Chương 22. Tiệc năm mới

Molly đã ở lại suốt đêm để giúp Harry và đến sáng, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bà để lại cho cậu cồn thuốc, thuốc uống và yêu cầu cậu uống nhiều nước. Cậu không còn cảm giác như đầu mình bị nứt ra và tạm thời đã có thể nuốt thức ăn xuống.

Khi sức lực trở lại, Harry dành phần lớn thời gian trong nhà kính. Cậu hiếm khi bị ốm, nhưng khi bị bệnh, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi vì không thể chăm sóc cây cối của mình. Chúng cần uống nước.

Đứa bé bên trong cũng sẽ cần mình, Harry nghĩ khi tưới những bông hồng đang khát khô. Em bé sẽ cần cả cha và mẹ.

Sự thật là Harry không biết liệu mình có nên giữ lại đứa bé hay không. Đó là một quyết định lớn, sẽ thay đổi cả hai cuộc đời. Tuy cậu rất muốn có con, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình là cha mẹ đơn thân. Và cậu chắc chắn không tưởng tượng được việc có con với Draco Malfoy.

Harry cần nói chuyện với anh ta. Tất nhiên là vậy. Có lẽ không phải để nói cho anh ta biết về cái thai nhưng ít nhất cũng để xác nhận rằng Malfoy có phải không muốn liên quan gì đến cậu nữa hay không.

Khi Harry không ở trong nhà kính, cậu ngồi ở bàn bếp, cẩn thận nuốt từng miếng nhỏ bánh quy mặn, nhấp trà nóng và nhìn chằm chằm vào một tờ giấy da trắng tinh. Cậu muốn gửi thu cú cho Malfoy, nhưng cậu không biết phải nói gì. Cậu cũng sợ viễn cảnh không nhận được câu trả lời.

Sau đó, đến ngày 30 tháng 12, khi Harry đang ngồi ở bàn bếp, lần này đang ăn một chiếc bánh sandwich giăm bông và một phần khoai tây chiên giòn, thì một chiếc phong bì rơi xuống khay đựng thư.

Harry nhảy dựng lên. Tất nhiên suy nghĩ đầu tiên của cậu là Malfoy, nhưng cậu nhận ra chữ viết ở mặt trước. Đó là từ Hermione.

Harry thân mến,

Mình hy vọng bồ vẫn ổn. Ron và mình đã trở về từ Úc! Bọn mình mệt mỏi nhưng rất vui mừng được về nhà. Sẽ rất vui nếu được gặp lại bạn bè! Hãy coi lá thư này như lời mời chính thức của mình mời bồ đến bữa tiệc đêm giao thừa của chúng mình. Và tất nhién, mình cũng đang mời Draco. Rất mong hai người sẽ tham dự. Bọn mình dự đoán khách sẽ bắt đầu đến vào khoảng tám giờ, nhưng bồ có thể đến bất cứ lúc nào bồ muốn.

Bọn mình nhớ bồ, Harry. Làm ơn hãy đến. Mọi chuyện sẽ không còn như chính nó nữa nếu không có bồ ở đấy.

Yêu nhiều lắm,
Hermione.

Harry run rẩy khi đọc xong. Cổ họng cậu thắt lại khi nghĩ đến việc gặp lại Malfoy. Cậu đã hy vọng trao đổi một vài thư cú trước khi họ đồng ý gặp mặt trực tiếp, nhưng bây giờ... Bây giờ Harry chỉ cần đến bữa tiệc này và gặp anh ấy. Cậu sẽ phải ở cùng phòng với anh, giả vờ cười và tận hưởng, trong khi muốn nói chuyện với anh đến chết đi được.. muốn chạm vào anh.. thân mật với anh ..

Điều gì sẽ xảy ra nếu Malfoy từ chối xuất hiện? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh từ chối ở gần Harry? Chúa ơi, nó gần như quá đau đớn để tưởng tượng...

Mình phải đi thôi, Harry nghĩ, vẫn run rẩy. Cho dù có bị từ chối hoàn toàn hay không, cậu sẽ không thể trốn mãi ở nhà. Việc ngồi im một chỗ chưa bao giờ là tính cách của Harry. Dù ở ẩn đã vài năm, nhưng đặc tính loài sư tử Gryffindor trong cốt tuỷ cậu chưa bao giờ biến mất.

