All - Đêm Halloween 2 : Trái Tim và Lời Nguyền 🔮
Đi sâu hơn, nghe thấy tiếng cười.
Họ tìm thấy Fred và George ở một ngã rẽ, hai gã kiến trúc sư của hỗn loạn, đang bày trên sàn mấy quả cầu khói. "Không thêm bẫy" Harry lên giọng.
"Chỉ thêm kịch tính" George đáp, tay vẫn thoăn thoắt. Và chính lúc Fred cười "bình tĩnh", một quả cầu tuột khỏi tay anh ta, rơi xuống nền đá.
Nó nứt.
Âm thanh đầu tiên là một nhịp đập. Không quá to, nhưng có tần: thình thịch, như tiếng đập cửa từ bên trong. Rồi ánh đen rò rỉ qua vết nứt, lụi vào kẽ đá như dầu loang. Nhiệt trong phòng tụt xuống một bậc. Những cây đũa lụp bụp nổ tàn ở đầu, ánh sáng ngắn ngủi rồi tắt.
Fred há hốc, lắp bắp: "Ờ... hình như... không phải cầu khói đâu..."
Vỏ cầu nứt toác, để lộ một viên đá đen đang đập nhịp, tỏa ra hơi lạnh chết chóc. Đó là Trái Tim Quỷ Sừng Đen.
Mặt đất rung chuyển. Một hơi lạnh thốc qua, làm mọi cây đũa tắt ngấm.
Từ vết nứt trên sàn nhà, khói đen trào lên cuồn cuộn, xoắn lại thành hình.
Một sinh thể cao hơn người, cánh rách tả tơi, thân thể như bị kéo dãn từ bóng tối, mắt rỗng nhưng biết nhìn. Hắn có sừng, và một vẻ ngoài đau đớn, giận dữ.
"Merlin..." Harry thì thầm, lùi lại.
"Đừng đứng im!" Oliver kéo anh lùi.
"Lùi lại!" Cedric dựng "Protego Maxima". Mattheo và Theo quàng bùa vào nhau làm dày lớp chắn. Blaise kéo em lùi đúng hai bước, giữ vai em ở vị trí có bức tường đá sau lưng để khỏi bị vồ từ sau.
"Ở yên sau anh!"
Draco lẩm bẩm, "Anh biết mà... đúng là thảm họa."
Lời vừa dứt, một cơn gió đen xoáy mạnh, thổi tắt toàn bộ ánh đũa.
Không khí rung lên như có sét đánh ngang trần. Mọi phép chiếu sáng đều bị hút ngược, ánh sáng uốn vào giữa căn phòng về phía sinh vật.
Làn da của nó không hẳn là da, mà là bóng tối đặc quánh, mỗi khi nó di chuyển, không khí xung quanh lại rụng tiếng như bị hút cạn.
Evan giơ đũa: "Diffindo!"
Một luồng sáng đỏ chạm vào thân hình khói, rồi tắt như bị nuốt.
"Không ăn!" Evan rít qua kẽ răng.
Lorenzo chửi thề nhỏ. "Nó ăn phép, Merlin ơi!"
Và ngay khi anh nói xong, một dải khói đen quất ngang, va vào tường tạo thành vệt cháy lan như dầu sôi.
"Tránh xa ra!" Blaise quát. Anh kéo em xuống, tấm chắn cong lại ngay trước mặt. Em nghe thấy tiếng ma thuật kêu răng rắc, như thủy tinh bị đun nóng.
Ở đầu hành lang, hai bóng áo choàng xuất hiện gần như cùng lúc, một người sải bước gọn, tĩnh như rắn đen, một người cười khẽ, mắt sáng đến bất an.
"Lùi lại" Regulus Black hét lên, giọng đủ mở một lối. "Đó là Quỷ Hấp Hồn. Đừng cho nó"
"hấp hồn" Barty Crouch Jr. thì thầm, nửa cười nửa rùng mình. "Thứ này là bùa phong ấn bị nhốt, cổ xưa, không phải kiểu trò ảo thuật học sinh."
