Cedric Diggory - Trong thế giới của anh, chỉ có em


( sửa kết pov trc và viết lại theo góc nhìn của anh )

Ngày còn bé, Cedric thường xuyên bắt gặp cô bé hàng xóm chạy theo mình trên con đường ngập nắng đầu thu. Con đường trải đầy lá vàng, và tiếng chân em bé bỏng là âm thanh duy nhất xé tan sự tĩnh lặng. Mái tóc em hơi rối, đôi mắt sáng rỡ, tiếng cười trong trẻo. Mỗi khi anh quay lại, em lại hốt hoảng giấu tay sau lưng, lí nhí:

"Anh đợi em với..."

Anh bật cười, dừng bước, để em chạy kịp. Khi ấy, Cedric chỉ nghĩ em như một đứa em gái nhỏ, lúc nào cũng lon ton theo sau, như một cái bóng ấm áp không thể thiếu, dễ dàng bị bỏ quên.

Nhiều năm sau, ngày em đặt chân lên sân ga số 9¾. Cedric, lúc này đã là một học sinh Hogwarts thực thụ, với áo chùng tươm tất và huy hiệu Hufflepuff lấp lánh, nổi bật giữa dòng người ồn ã. Anh chen qua đám đông, chủ động chạm vai em và mỉm cười, nụ cười rạng rỡ của một người quen thuộc mà em đã lớn lên cùng:

"Chào mừng em đến Hogwarts."

Em ngước lên. Đôi mắt em vẫn sáng lấp lánh hệt như năm nào, nhưng giờ đây có thêm sự bỡ ngỡ của một thế giới mới. Anh chợt thấy lòng mình ấm lại, giữa những tiếng gọi ồn ào và tiếng còi tàu xé toang không khí, như một lời chia tay với thế giới Muggle. Khoảnh khắc anh nhìn em, mọi hối hả xung quanh như lùi lại. Cedric biết, một phần của tuổi thơ mình đã được mang đến đây.

Hogwarts mở ra một thế giới mới. Cedric tỏa sáng rực rỡ: học trưởng Hufflepuff, tuyển thủ Quidditch, người bạn mà ai cũng muốn có. Đi đến đâu, anh cũng được ngưỡng mộ, như thể ánh dương luôn đi theo anh.

Nhưng trong những bữa tiệc náo nhiệt, giữa tiếng cười vang dội Đại sảnh, thỉnh thoảng Cedric lại liếc tìm em – cô gái Hufflepuff ngồi lặng lẽ ở góc bàn, mải mê với tách trà nóng. Em không cần đám đông, không cần ánh đèn. Em tự mình tạo ra một vùng tĩnh lặng. Em không biết, chính khoảnh khắc ấy, anh mới thấy lòng mình yên bình và chân thật nhất, thoát khỏi lớp vỏ hoàn hảo của chính mình.

Chỉ là... em không bao giờ tin rằng mình đủ rực rỡ để đi cạnh anh, ánh dương của Hufflepuff.

Một ngày, em thốt lên trước mặt anh và vài người bạn, giọng nói cố tỏ ra bình thản:

"Em... em thích một chàng trai Slytherin."

Cedric khựng lại, như thể vừa bị đánh trúng bằng một Bùa Câm Lặng. Trong giây phút ngắn ngủi, nụ cười học trưởng hoàn hảo kia hơi run rẩy, một vết nứt mảnh mai xẹt qua gương mặt anh. Anh nhanh chóng che đi sự hỗn loạn:

"Ừ... anh mong em sẽ hạnh phúc."

Nhưng tim anh trĩu nặng. Anh tự trấn an, lặp lại như một câu thần chú: "Không sao, em ấy chỉ là em gái mình thôi."

Vậy mà, mỗi khi vô tình bắt gặp em đi cùng cậu trai Slytherin kia, Cedric lại thấy hụt hẫng, như thể ai đó lặng lẽ lấy đi một phần rất thân quen của anh, một mảnh ghép cũ kỹ mà anh không hề hay biết đã giữ chặt bấy lâu.

Rồi khi nghe tin đồn rằng anh để ý một cô gái Ravenclaw, người ta khen hai người xứng đôi. Anh chỉ mỉm cười, nắm tay nàng trong vũ hội.