Harry buộc mình phải ngồi xuống và ăn hết chiếc bánh sandwich. Cậu phải nghĩ ra việc gì đó để làm, để đầu óc thoát khỏi mọi chuyện. Một cái gì đó bao gồm tất cả những thứ này.

Harry rời khỏi bếp và đi tới phòng khách. Malfoy đã cho để cho cậu giữ những món quà anh tặng, bao gồm cả cuốn sách Thảo dược.

Cảm thấy hơi điên cuồng, Harry bắt đầu lật từng trang dày của nó. Đúng vậy, hoàn hảo. Việc trồng một trong những loại cây lố bịch này rất phức tạp và tốn thời gian, phải đảm bảo đất được chuẩn bị rất cầu kì. Cậu kẹp cuốn sách dưới cánh tay và đi về phía nhà kính của mình. Cậu sẽ dành thời gian còn lại trong ngày để dọn dẹp một khu đất, thêm thắt và kết hợp chính xác một vài chất dinh dưỡng cần thiết, đồng thời lai tạo một vài loại hạt giống khác nhau lại cho đến khi chúng biến thành loại hạt giống mình cần. Đó sẽ là một công việc rất khó khăn và Harry có chút thực sự mong chờ.

***

Bầu trời trong xanh vào đêm giao thừa. Harry mất hơn một giờ đồng hồ để quyết định nên mặc gì, điều này không bình thường đối với cậu. Harry vốn không đặc biệt quan tâm đến quần áo, nhưng cậu biết Malfoy quan tâm đến chúng và cậu muốn gây ấn tượng với anh ta. Harry muốn thu hút anh ta.

Cuối cùng, Harry quyết định mặc chiếc áo len màu ngọc lục bảo mà Malfoy đã tặng. Nó được dệt bằng sợi quế, ấm cúng và bằng cách nào đó lại vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo. Harry hy vọng mình không xúc phạm Malfoy khi mặc nó. Ngoài ra, cậu còn mặc một chiếc quần đen đẹp nhất, một đôi tất màu xanh lá cây ấm áp và... đôi bốt. Đúng, đôi bốt hợp lý hơn đôi giày da cho-mọi-dịp của cậu.

Đứng trước tủ quần áo, Harry nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Trông cậu không còn xanh xao nữa và đôi má cũng không còn trắng bệch, nhưng trông vẫn có chút yếu ớt. Nhìn qua như thể Harry đang mang trong mình rất nhiều lo lắng (đúng là như vậy).

Giống như mọi khi, mái tóc của cậu là một thảm họa. Cậu luồn ngón tay vào những lọn tóc rối tung của mình, cân nhắc xem liệu có nên sử dụng bùa chú hay sản phẩm nào đó để cố gắng khiến bản thân trông chỉnh tề hơn hay không, nhưng những thứ đó không bao giờ có tác dụng với mái tóc này. Chúng không những không có tác dụng mà còn thường khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn...

Harry thở dài và quay đi khỏi hình ảnh phản chiếu của mình. Tất cả những thứ này là gì chứ, lăn lộn chỉnh trang ngoại hình cũng chẳng để làm gì? Malfoy đã biết cậu trông như thế nào. Anh ta biết và luôn tránh xa.

Harry lang thang xuống phòng khách và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ lớn ở trong góc. Những chiếc kim trên đồng hồ là những con rắn vàng nhỏ. Đã gần tám giờ.

Merlin, Harry đắn đo, hơi dao động. Đã gần đến lúc gặp lại Malfoy. Đã gần đến lúc trái tim cậu lại tan nát lần nữa. Cậu phải mạnh mẽ lên.

Hít một hơi thật sâu, Harry mặc áo khoác và quàng khăn vào, rồi Độn thổ.

***

"Harry!" Hermione bật khóc. "Bồ đã đến! Mình rất vui mừng khi thấy bồ!"

Đứng trong tiền sảnh chật chội của ngôi nhà, Harry ôm lấy lưng cô. "Úc thế nào rồi? Cha mẹ cậu thế nào?"

"Ồ, thật hoành tráng! Mẹ bị cảm nhẹ và cha mình bị đau răng, nhưng tất cả chuyến đi vẫn rất đáng yêu". Cô giúp Harry cởi áo khoác. "Mọi người đang ở phòng khách cạnh lò sưởi, nhưng mình cần bồ giúp một việc trong bếp."

