Chương 4. Tôi nghĩ là tôi sợ
Ngày hôm sau đến trong ánh nắng chói chang và tươi sáng. Harry dành cả buổi sáng trong nhà kính để tưới nước cho tất cả những cây cỏ đang khát khô. Hermione gọi điện vào khoảng giờ ăn sáng và Harry nói với cô rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"Bồ vẫn muốn mình gọi điện hàng ngày chứ?" cô ấy hỏi.
"Không, không sao đâu. Tận hưởng kỳ nghỉ của bồ đi."
Đôi mắt cô dường như lấp lánh đầy cố ý.
Malfoy ngủ đến gần trưa. Cuối cùng khi bước xuống phòng khách, anh đã tắm rửa sạch sẽ và mặc một cái quần dài bằng vải lanh ép cùng áo cổ lọ dệt kim.
Chúa ơi, Harry cảm thán. Trong khi cậu vẫn đang mặc chiếc quần làm vườn và đôi ủng đầy bùn.
"Anh mất trí nhớ nhưng không mất phong cách thời trang của mình."
Malfoy dừng lại trước một tấm gương cũ. Anh cau mày khi kiểm tra bản thân. "Điều đó có nghĩa là em thích nó?"
"Quần áo của anh sao? Chắc rồi. Trông anh giống người mẫu hay gì đó luôn á."
Malfoy quay lại đối mặt với Harry. "Một người mẫu? Em có chắc là chúng ta chưa từng hẹn hò không?"
Harry đỏ mặt. "Tôi không cố gắng tán tỉnh anh đâu. Đó chỉ là một lời khen bình thường thôi."
"Cảm ơn em đã thích." Malfoy đi tới kệ sách. Anh ấy nhìn những tựa sách một cách thích thú.
"Anh có phải một người thích đọc không?"
"Uhm.. tôi nghĩ thế." Malfoy lấy một cuốn sách trên kệ và mở nó ra. "Những ngón tay của tôi muốn lật từng cuốn sách tôi nhìn thấy."
"Vậy chúng ta sẽ phải ghé qua một hiệu sách. Có lẽ vào ngày mai. Chúng ta có thời gian."
Malfoy gật đầu, không ngước lên khi đọc trang đầu tiên.
"Vậy tôi sẽ lên lầu để chuẩn bị. Có bữa sáng trong bếp dành cho anh đấy. Dưới một bùa giữ nóng. Tôi hy vọng anh thích cháo."
"Cảm ơn," Malfoy lơ đãng.
Ba mươi phút sau, họ lê bước qua một trang trại trồng cây ở phía nam London. Mặt trời đi theo họ như một người bạn ấm áp. Tóc của Malfoy trông rất sáng và nổi bật.
Những hàng cây phủ đầy tuyết kiêu hãnh đứng thành hàng dài. Một số cành của chúng chứa những cột băng đang tan chảy. Trông chúng gần như thể đang xếp hàng mua thứ gì đó. Một mùi hương thơm ngát rực rỡ bay trong không khí. Harry hít vài hơi thật sâu. Mùi thông.
"Chúng ta nên chọn cây nào?" Harry hỏi.
"Đó là sự lựa chọn của tôi à?"
"Chắc rồi! Có cây nào trong số chúng thu hút được sự chú ý của anh không?"
Vẻ mặt của Malfoy trở nên đăm chiêu. Anh tiến đến gần những cái cây, kiểm tra kỹ lưỡng từng cái một. "Nó cần phải đặc biệt, phải không?"
"Nó có thể là bất cứ điều gì anh muốn. Chúng ta có thể mua một cái nhỏ xíu nếu anh thích."
"Nhỏ quá sẽ không đẹp!" Sau đó: "Em muốn đặt nó ở đâu?"
"Tôi không biết. Trong phòng khách à?"
"Ừ, nhưng ở đâu?"
"Bất cứ nơi nào phù hợp."
Malfoy gầm gừ một chút. Anh ta đang đi vòng quanh một cái cây cao gần bằng mình. "Em có nghĩ cái cây này quá lớn không?"
