mình, vẫn mang mùi nắng dịu nhẹ và cảm giác yên bình. Trong thời gian cô nằm viện, một mình Levi đã lặng lẽ chăm sóc mọi thứ từ lau dọn nhà cửa, sắp xếp từng món đồ quen thuộc... Từng việc nhỏ anh đều để tâm.
Chỉ tiếc là chiếc bánh mà anh dành cả buổi để chuẩn bị hôm đó, cô không thể ăn được.
Dù vậy, nhờ sự chăm sóc tận tình ấy, sức khỏe của cô đã dần hồi phục. Những cơn đau đầu vẫn còn, nhưng không còn dữ dội như trước.
"Mấy hôm nay anh bận chăm tôi suốt, chắc hẳn cũng mệt lắm. Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi nhé..." - Hange nói, ánh mắt có chút áy náy.
"Tôi không sao. Nhưng mà, Hange này... à không..." - Anh ngập ngừng, như thể định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại lảng đi.
"Cô vào trong..nghỉ ngơi đi'
Tối đến, hai người ngồi bên nhau trên chiếc sofa quen thuộc, cùng xem TV. Khoảng cách giữa họ không quá xa, đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau. Trông họ lúc ấy... thật giống một cặp đôi đang yêu nhau vậy.
"Cuộc sống này... đúng là chẳng thể biết trước điều gì ha..." - Hange khẽ nói, đôi mắt vẫn dõi theo màn hình nhưng tâm trí lại trôi đi đâu đó.
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"À mà... hồi chiều, anh định hỏi tôi điều gì có đúng không?"
Không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng TV vang vọng.
Levi trầm lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng người, chủ động ghé sát lại gần cô.
"Coi bộ... em thấy tôi phiền lắm đúng không?" - Anh hỏi, giọng thấp như đang cố che đi sự bất an trong lòng.
Hange quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh như thể đang trốn tránh chính cảm xúc của mình.
Levi đưa hai tay chống ra phía sau lưng cô, khoảng cách giữa họ giờ gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim nhau.
" Nhìn thẳng vào tôi... trả lời đi. Em ghét tôi đến vậy sao, Hange?"
"Này, Levi... anh làm gì vậy? Tôi... tôi còn đang bị thương đấy..." - Hange vùng vẫy nhẹ, giọng pha lẫn hoảng hốt và xao động.
Đột nhiên, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi đào của cô. Tim cô bất giác khựng lại một nhịp, rồi đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hange hơi giật mình, đôi tay yếu ớt cố đẩy anh ra, nhưng với sức lực hiện tại, cô chẳng thể kháng cự lại vòng tay vững chãi ấy.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, rồi dần trở nên vội vã như thể anh đang chìm trong một cơn mê không lối thoát. Anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô, để lại một vệt đỏ mong manh.
Một giọt máu nhỏ bật ra.
Anh chợt khựng lại.
' Ngọt thật '
Levi thở gấp, ánh mắt anh dường như lạc đi một thoáng, như thể chính anh cũng không rõ mình vừa làm gì.
Anh không biết hành động vừa rồi là đúng hay sai. Chỉ biết rằng... trong giây phút đó, anh đã không thể kiềm chế được nữa. Như thể mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bất ngờ vỡ òa , và anh hoàn toàn đánh mất lý trí.
Gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Có chút cảm động, nhưng xen lẫn cả sợ hãi và ngỡ ngàng... Rồi cô bật khóc như một đứa trẻ.
"Hange... tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy... Em đừng khóc nữa..." - Levi lúng túng, giọng khàn khàn, cố dỗ dành cô.
"Sao... sao anh lại làm vậy...? Anh tồi lắm... Levi... TÔI GHÉT ANH!" - Cô nghẹn ngào, bật ra trong nước mắt rồi vung tay tát mạnh vào mặt anh.
Levi đứng chết lặng.
"Tôi... tôi..." - Anh ấp úng, không thể nói thêm gì nữa.
