Regulus Black - Liệu kiếp sau ta có trọn vẹn
Thời đó, mùa đông đến sớm hơn mọi năm, mang theo sự lạnh lẽo nghiêm khắc của lễ nghi. Sương lạnh phủ kín từng bậc đá cẩm thạch của những dinh thự quý tộc, hơi lạnh tinh tế len vào từng góc vải nhung trên chiếc áo choàng của các quý cô. Trong hội trường treo đèn pha lê lấp lánh, âm thanh dương cầm rơi xuống như lớp tuyết mỏng của sự cô đơn.
Em đứng gần ban công, tay cầm chiếc quạt tay thêu hoa trắng, mái tóc đen được búi lên gọn gàng, vài lọn tơ mỏng manh vô tình rơi xuống gò má.
Regulus thấy em từ phía bên kia đại sảnh, ngay lập tức, mọi âm thanh ồn ã đều tan biến.
Anh không nhầm được. Không thể nhầm được.
Anh là con trai thứ của Nhà Black, một gia tộc quyền lực đến mức ngay cả những người kiêu hãnh nhất cũng phải cúi đầu khi anh bước qua. Nhưng buổi tối hôm ấy, khi thấy em cúi người nhặt chiếc quạt rơi, anh vội bước lại, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Tay anh chạm nhẹ vào tay em. Một cái chạm nhỏ, thoáng qua, nhưng đủ khiến anh đứng lặng như bị đóng băng, như thể linh hồn anh vừa nhận ra điểm tựa duy nhất của mình.
Em chỉ ngẩng lên và mỉm cười thật nhẹ. Một nụ cười không có phép màu nào trên đời có thể so sánh được.
Đêm đó, anh không nói một lời nào có ý nghĩa. Nhưng từ sau buổi vũ hội ấy, anh bắt đầu tìm em trong những nơi không ai để ý: hàng hiên vắng vẻ sau giờ khiêu vũ, lối đi dẫn ra vườn thượng uyển, góc hành lang có bức tranh phủ bụi thời gian, hay thư viện Nhà Brownsfield nơi em đến vào mỗi chiều thứ năm. Mỗi lần gặp, anh chỉ cúi đầu chào, giữ đúng lễ nghi và khoảng cách an toàn. Ánh mắt anh luôn dịu dàng lại khi thấy em, rồi lại trĩu nặng buồn bã khi em rời khỏi.
Nhưng mọi thứ vỡ vụn khi cha mẹ em công bố hôn sự. Em được hứa hôn cho một thiếu gia khác, một người tử tế, giàu có, được xã hội ca ngợi như một tượng đài hoàn hảo. Regulus nghe tin ấy trong một buổi họp gia tộc, và anh không thở được trong giây lát, như thể sợi dây vô hình của định mệnh đã siết chặt lấy cổ anh. Trái tim anh bắt đầu vỡ vụn trong câm lặng mà không một ai hay biết.
Một tối mưa tầm tã, em chạy vào mái hiên cũ để tránh nước. Anh cũng đứng ở đó, không tùy tùng, không xe ngựa, không vẻ lạnh lùng thường thấy. Chỉ là một người đàn ông trông như đã cố quên đi điều gì đó cả ngày mà không thành công.
"Em có lạnh không?" Giọng anh nhỏ, không ra lệnh, không khách sáo, mà giống như một lời thì thầm được nén chặt quá lâu.
"Không đến mức ấy," em trả lời. Nhưng em lạnh thật, không phải vì mưa, mà vì ánh mắt anh nhìn em như thể anh đang đau thay cho em.
Không đợi em trả lời, anh chậm rãi cởi chiếc áo choàng ngoài dày dặn, cẩn trọng choàng lên vai em. Chiếc áo mang theo hơi ấm khô ráo và mùi hương gỗ đàn hương quý phái.
Đêm công bố hôn ước, em mặc váy xanh nhạt. Em cười, dù anh thấy rõ nụ cười ấy không còn sáng và vô tư như trước. Anh đứng từ xa, không dám lại gần. Rồi mùa xuân năm sau, em trở thành vợ người ấy.
Regulus biến mất khỏi những buổi tiệc tùng. Không ai biết anh đi đâu. Chỉ có một điều chắc chắn: anh vẫn giữ trong áo lót chiếc mặt dây chuyền bạc em đánh rơi từ buổi đầu gặp nhau. Anh chẳng bao giờ trả lại, cũng không bao giờ rời xa nó.