Barty cười khẽ, vẻ mặt hứng thú đến kinh tởm: "Ồ, nhưng thú vị thật. Đã lâu rồi tôi mới thấy thứ như thế này. Một phép thuật hắc ám bị nhốt lại."
"Giờ không phải lúc để thưởng ngoạn, Barty!" Regulus quát, rồi
cắt, dựng chuỗi phong ấn dọc tường như cắm cọc. Theo bắt nhịp, lót bùa ở những góc hút gió; Mattheo đổi cấu trúc lớp chắn thành vòng cung hướng tâm; Cedric giữ mặt trước; Harry và Oliver thay phiên bồi năng lượng.
Sinh vật quẫy. Khói sẫm chảy như nhựa đường nóng, bám lên tường, làm những ký hiệu phong ấn nứt lách tách. Nó gầm lên không có tiếng, nhưng không khí vỡ ra như thủy tinh rạn.
Nó chọn mục tiêu nhanh như cú chớp.
Em nơi nhịp tim trong lớp chắn không giấu được.
Lớp chắn rung. Ánh sáng xanh bị ép méo. Em nghe mùi kim loại nồng dội lên tận óc, như máu sắt. Cổ họng nghẹn lại.
"Đừng!" Mattheo gằn giọng, rồi vung đũa, nhưng sinh vật đã lao.
Bóng đen vồ tới, xuyên qua nửa bức tường chắn, như khói chui qua kẽ nứt. Cả căn phòng nổ sáng.
Em kịp thấy Mattheo đứng chắn trước mặt, áo choàng hất ngược, ánh sáng bùa hắt lên mặt anh một vệt tím lạnh.
Mattheo thốt một tiếng ngắn, không phải tên, mà là mệnh lệnh cho chính mình.
Cậu đẩy phép lên quá tay. Lồng chắn nứt như kính. Một vệt sáng trắng bùng lên, rồi nổ tung như pháo hoa bị bóp nghẹt.
Ngay khi ánh sáng sắp tắt, một luồng sáng tím chém ngang căn phòng.
Không có tiếng chú. Không có lời gọi.
Chỉ có một luồng ma thuật cực mạnh chạm vào cấu trúc sai và đè nó về chỗ ban đầu.
Sinh vật gào lên.
Cái gào của nó không có âm, nhưng mọi ngọn nến trong tòa lâu đài đều nghiêng về hướng ấy.
Thân khói rách, phơi từng lớp bùa bị kéo khỏi nó, rồi vụn ra như tro ướt.
Tĩnh lặng.
Lâu đài nghe như đã nín thở suốt một phút, giờ mới thả ra một tiếng thở dài rất khẽ.
Em ngẩng lên, theo bản năng, và thấy hắn trước tất cả: Tom Riddle, đứng trên lan can tầng trên, tay đút sâu trong áo choàng, mắt bình tĩnh như mặt hồ đêm đông.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống đám đông:
"Trò trẻ con... nhưng thú vị hơn ta tưởng. Quả cầu là cái bẫy để giải phóng sinh vật này. Một chiêu trò cổ điển."
Tom quay đi, ánh mắt thoáng qua em đúng một giây, ánh mắt sắc lạnh, không cảm xúc nhưng mang một sức mạnh áp đảo.
Hắn thì thầm:
"Đừng để họ biết ta vừa giúp," rất nhỏ. Không rõ cho ai nghe cho em, cho chính hắn, hay cho cái bóng của chính đêm.
Tro ma thuật lắng xuống chậm rãi, dính vào gấu áo choàng, vào tay áo Cedric, vào tóc em. Fred và George đứng chết trân, một người còn ôm cái rổ thứ đáng lẽ chứa khói trang trí.
"Không phải khói" Fred lắp bắp, xanh mặt.
"Bất ngờ hơi quá tay" George nói khan, mắt vẫn dán vào chỗ Trái Tim vừa đập.