"Chúng ta luôn có thể thu nhỏ nó lại nếu muốn."
"Bằng phép thuật?"
"Ừ, bằng phép thuật."
Sự căng thẳng thoát khỏi người Malfoy. Anh nhìn Harry và mỉm cười. "Vậy lấy nó nhé?"
Harry bước tới cái cây. Cậu thấp hơn Malfoy, luôn như vậy. Nhìn chằm chằm vào Harry, Malfoy nghiêng người lại gần.
"Nó thế nào?" Malfoy thì thầm.
Harry liếc nhìn cái cây xinh xắn. "Rất hoàn hảo."
Malfoy chạm vào một cành cây, ngón tay anh lướt qua những chiếc lá kim xanh. Anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào Harry khi làm điều đó. "Mắt của em... chúng gần như có cùng màu với cái cây này. Thật đặc biệt."
Một cảm giác nóng bừng bao trùm lấy Harry. Không phải ngày nào cũng có một anh chàng cao lớn như Malfoy khen ngợi cậu.
"Cảm ơn," Harry nói, cúi đầu xuống.
"Làn da của em thật tươi tắn khi em đỏ mặt," Malfoy nói. "Màu hồng trông rất đẹp trên khuôn mặt em."
"Malfoy!" Harry quay đi.
"Tôi ước gì em để tôi nói cho em biết tôi thấy em xinh đẹp đến thế nào."
Harry lắc đầu và bước vài bước tách ra khoảng cách giữa họ. "Anh mất trí nhớ mà, Malfoy. Nó không đúng. Tôi không nghĩ con người thật của anh sẽ nói những điều như vậy với tôi đâu."
"Làm sao em biết?"
"Bởi vì chúng ta đã quen biết nhau gần hai mươi năm và chưa một lần anh ta nói điều gì đó tốt đẹp với tôi cả."
Malfoy im lặng một lúc lâu. Sau đó: "Tôi nghĩ là do tôi sợ."
Điều này khiến Harry phải nhìn lại. "Cái gì?"
Malfoy hất cằm lên. "Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng... tôi có rất nhiều cảm xúc khi nhìn em. Ngực tôi thắt lại và—tôi nghĩ đó là sự khao khát."
"Đừng ngốc thế," Harry nói. Ý tưởng này thật phi lý. Draco Malfoy không khao khát Harry Potter.
"Có lẽ tôi quá sợ hãi để nói cho em biết sự thật. Có lẽ—"
"Stop!"
Malfoy mím môi lại. Anh quay lại phía cái cây. Một lúc lâu sau, anh nói: "Vậy. Làm thế nào để chúng ta mang cái này về nhà em?"
"Có những chiếc rìu ở phía trước... hoặc chúng ta cũng có thể lén sử dụng phép thuật khi không có ai nhìn thấy."
"Một cái rìu? Nghe có vẻ thú vị." Anh ta đi lang thang và quay trở lại với tay áo xắn cao và một chiếc rìu khổng lồ trên một tay.
"Ừm."
"Lùi lại đi, Harry. Tôi sẽ đốn cậu nhóc cứng đầu này cho chúng ta."
Harry lùi lại, choáng váng. Malfoy đã gọi cậu là Harry. Anh ta cũng định chặt một cái cây chết tiệt, bằng tay. "Hãy cẩn thận!"
"Ừ, tất nhiên rồi." Với một tiếng chát, Malfoy chém chiếc rìu vào gốc cây. Hết lần này đến lần khác, anh ta lao vào vào nó như một con báo, các cơ căng ra bên dưới chiếc áo len. Cảnh tượng thật mê hoặc và chiếc quần của anh ấy vừa khít ở bên dưới.
Cuối cùng khi cái cây đổ xuống, Harry nóng bừng và bối rối. Malfoy thở hổn hển, quay sang cậu, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tốt chứ?"
"Anh...Ồ." Harry hắng giọng. Cậu gần như nói ra, Anh thật sự rất nóng bỏng.
Nụ cười của Malfoy tươi tắn hơn, ngực anh phập phồng. "Vậy tiếp theo là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top