George Weasley - Cuộc hẹn bị gài bẫy lúc nửa đêm
Hành lang gần tháp Gryffindor vắng đến mức tiếng chân của em vang lên như một lời cảnh cáo, nhịp nhàng trên nền đá lạnh.
Gió quét qua ô cửa sổ cao, thổi mái tóc em khẽ rung dưới tấm Áo Khoác Tàng Hình đang trùm kín. Kim đồng hồ chạm đúng mười hai. Trong thế giới hỗn loạn này, duy nhất một điều luôn chính xác: nhà Weasley không bao giờ sai giờ khi nói đến phi vụ nghịch ngợm.
Em bước nhanh, bởi Fred nói cần gặp em gấp. Giọng Fred trong giấy nhắn nghe hớt hải đến lạ, em còn tưởng anh ta lại làm nổ cái gì.
Nhưng khi em vừa rẽ vào góc tối, một cánh tay bất ngờ kéo mạnh em vào hốc đá.
Em chưa kịp thở thì hơi ấm từ cổ áo ai đó phủ xuống, quen thuộc đến mức tim em khựng lại một nhịp, lỡ hẳn một phách.
"Em đi đâu mà chậm vậy, trouble?"
Giọng George. Không phải Fred.
Em mất hai giây mới định hình được.
"Fred đâu? Anh ta nhắn em ra đây."
George bật cười nhỏ, âm thanh trầm đục, như bị nghẹn lại.
"Anh biết. Tại anh viết."
Em tròn mắt, ánh sáng phản chiếu lại sự kinh ngạc.
"Anh giả Fred hả."
"Ừ." George khẽ cười, khóe môi cong lên kiểu vừa tội lỗi vừa thích thú. Ánh mắt anh ẩn một vẻ thách thức. "Nếu anh nhắn, em né. Nếu Fred nhắn, em chạy liền."
Em định lùi nửa bước nhưng George giữ nhẹ ở eo. Không mạnh, chỉ đủ để em hiểu rằng anh không muốn em tránh, không cho phép em lùi lại.
"Em đứng yên chút được không."
Giọng anh thấp, hơi thở chạm vào má em, nóng bỏng và sắc nét.
Không khí ở hành lang có gì đó thay đổi. Yên lặng. Căng thẳng. Rõ ràng đến từng nhịp tim lạc điệu của em.
Em liếc anh, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh kéo em ra đây để làm gì."
George nhìn em như thể đang đo góc độ ánh trăng rơi lên mặt em, tìm kiếm một khe hở.
"Muốn nói chuyện."
"Chuyện gì mà phải lừa Fred."
George bật cười nhỏ. "Không phải lừa nó. Chỉ là tạm mượn cái tên thôi."
Em thở nhẹ, hất tóc sang một bên. Hành động nhỏ đó làm mắt George tối đi một nhịp, sâu hơn. Anh đặt tay còn lại lên tường, chắn bên cạnh em, gần đến mức em phải ngửa đầu nhìn anh.
"Em biết lúc chiều anh nhìn em mấy lần không." George hỏi, giọng lười biếng mà lại căng thẳng ngầm, như một sợi dây vừa được siết chặt.
"Biết." Em đáp.
"Sao anh nhìn."
George không trả lời ngay. Anh cúi xuống chút nữa, mái tóc đỏ của anh rơi lòa xòa xuống trán, hắt ánh trăng như ánh lửa cháy âm ỉ.
"Vì anh nhớ lại chuyện cũ." Anh nói khẽ. "Những chuyện bắt đầu từ năm đầu tiên Fred kéo em đến trước mặt anh."
Ký Ức:
Ký ức ùa về như một khung cảnh sáng bừng trong đầu George.
Phòng sinh hoạt Gryffindor hôm đó ồn ào kinh khủng. Fred đang đứng trên ghế, khoe với cả nhà một cái vạc cháy đen thui lùi. Ai cũng la ó phản đối. Em bước vào đúng lúc đó, còn chưa kịp buông túi xuống đã nheo mắt nhìn Fred.
