Barty Crouch Jr - Đêm Tháp Thiên Văn

Đêm trên Tháp Thiên văn luôn có mùi gió lạnh trộn với đá ẩm. Không gian mở toang nhưng lại nghẹt thở một cách lạ lùng, như thể cả bầu trời đầy sao đang đè nặng xuống đỉnh tháp.

Em đứng sát lan can, tay bấu chặt vào mép đá, những ngón tay lạnh cứng. Dải sao phía trên nhòe đi vì nước mắt. Nước mắt nóng. Gió thì buốt. Chúng gặp nhau trên má em rồi rơi xuống, tan vào khoảng không tối thăm thẳm dưới chân. Không có âm thanh, chỉ có sự trống rỗng vô biên.

Một tiếng bước vọng lên phía sau. Không phải tiếng bước nhẹ như của người lịch sự. Mà là tiếng bước của kẻ không thèm che giấu sự có mặt của mình, nặng nề, dứt khoát.

Em quay đầu lại.

Barty Crouch Jr đứng đó, nửa người chìm trong bóng tối của kiến trúc, nửa còn lại được ánh trăng tròn vành vạnh cắt lên gương mặt. Đường xương hàm của anh ta sáng lên sắc lạnh, trông như một vệt lưỡi dao. Không nói gì. Không cười. Không buông câu trêu chọc hỗn láo như mọi ngày anh vẫn dùng để che đậy. Chỉ nhìn. Ánh nhìn xuyên thẳng, không khoan nhượng.

Gió đập mạnh vào áo choàng của em. Em hít vào một hơi run rẩy, rồi quay đi, muốn bỏ xuống thang ngay lập tức, muốn chạy trốn khỏi sự hiện diện quá mức chân thật này.

"Đứng một mình ở đây giữa khuya..."

Giọng Barty vang lên phía sau, thấp và khàn, như một lời cảnh báo vừa được nhả ra khỏi cổ họng.

"... không sợ à."

"Không liên quan đến anh." Em nói, giọng lệch một nhịp vì vừa khóc, cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn một cách vô vọng.

Barty không phản bác. Anh ta tiến lên hai bước, đứng cạnh lan can, nhưng giữ khoảng cách đủ để không chạm vào em. Ánh trăng xiên xuống, phản chiếu vào mắt anh ta, biến màu nâu đậm thành thứ tối đặc, khó đoán, chứa đựng sự hỗn loạn mà chính anh ta không thể sắp xếp được.

Trong im lặng kéo dài, Barty quan sát em. Không phải kiểu quan sát để chế giễu, để tìm kiếm một điểm yếu mà anh ta có thể dùng để bóp méo thành trò đùa. Mà là kiểu... anh ta không biết vì sao mình lại đứng đây. Giữa chừng đêm, nơi tháp cao đầy gió này.

Một giọt nước mắt nóng nữa rơi xuống. Em quay mặt đi để giấu, nhưng Barty nhìn thấy. Cơ mặt anh ta khựng lại một nhịp. Rất nhẹ. Nhưng đủ để em cảm nhận được sự dao động dưới lớp vỏ bọc kiêu ngạo kia.

"Em... khóc vì nó à." Giọng anh ta không đều, sự ngập ngừng hiếm hoi đó gần như là một vết nứt trên lớp băng lạnh.

Em không trả lời. Cả bầu trời như đổ xuống một lớp tím xám đặc, lạnh lẽo. Gió lùa qua khe đá, mang theo mùi sương đêm và độ ẩm chết chóc.

Barty nhìn thẳng vào em lần cuối, ánh mắt anh ta nặng như thể phải nuốt một thứ rất khó chịu, một viên đá lạnh đang mắc kẹt trong cổ họng.

"Thế thì..." Anh ta nói nhỏ, gần như là tự nói với chính mình, như thể đang đối thoại với một phần yếu đuối trong anh. "... anh nên đi khỏi đây."

Barty quay lưng, bước xuống bậc thang. Không trêu. Không cười. Không đụng chạm. Không giống anh ta chút nào.

Em đứng đó, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm nhưng không hiểu vì sao ngực mình lại siết lại một cách khó hiểu. Đêm ấy, Barty rời khỏi tháp thiên văn với một cảm giác mà chính anh ta không chấp nhận gọi tên, một cái tên yếu đuối bị vứt bỏ lại trên đỉnh tháp.

Ngày thứ nhất

Trong giờ Bùa chú, Barty ngồi hẳn sang hàng bên. Anh ta không huých khuỷu tay vào bàn em, không cố tình làm rơi bút để em nhặt, không quay sang mỉm cười hỗn láo. Yên. Quá yên. Sự im lặng của anh ta còn ồn ào hơn bất kỳ câu trêu chọc nào.

Ánh mắt anh ta, mỗi lần em quay đầu lại, đều dừng lại một nhịp lâu hơn bình thường, như muốn kiểm tra điều gì đó. Rồi tránh đi nhanh như bị bắt lỗi, như thể em vừa bắt gặp anh ta đang làm một chuyện đáng xấu hổ.

Ngày thứ hai

Em mang sách vào thư viện. Barty cũng vào. Anh ta không gây tiếng ồn như mọi khi, không đảo mắt nhìn em. Nhưng sách anh ta luôn chọn cùng hàng với em. Khoảng cách chỉ đủ để nghe tiếng em lật trang giấy mỏng, một âm thanh nhỏ bé nhưng rõ ràng trong bầu không khí tĩnh mịch của thư viện.