Năm thứ hai, chồng em qua đời vì tai nạn ngã ngựa. Cả thành phố thương tiếc. Em khóc rất nhiều, không phải vì tình yêu đam mê, mà vì lòng biết ơn và sự tôn trọng dành cho một người tốt đã ra đi quá sớm.
Regulus không xuất hiện trong lễ tang. Nhưng anh đứng khuất trong rặng cây phía xa, tay siết chặt mặt dây chuyền, ánh mắt không rời bóng em. Anh muốn đến gần, nhưng thời đại ấy tàn nhẫn với phụ nữ góa phụ. Anh biết một bước đi sai của mình có thể giết chết cả cuộc đời còn lại của em.
Những tháng sau đó, số phận lại kéo hai người vào những cuộc gặp kỳ lạ, như những đoạn tình ca dang dở. Khi thì ở thư viện nhà Allington. Khi thì ngoài khu chợ mùa xuân có bán hoa tử đinh hương. Khi thì trên lối mòn dẫn ra khu vườn phía Tây u tịch của dinh thự Blacksley. Lần nào gặp anh, em cũng cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Không vì chán ghét, mà vì biết mình không được phép để anh phải chịu điều tiếng.
Một buổi chiều, gió thổi lạnh lẽo qua viền váy nhung của em, em đứng dưới giàn cây leo trong khu vườn phía Tây. Tán lá úa tàn rung nhẹ theo gió, những cánh hoa cuối mùa rơi xuống nền gạch cổ loang lổ. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng vải áo quệt vào nhau khi em xoay người.
Regulus xuất hiện từ con đường rợp bóng sau lưng em.
Anh dừng lại, giữ đúng vài bước lễ nghi quý tộc. Không tiến lên, không gọi tên em, chỉ đứng đó với dáng vẻ của người đã cố cân nhắc quá lâu trước khi bước lại gần.
Em xoay mặt đi, nhưng giọng nói lại không trốn được: "Anh không nên lại gần em nữa."
Gió lùa qua, mạnh hơn một nhịp. Vạt áo choàng của anh khẽ rung lên. Regulus vẫn đứng yên, như người bị gió đẩy lùi nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.
Em siết chặt khăn choàng trong tay, đôi mắt cụp xuống. "Em mang chữ quá phụ. Chỉ cần đứng cạnh anh, người ta sẽ nói em kéo danh tiếng nhà anh xuống. Họ sẽ nói em không sạch. Anh là con trai của Black. Người ta sẽ xé anh vì em." Giọng em nhỏ lại, như tự làm mình đau hơn mỗi chữ vừa thốt ra. "Em không chịu nổi nếu anh bị tổn thương vì em."
Regulus nghiêng đầu, ánh mắt sâu và buồn đến mức cả không khí xung quanh cũng lặng lại. "Tại sao em luôn nghĩ người đời quan trọng hơn em?"
Vài giây im lặng chìm xuống giữa hai người. Tán lá phía trên lay động nhẹ, bóng nắng nhạt rơi lên bờ vai em.
"Vì họ có quyền giết cuộc đời anh chỉ bằng một câu nói." Giọng em run khẽ ở cuối câu. "Còn em... không thể là lý do."
Regulus nhìn em, ánh mắt như đang cố giữ lấy điều gì đó rất mong manh. "Anh không sợ điều đó. Anh chỉ sợ mất em."
Em khẽ lắc đầu. "Dù yêu... em cũng không thể để anh chịu điều đó."
Anh hít một hơi thật sâu, như người sắp đặt cược tất cả sự kiêu hãnh của mình: "Vậy để anh nói rõ. Anh chọn em. Dù có điều tiếng, dù có mất danh tiếng, dù cả gia tộc anh quay lưng. Anh vẫn chọn em."
Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, làm giàn lá xào xạc. Em cúi xuống che bớt gió, vô thức chạm vào mặt dây chuyền bạc thứ mà em luôn mang theo. Kim loại tưởng lạnh lại ấm lên một nhịp rất nhẹ, như một hơi thở mờ mỏng từ quá khứ.
Em đứng im thật lâu. Rất lâu.
Rồi em chỉ khẽ mỉm cười một nụ cười nhỏ, buồn nhưng dịu dàng, chấp nhận.