"Anh lại đốt gì nữa vậy Fred."
Giọng em không to nhưng đủ sắc để Fred khựng lại đúng nửa giây.
"Không đốt. Chỉ... hơi cháy nhẹ thôi." Fred chống chế, mặt tỉnh bơ.
Em thở dài, đưa tay đẩy nhẹ vai Fred sang bên để đi qua. "Thiệt tình. Sáng nào cũng gây chuyện."
Fred phụng phịu như đứa nhỏ bị mắng. Cả bọn cười rần lên.
George đứng cạnh, chống tay lên lưng ghế, nhìn em lần đầu tiên theo một cách khác. Không phải nhìn kiểu "bạn thân của Fred", mà là... nhìn thật sự, không lơ đễnh.
Em không hung dữ kiểu khó chịu. Em hung kiểu quen thuộc, kiểu người thật lòng quan tâm mới dám nói thẳng. Ngay sau khi càm ràm Fred, em quay sang nói chuyện với vài người ngồi bên cạnh, khuôn mặt dịu lại rất nhanh. Em cười khi nghe joke của cậu bạn năm ba. Rồi em chúc buổi sáng một cô bé năm nhất đang loay hoay với đũa phép.
Cái chuyển đổi đó làm George chú ý. Không phải diễn. Không phải cố tỏ ra dễ thương. Chỉ là... em.
Fred đụng khuỷu tay George, trêu nửa đùa nửa thiệt. "Sao. Dễ thương đúng không. Nó đẹp gái lắm nhưng đanh đá với tao không à."
George bật cười cho qua, nhưng trong bụng hơi chao một nhịp lạ.
Một lúc sau, Fred đố em làm lại bài tập chuyển hình vì hồi sáng em phàn nàn làm mãi không xong. Em chống nạnh, lườm Fred bất mãn nhưng vẫn làm lại cho đúng. Khi cây nến đổi hình thành cái cốc, em quay sang George, nhoẻn miệng cười rất nhẹ, như một hành động vô ý.
Không phải kiểu nụ cười cố ý. Chỉ là em vui nên em cười.
Và George đứng trơ ra đúng một giây, bị nụ cười ấy đánh trúng.
Fred lại đụng khuỷu tay anh thêm cái nữa. "Ê. Đừng nhìn em tao kiểu đó. Nó đánh mày đó."
George bật cười như thể mình chẳng nhìn gì cả. Nhưng trong đầu, tim rơi một phát rất rõ ràng và rất ngọt ngào.
Rồi có hôm khác nữa. Em với Fred cãi nhau một trận vì Fred quên đưa lại cây viết mượn em. Em nói hơi to, Fred cãi lại, hai người đập qua đập lại như bình thường. Nhưng chỉ mấy phút sau, em lại quay sang hỏi nhóm nhỏ bên cạnh: "Nãy mình học tới trang bao nhiêu vậy" giọng bình thản như chưa từng cãi ai.
Sau đó Fred vỗ vai em một cái, nói xin lỗi vì làm rớt viết. Em lườm nó một phát nhưng đưa luôn cây viết khác cho nó mượn. George đứng gần đó, giả vờ không nhìn. Nhưng anh thấy hết cái cách em "hung nhưng không ác", "mệt nhưng vẫn quan tâm", và nhất là cái kiểu em không bao giờ giận ai quá năm phút.
Khoảnh khắc khiến George rung mạnh nhất không phải lần em cãi Fred. Mà là lần em quay sang, gửi cho George một nụ cười nhỏ đúng lúc anh đang nhìn trộm. Chỉ một cái.
Nhưng nó đánh anh một cú rất đau và rất ngọt.
Một nụ cười vô tình. Mà George nhớ đến tận bây giờ.
Trở Lại Hiện Tại:
Ký ức tan dần. Nhịp tim của quá khứ rút vào ngực hiện tại.
Em vẫn đứng sát tường, tay George vẫn giữ ở eo em. Không mạnh, nhưng đủ để em cảm giác từng hơi thở của anh, sát và dồn dập.
