Chương 19. Đừng quên tôi

Harry và Malfoy quấn chặt lấy nhau ngay khi họ đặt chân đến Quảng trường Grimmauld. Malfoy kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng và tuyệt vọng, bàn tay anh tham lam lang thang lên xuống khắp cơ thể người yêu.

"Hmmm," Harry rên lên khi Malfoy cắn vào cổ cậu.

"Lần cuối cùng," Malfoy thở hổn hển, hông nhô lên. Anh xé quần áo của Harry, muốn cậu hoàn toàn trần trụi.

Trước khi Harry có thể bị ghim vào tường, cậu đã đưa Malfoy trở lại ghế sofa. Cậu đẩy anh xuống và bò vào lòng anh. Khuôn mặt anh ấy trông thật đẹp dưới ánh sáng vàng lấp lánh của cây thông.

"Nói với tôi là em muốn tôi đi," Malfoy thì thầm, đôi bàn tay tham lam vẫn mơn trớn cơ thể Harry. "Hãy nói với tôi rằng em sẽ cố gắng đấu tranh vì tôi."

"Em sẽ dùng hết sức mình." Harry cúi xuống và hôn anh. Cùng nhau, họ đẩy quần và quần lót của Malfoy xuống, cây hàng cứng rắn của anh bật ra. Sau một hồi lúng túng, họ cũng cởi được quần áo của Harry.

"Hãy nhớ cảm giác này." Malfoy hướng mình vào giữa má mông Harry. Anh quan sát khuôn mặt cậu khi anh đẩy lên. "Hãy nhớ em đã cảm thấy tuyệt vời thế nào với tôi."

"Ồhh, Draco," Harry thì thầm. Cậu hôn đi hôn lại anh, thích thú khi nếm được vị rượu trứng trên lưỡi anh.

Nhìn chằm chằm vào mắt anh, Harry lẩm bẩm câu thần chú bôi trơn để làm ướt cơ thể. Cậu nắm lấy Malfoy trong bàn tay ướt đẫm của mình, vuốt ve anh, cảm nhận chu vi của anh, sau đó cẩn thận đưa anh vào trong mình. Harry cố gắng hết sức để không phá vỡ giao tiếp bằng mắt khi làm điều đó.

"Harry," Malfoy thở hổn hển, ngắt quãng, ánh mắt anh tối sầm và sâu thẳm. Tay anh siết chặt hông cậu.

Khi Malfoy đã vào hết bên trong, Harry dừng lại để có thể cảm nhận được từng centimet đang lấp đầy cơ thể mình như thế nào. Ánh mắt hai người trao nhau vô cùng thân mật. Nước mắt Harry trào ra. Cảm giác như thể Malfoy có thể dùng đôi mắt xám trong suốt đó để nhìn thấu tâm hồn cậu vậy.

"Mới có mấy ngày thôi," Harry nói.

"Đó sẽ là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi cho đến nay."

Harry lại cúi xuống và hôn anh. Miệng họ vẫn chạm nhau, Harry nhỏm dậy và ngồi xuống, di chuyển thật chậm. Malfoy rên rỉ và Harry hôn đi những âm thanh đó.

"Em yêu anh nhiều lắm," Harry thì thầm, lúc này đang cưỡi anh nhanh hơn một chút.

"Ồ, Merlin," Malfoy thở hổn hển.

"Em yêu cách anh nhìn em, em yêu cách anh cố gắng bảo vệ em." Harry trộm đi một nụ hôn khác. "Em cũng yêu cậu bé dũng cảm to lớn của anh."

Malfoy cười lớn. "Oh?"

"Ừm." Ôm lấy đôi vai rắn chắc của Malfoy, Harry đưa đẩy trên đùi anh. Malfoy đã hoàn toàn đâm sâu vào bên trong, và mọi thứ của hai người đều vừa khít vào nhau, quấn chặt lấy nhau một cách hoàn hảo.

Draco cắn mới rên rỉ. Đôi mắt anh gần như tan rã khi Harry ngã xuống người anh.

"Em yêu anh, Draco," Harry thì thầm, cậu bé của cậu cứng ngắc giữa họ. "Em yêu anh đủ để trả tự do cho anh."

"Không," Malfoy gầm gừ. Anh lật họ lại và đột nhiên Harry nằm bên dưới anh trên chiếc ghế êm ái. Anh ghìm Harry xuống khi đâm mạnh, hết lần này đến lần khác. "Em là của tôi."

"Em không phải!"

Malfoy đưa tay ra tát mông cậu  "Tôi là người duy nhất có thể đâm vào em như thế này. Tôi là người duy nhất có thể khiến em cảm thấy như vậy. Đừng cố gắng phủ nhận điều đó."

"Anh không có thật!" Harry nức nở, giãy giụa bên dưới.

"Tôi có thật đấy, cưng à. Đừng quên tôi. Xin đừng quên những gì đã xảy ra giữa chúng ta."

Harry vuốt ve anh, cong người, mông cậu siết chặt lấy dương vật đang căng cứng của anh. "Không đâu! Em sẽ nhớ mãi!"

"Đến với tôi nào, Harry. Đến với tôi, tình yêu của tôi!"

Harry thậm chí còn khóc dữ dội hơn, cơ bụng căng cứng, cậu bắn tung tóe vào giữa hai người, tinh dịch cuốn cả vào cú thúc tuyệt vọng tiếp theo của Malfoy.

"Đưa tôi đi, đi cùng tôi nào," Malfoy rên rỉ, rùng mình. Anh đẩy thêm lần cuối cùng, sâu như xuyên thủng cơ thể thanh niên trước mặt, là người anh yêu đến rung động cả tâm can. Giao ra mọi thứ đến trống rỗng, anh thì thầm khàn khàn, "Mang thai con của tôi đi, Harry. Là của tôi mãi mãi. Tôi muốn mọi người nhìn thấy em ôm trong tay đứa con của tôi..".

"Em yêu anh, em yêu anh," Harry nói, vẫn đang trong cực khoái. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cuộc sống thật bất công. Cậu không những không có con mà ngày mai cậu còn mất đi người đàn ông mình yêu thương.

Malfoy tiếp tục đẩy ngay cả khi anh trở nên quá mềm để có thể ở bên trong. Anh bám chặt vào Harry, thở hổn hển trên da cậu. "Đừng quên tôi, Harry. Dù tôi có nói gì đi nữa khi tôi đã lấy lại được trí nhớ.. Xin em.."

Harry hôn vào thái dương anh. "Em sẽ không. Em hứa."

Trong thời gian còn lại của buổi tối, họ nằm trong vòng tay nhau bên cây thông Noel lấp lánh.

Chúc tôi Giáng sinh vui vẻ, Harry buồn bã tự thì thầm với chính mình. Cậu kéo Malfoy lại gần mình hơn nữa và vùi sâu trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top