nhẫn đôi

từ khi cả hai còn là trainee, jaehyun có lần mua về nhà một cặp nhẫn.

ai cũng biết nó là kiểu người khá thích đeo phụ kiện, khuyên tai khoảng một thời gian sau đó mới dùng, nhưng trước giờ nó rất thường xuyên đeo vòng tay và nhẫn. doyoung nhìn jaehyun loay hoay đưa nhẫn vào ngón áp út tay phải cũng chẳng lạ gì, còn thuận miệng khen đẹp. mà lúc thấy tay kia của nó đang cầm một chiếc nữa giống y xì như thế, doyoung tự nhiên muốn rút lại câu khen vừa nãy quá. tại doyoung thích jaehyun đó giờ, mà thấy người mình thích tự nhiên đi mua nhẫn đôi, chả cần biết là cho ai, kiểu gì cũng thấy chán đời bỏ xừ ra ấy chớ.

jaehyun đeo nhẫn xong liền tỉnh bơ chìa tay đưa chiếc còn lại cho doyoung, hất cằm bảo, "cho anh đấy, đeo thử vô coi."

doyoung nhất thời đờ cả người ra, sau vài giây mới sực tỉnh, để ý thấy thái độ thằng em lồi lõm quá liền ngứa chân đạp cho một cái. doyoung phải cứng rắn, không được khuất phục, dù thích jaehyun cũng không được yếu lòng!

"ê, muốn người ta đeo thì cũng ăn nói tử tế hộ tí đi? chú mày nói thế, nghĩ xem có thằng nào con nào đồng ý không? lại còn mặt mũi thế kia nữa," doyoung tiện nhéo má jaehyun một cái, mặt mày nhăn nhó hết cả, "anh đây không đeo nhé."

"anh nên biết được có nhẫn đỗi với jung yoonoh em đây là vinh hạnh lắm đấy nhé trời ơi bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn còn không được kìa..." má bị véo sắp lủng ra luôn đến nơi rồi, jaehyun gạt tay doyoung ra, vẫn kiên trì bền bỉ chìa nhẫn ra trước mặt ảnh. doyoung trừng mắt nhìn nó, quyết tâm không cầm lấy.

"không đeo."

"thế cho xin cái lí do không đeo đi?"

"chú mày là cái gì của anh mà anh phải đeo chớ"

"ủa chứ hổng phải anh thích em hả?"

doyoung đang định bật lại bỗng dưng não bộ nhấn phanh kêu kít kít. đứng chết trân một lúc, doyoung không ngừng tự hỏi liệu có phải cái thằng anh thích vừa nói ra cái thứ mà anh vẫn im re không hé một lời suốt thời gian qua không? ê nó là thánh thần phương nào vậy, anh đã cố tự nhiên hết sức rồi cơ mà sao nó biết?

"anh có thích chú mày đâu!" phản đối cái đã, gì tính sau, nó tin hay không thì tùy.

"hổng phải hả," jaehyun đưa tay vuốt vuốt phía sau tóc gáy mình, "hổng phải thì thôi cứ cầm đi không đeo cũng được mà"

nó dúi cái nhẫn vào tay anh, đưa mắt nhìn anh hấp háy đợi chờ câu trả lời. doyoung nhìn vật đang sáng lấp lánh trong lòng bàn tay mình, rồi lại len lén liếc qua vật có mẫu hình tương tự đang yên vị trên ngón áp út của em, trong lòng thật ra thích chết đi được.

anh gật đầu, làm ra vẻ miễn cưỡng lắm.

"ừa thế được rồi," nó cười lộ cả má lúm, doyoung thấy tim lại vừa hẫng mất một nhịp. khổ thế cơ, hầy.

-

ngay ngày sau đó doyoung đeo nhẫn lên, đeo cho tới cả khi cả hai đã cùng debut rồi, gần hết lần quảng bá đầu tiên với NCT mới bỏ không đeo nữa vì còn phải dùng phụ kiện khác. jaehyun thấy anh đeo nhẫn cũng chẳng nói gì, mãi đêm hôm trước ngày debut mới len lén mò qua giường anh thủ thỉ.

"anh biết sao em mua cặp nhẫn này không?"

doyoung lắc lắc đầu

"tại em thích anh đó. em biết anh cũng thích em thật mà, hôm đấy anh chối đây đẩy, ngày kế đã đeo nhẫn lên luôn."

"đó giờ coi như là anh chấp nhận câu tỏ tình của em rồi đấy"

jaehyun thấy doyoung lầm bầm gì đó nghe như là bảo nó bị dở hơi, tay vung tứ tung, đập liên tục vào người nó, vừa đánh vừa cười cái kiểu đặc trưng của ảnh khi ngại.

"anh ơi chúng mình cùng debut thật thành công nhé," jaehyun nhích người vào sát phía doyoung hơn, nắm lấy tay phải của anh đặt cạnh tay phải của mình, mỉm cười mãn nguyện.

-----------------------------------------------------------

note: vụ đeo nhẫn cặp là có thiệt đó thật sự luôn uhu, đợt nct life in seoul cùng đội với nhau hai anh em đều đeo luôn mà ㅠㅠ jaehyun sau đó hổng thấy đeo nữa nhưng mà doyoung còn đeo tới gần hết đợt quảng bá the 7th sense luôn híc...

/à với cả mình update lại tại vì nãy quên không check lại bị lỗi tùm lum trời ơi wattpad bị sao vậy.../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top