Hange cố dùng chút sức lực còn lại, đẩy anh ra rồi chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại và khóa trái. Cô ôm lấy chiếc gối, ngồi sụp xuống sàn mà bật khóc nức nở.
Bên ngoài, Levi vẫn gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng tất cả chỉ được đáp lại bằng một khoảng lặng lạnh lẽo.
"Anh ta... Mình... bị sao vậy?... Bây giờ phải đối mặt thế nào đây... Mình không nói ra được..." - Cô nghĩ thầm, nước mắt không ngừng rơi.
Levi vẫn đứng đó, tựa trán vào cánh cửa, lòng nặng trĩu. Anh biết mình đã vượt quá giới hạn... Anh sai, nhưng cũng không thể giải thích nổi vì sao lại hành động như vậy.
'Tồi thật... Hange ghét mình rồi...' - Anh lặng lẽ nghĩ.
Thời gian còn lại : 1 Tuần
Sáng hôm sau – Ngày ký tặng sách mới
Hange khoác lên người bộ vest đơn giản nhưng trang nhã và lịch sự. Cô bước ra khỏi phòng với ánh mắt còn đôi chút sưng hồng. Ánh nắng nhẹ chiếu vào, nhưng chẳng thể xua tan cảm giác trống trải trong lòng.
Không thấy Levi đâu cả.
Chiếc điện thoại của anh vẫn nằm yên trên bàn khách chẳng hề đụng đến. Cô đoán có thể anh quên mang theo, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một khoảng trống...
Hôm nay, căn nhà thiếu vắng đi một bóng hình quen thuộc. Mắt cô bất giác nhìn quanh, như vẫn chưa tin là anh không có ở đó.
Tại buổi ký tặng sách
Khán phòng chật kín người, không khí rộn ràng với những lời chúc và tiếng vỗ tay. Armin và các đồng nghiệp ở trụ sở đều có mặt, cùng nhiều độc giả yêu quý cô.
Nhưng ánh mắt Hange vẫn cứ đảo quanh, dường như đang cố tìm kiếm... một người.
Không có anh. Mặt cô thoáng chùng xuống.
"Chị Hange, chúc mừng chị nha!" - Armin vui vẻ bước tới, đưa cho cô một bó hoa tươi.
"Cảm ơn cậu." - Hange mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự mệt mỏi.
Armin ngó nghiêng xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó.
"Ủa... anh Levi đâu rồi ạ ? Em không thấy anh ta."
"Không biết nữa... Mặc kệ anh ta." - Giọng cô lạnh hơn thường lệ, như một lưỡi dao cắt nhẹ vào chính lòng mình.
Armin thoáng sững người, rồi nhìn cô, khẽ nhíu mày.
"Chị sao thế? Hai người... có chuyện gì à?"
"Tôi không thích người thất hứa." - Hange thì thầm, ánh mắt dừng lại ở khoảng không phía sau lưng Armin... nơi lẽ ra anh nên xuất hiện, nhưng vẫn không có ai.
Nhưng Hange nào hay biết, ở một góc xa phía cuối hội trường, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô. Là anh...
Anh đứng đó, không tiến lại gần. Bởi anh không biết bản thân còn đủ tư cách để đối diện với cô không. Chỉ dám lặng thầm nhìn từ xa, như một cái bóng đã từng bước ra khỏi ánh sáng.
Một lúc sau, Hange bước lên sân khấu phát biểu, tiếng vỗ tay vang lên chào đón. Cô hít một hơi sâu, nở nụ cười dịu nhẹ, rồi bắt đầu cất giọng:
"Xin chào tất cả mọi người đã dành thời gian đến với buổi ra mắt sách của tôi. Cảm ơn các bạn độc giả, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn ở bên, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.
Cuốn sách lần này có lẽ sẽ khác với những gì tôi từng viết, là một thể loại mới, một nhịp cảm xúc rất khác... Những câu chuyện trong đó là do một người bạn, một người tôi rất trân quý, kể cho tôi nghe. Chính người ấy đã truyền cảm hứng để tôi viết nên cuốn sách này.