Regulus thu phong ấn, mắt quét qua từng đũa phép xem có bùa nào đang rỉ năng lượng. "Sống cả chứ?" Anh hỏi khô khốc.
"Còn cãi nhau được" Draco nói, và ngay lập tức phủi bụi trên vai áo, cử chỉ nhỏ nhặt quen thuộc khiến cả nhóm thả lỏng một nhịp.
Barty đảo mắt qua đống tro, bật cười khẽ. "Lần sau, nên đưa tôi theo."
"Lần sau không có" Harry gắt. Nhưng cơn gắt không có răng, vì tay cậu vẫn còn run.
Mattheo quay lại phía em, kiểm tra rất nhanh: cách em đứng, cách tay em siết nơi gấu áo, nhịp thở đã đều chưa. "Vẫn ổn." Cậu kết luận, rồi mới chịu hạ đũa.
Sáu giờ sáng, Snape lôi cả nhóm ra giữa Đại Sảnh trong tiếng xì xào của cả trường. Ánh sáng sớm làm màu tro trên áo choàng càng lộ. Những bí ngô đã hạ xuống một nửa; các bức tranh thức dậy chậm chạp, mắt líu ríu như chim non.
"Các trò nghĩ Hogwarts là sân chơi sao? Một trò săn kho báu ngu ngốc, và các trò suýt chút nữa đã giải phóng một Quỷ Hấp Hồn có thể hút cạn mọi sinh lực!"
Fred, George, Mattheo, Draco, Theo, Blaise, Cedric, Oliver, Harry, Lorenzo, Evan, Regulus, Barty, tất cả cúi đầu.
"Và ai nghĩ ra ý tưởng... trò săn bóng đêm này?"
Fred ngẩng đầu: "Ờ, em nghĩ"
George chen vào: "Do em nghĩ"
Snape lạnh giọng: "Hai người đều nghĩ. Hoàn hảo. Tất cả các trò sẽ bị phạt chùi vạc cho đến Giáng Sinh."
Fred và George lần hiếm hoi không nói đỡ nhau được câu nào. Draco, Mattheo, Theo, Blaise, Cedric, Oliver, Harry, Lorenzo, Evan, Regulus, Barty tất cả cúi đầu, mỗi người một lý do, nhưng đứng chung dưới một cái bóng.
"Chùi vạc đến Giáng Sinh" Snape phán, không cần suy nghĩ. "Và cấm túc rải đều theo tuần. Học cách tôn trọng nơi nuôi các trò lớn hơn."
Không ai phản đối. Sự im lặng dài ra như sợi chỉ ướt.
Phòng phạt luôn có thứ mùi riêng: kim loại, rêu ẩm, và xà phòng không bao giờ đủ. Em ngồi cạnh Mattheo ở chiếc vạc đầu, tay áo xắn lên. Draco đối diện, chăm chăm đánh bóng thành vạc đến mức thấy được mặt mình trong đó. Blaise dựa lưng vào cột, chùi theo nhịp đều, cơn mệt khiến vai trông rộng hơn.
Mattheo cười, vai kề vai em khi chùi: "Ít ra đêm qua vui. Và em có vẻ rất thích việc đi săn."
Draco nhăn mặt: "Vui? Tôi vẫn còn dính bụi ma nửa đêm. Và cái mùi khói này không thể tẩy bằng xà phòng thông thường."
Blaise khoanh tay, dựa vào cột, chỉ cười: "Còn em... cười suốt từ nãy tới giờ."
"Ừ" em đáp nhỏ, nhìn quanh một lượt những người bạn: "vì nếu không có đêm đó, chắc chẳng bao giờ thấy các anh... đồng lòng như vậy, dù là trong cơn hoảng loạn."
"Không có sợ" Draco phản xạ, nhưng đuôi câu thiếu lực.
