Cedric Diggory - Con Tim Em Cũng Biết Đao


Em biết mình chẳng là ai trong ngôi trường rộng lớn này Không có nhan sắc để người khác ngoái nhìn cũng chẳng có tài giỏi để mọi người ngưỡng mộ Em chỉ là một cái bóng nhỏ lặng lẽ bước sau những người tỏa sáng như anh

Anh Cedric Diggory Hufflepuff kiêu hãnh học trưởng mẫu mực người mà ai cũng nhắc đến với sự ngưỡng mộ Còn em chỉ là một đứa con gái bình thường thậm chí đôi lúc còn thấy mình vụng về đến mức vô hình

Nhưng em thích anh Thích từ rất lâu rồi trước cả khi chúng ta đặt chân vào Hogwarts

Ngày ấy khi em còn bé anh luôn là người cười hiền nhìn em chạy theo sau Những ký ức ấy nhỏ thôi vụn vặt thôi nhưng em giữ khư khư như một báu vật Có lẽ chỉ mình em nhớ

Ngày em nhập học anh là người đầu tiên mỉm cười với em giữa sân ga chật kín người

"Chào mừng em đến Hogwarts" anh nói bàn tay ấm áp đặt lên vai em

Trong giây phút đó em đã nghĩ Chỉ cần như thế này thôi cũng đủ

Nhưng rồi Hogwarts không giống như những mảnh ký ức tuổi thơ bé nhỏ Anh sáng rực rỡ còn em thì dần thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết Anh đi đầu trong mọi cuộc thi được bạn bè yêu mến được thầy cô khen ngợi Còn em chỉ đứng ở phía sau len lén nhìn theo bóng dáng ấy như thể anh thuộc về một thế giới mà em không thể nào chạm tới

Rồi một ngày em nghe tin anh đang để mắt đến một cô gái nhà Ravenclaw Xinh đẹp tài giỏi và tỏa sáng rực rỡ đến mức em không dám ngước nhìn Tin đồn lan nhanh và đêm vũ hội hôm đó đã chứng minh tất cả

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống Đại sảnh anh đưa tay mời cô ấy nhảy Tiếng nhạc vang lên đôi mắt anh sáng ngời nụ cười dịu dàng Hai người xoay vòng trong ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả Một bức tranh hoàn hảo

Còn em thì sao

Chỉ đứng ở góc tối nhìn theo bóng dáng ấy xoay vòng Trái tim em vừa nhói đau vừa mềm yếu Bởi lẽ em biết anh xứng đáng với những điều rực rỡ kia chứ không phải một kẻ nhút nhát như em

Em tự nhủ Điều duy nhất mình có thể làm cho anh là giữ tình cảm này cho riêng mình Không làm phiền không chen ngang Chỉ thầm thích anh thôi

Nhưng em yếu lòng Mỗi khi ánh mắt anh vô tình lướt qua em lại tự hỏi ngốc nghếch Liệu anh có bao giờ nhớ đến cô bé từng chạy theo anh dưới ánh nắng đầu thu năm ấy không

Có lẽ trong thế giới rộng lớn của anh em chẳng là gì cả Nhưng trong thế giới nhỏ bé của em anh là tất cả

Em bắt đầu một lời nói dối Em bảo với anh rằng em thích một chàng trai Slytherin khác Em còn hẹn hò với cậu ấy chỉ để quên đi tình cảm này dành cho anh Chỉ là lời nói dối nào rồi cũng vỡ vụn

Cậu ta chưa từng thật lòng Một trò cá cược một cuộc vui tàn nhẫn thế thôi

Ngày em biết sự thật em nhốt mình trong phòng khóc đến nghẹn lại Em nghĩ mình đã mất tất cả

Nhưng rồi anh đến Không ồn ào không trách móc chỉ lặng lẽ đứng trước cửa

"Anh ở đây" anh nói giọng nhỏ mà vững vàng "nếu em muốn khóc thì cứ khóc anh sẽ chờ"

