Chương 1: Gặp gỡ oái oăm

“Cậu Jun! CẬU JUN!!”

Tiếng hét từ cô giáo chủ nhiệm vang vọng cả hành lang dài, khiến những học sinh khác vội vã tránh đường, còn người được gọi tên – Jun – chỉ nhún vai, cười nhếch môi một cái, rồi… chạy.

“Cho em xin lỗi cô, em đang vội ạ!!”

Và cậu ta biến mất như làn gió, để lại phía sau cô giáo vẫn còn đang thở dốc, tay giơ cao cây thước như muốn phang vào lưng ai đó. Nhưng mục tiêu thì đã lẩn như chạch. Lại là cái trò quen thuộc: trốn tiết học phụ đạo Toán chiều thứ Tư.

Jun – cậu học sinh lớp 11 với gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt nâu hơi xếch lúc nào cũng toát lên vẻ tinh quái, và cái miệng thì không bao giờ thiếu mấy câu đùa giỡn trời ơi đất hỡi. Ở trường, ai cũng biết: cậu là "chuyên gia phá đảo nề nếp", và cũng là "cái gai trong mắt các thầy cô".

Mà hôm nay, cậu lại quyết định “phiêu lưu” đến khu thư viện trung tâm – nơi học sinh bình thường chẳng mấy khi dám bén mảng vì… ông quản lý siêu khó tính. Nghe đồn, một tiếng ho nhẹ của ông cũng đủ làm bọn nhóc lớp 10 sợ tè ra quần.

Nhưng Jun thì không.

Càng thử thách, càng vui.

“Giờ này mà còn có người vào thư viện?” – Giọng nói trầm thấp, không giấu nổi sự khó chịu vang lên khi Jun vừa đẩy cửa bước vào.

Trước mặt cậu là một người đàn ông đang đứng sắp sách lên kệ. Dáng cao ráo, sơ mi trắng sơ vin hoàn hảo, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt sắc bén lướt qua như tia X-quang. Gọng kính mỏng càng khiến người này trông nghiêm túc đến… phát ghét.

Sorn.

Jun nhận ra ngay. Người đàn ông mà cậu nghe bạn bè đồn rằng “còn khó hơn cả đề thi đại học”.

“Ồ? Thư viện mở mà, sao lại không vào được nhỉ?” – Jun cười toe, để cặp xuống bàn, lười nhác ngả người xuống ghế như chỗ này thuộc về mình từ kiếp trước.

Sorn liếc nhìn đồng hồ.

“Thư viện chỉ mở cho học sinh có phiếu mượn sách hoặc đăng ký học nhóm. Em thuộc loại nào?”

“Em thuộc loại... đẹp trai nên được ưu tiên ạ.”

Sorn siết chặt cuốn sách đang cầm trên tay. Anh hít một hơi thật sâu.

“Không đùa. Em là học sinh lớp nào?”

“11A2. Tên Jun. Còn anh, chắc là… bảo vệ thư viện hả?”

Câu hỏi đó như một mũi tên bắn trúng lòng tự ái. Sorn thở ra, đặt mạnh cuốn sách lên bàn.

“Tôi là người quản lý khu thư viện này. Và nếu em không có lý do chính đáng, mời em ra ngoài.”
Jun gác chân lên bàn, chống cằm, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm.

“Anh có vẻ không thích trẻ con nhỉ?”

“Chính xác.”

“Ồ, vậy em sẽ là ngoại lệ.”

“Không. Em chính là lý do tôi càng ghét hơn.”

Jun bật cười thích thú. Cậu đứng dậy, vòng ra phía sau quầy, thản nhiên rút một cây bút đỏ từ hộp đựng của Sorn và vẽ một mặt cười to tướng lên giấy ghi chú của anh.

“Chúc ngày mới vui vẻ, anh đẹp trai khó chịu!”

Sorn giật lại tờ giấy, nhìn vào hình vẽ mà mặt anh gần như chuyển màu.

“Ra ngoài. Ngay.”

“Rồi rồi~ mai em lại đến.”

Jun cười tít mắt, quay lưng bỏ đi, để lại Sorn đứng như hóa đá trước bàn làm việc đã bị “xâm phạm”.

Sorn rít lên từng chữ trong cổ họng.

“Đúng là… một đứa trẻ rắc rối.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top