"Sự giúp đỡ của mình á?" Harry cau mày hỏi.

"Ừ, đúng, nó cực kỳ quan trọng..." Hermione nắm lấy tay Harry, kéo cậu ra khỏi tiền sảnh rồi đi qua phòng khách. Harry nhìn thấy Ron, Dean, Luna và Neville.

"Harry!" Ron lao tới muốn ôm nhưng Hermione đã ngăn Ron lại.

"Không, không, Ronald, chào Harry sau nhé. Em cần sự giúp đỡ của cậu ấy trong bếp."

"Ý em là gì? Ít nhất hãy mời người đàn ông tội nghiệp này một cốc bia trước khi buộc cậu ấy phải chặt thịt hộ chủ nhà chứ."

"Có đồ uống trong bếp," Hermione trả lời, lúc này đang kéo Harry đi khẩn trương hơn. "Đi thôi, việc này sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Cái cau mày của cậu càng sâu hơn, Harry nói, "Bồ muốn mình giúp bồ nấu ăn à?"

"Không, không," Hermione nói, đẩy cửa bếp ra.

Harry bước vào trong và cứng đờ. Malfoy đứng cạnh quầy, tay cầm một ly sâm panh.

"Xin lỗi, mình đột nhiên cần đi vệ sinh!" Hermione lao ra và đóng cưa, để lại họ một mình.

Harry và Malfoy nhìn nhau chằm chằm. Malfoy mặc áo choàng rất bảnh bao, màu xanh thẫm đến nỗi gần như đen. Nó khiến màu mắt của anh trông giống như phần sâu nhất của đại dương băng giá.

"Ừm," Harry lên tiếng, hoàn toàn đông cứng.

Biểu cảm của Malfoy càng lúc càng u ám hơn. "Đáng lẽ tôi không nên đến đây tối nay." Anh đặt ly rượu chân cao xuống và đi về phía lối ra.

"Draco," Harry nói, giữ lấy tay anh mà không kịp suy nghĩ.

Malfoy giật mạnh ra chộp ngược lấy cổ tay Harry. Lực đạo rất quen thuộc, nhưng thay vì kéo cậu lại gần hơn, Malfoy lại đập mạnh cậu vào cửa tủ. "Đừng chạm vào tôi," anh gầm gừ, ngay cả khi bàn tay còn lại của anh đang di chuyển dọc theo sườn Harry để đặt lên eo cậu.

Mẹ kiếp, Harry nghĩ. Quá nhiều hoocmon đàn ông tỏa ra từ Malfoy và nó khiến cậu say mê. Trong vài giây dài, họ không cử động chút nào, Malfoy cũng không buông tay thả cậu đi.

Harry liếm môi. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Im đi," Malfoy ra lệnh, giọng trầm xuống đầy tức giận. Ánh mắt của anh ta bây giờ đang dán chặt vào môi Harry.

Lạy Chúa, anh ấy muốn hôn mình, Harry nghĩ. Cậu rên rỉ, hơi cong người, không thể ngăn bàn thân lại.

Malfoy giật ra để đứng cách cậu vài bước. "Tôi đi đây." Ánh mắt của anh lóe lên trên ngực Harry. "Cậu nên đốt chiếc áo chết tiệt đó đi."

"Tôi sẽ không."

Malfoy bước ra khỏi bếp. Harry nhanh chóng đi theo. Hãy đấu tranh vì tôi, cậu nghe thấy giọng nói trong đầu. Đó là giọng của Malfoy.

"Draco!" Harry gọi, âm thanh run run gần như sắp khóc.

Mọi người trong phòng khách ngừng nói chuyện để nhìn họ. Malfoy sải bước qua những vị khách khác, ngẩng cao đầu.

"Cậu đi đâu?" Hermione hỏi nhanh.

"Tôi sẽ về nhà," Malfoy nghiến răng.

"Nhưng cậu không thể! Harry đang ở đây và..."

"Bỏ đi, Granger." Bước chân của Malfoy không hề chậm lại.

