easy

và sau khi ánh đèn sân khấu đã tắt, đâu đó giữa những ánh nhìn vụng trộm trong phòng nghỉ, những cái chạm tay vội vàng trên chiếc xe dường như quá chật chội cho 4 người, doyoung thấy việc yêu jaehyun không hề khó khăn chút nào. jaehyun, khác với dáng vẻ hoàn mỹ em vẫn luôn khoác lên mình khi đứng trước camera, ở bên doyoung hết đỗi bình thường. em thích lắng nghe hơn chủ động nói chuyện, rất dễ cười, đặc biệt khi doyoung là người đang thao thao bất tuyệt trước mắt. em thích nghe nhạc vào buổi đêm, dù gu nhạc jaehyun có hơi khác biệt so với doyoung, nhưng những đêm cả hai cùng cuộn tròn trong chăn lắng nghe những ca khúc ưa thích của em phát ra từ chiếc máy chơi nhạc rè rè khe khẽ luôn khiến anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

yêu jaehyun rất đơn giản như vậy, không đòi hỏi, không ồn ào. sau tất cả những xô bồ trước máy quay, sau sân khấu, doyoung thấy như vậy là quá đủ, bởi jaehyun là điểm lặng hiếm có trong mỗi ngày của anh, dịu dàng và ấm áp.

sột soạt dưới lớp chăn dày, doyoung quay hẳn sang bên để nhìn rõ jaehyun hơn - người đang bận lướt lướt gì đó trên điện thoại, có lẽ em đang tìm ca khúc mình muốn nghe. cảm giác hạnh phúc trọn vẹn bỗng dưng dâng lên trong lòng doyoung và dần dần lan toả ra khắp cơ thể, khiến anh thấy mặt mình nóng dần lên. doyoung chẳng cần gì hơn nữa. "liệu có thể làm thời gian dừng lại mãi thế này được không nhỉ?", anh tự hỏi.

không kìm nén được, anh rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc má lúm lộ ra trên gương mặt jaehyun khi em đang mím chặt môi. em có chút giật mình, quay sang nhìn doyoung và mỉm cười, má lúm kia lại sâu hơn một chút.

"thật may mắn khi có được jung jaehyun thế này", là điều duy nhất doyoung có thể nghĩ đến vào giây phút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top