Anh đưa tay ra. Em đặt bàn tay mình lên tay anh.
Không ôm. Không hôn. Chỉ một cái chạm nhẹ, đủ làm cả khu vườn như dừng lại, đủ để khẳng định một sự thật mà họ đã chối bỏ quá lâu.
Nhưng thời đại ấy không cho họ cơ hội. Lời đàm tiếu, áp lực gia tộc, trách nhiệm, lễ nghi tất cả siết họ lại như sợi dây vô hình. Những buổi gặp thưa dần. Những ánh nhìn lén lút bị dập tắt. Những khoảng cách bị kéo dài bằng những cái gật đầu xã giao.
Rồi thời gian nhấn chìm hai người vào quên lãng. Không cãi vã. Không đoạn tuyệt. Không hứa sẽ chờ nhau. Chỉ là hai đường thẳng từng định cắt nhau một lần, rồi lại tiếp tục kéo dài về hai phía của định mệnh.
Em bệnh. Tin tức ấy đến tai anh chậm hơn tất cả những lời đồn vô nghĩa trước đó. Khi anh xin đến thăm, gia đình em lịch sự từ chối. Người ta bảo sức khỏe em yếu, phải tránh tiếp khách. Anh gật đầu, chấp nhận, như một người đã quen với việc bị giữ ở bậc cửa.
Em đi, lặng lẽ như cách em từng sống. Không lễ cưới thứ hai. Không đến được đoạn cầm tay anh giữa ánh sáng ban ngày. Chỉ có mặt dây chuyền bạc biến mất cùng em, như thể nó đã hoàn thành việc của mình ở đời này.
Một Trăm Năm Sau
Trời mưa lớn hôm ấy ở Sân Ga Luân Đôn. Mưa gõ ầm ầm lên mái che bằng kính, trượt dài xuống mặt đường và tan vào những vệt sáng vàng nhạt của đèn. Người ta đứng nép vào tường, ôm chặt áo choàng, bước vội qua nhau.
Em chạy vào ga, thở gấp vì vừa tránh một vũng nước sâu. Chiếc ba lô trên vai trĩu nặng, áo khoác ướt ở phần gấu. Em chỉ muốn kiếm một chỗ trống để ngồi cho đến khi tàu đến. Khi em ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cột đá, lòng bàn tay chạm phải một thứ gì đó lạnh và rắn.
Em nhặt lên. Một mặt dây chuyền bạc.
Hoa văn đã mòn, màu bạc xỉn đi, mép hơi cong như từng bị thời gian đè ép. Em xoay nó trong tay, không thấy có gì đặc biệt ngoài cảm giác... tim mình lỡ một nhịp. Không lý do. Không lý trí. Chỉ là một cảm giác rất rõ ràng: mình đã từng nắm thứ này ở đâu đó. Trong mơ. Trong một đoạn ký ức không thuộc về đời hiện tại.
Em còn đang ngẩn ra, thì tiếng loa vang lên trên cao, báo chuyến tàu chuẩn bị vào ga. Em ngẩng lên theo phản xạ.
Giữa đám người, bên kia sân ga, là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đứng tựa lưng vào cột đá. Anh không nổi bật vì quần áo. Không phải kiểu đẹp theo chuẩn mực. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn em... giống như người vừa tìm được điều đã mất từ rất lâu, một ánh nhìn mang theo tất cả sự cô độc và hy vọng của một trăm năm.
Cả hai đứng yên. Không tiến lại ngay.
Như thể có một bức màn mỏng vô hình căng giữa hai bên đường ray, khiến mọi động tác phải chậm lại. Không ai lên tiếng. Không ai bước lại.
Chỉ là... em cảm giác mình đã gặp anh ở đâu đó.
Cửa tàu mở ra. Gió hắt mạnh. Mặt dây chuyền trong tay em ấm lên như một lời thì thầm bị bỏ quên rất lâu.
Em quay lại phía anh lần nữa. Anh vẫn đứng đó. Lặng lẽ. Như người đã tìm kiếm điều gì quá nhiều năm, đến mức không dám bước vội.
Cửa tàu đóng. Tàu chuyển bánh.
Và em vẫn còn nhìn theo, không hiểu vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế như thể có một câu chuyện chưa kịp kể đang chờ ở bên kia cuộc đời, và giờ đây nó sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top