Ở cuối phòng, Cedric dạy Harry cách tẩy vệt tro bám dai trên đồng; Oliver thành công đầu tiên, và đắc chí đến mức tự làm bẩn thêm để khoe lại. Lorenzo vẽ một khuôn mặt nguệch ngoạc bằng bọt xà phòng trên nắp vạc của Evan; Evan nhìn, không phản đối cũng không xóa chỉ để đấy như một nhắc vui tạm bợ rằng chúng ta đã sống qua một đêm dài.
Cửa phòng phạt kêu khẽ. Gió lùa một vạt áo choàng đen vào rồi rút ra như chưa từng có ai đi ngang. Em ngẩng lên đúng lúc ánh nhìn ấy lướt qua, lạnh, sâu, và cực kỳ tỉnh táo.
Tom Riddle không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, tay đút túi áo choàng, ánh sáng từ ngọn nến cuối cùng hắt lên nửa khuôn mặt.
Rồi hắn cười, một nụ cười gần như không có âm, mỏng và lạnh như thể hiểu rõ điều mà đám học trò kia chưa kịp nhận ra.
Trong tay hắn là quả cầu đen còn lại, Trái Tim Quỷ Sừng Đen của đêm qua.
Ánh sáng tím nhạt vẫn rỉ từ những vết nứt, phản chiếu trong mắt hắn như những mảnh ký ức chưa chịu ngủ yên.
Hắn xoay nhẹ quả cầu, im lặng thật lâu, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
Một thứ gì đó về sức mạnh, về trò chơi, hoặc về cô gái nhỏ đứng giữa quỷ dữ rồi run sợ.
Áo choàng phất nhẹ. Bóng hắn mất hút vào hành lang, để lại sau lưng mùi khói lạnh và câu hỏi lặng chưa ai trả lời.
Em nhìn theo khoảng trống hắn vừa rời đi, nghe tim mình đập lệch một nhịp, không phải vì sợ, mà vì hiểu ra đêm rồi có một bàn tay cực lạnh đã đặt lên lớp chắn khi nó vỡ, thay em hứng trọn cú đánh.
"Nhìn gì thế?" Mattheo hỏi.
"Không có gì" em đáp, một cách tự nhiên.
Anh khẽ gật, rồi tiếp tục chà vạc. Ở chiếc bàn đối diện, Draco khịt mũi, còn Blaise nhìn qua, không nói gì, cái không nói của người đã thấy gì đó.
Bọt xà phòng vỡ ra thành những bong bóng nhỏ; mỗi bong bóng nhốt một mẩu của đêm trước: Fred và George quá tay, Cedric cười ngặt nghẽo, Harry thở dốc, Oliver ôm đầu gối, Regulus cắm cọc phong ấn, Barty cười với đống tro, Mattheo chắn trước ngực em, và ở trên cao, một đôi mắt không nói.
Có lẽ Hogwarts luôn là của bóng tối vào đêm Halloween. Nhưng cũng có lẽ, chính bóng tối đã học cách đứng im một giây, khi em bước vào biên của nó, và khi ai đó quyết định ngăn nó lại.
Đêm chưa hẳn kết thúc.
Nó chỉ đang... đổi chỗ, như bức tượng cú đá kia, chờ lúc khác quay lưng lại.
Và khi ấy, câu chuyện sẽ tiếp.
Trong lòng hành lang im lìm, ngọn nến cuối cùng vừa tắt phụt.
Một làn khói đen mỏng trườn dọc theo bậc thềm, len qua khe cửa như đang tìm đường về nơi nó thuộc về.
Ai đó, có thể là một học sinh còn thức khuya, hoặc chỉ là cái bóng của chính đêm, đi ngang qua, không nhận ra thứ gì đó đang khẽ bám theo gót.
Giữa màn tối, hai đường sáng mờ lóe lên, như cặp sừng đen phản chiếu ánh nến đã tàn.
Rồi tất cả tan biến, êm ru.
Chỉ còn mùi khói sắt và một nhịp thở xa xăm, nhẹ đến mức tưởng như vọng lại từ tầng hầm thứ bảy bị niêm phong.
Đêm im lặng. Nhưng hơi thở của nó chưa bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top