Trong một nhịp tim đập loạn, Harry gần như hét lên, Tôi có thai! theo lối lùi của anh ta, nhưng sau đó Malfoy biến mất vào tiền sảnh, và một lúc sau, cánh cửa trước đóng sầm lại.

Harry đứng sững sờ. Những vị khách khác vẫn đang lén nhìn sang.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Ron hỏi.

"Ồ, Ronald," Hermione rên lên, lắc đầu buồn bã.

Harry cố nở một nụ cười trống rỗng. "Ừm, mình nghĩ bây giờ mình sẽ được uống bia rồi chứ. Không, không phải bia. Hãy lấy cho mình ít đồ uống có ga."

Ron đi tới chỗ Harry. "Bồ ổn chứ?"

Không nói một lời, Harry lắc đầu. Không, cậu không ổn chút nào. Cậu còn rất lâu nữa mới ổn được.

Ron vòng tay ôm lấy cậu. "Mang cho bồ đồ uống có ga nhé. Bồ thích nước cam phải không? Ngồi đi, anh bạn. Đúng rồi, tuyệt đấy." Ron triệu hồi một ly đồ uống màu cam từ trong bếp.

Harry ngồi cạnh tấm biển Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm và nắm chặt ly của mình bằng cả hai tay. Cậu nhận ra mình đang run rẩy.

Hermione cúi xuống bên cạnh. "Bồ định làm gì?" Cô lặng lẽ hỏi.

"Ý bồ là gì?"

"Ý mình là bồ định làm gì với Draco?"

Harry ngơ ngác nhìn cô. "Cái gì?"

"Cậu ấy đang ở Trang viên... trong trường hợp bồ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu ấy."

Harry lắc đầu. "Tại sao mình phải làm vậy? Anh ta ghét mình, Hermione."

"Cậu ấy không ghét bồ."

"Anh ta vừa trốn khỏi bữa tiệc vì mình. Thôi đi. Anh ta ghét mình đến chết mất."

Anh ấy ghét mình vì đã lợi dụng anh ấy và anh ấy ghét việc anh ấy vẫn muốn hôn mình.

Hermione siết chặt tay thành nắm đấm. "Mình ước gì có thể đánh thức được tí chút lý trí trong đầu cậu ấy, Harry. Thực sự mình đã làm rồi. Cậu ta đúng là một tên hèn nhát!"

"Không, đừng nói thế. Lẽ ra mình không nên—à, lẽ ra mình không nên làm những gì mình đã làm."

Cô thở dài. "Một ngày nào đó, dù có phải hàng chục năm sau, bồ cũng phải kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai người."

Harry che mặt lại. "Bọn mình đã ở bên nhau," cậu thì thầm, hy vọng những vị khách khác không nghe thấy. Cậu mong đợi Hermione và Ron sẽ thở hổn hển hoặc hét lên, Không! Hay gì đó. Nhưng họ không nói gì, Harry hạ tay xuống và bất ngờ thấy cả hai đều đang nhếch miệng cười với mình.

Như thể đang nói chuyện với những kẻ ngốc, Harry chậm rãi giải thích, "Mình đã tán tỉnh anh ta khi anh ta thậm chí còn không nhớ mình là ai."

Hermione gật đầu. "Tuy hoàn cảnh không quá lý tưởng..."

Ron uống một ngụm bia lớn. "Người anh em, Malfoy đã thích bồ nhiều năm rồi còn gì."

"CÁI GÌ?" Harry hét lên. Gần đó, Neville giật mình và suýt đánh rơi ly sâm panh. "Xin lỗi, xin lỗi," cậu nhanh chóng nói thêm. Sau đó: "Làm sao bồ biết được? Anh ấy nói với bồ sao?"

"Tất nhiên là cậu ta không nói với mình." Ron cười lớn. "Mình chỉ biết thôi. Nó rõ ràng đến mức ngay cả mình cũng nhận ra."

Miệng Harry há hốc. Cậu nhìn Hermione đầy tuyệt vọng. "Bồ có biết không?"

"À... có chứ. Ý mình là, điều đó không quá rõ ràng, nhưng mình là đối tác Thần Sáng của cậu ấy nhiều năm rồi, Harry. Còn bồ mới chỉ bắt đầu chú ý đến những điều này thôi."

"Như thế nào cơ?" Harry thì thầm, một lần nữa hy vọng những vị khách khác không nghe thấy.