Có lúc em đứng lấy cuộn giấy ở kệ cao. Barty đứng phía sau. Không chạm. Không nói. Chỉ đứng, hơi thở anh ta lướt nhẹ qua sau gáy em, mang theo mùi da thuộc và giấy cũ. Rồi lại bỏ đi, không để lại lời nào, như một bóng ma đang cố giữ lại một chút nhân tính của mình.

Ngày thứ ba

Trong hành lang đang tối dần, em thấy Barty dựa vào bức tường đá lạnh gần phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Khi thấy em, anh ta bật thẳng dậy, nhưng không trêu. Ánh mắt anh ta lướt qua nhanh, như muốn hỏi điều gì mà không tìm được từ để lắp ghép.

Em bước ngang. Barty nghiêng người tránh, hơi hấp tấp, như sợ hãi một cái chạm vô tình.

"Sao anh nhìn tôi như vậy." Em hỏi, không chịu nổi sự căng thẳng vô hình đó.

Barty ngừng lại, lạ lùng, và thẳng thắn đến mức không còn giống chính mình. "Anh... không biết." Rồi anh ta đi mất, để lại câu trả lời trống rỗng và dở dang lơ lửng trong hành lang.

Ngày thứ tư – Buổi tối

Em quay lại lớp Bùa chú để lấy cuốn ghi chú bỏ quên. Cửa lớp mở nhẹ, bản lề kêu một tiếng cộc nhỏ, âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu vàng xám còn sót lại từ tiết học trước, tạo nên những mảng sáng loang lổ trên bàn ghế. Em bước vào.

Tiếng cửa đóng lại phía sau. Không phải tiếng gió. Mà là tiếng đóng cửa có chủ đích.

Em xoay người.

Barty.

Anh ta đứng tựa lưng vào cửa như đã đợi từ lâu. Áo choàng mở nhẹ, mái tóc rối hơn thường, mắt tối hơn mọi lần em từng thấy. Không có tiếng bước. Không có tiếng chào. Chỉ là sự hiện diện quá gần, quá thật, quá nặng.

"Anh theo dõi tôi à." Em hỏi, giọng cố giữ vững nhưng run nhẹ.

"Không." Giọng Barty rất thấp. "Anh đứng đây trước."

"Làm gì?"

"Để suy nghĩ xem... nếu em vào, anh có đủ tỉnh để không làm điều ngu ngốc hay không." Anh ta tiến đến. Từng bước.

Sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt dưới chân anh ta, như thể chính sàn nhà cũng không chịu nổi trọng lượng của cảm xúc dồn nén. Hơi thở anh ta trộn vào mùi giấy cũ, mực khô, và chút tro than còn sót lại từ tiết luyện tập.

"Những ngày này..." Barty nói, đứng cách em chỉ một cánh tay. "... em có để ý không."

"Để ý gì."

Barty cúi xuống một chút. Mí mắt anh ta đổ bóng lên gò má em.

"Anh không còn trêu em nữa."

Em im lặng, nhịp tim đập mạnh hơn tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ.

Barty nhìn vào sự im lặng ấy, mắt càng tối hơn. "Anh tưởng chỉ cần không chọc em thì cảm giác đó sẽ biến mất." Anh ta nói chậm, như rút từng chữ qua răng. "Nhưng càng tránh, càng..." Anh ta ngừng lại, lưỡi đẩy nhẹ vào má trong như đang cố nuốt thứ cảm xúc khó chịu. "... khó thở."

Em lùi nửa bước. Barty nắm lấy cổ tay em. Không mạnh. Nhưng đủ để kéo hơi thở em giật lại, buộc em phải đối diện.

"Em biết không." Giọng anh ta khàn xuống, gần như thành thì thầm. "Anh ghét cái cách em làm anh thấy... yếu."

Em mở miệng định nói, nhưng Barty không để em nói. Anh ta hôn em.

Cái hôn không có cảnh báo. Không dịu. Không từ tốn. Anh ta chạm môi em như thể cả cơ thể đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng suốt bốn ngày qua, như thể đây là cách duy nhất để anh ta thở. Tay anh ta siết sau gáy em, kéo xuống, buộc em phải đáp lại theo nhịp anh ta dẫn dắt. Hơi thở nóng. Nụ hôn sâu. Tiếng hít thở gấp gáp xen vào tiếng gió lùa qua khe cửa.

Khi Barty buông ra, trán anh ta tựa lên trán em, hơi thở còn run rẩy.

"Anh không thích em." Giọng anh ta vỡ nhẹ, như thú nhận điều anh ta không muốn chấp nhận, một sự sỉ nhục của Barty Crouch Jr. "Anh say em."

Em nhìn anh ta, ngực còn đang phập phồng, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Barty khẽ chạm môi lên khóe miệng em một lần nữa, mềm hơn. Rất ngắn. Nhưng lại nặng bằng cả vài ngày dồn nén.

"Và anh mệt rồi." Anh ta nói sát tai em, giọng mang sự kiệt sức của kẻ đã đấu tranh quá lâu với chính mình. "Mệt vì phải giả vờ ghét em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top