Nhưng trong tiếng nhạc du dương, khi anh xoay người, đôi mắt Cedric lại vô thức tìm dáng em ngồi ở góc tối. Em khẽ lảng đi, như sợ ánh nhìn của anh. Trái tim anh bỗng chao đảo, một cảm giác tội lỗi và mất mát khó gọi tên.

Ngày sự thật phơi bày: chàng trai Slytherin kia chưa từng yêu em. Cedric nghe tin, bàn tay siết chặt đến bật máu, móng tay hằn sâu vào da thịt như một cách trừng phạt sự thờ ơ của chính mình. Anh lao đến, nhưng cánh cửa phòng ký túc đã đóng sầm. Bên trong, tiếng nức nở nghẹn ngào xé lòng anh thành từng mảnh.

Anh gõ nhẹ. Âm thanh yếu ớt và cẩn trọng.

"Anh ở đây. Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc... anh sẽ chờ."

Cửa khẽ mở. Đôi mắt em đỏ hoe, sưng húp và tuyệt vọng, tay run rẩy. Anh im lặng, chỉ đưa bàn tay ra. Em nắm lấy, chặt đến mức anh cảm thấy từng nhịp tim em run rẩy, truyền hơi lạnh và nỗi đau vào lòng bàn tay anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Cedric nhận ra: đây không còn là tình cảm anh em nữa. Nó đã vượt qua ranh giới từ lâu. Anh đã sợ mất em đến mức đau nhói. Và anh biết rõ mình yêu em.

Từ ngày hôm đó, anh quan tâm em nhiều hơn, dù vẫn giữ khoảng cách để em không thấy áp lực. Cedric đã có một quyết tâm: sau giải đấu Tam Pháp Thuật, thắng hay thua, anh sẽ nói hết. Anh không thể mạo hiểm thêm một giây nào nữa.

Đêm trước trận cuối cùng, em chạy đến bên anh, hơi thở gấp gáp, mắt lo lắng như thể đã nhìn thấy trước thảm kịch.

"Anh... nếu thấy không ổn thì hãy dừng lại, được không?"

Cedric khẽ cười, đặt tay lên đầu em, giọng dịu dàng, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong em và trong chính anh:

"Anh hứa. Anh sẽ ổn thôi."

Trong mắt anh, nỗi sợ hãi hiện rõ. Nhưng cùng với nó là sự chắc chắn: dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em trượt khỏi tay mình thêm lần nào nữa.

Giải đấu kết thúc. Lần này, Cedric không phải là người ngã xuống. Anh trở về trong tiếng hò reo, hào quang chiến thắng bao phủ lấy anh, nhưng trong tim chỉ có một điều duy nhất thôi thúc anh: tìm em.

Anh thấy em đứng ở rìa đám đông, đôi mắt hoe đỏ, có lẽ đã khóc vì lo sợ, vì nhẹ nhõm. Anh bước đến, không chần chừ, xuyên qua những lời tán tụng và sự ngưỡng mộ.

"Bé con." – anh gọi. Cách gọi thân mật của quá khứ, giờ đây mang thêm sắc thái của hiện tại.

Em ngẩng lên. Chưa kịp nói gì, Cedric đã nắm lấy tay em, siết chặt. Lần này, anh không che giấu nữa.

"Anh đã dối lòng mình quá lâu. Anh cứ nghĩ em chỉ là em gái, nhưng sự thật thì... anh không thể để em đi với bất kỳ ai khác. Anh... anh yêu em."

Em sững sờ, môi run run:

"Nhưng em... em nghĩ mình chẳng là gì trong thế giới của anh..."

Cedric bật cười, giọng khàn khàn vì xúc động. Nụ cười ấy là sự giải thoát. Anh kéo em vào lòng, thì thầm:

"Ngốc. Em chưa từng biết, nhưng anh thì đã rõ. Trong thế giới của em, anh là tất cả. Còn trong thế giới rộng lớn của anh... điều thật nhất, chỉ có em."

Và giữa những tiếng reo hò vẫn vang vọng khắp lâu đài, Cedric ôm chặt lấy em, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ lại đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình. Anh đang giữ lấy ánh dương của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top