"Cậu ấy tìm mọi cách để hỏi về bồ mà không tỏ ra là muốn hỏi... cậu ấy làm những điều buồn cười khi mình nhắc đến bồ... cậu ấy cứ nán lại nhìn ảnh bồ trên báo suốt .."

"Có chuyện gì buồn cười thế? Có lẽ anh ta chỉ là ghét mình đến mức đó mà thôi!"

Hermione thở dài lần nữa và đứng dậy. "Harry, bồ nên hỏi cậu ấy tất cả những điều này. Bồ nên nói chuyện với cậu ấy. Tối nay."

"Bồ muốn mình đuổi theo anh ta đến tận Trang viên?"

"Ừ," cô trả lời chắc nịch.

"Mình không thể làm điều đó," Harry lắp bắp. "Đó là Trang viên Malfoy , đó là—"

"Bồ có muốn mình đi cùng không?" Ron hỏi.

"Sao cơ?"

Ron nhún vai. "Mình sẽ đi cùng bồ. Mình không phiền đâu."

"Bồ không thể làm điều đó được. Mình cũng sẽ không bắt bồ phải—"

"Mình đã ở cạnh bồ khi đối mặt với chúa tể bóng tối không mũi. Còn Malfoy? Chỉ là một vòng tản bộ trong công viên mà thôi, anh bạn."

Harry há hốc mồm nhìn cả hai người. "Hai người thực sự nghĩ tối nay mình nên đi à?"

"Đúng!" Hermione nhấn mạnh.

Harry đặt ly sang một bên và chạm nhẹ vào bụng. Lúc này cái thai của cậu chỉ là một khối tế bào, nhưng cậu không thể không nghĩ về nó như một điều gì đó mà cậu đã cam kết thực hiện. Cậu cũng hứa với Malfoy rằng cậu sẽ không quên những gì đã xảy ra giữa họ.

Thu hết can đảm, Harry đứng dậy. "Được rồi, mình sẽ đi."

Hermione vỗ tay vào nhau. "Thật là một tin tuyệt vời!"

Ba người họ đi tới tiền sảnh, Harry vẫy tay chào tạm biệt những người bạn khác. Hermione giúp cậu mặc áo khoác và quàng khăn.

"Bồ có nhớ trang viên của cậu ấy ở đâu không?" Hermione hỏi.

"Mình nghĩ hẳn là..."

"Đây," cô nói, nhanh chóng Triệu hồi bút lông và giấy da. Cô viết tọa độ và đưa cho cậu. "Di chuyển an toàn nhé. Đừng để cậu ta doạ bồ sợ hãi."

"Ừ," Harry yếu ớt trả lời. Cậu ôm Ron, rồi ôm cô. "Tất cả chuyện này không phải là một sự sắp đặt đâu, phải không?"

Hermione kéo ra. "Phần nào cơ?"

"Cậu nhờ mình chăm sóc anh ta vào dịp Giáng sinh."

"Không hẳn..."

Harry rên rỉ. "Hermione."

"Mình không nghĩ là bồ sẽ tán tỉnh cậu ấy! Mình chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để hai người tìm hiểu nhau..."

"Làm sao mình có thể tìm hiểu được anh ta thế nào khi anh ta không còn ký ức cơ chứ?"

"Mình không biết, Harry! Mình không biết phải làm sao! Đúng là cậu ấy không đáng phải đón Giáng sinh ở St Mungo's. Mình chỉ muốn giúp đỡ gì đó mà thôi!"

Ron vỗ nhẹ vào lưng Harry. "Đi bắt anh ta đi, hổ con," cậu chàng bắt chước một tông giọng Mỹ khủng khiếp.

Harry phì cười, được hai người bạn tiếp sức, cậu bước ra ngoài trời khuya lạnh cóng. Khi Hermione và Ron nhìn ra từ ngưỡng cửa, cậu quay nhanh và Độn thổ. Cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa.

**Leila: chương này dễ thương thật đấy. Mê cách các chàng trai yêu nhau: thẳng thắn bộc trực, mạnh mẽ đấu tranh, không giận dỗi uỷ mị hiểu lầm.. Yêu sư tử con không bao giờ chấp nhận lùi bước trước khó khăn, và cậu ấy sẽ luôn hái được quả ngọt 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top