Chỉ tiếc là hôm nay... người bạn đó không thể có mặt ở đây.
Tôi muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến anh ấy. Cảm ơn anh vì đã coi tôi là một người đặc biệt... cảm ơn vì tất cả."
Cô cúi đầu, kết thúc bài phát biểu giữa những tràng pháo tay không dứt.
Còn anh ở phía xa vẫn đứng đó, lặng lẽ. Tim có chút xao động khi nghe từng lời cô nói, nhưng rồi lại siết chặt hơn vì một suy nghĩ len vào ' Chắc Có lẽ, cô chỉ anh như một người ' bạn ' ... ' Và anh cũng đã nói sau khi cuốn sách này hoàn thành, anh sẽ rời đi.'
Xem như anh đã trả lại cho cô một ân huệ cuối cùng.
Levi quay lưng. Hôm nay anh không đến tiệm bánh. Anh cứ thế rảo bước trên con đường cũ, nơi hai người từng đi qua, từng cười đùa, từng cùng nhau chia sẻ những chuyện vụn vặt của đời thường.
Trời đã ngả xế chiều, buổi ký tặng sách kết thúc.
Hange vẫn đứng đó, ánh mắt dõi về phía lối vào như chờ đợi điều gì. Nhưng người cô chờ... vẫn không đến.
"Chị chưa về à?" - Armin bước lại, nhìn cô đầy quan tâm.
"À, tôi... tôi còn chút việc, lát nữa sẽ về sau." - Cô gượng cười.
"Vậy chị về cẩn thận nhé. Chúc mừng chị một lần nữa!" - Armin nói rồi vẫy tay rời đi.
"Cảm ơn cậu. Chào cậu." - Hange khẽ đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phía xa, nơi vẫn chẳng có ai xuất hiện.
Một lúc sau, cô rẽ bước đến tiệm bánh nơi Levi làm việc. Cánh cửa gỗ mở ra, mùi bánh ngọt quen thuộc vẫn lan tỏa trong không khí.
Hange bước vào, ánh mắt như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Xin lỗi... cho tôi hỏi..." - Cô ngập ngừng.
"Chào cô, cần gì ạ?" - Annie ngẩng đầu lên, nhận ra cô và mỉm cười.
"Tôi... tôi cần tìm một người... Hôm nay Levi... anh ấy có đến tiệm không?" - Cô nhìn quanh, giọng như đang cố che giấu nỗi hụt hẫng.
"À... không. Anh ấy xin nghỉ rồi. Cô không biết sao? Hình như anh ấy nói là bận đi đâu đó..." - Annie nhíu mày, chống cằm lẩm bẩm "Tôi chỉ nghe anh ấy nói vậy thôi."
"Ồ... vậy à. Tôi cảm ơn." - Hange gật đầu, cố mỉm cười, nhưng nét buồn trong mắt cô không giấu được.
Cô đứng lặng trong tiệm bánh một lúc lâu, rồi chậm rãi quay người rời khỏi.
Lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
Hình như... anh rời bỏ mình thật rồi.
Một mình lê bước trên vỉa hè quen thuộc, Hange thấy chân mình như nặng trĩu. Không khí cuối ngày lạnh lạnh lùa qua làn tóc, cô siết chặt lấy áo khoác, nhưng lòng vẫn thấy lạnh đến khó tả.
' Vì sao mình không dũng cảm nói ra? Vì sao cứ mãi chối bỏ? Mình đang e sợ điều gì vậy, Hange? '
Khi đi ngang công viên, nơi hai người từng ngồi tâm sự, cô dừng lại. Cái ghế gỗ cũ kỹ vẫn nằm yên đó. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về , lời động viên anh từng nói, cái xoa đầu dịu dàng anh dành cho cô.
Cô cắn chặt môi. Tim đau như bị siết chặt.
Về đến nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc sáng. Không bóng người. Không tiếng động.