Lần đầu tiên em thấy bàn tay mình run lên khi nắm lấy tay anh Trong khoảnh khắc đó em biết nếu không phải vì lời nói dối kia có lẽ

Thời gian trôi đi anh càng tỏa sáng Học trưởng Hufflepuff Người hùng Hogwarts Em vẫn đứng sau anh vẫn giấu tình cảm của mình chỉ khác rằng lần này trái tim em không còn một mình Bởi vì dường như anh cũng đang che giấu điều gì đó

Ngày định mệnh của giải đấu Tam Pháp Thuật em tìm gặp anh Ánh đuốc lập lòe gió đêm mang theo mùi cỏ dại hăng hắc

"Anh nếu anh thấy không ổn hãy dừng lại được không"

Anh khẽ cười dịu dàng đặt tay lên đầu em

"Anh hứa Anh sẽ ổn thôi"

Nhưng lời hứa ấy rốt cuộc chỉ là lời hứa

Em chưa bao giờ quên cái khoảnh khắc thấy Harry mang cơ thể anh trở về Gương mặt anh yên bình như thể chỉ đang ngủ Nhưng đôi bàn tay lạnh ngắt ấy đã xé toang thế giới em ra làm đôi

Harry đưa cho em một cuốn sổ giọng run run

"Cedric bảo nếu anh ấy có chuyện gì hãy đưa cái này cho cậu Ảnh còn cười gọi cậu là cô nhóc của anh ấy"

Em ôm cuốn sổ mở ra trong tiếng nấc nghẹn Những trang giấy khẽ run lên theo từng cơn thở dốc và giữa màn sương mờ của nước mắt từng dòng chữ quen thuộc hiện ra nét bút của anh chân thật đến mức như vẫn còn vương hơi ấm từ đôi tay anh để lại

"Hôm nay em ấy nhập học Mình thật sự rất vui vì được học cùng em"

"Mỗi lần em hỏi han tim mình lại vui lạ lùng Nhưng thôi mình sẽ coi như tình cảm anh trai dành cho em gái"

"Mình đúng là đồ dối trá bởi sự thật là mình yêu em mất rồi"

"Nếu giải đấu này kết thúc thắng hay thua mình nhất định sẽ nói với em Anh yêu em"

Những dòng chữ như mũi dao cắm sâu vào tim em Anh đã viết ra tất cả từng cung bậc cảm xúc mà bấy lâu em khao khát được nghe bằng lời nói Và rồi trang giấy ngừng lại ở đêm trước trận đấu cuối cùng Không còn thêm gì nữa Nét chữ vội vàng gấp gáp nhưng lại ngập tràn yêu thương đến mức đau đớn

Em cắn môi để mặc nước mắt rơi xuống từng giọt loang nhòe chữ viết Tựa như chính sự tồn tại của anh cũng bị xóa nhòa khỏi thế giới này chỉ còn lại trong trí nhớ và những trang giấy bạc màu Trái tim em gào thét muốn một lần được nghe anh gọi tên mình bằng giọng ấm áp ấy muốn được thấy nụ cười rạng rỡ mà giờ đây vĩnh viễn chỉ còn trong ký ức

Em khẽ áp cuốn nhật ký vào ngực ôm chặt như thể có thể níu giữ lại một chút hơi thở một chút bóng dáng anh Nhưng càng ôm chặt khoảng trống trong lòng càng đau nhói Lần đầu tiên em buông ra thành lời giọng run rẩy yếu ớt nhưng tha thiết vang lên trong căn phòng tĩnh lặng như một lời thú tội muộn màng

"Em cũng yêu anh Cedric Em đã yêu anh từ rất lâu rồi Chỉ tiếc rằng khi em đủ can đảm để nói thì anh đã chẳng còn ở đây nữa"

Tiếng nấc bật ra xé tan khoảng không Và cũng chính giây phút ấy em nhận ra tình yêu có thể vượt qua nỗi sợ hãi có thể chiến thắng thời gian nhưng lại bất lực trước cái gọi là định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top