Chương 8. Khi nào được hôn em?

Sau khi ngụp lặn trong Foyles vài giờ, Harry và Malfoy dừng lại ở một quán cà phê để uống nước. Quán cà phê có những ngọn đèn hình bông tuyết treo lủng lẳng trên trần nhà và nhạc Giáng sinh vui nhộn phát ra từ những chiếc loa giấu kín trong quán.

Trong góc có một cái cây lấp lánh với những đồ trang trí tượng trưng cho các tôn giáo khác nhau. Có một con quay dreidel bằng thủy tinh xinh xắn và một bát thủy tinh có dòng chữ Matzo Ballin. Có những món trang sức bằng vàng và đen của lễ Ramadan với hình trăng lưỡi liềm và một ngôi sao được sơn ở hai bên. Các đồ trang sức khác trưng bày các bức tranh về các vị thần và đền thờ Hindu.

"Nhìn này," Malfoy hào hứng nói. Anh đã tìm thấy một vài đồ trang trí hình phù thuỷ cưỡi chổi trên cây. Rồi anh cau mày. "Harry, tôi tưởng em nói Muggles không biết về chúng ta?"

Harry cố nén tiếng cười thích thú của mình. Cậu không muốn bị coi là kẻ trịch thượng. "Ừm, họ không biết về chúng ta, không hẳn. Họ có những quan niệm khác nhau về phép thuật, về phù thủy và năng lực."

"Hấp dẫn đấy..."

Harry kéo cánh tay anh đến quầy. "Anh muốn uống gì, Malfoy?"

"Xin hãy gọi tôi là Draco."

"Được rồi. Draco. Anh muốn uống gì?"

Malfoy lại cau mày khi đọc qua thực đơn trên tường. "Lattie là gì?"

"Sữa à?"

Cậu chỉ vào thực đơn. "Thấy ở đây không, anh có thể gọi nhiều loại khác nhau. Một ly mocha lattie. Một ly caramel lattie."

"Ồ, ra là latte."

"Vậy thì nó nên được đánh vần là lot-tay chứ!"

Harry cười lớn và nhìn người đứng sau quầy. "Cho chúng tôi hai ly latte nhé? Ồ và hai chiếc bánh Chelsea. Cảm ơn."

Sau khi order, Harry và Malfoy tìm được một chiếc bàn cạnh cửa sổ đầy hơi nước. Bên ngoài tuyết đang rơi nhưng bên trong quán cà phê thì nóng rực. Harry cởi áo khoác và xắn tay áo lên.

"Ở đây có rất nhiều người có hình xăm. Giống như tôi."

Harry nhìn quanh những người Muggles thay vì liếc nhìn Malfoy. "Anh có rất nhiều hình xăm à? Tôi đã thấy một vài cái trên ngực anh."

"Ừ... tôi đã bị sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy mình trong gương."

"Ồ. Kool đó." Giọng cậu phát ra như tiếng thì thầm. Cậu không muốn nghĩ về cơ thể trần trụi được bao phủ bởi những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc của Malfoy chút nào.

Malfoy nếm thử ly latte của mình và mắt anh ta mở to. "Oh wow!"

Harry cũng nhấp một ngụm. Cậu vô thức liếm sạch bọt kem mặn thơm ngào ngạt trên môi. Ánh mắt Malfoy nhìn chằm chằm theo chuyển động lưỡi cậu.

Malfoy thở dài và tựa lưng vào ghế. "Vậy.. khi nào thì em mới cho phép tôi hôn em?"

Harry nghẹn khi uống ngụm thứ hai. "Sao cơ?"

"Hôn nhau. Tôi đoán là em đã nghe nói về nó?"

Harry vội lau miệng bằng khăn ăn, "Malfoy, anh không thể cứ nói về những điều như vậy. Tôi không thể xử lý được."

"Tại sao? Bởi vì em cũng muốn nó giống như tôi?"

Harry cắn môi và nhìn đi chỗ khác. "Anh có bao giờ nghĩ rằng mình có thể đang hẹn hò với người khác không? Chết tiệt, theo tất cả những gì tôi biết thì anh thậm chí có thể đã đính hôn."

"Tôi không nghĩ mình đang hẹn hò với người khác." Ánh mắt của Malfoy rất kiên định.

"Anh không biết điều đó có hay không đâu. Anh thậm chí gần như không thể nhớ mình là ai. Tôi không thể—" Harry xoa xoa trán.

Malfoy bình tĩnh uống cốc latte của mình. "Khi nhìn em, Harry, tôi cảm thấy gần như không hít thở bình thường được."

"Làm ơn, đừng."

"Đó là sự thật. Tôi cảm thấy như thể sẽ bốc cháy nếu không được ở gần em. Không thể nào những cảm xúc đó là mới hay chỉ vì tôi không thể nhớ được mình ghét em."

Harry kéo kéo lọn tóc của mình ra, cúi đầu xuống. "Thôi được. Tôi tin anh. Nhưng chúng ta không được làm điều gì không phù hợp trong khi anh vẫn đang bị mất trí nhớ. Sẽ không ổn đâu, Malfoy."

Anh gầm gừ. "Làm ơn. Hãy gọi tôi là Draco."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top