George cúi đầu xuống một chút, giọng trầm lại, khác hẳn kiểu đùa nghịch quen thuộc. "Em hiểu chưa." Giọng anh chậm và mềm, như đang cẩn thận đặt một vật dễ vỡ. "Anh để ý em từ lâu."
Em nuốt nước bọt. Sự phòng bị trong em tan dần.
George cúi xuống sát hơn nữa. Khoảng cách lúc này chỉ cần em kiễng lên là chạm.
Anh cười nhỏ, một nửa bất lực, một nửa thú nhận. Anh biết mình đang mạo hiểm. "Nếu Fred thấy anh nhìn em kiểu đó, nó sẽ la làng trước toàn Gryffindor."
Em liếc anh. "Anh nhìn em kiểu gì."
George không trả lời ngay. Anh dịch sát hơn, cánh tay trên tường kéo lại gần như chặn đường thoát của em. Khoảng cách thu hẹp đến mức ngay cả ánh trăng cũng phải né ra chỗ khác, chỉ còn lại hai người.
"Kiểu khiến người ta biết ngay anh thích em."
Em giật mình, nhưng lại không lùi. Chi tiết đó đã thay đổi mọi thứ.
George nhìn thấy điều đó. Ánh mắt anh mềm đi ngay lập tức.
"Lần đầu anh để ý em không phải vì em giỏi hay đẹp hay vì em thân với Fred." Anh nói từng câu chậm rãi, như nói điều anh đã giữ quá lâu, và nó đang đốt cháy anh. "Mà vì em thật."
"Thật đến mức làm anh sợ." George thở ra, tay siết nhẹ eo em, một sự khẳng định. "Sợ lộ. Sợ Fred hiểu lầm. Sợ em né anh. Nhưng càng sợ thì anh càng nhìn."
Em cắn môi, không hẳn cố tỏ ra bình tĩnh nữa. "Vậy còn tối nay. Sao anh lại kéo em ra đây."
George hạ giọng xuống mức chỉ đủ cho em nghe.
"Vì em né anh suốt cả tuần nay." Anh nói thẳng, không vòng vo. "Anh nhắn thì em không trả lời. Anh lại gần thì em đi chỗ khác. Anh hỏi Fred em đâu thì Fred bảo em 'bận'."
Em đỏ mặt. "Em đâu né anh. Em chỉ..."
"Bối rối." George nói thay, giọng quyết đoán. "Anh biết."
Hơi thở em lệch nửa nhịp. George nghiêng mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng dày đặc, chờ đợi một tiếng nổ.
"Anh không chịu nổi nữa." Giọng anh khàn đi vì kìm nén. "Không muốn tránh em. Không muốn giả vờ. Không muốn để mỗi khi em nhìn Fred rồi quay đi là anh đứng đó như thằng ngốc."
Anh chạm nhẹ vào tay em. "Cho nên tối nay... anh liều."
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng George chạm trán anh lên trán em, mắt nhắm lại một giây.
"Anh thích em." Không lẫn lộn. Không đùa cợt. Giọng anh là lời tuyên bố cuối cùng. "Thích từ lâu. Thích đến mức không nói ra thì chịu không nổi."
Tim em đập mạnh đến mức em cảm thấy luôn trên ngực mình, như một tiếng trống dồn.
George mở mắt nhìn xuống em, vừa mong đợi vừa sợ.
"Nếu em không thích anh, anh bỏ hết." Anh nói rất nhỏ. "Nhưng nếu em có chút gì đó dành cho anh, chỉ một chút thôi..."
Em đưa tay lên, nắm lấy phần áo trước ngực anh.
Một động tác nhỏ. Nhưng nó là một lời đồng ý, không cần lời nói.
Anh mím môi một giây để giữ bình tĩnh, rồi cười một nụ cười khiến cả hành lang như sáng lên, đánh tan bóng tối và sự sợ hãi.
"Vậy là anh đoán đúng."
George kéo em sát hơn, trán vẫn chạm trán em, giọng khàn mà vui đến mức không giấu được.
"Em làm anh tiêu thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top