Không có anh. Có lẽ... anh chẳng định quay lại nữa.
Cô nhìn quanh, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn. Là của anh. Anh để quên... hay cố tình để lại?
Bàn tay run run cầm lấy điện thoại. Sau một chút do dự, cô mở máy. Ảnh nền là hình chụp lén cô khi đang ngủ gật trên bàn, một nụ cười nhỏ còn vương trên môi cô.
Trong album ảnh, hàng chục tấm ảnh cô, lúc cười, lúc đang tập trung viết sách, lúc ngủ quên trên sofa, lúc đang lơ đãng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Hầu như đều là ảnh anh chụp.
Cô bất giác bật cười, khẽ nói như thể anh đang ngồi đâu đó gần bên:
"Anh đúng là đồ rảnh thật đó, Levi..."
Cô vào phần ghi chú. Một mục hiện ra với tiêu đề: "Hange thích gì"
Tò mò, cô nhấn vào. Bên trong là danh sách dài những điều nhỏ nhặt:
Không thích đồ quá mặn, Thích bánh ngọt
Luôn đọc sách trước khi ngủ
Cực thích món trà anh pha
Hay mỉm cười một mình khi viết sách
Sợ gián nhưng không chịu nhận
Rất thích món bò hầm
Cô cười, nhưng mắt lại cay.
"Thì ra... anh vẫn luôn quan sát mình kĩ đến vậy sao..."
Ngay phía dưới là một ghi chú khác, tiêu đề đơn giản:
"Ngày còn ở lại ở Ochird" Cô chạm vào. Màn hình hiện ra vài dòng chữ, ngắn thôi, nhưng đủ khiến tim cô thắt lại:
- Chăm sóc Hange, làm cô ấy vui , quan tâm cô ấy mọi lúc, Tôi muốn cưới cô ấy.
Số ngày còn lại: 7 ngày
Cô chết lặng.
Từng chữ như đâm sâu vào lòng ngực cô vừa ấm áp, vừa nhói đau.
' Thì ra... anh đến đây...vì mình thôi sao ? - Nước mắt cô rơi, không thể kiềm lại.
Cô ôm chiếc điện thoại vào ngực, bật khóc nức nở như đứa trẻ lạc đường tìm thấy manh mối đầu tiên.
Cô bật dậy, không nghĩ ngợi gì thêm, phóng nhanh ra ngoài như bị điều gì đó thôi thúc. Cô chạy, chạy miết qua từng con đường, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại vào ngực như báu vật.
Trời dần sụp tối, gió thổi vù vù qua tai, hai hàng nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Cô tìm hết những nơi quen thuộc tiệm bánh, góc quán nhỏ nơi hai người từng đi ăn , những ngã rẽ anh từng dẫn cô qua , vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Cuối cùng, cô bất lực ngồi sụp xuống công viên, nơi hai người từng tâm sự.
Tiếng nức nở vang lên giữa khoảng không im lặng.
"Levi... xin anh... đừng bỏ em được không..."
Cô khóc, khóc đến mức không còn biết mình đang nói gì nữa.
Bỗng...
"Hange..." - Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.
Cô giật mình ngước lên , là anh.
Anh đứng đó, vẫn lặng lẽ như mọi khi, chỉ là lần này... đôi mắt ấy chứa quá nhiều cảm xúc khó gọi tên. Cô bật dậy, òa khóc rồi nhào vào ôm chầm lấy anh như thể sợ chỉ cần buông ra... anh sẽ tan biến mất.
"Anh... anh đi đâu vậy hả? Tại sao lại bỏ em? Anh không nghĩ cho em gì hết vậy? Anh bảo thương người ta mà là thế này sao...?" – cô nức nở, từng câu từng chữ như muốn vỡ ra.
Levi hơi đơ người. Thật ra, khi Hange vừa ngồi xuống chiếc ghế đá đó, anh đã thấy cô. Anh đứng phía xa, tay siết chặt, nhưng lại chẳng có can đảm bước tới...
