Chương 5. Tôi có gia đình khác không?

Khi họ quay lại số 12 quảng trường Grimmauld, Harry càng bối rối hơn. Malfoy nhất quyết đòi cõng cái cây về nhà.

"Tôi chưa bao giờ biết anh khoẻ đến thế đấy," Harry yếu ớt nói.

Malfoy đặt cái cây xuống trước cửa sổ. "Hermione kể với tôi rằng chúng ta đã đi học cùng nhau. Lúc đó tôi không khoẻ mạnh à?"

"Không, anh đã... tôi không biết nói sao. Xanh xao và khá gầy gò, chỉ là luôn rất cao."

"Bây giờ em không nghĩ rằng tôi đã gầy đi sao?"

"Anh rất to lớn."

Malfoy quỳ xuống để mở cái cây, vứt tấm vải thô sang một bên. "Em có thích to lớn không?"

"Chắc chắn rồi," Harry cẩn thận trả lời. Sau đó: "Giữ chặt nhé, tôi sẽ lấy giá đỡ và đồ trang trí." Cậu vội vã rời khỏi phòng mặc dù cậu có thể dễ dàng Triệu hồi mọi thứ.

Điều quan trọng cần nhớ là đó không phải là Malfoy thật, Harry tự nhủ khi lục lọi căn gác mái. Người đàn ông ở tầng dưới không hiểu được quá khứ của anh ta với cậu.

Trở lại phòng khách, Malfoy đang lơ đãng cầm đũa phép sắp xếp từng cành cây chỉa ra lơ lửng trong không trung.

"Tôi ngạc nhiên là anh nhớ được phép thuật đấy." Harry đặt cái giá dưới gốc cây.

"Tôi cũng vậy." Cau mày tập trung, Malfoy hạ phần cuối của cái cây vào trong giá đỡ. "Nó có thể đứng ổn định chứ?"

Harry dùng vài bùa dán để dính cái cây vào giá đỡ. "Bây giờ thì chắc là vậy." Cậu chuyển sự chú ý sang hộp đồ trang trí lớn. "Tôi có rất nhiều thứ ở đây. Phần lớn đó là do bà Weasley đưa cho tôi."

"Bà Weasley là ai?"

"Ồ, ừm. Bà ấy là mẹ của Ron. Ờ. Ron đã kết hôn với Hermione."

"Tôi hiểu rồi."

Harry lấy ra dây kim tuyến, vòng hoa và đồ trang sức từ trong hộp. "Anh không thích Ron cho lắm."

Malfoy cũng quỳ bên cạnh chiếc hộp, nhìn vào trong. "Sao vậy?"

"Tôi đoán là vì cậu ấy nghèo."

Malfoy chớp mắt. "Và tôi không nghèo? Căn hộ của tôi khá nhỏ nhưng tôi cho rằng nó nằm trong một tòa nhà khá đẹp..."

Harry cười một cách trống rỗng. "Không, anh trái ngược với nghèo. Anh giàu, rất giàu."

"Tại sao tôi giàu có?"

"Gia đình anh đã lâu đời lắm rồi. Tôi nghĩ dòng dõi của anh có thể truy nguyên từ tận nước Pháp."

Malfoy giơ lên ​​một món trang sức bằng bạc có vẽ những bông tuyết. "Tôi còn gia đình nào nữa không?"

"Ừm, tôi không biết. Cha mẹ anh đều ở đây..."

Lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, vẻ mặt của Malfoy trở nên rất buồn bã, một bóng tối hiện lên trong mắt anh. Nó khiến Harry phải nhìn chằm chằm. Đây chính là cảm giác khi tiếp xúc với một Malfoy thật, cậu nghĩ. Sau đó Malfoy chớp mắt và biểu cảm đó biến mất.

"Bây giờ chúng ta hãy trang trí cho cái cây này nhé," Harry nhẹ nhàng nói. "Đầu tiên, chúng ta cần thay một chiếc quần đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top