have you ever heard (the wolf cry to the blue moon)


/đây là thành quả 30 phút của mình, unbeta-ed, chưa đọc lại, chưa sửa lại gì. nếu có sai sót, mình xin lỗi/
/đoạn đầu có chút giống demons, nhưng sẽ không theo hướng của demons đâu ạ/

-

chẳng có định nghĩa nào có thể áp lên tất cả vạn vật trên thế gian về cái thiện và cái ác cả. có những điều ta hằng tưởng tốt đẹp nhưng lại xấu xí đến không ngờ, chỉ là ta nhìn từ khía cạnh nào, ta tự đặt cho mình những định nghĩa thế nào.

con người cứ mãi cho mình là loài sinh vật cấp cao và thông minh nhất, con người thấy động vật tàn sát lẫn nhau, thấy động vật tàn sát con người, con người nghiễm nhiên sẽ đặt cho chúng cái mác kẻ xấu. nhưng con người, đến cuối cùng vẫn là lấy đi sinh mạng của những loài sinh vật để đem lại sự sống cho mình. ôi, thế giới chẳng ai biết được gì cả, không ai.

em tự gọi mình là một chú sói. đa số con người sẽ sợ hãi và căm ghét chúng, nhưng định nghĩa của em chẳng giống họ. nên em sẽ là một chú sói, một chú sói tách bầy đàn để kiếm tìm sự tự do.

và em tìm thấy anh, ánh trăng xanh dịu nhẹ của em.

những đêm trăng xanh, những đêm có anh, tiếng hú của chú sói em nghe tựa tiếng khóc than.

trăng xanh của em là tất cả những gì em cần, trăng tròn hằng tháng đẹp đẽ, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể bằng trăng xanh. em rong ruổi suốt tháng ngày tận hưởng mưa rào, nắng vàng và gió rít bên tai, để rồi bỗng một đêm ngẩng lên lại thấy trăng xanh, thấy nước mắt cứ trào ra không cản nổi. trăng xanh của em hiếm gặp, nhưng em cứ luôn chờ, luôn mong mỏi. trăng xanh ngủ thật dài, ngủ say trong suốt những đêm em cất tiếng gọi, rồi một ngày nào đó bất chợt hiện lên trước mắt em, thôi thúc em muốn chạm đến.

và em khóc, trăng xanh ơi, ánh trăng của anh tràn khắp vạn vật quanh em, tràn khắp người em, tựa như trăng đang ôm em mà chẳng phải. ánh trăng anh ngọt lịm mà nước mắt em mặn chát. em cất tiếng hú, lòng cứ như nát vụn hết cả, trăng xanh của em xa tận chân trời kia, em cứ chạy mãi, chạy mãi chẳng thấy gần hơn chút nào. tự do của em chính là trăng xanh kia, đẹp đẽ nhất đời em cũng là trăng xanh kia, nhưng em chẳng bao giờ chạm đến được, nên em cứ chạy thôi. em cứ chạy, để trăng xanh mỗi lần nhìn xuống sẽ thấy được em yêu trăng xanh, em yêu anh nhiều đến nhường nào.

trăng xanh lặng im nghe em khóc suốt một đêm, rồi lại bỏ đi mất, để em lại bắt đầu một ngày mới, kiếm tìm trong vô vọng.

anh có nghe thấy tiếng hú phía xa xăm mỗi đêm trăng xanh không? là em đấy, là tiếng lòng em, nhớ thương anh, khóc thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top