Vì anh biết... dáng hình của mình lúc này, đã bắt đầu có dấu hiệu mờ dần như thể chính anh cũng đang dần rời khỏi thế giới này.
"...Tôi xin lỗi... Đừng khóc nữa... tôi chỉ là... không dám đối diện với em." - Anh khẽ ôm cô vào lòng.
"Không... tôi mới là người sai. Tôi... tôi có điều này muốn nói với anh... lần này tôi sẽ không giấu nữa..." Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt nói hết những gì cô giấu trong lòng bấy lâu
"Thật ra... tôi cũng có cảm tình với anh. Hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều, và tôi chắc chắn , tình cảm này là thật lòng. Anh muốn tin hay không thì tùy... nhưng tôi chỉ muốn nói là..."
Cô chưa kịp dứt lời, Levi đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.
Lần này, cô không kháng cự. Cô nhắm mắt lại, chấp nhận nó... và hình như, lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là yêu một người thật lòng.
Khi môi anh rời khỏi cô, anh nhìn cô thật lâu, tay vuốt nhẹ gò má ướt đẫm nước mắt:
"Tôi tin em , em không sai, Hange... Nhưng Hange à... thời gian của tôi ở đây... có thể không còn nhiều nữa. Em biết mà, đúng không?"
Cô im lặng. Nắm chặt tay anh.
"Xin em... những ngày cuối cùng này, hãy để tôi được chăm sóc em một cách trọn vẹn... chỉ một lần thôi... như một người đàn ông yêu em thật lòng."
Levi mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà Hange từng thấy.
Cô gật đầu, mắt ngấn lệ, tựa đầu vào ngực anh.
Tối đó, trên con đường mòn vắng, có hai con người nắm tay nhau thật chặt. Họ chẳng dám buông, vì sợ rằng một người nào đó sẽ lại biến mất...
"Anh lạnh không, Levi?" - Hange quay sang hỏi, giọng khe khẽ trong gió đêm.
"Không," anh mỉm cười, bàn tay vẫn siết lấy tay cô "Đã có em bên cạnh rồi, ấm lắm."
Cô khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng:
"Mà này, em đọc được mấy ghi chú của anh... Bộ anh muốn cưới em thật hả?"
Levi nhìn sang, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:
"Đó là điều ước cuối cùng của anh... Ở thế giới khác, anh đã không thể làm được điều đó. Nhưng bây giờ, anh muốn thực hiện nó cùng em, Hange."
"Hange này... nếu như chỉ còn 7 ngày, em nguyện ý cưới anh không ? Cả hai dừng lại dưới ánh đèn đường vàng ấm, như có cả thế giới đang lặng thầm chứng giám cho khoảnh khắc này.
"Anh... đang cầu hôn em đó hả?" - Hange phì cười, mặt ửng hồng.
"Hãy cho anh biết câu trả lời của em " - Levi nói, như đang đặt cả trái tim mình trong câu hỏi ấy.
"Ừm... khoan đã " Hange lè lưỡi trêu - " Anh...cầu hôn gì mà chẳng lãng mạn gì hết trơn ."
Levi khẽ cúi xuống, lượm một đoạn dây đồng gần đó, cẩn thận uốn thành một chiếc nhẫn tạm bợ. Anh quỳ xuống, đôi má ửng hồng nhẹ:
"Hange... em nguyện lấy anh chứ? "
Tim cô đập rộn ràng, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày như thế này.
"Em... đồng ý."
Levi mỉm cười nhẹ
' Anh hứa...sẽ bảo vệ em , sẽ không rời xa em...bốn mắt của anh '
Cô bật cười trong nước mắt, gật đầu nói nhỏ ' Anh hứa rồi đó ' - Anh và cô ôm lấy nhau thật chặt, như thể chẳng muốn rời nhau thêm một lần nào nữa.
Và tuyết đầu mùa... cũng vừa khẽ rơi. Một chuyện tình yêu mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top